Ngoại truyện: Linh - Baek Myung Hee (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa rất nhạy cảm.

Do đó mà dạo gần đây, tâm trạng tôi đột nhiên khó chịu đến mức lạ thường. Trong người luôn dâng lên cảm giác bồn nhồn bứt rứt. Đã thế hằng ngày còn phải đem cái tâm trạng bực bội thế này đến trường. Nói thật. Nửa chữ tôi nuốt cũng không trôi. Thế đấy, bạn bè cũng chẳng đứa nào dám bắt chuyện với tôi. Tụi nó sợ, tôi chính là "tới tháng". Mặc dù không phải đi nữa thì những lúc tôi thế này. Ai mà không biết chọc vào. Được rồi. Coi như xác định đi. Giờ đó, phút đó, giây đó. Chính là ngày đáng nhớ nhất. Bởi vì họ sẽ bị tôi chửi cho "hồn bay phách tán".

Tình trạng như vậy cứ liên tục kéo dài. Nghĩ cũng lạ thật đấy. Tôi hiếm khi nào trở nên như vậy. Có khi nào sắp xảy ra chuyện gì xấu không? Hoặc giả sử như, tôi đang linh cảm điều gì?

Nghĩ lại mới để ý. Nhỏ Xích Nhi cũng giỏi thật. Người gì mà biệt tăm biệt tích mấy ngày trời rồi. Nhắn tin cũng không thèm trả lời. Chả lẽ nhỏ bận đến vậy sao? Bận đến mức bỏ ra vài giây lên mạng trả lời cho tôi cũng không thể ư?

Cứ đem cục tức "vô danh" trong người. Tôi biết chắc mình sẽ chẳng làm gì ra hồn. Được rồi. Vậy thì đi ngủ cho khỏe thân. Cách này thiết thực đó chứ? Vừa để cho cơ thể nghỉ ngơi, vừa lập trình lại tâm trạng. Một công đôi chuyện, tốt quá còn gì. Thêm nữa, biết đâu chừng, tôi cũng có thể mơ thấy 7 anh đẹp trai đời mình. Đúng rồi. Tôi phải đi ngủ để gặp Bangtan. Quyết định quá sáng suốt rồi.

Cứ nghĩ rằng sẽ mơ thấy những điều hường phấn với các oppa đẹp trai. Nào ngờ...
Trong giấc mơ đó, tôi thấy Xích Nhi.

Thế nhưng nụ cười tươi tắn đến híp mắt đâu rồi? Cái lúm đồng tiền bên phải mà tôi thích nhất cũng biến mất. Tôi chỉ thấy cơ thể nhỏ bé ngồi bó gối đang từng đợt run rẩy. Tôi không biết ánh đèn từ đâu, nó cứ chiếu rọi từ trên đỉnh đầu của nhỏ. Xung quanh thì cứ tối đen như mực. Ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt tôi. Chính là một Xích Nhi sợ hãi, một Xích Nhi cô đơn đang thu mình lại. Sao lại thế được? Bạn bè của nhỏ đâu? Tại sao không một ai tới giúp nhỏ đứng dậy? Còn tôi sao thế này? Dù cho tôi có cố gắng đưa cánh tay về phía nhỏ. Tại sao mãi vẫn không chạm vào được? Nhỏ làm sao thế này? Chả lẽ nhỏ không kết được bạn sao? Bị cô lập sao? Bất lực. Tôi ngồi thụp xuống cạnh nhỏ. Từ góc độ này, tôi đã thấy những hạt trân châu trong suốt lăn dài trên má. Hỏi nhỏ. Tôi cố gắng dù âm thanh của chính mình để đánh thức nhỏ. Để nhỏ biết, bên cạnh nhỏ còn có tôi. Thế nhưng nhỏ vẫn không nói. Cứ thế tôi ngồi bên cạnh nhỏ. An yên nhìn nhỏ. Để đến lúc, nhỏ ngẩn đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt như phủ một lớp sương dày đặc. Đột nhiên, nhỏ ôm chầm lấy tôi. Khóc. Nhỏ khóc mỗi lúc một to hơn. Tôi chưa bao giờ thấy nhỏ thế này. Thật sự rất sợ! Tôi muốn vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt khe khẽ. Nhưng sao thế này? Tay tôi xuyên qua bức màn không khí. Tôi chẳng còn thấy gì nữa.

Nhỏ...biến mất rồi.

"XÍCH NHI"

Cả cơ thể tôi đột ngột bật dậy. Tỉnh rồi. Chỉ là mơ mà thôi. Đưa bàn tay đặt lên lồng ngực trái. Nơi này vẫn còn đập mạnh lắm. Hơi thở của tôi cũng trở nên gấp gáp hơn. Từ lâu lắm rồi, những giấc mơ về bản thân mình. Cho dù nó có "thiên biến vạn hóa" ra sao, thì tôi vẫn bình thản mà ngủ tiếp. Thế nhưng, khi mơ thấy người thân của tôi. Dù họ bị đau một chút trong giấc mộng thôi. Thì tôi thật sự không ổn rồi. Sợ. Tôi rất sợ những giấc mơ đó.

.

Sau giấc mơ hôm đó, nỗi lo trong tôi càng tăng lên. Bản thân đã làm liều, chấp nhận cước phí đắt đỏ bằng cả nửa tháng sinh hoạt để gọi điện quốc tế cho nhỏ. Thế mà đáp lại tôi chỉ là giọng nói cứng ngắc của chị gái tổng đài. Nhắn tin thì lại càng không thấy trả lời. Thậm chí đêm nào tôi cũng thức đến gần sáng để chờ hồi âm của nhỏ.

Cuối cùng, tất cả mà tôi chờ đợi. Vẫn chính là sự im lặng đến đáng sợ. Cũng chưa lúc nào, tôi thấy chán ghét điện thoại đến thế.

.

Cứ thế gần một tuần, tôi và Xích Nhi cứ như mất liên lạc hoàn toàn. Tôi có cảm nghĩ, lẽ nào nhỏ chưa từng tồn tại không? Đúng vậy. Giống như mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi hay đọc ấy.

Suy nghĩ của tôi điên rồ đến mức thực thực ảo ảo. Cứ thế, đứng trước mặt người phụ nữ quyền lực nhất gia đình. Tôi đã hỏi mẹ, xem thử mẹ trả lời thế nào. May mắn thay, tôi nhận lại được một trận mắng nhè nhẹ. Mẹ nói tôi coi phim nhiều quá nên bị ám ảnh rồi. Thật mừng quá. Mẹ vẫn nhận ra nhỏ. Và giả thuyết tưng tửng của tôi, tất nhiên ngay từ đầu đã là sai rồi.

.

Đêm xuống, tôi nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn. Cứ thế lăn qua lăn lại hết mấy chục lần, có khi còn hơn. Trên tay cầm chặt điện thoại, cứ bật rồi lại tắt. Tôi đang trông đợi điều gì vậy? Nực cười thật. Tỉnh táo lại đi. Nhỏ không cần tôi nữa. Qua đó, chắc đã có bạn mới rồi. Quên luôn một đứa gái chẳng ra gái, tính tình như đàn ông như tôi rồi. Buông điện thoại xuống giường. Tôi gác tay lên trán. Cố gắng nhắm mắt lại để ngủ.

Được rồi.

Khi tiếng cười mặn mà của vị thần biển cả - Kim Seok Jin vang lên.

Tôi đã chẳng thèm mở mắt. Chắc tai lại nghe nhầm rồi. Ai lại để nhạc chuông kì cục vậy? Ơ... Khoan đã. Đây là tiếng chuông điện thoại mà tôi đặc biệt đặt riêng cho nhỏ hay sao? Tôi vội vàng ngồi bật dậy,nhìn vào dãy số đã sớm quen thuộc. Đúng là nhỏ rồi. Tôi cười tươi bắt máy lên nghe.

"Cái con Xích Nhi kia. Mày gọi tao cái gì nữa? Mấy ngày nay chết ở xó nào hả?"

Đó là câu đầu tiên khi tôi bắt máy. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi thật phũ. Nhưng nếu biết và hiểu tính cách của tôi. Thì nó lại là nỗi lo lắng của tôi đấy. Chính là sự quan tâm đặc biệt của tôi dành cho nhỏ.

"Bớt nóng đi em yêu. Bất đắc dĩ thôi. Với lại chỗ này không có wifi."

Bao lâu rồi tôi mới nghe được giọng nhỏ? Sao tự nhiên muốn khóc quá!

Bao lâu rồi không được nói chuyện với nhỏ? Sao mà nhớ nó quá đi mất!

Mà khoan.

Nhỏ nói là "không có wifi". Này này, đừng nói là nhỏ ở...

"Ở chỗ nào"

Bởi vì tôi phải kiềm nén cảm xúc. Cho nên tông giọng cũng dịu đi vài phần. Đằng sau câu hỏi đó, tôi thật sự rất mong câu trả lời sẽ không phải là ở nơi đó. Thế nhưng, đời không như mơ.

"Bệnh viện. Tao bị bệnh rồi. Mày mau qua an ủi tao đi"

Chết tiệt. Tôi đoán có sai đâu. Cái con nhỏ này. Tôi thề là nếu không vướng gia đình, tiền bạc đầy ấp. Thì ngay bây giờ, lập tức, nhất định, tôi sẽ bay qua đó đập cho nhỏ một trận nên thân.

Tôi làm sao để yên cho tội tầy đình này của nhỏ. Cứ thế hàng loạt tiếng mắng xả được lôi từ tận tâm can ra mà dành tặng cho nhỏ. Gì chứ? Qua đó một mình rồi, còn không biết tự chăm sóc bản thân, chắc ở một mình rồi lười nấu ăn nên toàn xơi đồ ăn nhanh hoặc mì ăn liền đây mà. Đợi đó, đợi tôi qua đó rồi, nhất định sẽ vỗ béo nhỏ lại. Thề đấy.

Thay vì thường ngày nhỏ sẽ chen vào cãi tay đôi với tôi. Thế mà hôm nay, đầu dây bên kia lại chọn cách im lặng. Nhỏ lại làm sao rồi? Chẳng lẽ nào là giận tôi? Huhu. Tôi chỉ quan tâm nhỏ thôi mà. Chỉ là cách thức có hơi đặc biệt xíu thôi mà.

Đừng giận tao mà Xích Nhi ơi~

Vội vàng đánh tiếng. Tôi hỏi đầu dây bên kia. Thế đấy. Tim gam tôi lại được một phen lộn ngược từ dưới lên não. Vì sao ư? Vì tôi nhận lại câu trả lời bằng những tiếng nói đứt quãng, đã thế còn bonus tiếng thút thít khe khẽ.

Tôi biết. Nhỏ khóc. Và rồi. Giấc mơ ấy, lại hiện lên trong tâm trí tôi.

"Xích Nhi, nghe tao hỏi. Mày có chuyện gì?"

Nhỏ rất ít khi khóc. Tôi biết rõ điều đó hơn bất kì ai. Nhỏ chỉ yếu đuối khi gặp chuyện mà bản thân cảm thấy bất lực, những thứ mà mãi không có hướng giải quyết.

Có lẽ, tôi lại đoán đúng. Nhỏ lại im lặng rồi đấy. Nhỏ là đang muốn thử thách cái đầu của tôi đây mà. Xin lỗi. Đầu tôi đã chẳng thể lạnh được nữa. Tôi bây giờ được châm đốt khiến nó muốn bùng cháy luôn rồi.

"Tao nhớ mày, Linh à!"

Tôi muốn "Hét lên cho thỏa nỗi... tức". Đây là câu trả lời gì đây? Tôi nhớ nhỏ nghe hiểu cũng không tệ nha. Thế mà bây giờ còn đùa được sao? Muốn chọc tôi chửi nữa à? Nè, tôi không thích "nghiệp tụ vành môi" đâu nha.

Hít một hơi thật sâu. Tôi biết nhỏ vì sao lại nói như vậy. Đánh lảng đấy. Được thôi. Tôi không hỏi nữa.

Tôi đương nhiên cũng nhớ nhỏ rất nhiều. Nghe được tiếng cười khúc khích bên kia đầu dây. Nó như thể trấn an tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhỏ hiền lành như vậy. Mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.

"Cười khỉ. Mày có gọi về nhà báo tình hình không đó?"

"Không. Tao sợ nhà lo nên không nói. Chỉ có đặc biệt gọi mày đấy. Muốn được mày quan tâm."

"Đậu mía. Có mà mày thèm chửi. Bây giờ bên Hàn cũng hơn 3 giờ sáng rồi. Khôn hồn thì mau cút đi ngủ đi. Bệnh nằm đống trong bệnh viện mà không biết lo. Than than cái gì? Quan tâm khỉ nè. Nhanh cúp máy rồi phắn đi. Để tao còn ngủ."

Nhỏ cũng thật là. Có nhớ cũng phải lựa giờ gọi chứ. Gọi vào giờ này, có biết là hại sức khỏe lắm không? Đã thế còn đang bệnh. Không biết chăm khóc bản thân gì cả. Đó là lý do mà tôi nhanh chóng đuổi nhỏ đi ngủ. Chứ không bệnh sẽ nặng hơn mất. Lúc đó thì khổ lắm.

"Biết rồi má. Gọi cho má, con cũng biết tốn tiền nha. Cước phí quốc tế đắt đỏ lắm."

"Biết đắt thì tắt nhanh đi. Nói nói tao bay qua đập mày thật đấy."

Không phải nói đùa đâu. Nếu có điều kiện, tôi sẽ bay qua đập nó một trận thật đấy.

"Dạ rồi. Con tắt. Mày ngủ ngon."

Nhỏ ngoan quá. Biết nghe lời rồi này. Thật tốt.

"Ờ. Ngủ ngon. Moazz."

"Moazzz."

Đợi cho đầu dây bên kia cúp máy trước, tôi mới yên tâm đi ngủ.

Ngủ ngon nhé, Xích Nhi! Đợi tao. Tao sẽ tìm cách qua với mày.

______________________

Mọi người ơi, tuần tới mình sẽ có liên tiếp 3 bài kiểm tra và 1 bài thuyết trình. Nên cho mình rest một tuần nhan.

Mong cả nhà không quên tuiiiiiiiiiiiiiiiii

Yêu thương ❣❣❣

Moazzz moazzz
😘😘😘😘😘😘😘
💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro