Ngoại truyện: Linh - Baek Myung Hee (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Xích Nhi qua Hàn cũng được bốn tháng rồi. Bên trường của Nhỏ cũng nhập học được một thời gian. Hình như là từ tháng 6 kìa. Tức là nhỏ chỉ vừa qua đó lại phải học tiếp. Nghĩ cũng thấy thương thật đấy. Bởi vì tôi còn được phè phỡn nghỉ hè cơ.

Nghĩ lại thì trường nó học sớm thật đó. Quả nhiên mỗi nước mỗi khác nha. Tôi bây giờ chỉ vừa mới mở đăng ký môn học thôi. Dù sao thì cũng mới đầu tháng 9. Xong xuôi hết từ việc chọn lớp, chọn giảng viên hay là thời gian học. Tự nhiên tôi nhớ nhỏ quá. Bình thường vẫn luôn là nhỏ làm cho tôi. Vậy mà lúc nãy tự mò. Quả thật, tôi đã lóng ngóng rất nhiều. Giờ thì cũng hiểu được nổi khổ mà nhỏ nói rồi.

"Đăng ký học phần cũng như là đánh trận vậy. Tao phải thức đến sáng để chơi trò đánh úp phục kích đấy."

Cũng chẳng biết tôi chọn kiểu gì mà thời khóa biểu có một ngày học liên tiếp cả sáng lẫn chiều. Thật mệt chết mà.

.

Trải qua nhiều tuần học trên trường rồi. Mà tôi quả thật vẫn chẳng thể tiêu hóa nổi cái lịch học chết tiệt này. Mặc dù nó là do chính tay tôi sắp xếp. Có hơi mâu thuẫn nhỉ?

Đúng vậy. Hôm nay là thứ 4. Cái ngày đáng sợ nhất với tôi lại đến rồi. Đây chính xác là ngày mà tôi căm ghét nhất trong một tuần. Cả sáng lẫn chiều, tổng cộng là 8 tiết. Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải ở lại trường buổi trưa. Haizzz. Vì sao ư? Là vì tôi chỉ có đúng 1 tiếng duy nhất để nghỉ ngơi và chuyển giao giữa 5 tiết buổi sáng với 3 tiết buổi chiều mà thôi. Tất nhiên, ban đầu tôi có nghĩ tới việc sẽ về nhà ăn cơm trưa. Thế nhưng. Về nhà rồi lại đi sao? Cũng có nghĩa là tôi phải ăn vội một chén cơm rồi lại phóng xe bạt mạng để kịp giờ vào lớp. Bỏ đi. Tôi không rảnh đến mức đó. Tốn sức dã man.

Cũng không phải là lần đầu gặp phải lịch học cả ngày như thế. Chỉ là. Trước kia còn có Xích Nhi ăn với tôi, bây giờ thì chỉ có một mình. Tôi ghét cảm giác phải ăn cơm một mình. Nó cô đơn lắm. Mùi vị thế nào cũng không còn ngon miệng nữa.

Tất nhiên là tôi cũng có bạn bè đấy. Thế nhưng họ không giống tôi. Buổi chiều họ không phải học sớm, nên sẽ về nhà ăn cơm. Còn nếu không, thì họ cũng rủ nhau đi ăn ở quán nào đó.

Thứ 4...

Tôi ghét nó!

"Xích Nhi, tao nhớ mày quá!"

.

Tôi chọn địa điểm là hội trường gần tòa nhà mà buổi chiều sẽ học. Nơi này vừa mát lại có bàn ghế đàng hoàng. Tôi ăn trưa một cách rất nhanh chóng. Tốt lắm. Dư tận 45 phút. Trong lúc chờ tới tiết học buổi chiều. Tôi lại lôi tập vẽ của mình ra kẻ kẻ, chia chia tỉ lệ.

Và bắt đầu...

Tôi vẽ.

Cứ thế để cây bút chì điều khiển chính mình. Từng đường thẳng, nét cong được thể hiện mềm mại dưới ngòi bút ấy.

Có thể nhiều người sẽ thắc mắc tôi đang vẽ ai? Hay có thể, lỡ như họ biết. Nếu hiểu, sẽ khen ngợi tôi vài câu. Còn không. Họ sẽ nghĩ tôi là đứa bị thần kinh, cuồng nhiệt quá mức.

Đúng. Những bức tranh tôi dành cả tấm lòng và sự nhiệt huyết.

Là các anh đấy!

Các chàng trai BTS - Thanh xuân của tôi.

Đặc biệt là JungKook.

Ngồi miệt mài như thế bên trên giấy. Cuối cùng cũng phác xong khuôn mặt của anh rồi. Cầm điện thoại lên kiểm tra giờ giấc. Không phải đó chứ? Những con số như trêu đùa tôi lại nhảy lên một nấc rồi.

Tôi sắp muộn rồi.

Nhanh chóng thu dọn "bãi chiến trường" trên bàn rồi chạy thục mạng vào lớp học.

May quá, kịp rồi.

.

Ngồi ê hết cả mông ba tiết cuối cùng. Kết thúc rồi. Tôi được thả về rồi.

Lúc trước còn có Xích Nhi, tôi và nhỏ thường rủ nhau đi trà sữa. Còn bây giờ ư? Tôi không muốn. Một mình thực hiện thói quen của hai người. Tôi ghét điều đó.

Lấy xe rồi phóng nhanh về nhà. Nhỏ mà biết tôi chạy xe với tốc độ thế này chắc chửi bay đầu luôn quá. Thế nhưng, giờ nhỏ không ở đây. Tôi cóc sợ đâu nhá.

Vừa về đến nhà, tôi lại lôi tập vẽ ra. Hoàn thành nốt bức tranh còn dang dở lúc trưa. Phải mất 5 tiếng tôi mới vẽ xong. Tỉa tóc. Đúng rồi, nó đó, phần lâu nhất.

Xong xuôi, tôi lại đi nấu bữa tối. Tôi có một tật xấu, đó là thích nấu ăn nhưng lại lười dọn dẹp căn bếp. Đồng nghĩa với việc, mọi thứ đều trở nên cực kì lộn xộn. Tôi bừa bộn quá nhỉ? Nhỏ mà biết được là lại mắng tôi một trận cho coi. Nhỏ đó, toàn chỉ thích bừa ở phòng mình thôi. Còn lại sẽ rất hăng hái mà đi dọn đồ người khác bày. Đó là lý do, hễ cứ qua tôi chơi, nhỏ luôn chuẩn bị săn sàng tinh thần. Chính là xắn tay dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ tôi bày.

", mày biết tao qua nên cố tình tạo việc cho tao làm đấy à? Bày bày lắm thế? Coi chừng ngày không lấy được chồng nha con. À à tao quên, coi chừng Jeikey không thèm rước mày nhá!"

Hình ảnh nhỏ vừa dọn, vừa dẩu môi lên cằn nhằn lại xuất hiện rồi đấy. Ôi ôi! Tôi nhớ nhỏ nữa rồi. Híc.

Chả lẽ nào...tôi yêu nhỏ mất rồi?

Aiyo, đùa chút cho vui thôi! Nhưng mà ai cũng nói vậy hết trơn.

Xong bữa tối. Tôi lại phải rửa chén rồi. Công việc mà tôi ghét nhất đấy. Thế mà lại hay, nhỏ cực kì thích rửa chén nha. Hai đứa trái tính, trái nết mà lại cứ thích dính nhau. Khó hiểu thật đấy.

Tắm rửa cũng hoàn thành. Tôi lên phòng mở điện thoại.

WAOOOOO!!!!! CÁC ANH NHẬN GIẢI RỒI!!

Là giải thưởng "TOP SOCIAL ARTIST."

CÁC ANH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NÓ LẦN THỨ 2 RỒI!!!!

Tự hào quá đi mất. Các anh và ARMY đều thật tuyệt vời. Quả đúng là...

Một gia đình ấm áp.

Vội vàng bật message lên nhắn tin với nhỏ. Chưa kịp làm gì thì màn hình chuyển đen rồi có hai cái chấm xanh đỏ.

"Tút...tút...tút..."

Tôi cười lớn. Hôm nay nhỏ lại gọi video cơ đấy. Chắc đang vui lắm nhỉ?

Tôi bắt máy. Khuôn mặt hamster của nhỏ nhanh chóng hiện lên. Đã thế còn xõa tóc, càng nhìn càng giống. Đáng yêu quá đi.

Chúng tôi reo hò một lúc lâu. Tiếng chuông leng keng từ đâu vọng tới. Vật thể đen đen trên đùi nhỏ sao lại quen mắt đến thế?

Ơ...khoan đã...con cún nhỏ đó chả phải là giống Pomeranian đen vàng hay sao?

Yeontan hả? Này này... Người quen của nhỏ, chắc không liên quan gì đến Bangtan đâu nhỉ?

"Xích Nhi, bé con trên người mày là Tanie à?"

Tôi phải hỏi cho rõ mới được. Dù sao nhỏ này cũng dễ đoán lắm. Khi nào nói dối là sẽ nói lắp ngay.

Trời má. "Cắn lưỡi" rồi??

Vậy có nghĩa. Nhỏ hiện tại đang có điều gì đó liên quan tới Bangtan. Thế nhưng lại không nói cho tôi biết. Trong lòng tôi có chút gì đó hơi dâng lên cảm xúc khó chịu. Cơ mà nhìn nhỏ lúng túng giải thích thấy thương luôn đấy. Chắc là sợ tôi giận đây mà.

được rồi, chị đây sẽ hào phóng tha cho em một lần vậy. Chờ ngày em thành thật thừa nhận đấy.

Tôi đánh trống lảng sang chuyện các anh nhận giải. Trên sân khấu các anh đẹp như thế nào, sexy cuốn hút ra làm sao, ngay cả về sức mạnh thần kì của ARMY nữa. Cứ thế mọi chuyện khi nãy nhanh chóng được đẩy trôi đi mất. Riêng tôi tất nhiên vẫn còn lưu tâm một chút.

Nhỏ lại bắt đầu sự nghiệp gửi ảnh trên twitter qua cho tôi rồi đấy. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là V - bias của nhỏ. Còn có sau là Jung Kook - bias của tôi. Có điều, nhỏ phấn khích đến quên rồi sao? Tôi cũng đang dùng twitter kia mà. Bao nhiêu ảnh tôi đều lưu hết rồi.

Lại thêm một điều khiến tôi lưu tâm vào tối nay nữa. Đó chính là Kim Seok Jin.

Cái mũ anh ấy đang đội thật giống mũ của nhỏ. Dù sao thì, nó cũng là món quà mà chính tôi tận tay mua tặng nhỏ. Làm sao tôi lại không nhận ra được sự quen mắt này? Hơn nữa nó có thể là cái duy nhất đấy. Vì tôi tự tay vẽ và đặt người ta làm mà. Như vậy, đồng nghĩa với việc. Tôi càng khẳng định.

Người quen của nhỏ dù ít hay nhiều cũng hoàn toàn liên quan đến Bangtan.

Thay vì tôi chất vấn nhỏ. Tôi chọn cách đi đường vòng. Thế là tôi gửi ngay cho nhỏ hình ảnh đó. Cố tình trêu nhỏ rằng hai người dùng mũ đôi. Cheap moment luôn nha.

Tôi cũng biết, nhỏ đã đoán ra được. Bí mật của nhỏ sắp không giữ nổi nữa rồi.

Ngày thứ 4 hôm nay bỗng nhiên vui vẻ lạ thường. Lại thêm cả ngày mai được nghỉ. Hí hí. Được ngủ nướng rồi.

Ngủ nướng đến khét cả giường chính là tật xấu của tôi.

Tôi là đồ mê ngủ đấy!

.

.

.

.

Cứ thế, cuộc sống của tôi không có Xích Nhi trôi qua. Để rồi dần dần tôi cũng đã quen với nó.

Cô đơn sao?

Có chứ. Mọi lần đi học. Dù là từ trường về hay ngược lại. Cả đoạn đường đều tràn ngập tiếng cười của hai đứa. Đôi lúc thấy cũng may là đeo khẩu trang, chứ không thì thật mất mặt đi.

.

Xích Nhi dạo này chắc bận lắm nên ít thấy nhắn tin với tôi hẳn. Nhỏ có nhắn thì cũng chỉ đêm khuya mà thôi. Mà ở Việt Nam chậm hơn Hàn Quốc tròn trĩnh 2 tiếng đồng hồ. Cứ nhắn tin khuya thế này, nhỏ sẽ bệnh mất. Lo nghĩ thế đấy, nên là tôi toàn đuổi nhỏ đi ngủ sớm thôi. Phải đảm bảo sức khỏe của nhỏ. Qua bên đấy phải thích nghi với bao nhiêu thứ, còn chưa kể việc học hành nữa... Chắc hẳn phải mệt mỏi lắm. Điều quan trọng là tôi không biết.

Liệu nhỏ có kết bạn được không?

Tính nhỏ tôi biết chứ, rất rõ là đằng khác. Nhỏ trầm lắm. Nhiều lúc chỉ im lặng mà nghe, mà quan sát. Hỏi tới thì trả lời cụt ngủn. Còn không thì đừng mơ nhỏ mở lời dù là nửa chữ. Nếu cảm thấy trả lời bằng hình thể được thì nhỏ tuyệt đối sẽ không dùng đến âm thanh của mình. Nhỏ khó giao tiếp làm quen thế đấy. Nên tôi không lo cũng lạ. Nhỏ đó, chỉ khi nào cực thân thì mới bộc lộ cái lầy lội ra thôi.

Và tôi đây. Một người khai thác tính cách nhỏ một cách triệt để. Có nên coi là "vinh hạnh" không nhỉ?

.

.

"Haizzz. Chán quá đi mất!"

Các anh thì đi World Tour, còn nhỏ thì ở Hàn. Có thể nói, tôi nhân cơ hội này chăm học hơn. Đã thế còn biết được thông tin nhà trường năm nay có suất học bổng ở Hàn. Biết đâu được. Nếu tôi cố gắng, Ông trời sẽ không phụ đâu nhỉ?

Cứ thế, tôi hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Ngay cả bố mẹ cũng phải ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của tôi. Kì thi lần này, tôi nhất định phải được suất học bổng đó. Tôi phải gặp được Xích Nhi. Hơn nữa, cũng sẽ có cơ hội gặp các anh đúng không?

Không biết kết quả thế nào, nhưng tôi vẫn được quyền mơ mộng chứ?

Mặc dù nó có thể là một con số rất dài phía sau dấu phẩy phần trăm ấy. Thế nhưng, tôi vẫn muốn thử sức.

Chính vì quá chú tâm vào việc học mà các bức tranh vẽ dở dang của tôi tạm thời bị bỏ quên mất rồi.

.

À đúng rồi, Xích Nhi dạo này cứ than thở với tôi. Là nhỏ say Kim Seok Jin mất rồi. Haha. Tôi hơi bị bất ngờ luôn đấy. Trước giờ bias của nhỏ là V mà. Tần suất nhắc về anh cả Bangtan cũng không nhiều. Tôi tất nhiên có hỏi lí do chứ. Một lần nữa nhỏ ấp úng trả lời tôi. Nhỏ nói say anh ấy trong mơ, say yết hầu, say bờ vai Thái Bình Dương và còn cả giọng cười đặc trưng của anh ấy nữa. Bó tay với nhỏ luôn. Mất giá quá đi mất, mà tôi cũng đâu khác gì nhỏ đâu chứ, say JungKook ngay đầu MV DNA luôn.

Trước kia tôi còn mạnh miệng nói "sẽ không bao giờ hâm mộ thần tượng, nhất là K-pop".

Ừ, giờ thì hay rồi. Tôi tự "vả" vào mặt mình luôn. Đau quá. Lọt hố các anh không lối thoát, u mê trầm trọng, đến một "cọng giá" cũng không còn luôn rồi. Đây chắc là "ghét của nào trời trao của nấy" ấy nhỉ?

Ngoài việc than với tôi là nhỏ say anh Jin thì nhỏ còn kể với tôi rằng nhỏ đã đi làm thêm rồi. Là làm tại một tiệm cafe nhỏ gần nhà có tên "Love Ya ❣" Vấn đề là nhỏ liên tục khen chị chủ quán ở đấy rất dễ thương. Cả hai cũng hợp ý nhau nữa. Đặc biệt, chị ấy cũng là một ARMY. Nghe đâu là bias Min Thiên Tài. Điều đó cũng khiến tôi bật cười khi nhỏ kể những câu chuyện bị chính chị chủ xinh đẹp phũ. Nhỏ nói vậy, tôi cũng an tâm phần nào rồi.

Còn tôi bây giờ vẫn chỉ biết ăn bám bố mẹ và cắm đầu vào học mà thôi.

Hiện tại đối với tôi,

Tương lai,

Thật sự,

Rất mịt mù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro