Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào? Chỉ biết bây giờ đất trời Seoul lại một lần nữa vào thu rồi.

Tháng 8 cũng vô tình lướt qua.

Vẫy chào tháng mới với bầu trời được nhuộm màu xanh lơ của biển cả. Điểm lên những vệt trắng lượn vòng của mây. Ngay cả gió cũng biết yêu chiều mà phảng phất từng đợt nhè nhẹ mát dịu. Mọi thứ trở nên bỗng chốc thanh bình đến lạ.

Đem mình đứng dưới cái nắng ấm áp. Điều kiện thế này chẳng phải rất hoàn hảo để hồi tưởng lại chuyện xưa cũ?

Tính tới tính lui. Hơn một năm rồi. Nhanh thật đấy. Mới đó mà cái ngày gật đầu quyết định đi du học đã trở thành ký ức để nhớ. Cũng khi xa nhà rồi, mới thấm thía được thế nào là hai từ "Cuộc sống". Nó có thể nhẫn tâm vùi dập tất cả mọi thứ. Khắc nghiệt với bất kỳ ai không có ý chí. Cuối cùng, trải qua bao nhiêu chuyện, cô gái nhỏ nay đã có thể tự lập rồi.

Cô đã biết cách để sống một mình sao cho không còn nhàm chán. Cũng đã thích nghi với cảm giác lạc lõng giữa lòng thành phố, không một ai thân thiết bên cạnh. Tự hiểu được, chăm sóc bản thân là như thế nào.

Tất cả...

Đã giúp cô trưởng thành!

Cô bây giờ...

Đã không còn cái bỡ ngỡ của những ngày đầu tiên đặt chân tới Seoul.

Đã không còn sự nhút nhát khi gặp người lạ.

Đã không còn những cuộc đối thoại phải dùng đến sự im lặng để trốn tránh.

Và... Đã không còn là...

Park Won Hee của ngày trước.
.

<<Reng...reng..>>

"Chị nghe đây Eun Ji."

"Won Hee unnie~" Giọng Eun Ji nũng nịu truyền tới từ đầu dây bên kia.

"Làm sao đấy?" Cô bất lực hỏi lại. Nghe giọng là biết cái cô nhóc đó lại bị bắt nạt rồi.

"Chị mau tới làm chủ cho em đi. Thằng nhóc Woo Bin lại ăn hiếp em rồi."

Đó cô đoán có sai đâu. Hai cái đứa này lúc nào cũng bày trò quậy phá. Khiến cô toàn phải đi giải quyết hậu quả. Thật mệt chết mà.

"Tụi bây đó. Liệu hồn đi. Chị tới mà kịch duyệt không nên thân, thì đừng trách sao con người có thể độc ác nha." Cô trầm giọng nói nhằm mục đích hăm dọa đối phương.

<<Tút...út>>

Cô chẳng thèm chờ nghe đầu dây bên kia giở trò năn nỉ ỉ ôi. Cứ thế trực tiếp dập máy. Bởi vì tính cô mà tiếp tục nghe cái giọng nũng nịu đó. Đảm bảo. Sẽ mềm lòng mất thôi. Khi đó thì còn nghiêm khắc gì được nữa. Cô cười nhẹ. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh cao cao tự tại.

Hôm nay, thật đẹp!

.

Vẫn như cũ, phương tiện đi lại chính của cô.

Là xe bus.

Ở được một năm rồi, cô cũng quen dần cái cảm giác say xe chết tiệt. Hay có thể nói là thích nghi được với mùi xe và hơi người ngột ngạt trên đây. Không còn xuất hiện những đợt nhợn lên từ khoang bụng. Các màn nôn thốc nôn tháo cũng theo thời gian mà biến mất. Chỉ để lại một cô gái luôn chau mày xấu xí mỗi khi lên xe mà thôi.

Ngồi yên vị ở ghế đơn. Cô phóng tầm nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đôi môi vẫn theo thói quen mà tự nhiên cong lên một đường. Vẫn là những bảng hiệu tràn ngập hình ảnh quảng cáo của BTS. Vẫn là 7 khuôn mặt mà cả thanh xuân cô dành hết yêu thương, liên tục xuất hiện trên các màn hình lớn.

Các anh sau khi kết thúc Tour diễn liền được một kì nghỉ dài cực kì thoải mái. Thế nhưng, cô vô tình được biết. Các anh chưa bao giờ chịu an nhàn quá hai ngày. Cứ thế mỗi người tự tập luyện theo cách riêng của mình. Không quá nghiêm khắc với bản thân, cũng không có cường độ cao như trước. Thế nhưng, các anh vẫn như thế. Không một giây nào "Ngủ quên trên chiến thắng". Vẫn kiên trì chăm chỉ từ những điều nhỏ nhất. Các anh yêu sân khấu, yêu những ánh đèn lấp lánh, yêu chất giọng của ARMY khi đọc fanchant, yêu cái cảm giác được đem âm nhạc của chính mình đến với mọi người. Đó cũng chính là lý do mà trong tháng tới. Các anh sẽ comeback.

Chiếc xe bus vẫn băng qua những nêu đường theo đúng nhiệm vụ của nó. Ánh mắt cô lại thu về nhiều hơn hình ảnh của Jung Kook và Nam Joon. Đúng rồi ha. Làm sao cô quên được sinh nhật của hai anh ấy? Hơn hết hôm nay là ngày đầu tháng. Chính là ngày mà "Golden Maknae" ra đời.

Bên dưới lòng đường vẫn là những đợt xe cộ xuôi ngược. Người người đi lại đông đúc. Sự thần kì của các anh vẫn đang vang vọng bên tai cô. Giai điệu ngày đêm khiến cô trở thành người say. Làm cô biến thành kẻ nghiện mãi chẳng thể cai. Đó chính là "ÂM NHẠC CỦA BTS".

Bước xuống trạm xe bus, cô phải đi bộ thêm 5 phút nữa để đến trường Đại học KonKuk.

Trên con đường đã sớm trở nên quen thuộc. Chân cô vẫn bước, chỉ là tâm trí bay về một nơi xa nào đó rồi.

Bao lâu rồi nhỉ? Cô đã không còn liên lạc gì với các anh nữa. Hoàn toàn như thể, chuyện cô ở KTX Bangtan là chưa từng xảy ra. Thấy cũng đúng thôi. Các anh bận như vậy. Mức nổi tiếng đã vươn ra toàn cầu rồi. Mặc dù có là người từng quen, thì cũng sẽ trở thành xa lạ.

Cô cầm trên tay chiếc điện thoại đã sớm trở thành người bạn đồng hành qua mỗi một ngày. Tuy cũ nhưng quen thuộc. Thế nhưng, cũng đã có những điều rất khác. Nó đổi số rồi. Và nó cũng không còn được cài nền là hình các anh nữa. Thay vào đó chính là tất cả bằng hình của cô. Chẳng phải tình cảm dành cho các anh giảm đi. Chỉ là, cô muốn mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của mình phía sau những thao tác tắt mở điện thoại. Nó sẽ trở thành một lời nhắc nhở.

Hãy yêu thương chính bản thân mình!

.

.

Đứng trước cửa phòng "CLB KỊCH". Cô nghe đủ thể loại âm thanh từ bên trong truyền ra ngoài. Đôi mày nhỏ chau lại.

<<Cạch>>

Quả nhiên. Khung cảnh hỗn loạn thật. Và không một ai chú ý đến sự hiện diện nơi cô. Tịnh tâm. Cô phải xử phạt lũ nhóc này.

Gật mạnh đầu rồi lấy hơi thật đầy.

"MẤY ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"

Giọng của cô so với con gái thì được tính là trầm đấy. Nhiều lúc cô thấy hơi đàn ông cơ. Thế nhưng trong trường hợp này, nó lại vô cùng phát huy tác dụng nha. Thành công khiến lũ giặc kia dừng lại mọi hành động quậy phá.

Cả lũ tổng cộng có 9 con người thay phiên nhau làm loạn. Thế nhưng hiện tại cũng chính là 18 con mắt tròn trịa nhìn cô với "khuôn mặt đáng thương". Gì chứ? Tụi nó sai mà. Sao lại nhìn cô như vậy? Rồi nhìn thế sao cô mắng được?

Nghĩ vậy thôi. Chứ không la hét một trận là tụi nó sẽ bò từ từ từng đứa lên trên đầu cô, chễm chệ ngồi ăn bánh xơi nước hết.

"Không có chị là tụi bây làm loạn à? Woo Bin đâu? Bước ra đây." Cô chống nạnh hét lên.

Một chàng trai cao ráo, vẻ ngoài được xếp vào loại thanh tú. Nhanh nhẹn tách đám người phía trước ra làm hai, hiên ngang bước lên. Dù thế nào thì trước mặt cô vẫn chỉ là đứa nhóc đang cố tình diễn vai rụt rè.

"Won Hee noona, em có mặt." Cậu nhóc đưa tay theo kiểu chào quân đội rồi nhe hàm răng trắng ra cười nham nhở.

Sự tội nghiệp liền nhanh chóng được thay thế bởi khuôn mặt lém lỉnh. Cái tụi này nó cũng quá lắm rồi. Khiến cô phải lợi dụng mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt. Đôi môi mím lại vì nhịn cười. Gằn giọng một chút cho ra dáng đang tức giận.

"Em lại bày trò gì hả? Chẳng phải chị giao cho em dẫn dắt cả nhóm tập kịch hay sao? Có biết là ngày mốt mấy đứa diễn rồi không? Đây là sân khấu đầu tiên của mấy đứa đấy. Đừn...."

"Đừng để sai sót chứ gì?" Woo Bin cắt ngang lời cô. "Chị nói điều này hơn cả trăm ngàn lần rồi đấy."

"Nói nhiều vậy mà tụi bây có đứa nào nạp vào não đâu." Cô lắc đầu bất lực.

"Ai nói không? Tụi em tập xong hết rồi nhá." Khuôn mặt Woo Bin trở nên đắc thắng. "Đúng không Eun Ji?"

Cô em gái xông xáo nhảy lên phía trước đẩy vai Woo Bin.

"Tất nhiên."

Nhìn cả nhóm nhỏ của mình đồng loạt gật đầu. Cô cười lớn.

"Tự tin như vậy?" Cô nghiêng đầu nhìn lũ nhỏ. "Thế thì... Bây giờ duyệt lại cho chị coi đi."

"Chuyện nhỏ." Woo Bin vỗ tay hai cái. "Nào mọi người. Chúng ta chứng minh thực lực đi. Lần này mà đạt giải thì có người phải khao ăn đó nha."

Nhìn những con mắt đầy mong chờ nơi đó. Cô gật đầu. Tuy biết là phần lỗ thuộc về mình đấy. Nhưng để tạo động lực, chẳng phải cũng rất đáng hay sao?

Cả nhóm 9 người được phân chia logic cho từng phân đoạn. Thay phiên nhau nâng đỡ vai diễn người còn lại. Từng câu thoại được nhấn mạnh đầy hàm súc. Kịch bản lần này, cô đã phải dụng tâm rất nhiều. Dù sao cũng là lần đầu tiên.

Đúng vậy.

Đám nhóc này là lần đầu diễn trên sân khấu của trường. Và cũng là lần đầu... Kịch bản của cô được duyệt.

.

.

.

Sau khi cô xuất viện. Bản thân sinh ra cảm giác chẳng muốn tới trường nữa. Cô bỏ mặc những lời khuyên của Bố Bang, cứ thế dùng hết thời gian mình có để đi làm thêm. Một ngày 8 tiếng cứ thế chăm chỉ kiếm tiền. Ngài ấy cũng không trách cô. Chỉ lẳng lặng bảo lưu giúp cô kết quả học tập. Nói rằng, chỉ cần cô muốn thì bất cứ khi nào cũng có thể đi học lại.

Biết ơn. Đây chính là cảm xúc của cô đối với người bố nuôi này. Cuối cùng, cô đã chẳng quan tâm ngài ấy vì điều gì mà đối tốt với cô. Hay thậm chí là có mối quan hệ gì với gia đình cô. Tất cả, cô không để ý nữa. Thay vào đó, cô chọn cách suy nghĩ xem tương lai nên báo đáp thế nào cho hợp tình, hợp lý.

Vì căn hộ cô ở cách chỗ chị Nayeon khá xa. Do đó mà cô xin nghỉ việc. Tất nhiên nhận lại chính là khuôn mặt Chị chủ xinh đẹp cau có và giận dỗi lắm. Kêu là nếu đã đi thì đừng quay lại nữa. Cô cũng nghịch ngợm mà gật đầu. Và đúng là thế thật. Từ giữa tháng 3 ấy. Cô chưa từng quay lại quán, dù chỉ là một lần.

Tất nhiên có lý do khác khiến cô quyết định như vậy. Chính là cô biết được chị ấy cùng Yoongi đang hẹn hò. Đúng thế đấy. Cô tránh mặt anh thì cũng sẽ trốn luôn những người bên cạnh anh. Cô làm như vậy, liệu có đúng không?

Lựa chọn làm việc ở thư viện gần nhà. Lúc đầu cô bị từ chối ghê lắm. Thế nhưng sau những màn kiên trì năn nỉ. Cô đã được thương tình mà nhận vào. Đối với cô dọn dẹp cũng được, thủ thư cũng được. Chỉ cần là nơi này, mọi điều kiện cô đều chấp nhận hết. Đơn thuần cô chọn thư viện có lẽ vì không gian yên tĩnh. Tại đây cô tìm được cảm giác thanh bình qua từng trang sách. Từ nhỏ rồi, mùi của giấy đã luôn là thứ cô thích nhất.

Cũng nơi này. Cô tìm lại được động lực của chính mình. Cô biết bản thân muốn gì? Hiểu được mục tiêu ban đầu là ở đâu? Điều cô muốn làm là gì?

Kịch bản. Biên kịch.

Đây là ước mơ của cô!

Có lẽ vì nó bị chôn vùi quá lâu trong tiềm thức. Nên tới tận bây giờ cô mới chợt nhận ra. Không quá muộn đúng chứ? Được rồi. Bằng mọi giá. Cô sẽ không bao giờ để nó bị vùi lấp một lần nào nữa.

Quyết tâm tiếp cận với nó thông qua các CLB nghệ thuật của trường. Một cách từ từ và chậm rãi. Thế nhưng, muốn thực hiện nó, cô phải đi học lại. Được rồi. Cô sẽ trở lại.

Một lần nữa đứng trước cánh cổng cao cao. Nơi đó như thể là bức tường ngăn cách giữa quá khứ với hiện tại. Hít một hơi thật đầy và thở mạnh ra. Bàn chân khi đặt qua cánh cổng. Đó chính là khoảng khắc  những mảnh vụn ký ức dần ùa về. Nó như một cuốn phim được tua chậm. Cô nhìn thấy hình dáng trầm mặc của bản thân khi lướt qua đám người đang buông lời xỉ vả. Nhìn thấy được, khi đó cô đã dùng sự im lặng để tìm cho mình hai chữ "Cô độc". Nếu như được quay lại khi ấy, thay vì trốn tránh, cô sẽ thử một lần dũng cảm đối mặt. Có khi mọi chuyện đã không tệ như vậy.

Bả vai trái bỗng chốc nhói lên từng đợt nhức nhối. Cô biết bản thân vẫn còn sợ hãi. Không ai có thể vô cảm được với quá khứ "huy hoàng" đó cả. Quan trọng mình phải biết chấp nhận nó.

Quá khứ là quá khứ.

Điều cô cần bây giờ.

Chính là hiện tại và tương lai.

Cô cứ thế trở lại ngôi trường đó. Sau khi đi học lại được một tuần. Cô nhanh chóng đăng ký vào CLB KỊCH của khoa nghệ thuật.

Ban đầu có vẻ ai cũng ngó lơ cô cả. Thậm chí xung quanh cô luôn xuất hiện những thể loại âm thanh xầm xì. Biết chứ. Tin về cô đồn xa lắm. Cả trường ai cũng biết hết rồi. Nhưng đối với cô của hiện tại. Nó đã không là vật cản nữa.

Cô tự chủ động bắt chuyện với các tiền bối. Cố gắng bổ sung cho mình những kiến thức ngoài luồn để dễ dàng giao tiếp. Tất nhiên cũng vì muốn tôn trọng đối phương mà cô biết chỉnh chu bản thân hơn. Bắt đầu tìm hiểu cách ăn mặc, chăm sóc vẻ ngoài. Thế nhưng tiêu chí của cô vẫn nghiêng về đơn giản và nhẹ nhàng.

Cuối cùng, cô nhận ra rằng. Thì ra làm quen với người lạ, không hề khó. Quan trọng là mình có muốn hay không mà thôi.

Từ đó, cô được chỉ dẫn rất tận tình. Các tiền bối nói cho cô biết. Trong CLB, người viết kịch bản cực kì ít. Ngoại trừ cô mới bắt đầu thử sức, thì chỉ có thêm hai người nữa thôi. Do đó mà khó khăn của cô chính là thiếu diễn viên. Hầu hết thành viên trong CLB đã được phân thành hai nhóm tương ứng với hai tiền bối. Nên, công việc đầu tiên của cô.

Chiêu mộ nhân lực.

Tìm kiếm ở khắp mọi nơi trong trường. Khó khăn chứ? Tất nhiên rồi. Mặc dù rộng lớn vậy đấy. Thế mà cô chẳng kiếm nổi lấy một người. Thậm chí nhiều lúc cũng nản lắm. Trong cô đã từng muốn bỏ cuộc. Dù sao ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Nên từ bỏ nhỉ?

Buổi chiều hôm đó, cô để đôi chân mình dẫn đường. Cứ đi hết khoa này đến khoa khác. Lững thững như vậy đấy. Thế mà chẳng biết từ lúc nào. May mắn đã dẫn đường cho cô tới những nơi có thể tìm thấy 9 đứa em đáng yêu. Tuy là từ các khoa khác nhau, thậm chí không phải ai cũng học bên nghệ thuật. Thế mà rất có tài năng.

Cô yêu những con người này. Cứ thế, nhóm nhỏ của cô được thành lập. Và những đứa em được cô tìm ra. Từ nay về sau, sẽ diễn kịch bản do chính tay cô viết.

Sau những nỗ lực mà cô cùng cả nhóm tạo dựng. Mọi người ai nấy cũng công nhận thực lực của từng người. Có lẽ vì thế mà lần biểu diễn kỷ niệm hằng năm của trường. CLB KỊCH đưa ra quyết định.

Chọn nhóm nhỏ của cô đại diện để biểu diễn.

.

Dần dần, quá khứ, đã không còn ai nhớ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro