Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi."

Đôi mắt nâu sữa mệt mỏi nhìn trần nhà vô vị. Xung quanh được bao phủ màu vàng cam yếu ớt. Anh trăn trở trong căn phòng lớn của chính mình.

Đã mấy đêm rồi, ba từ đó vẫn như ám ảnh anh. Nó bám lấy anh không lúc nào rời đi. Gác cánh tay lên vầng trán thanh tú.

sao vậy?

Câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn chất vấn người con gái đó. Thế mà chẳng thể cất lên dù chỉ là nửa chữ. Anh yêu cô. Và cô gạt bỏ nó. Chính cô đã đập vỡ thứ tình cảm mà anh luôn trân trọng. Làm nơi ngực trái này ngày đêm rỉ máu.

Khóe môi cong lên một đường nhạt nhẽo. Bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên lồng ngực trái.

Bị thương thế này, chẳng biết khi nào mới lành?

Mệt mỏi nhấc tấm lưng ngồi dậy. Để cả cơ thể như chẳng còn xíu sức lực nào, lấy đầu giường làm điểm tựa. Vẫn là dáng hình nhỏ ngồi bên cạnh chăm sóc anh khi bệnh. Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh lần đầu tiên ăn món cháo tiêu. Vẫn là những cử chỉ dịu dàng lau mồ hôi nơi anh. Anh nhớ tất cả mọi thứ. Và anh... Lại nhớ cô rồi.

Lắc nhẹ mái đầu như lấy lại sự tỉnh táo. Làn hơi dài được phả ra thành từng đợt khói trắng. Từ bao giờ vậy? Anh chẳng thể ngừng nghĩ về người con gái ấy. Một người đã khiến anh rung động nhưng lại chẳng chịu trách nhiệm. Anh có nên ghét cô không? Có nên hận cô không?

Không thể!

Đây luôn là đáp án cho những câu hỏi ngốc nghếch đó. Đúng là thế thật. Bản thân mãi sẽ chẳng thể ghét hay hận cô gái đó. Ngược lại, còn có thể càng lún sâu hơn.

Trái tim à, mày thật ngốc!

.

Cả đêm chẳng thể chợp mắt nổi dù là một chút. Cứ hễ khép lại đôi mi thì khuôn mặt cô gái đó liền xuất hiện. Nhiều lúc anh cũng thắc mắc lắm. Liệu rằng kiếp trước có mượn tiền cô không? Để bây giờ phải dùng cả trái tim trả nợ thế này đấy.

Đem đôi mắt từ sớm đã có thể so sánh được với dòng họ gấu trúc. Anh lê từng bước đến trước cái tủ lạnh thân thuộc. Bụng anh đã không ngừng réo lên những hồi trống ầm ĩ. Hôm nay tự thưởng cho mình một bữa ngon lành vậy. Dù sao, từ hôm rời khỏi căn phòng bệnh đó, thì anh đã chẳng ăn uống đàng hoàng rồi. Nghĩ thế thôi chứ hiện thực nó tàn khốc lắm. Tủ lạnh ngoài những quả trứng gà ra thì chẳng còn gì cả. Được rồi. Anh cũng có thể làm được nhiều món từ nguyên liệu đơn giản thế này mà. Lôi chúng ra. Anh xắn tay áo lên lao vào cuộc chiến.

"Jin oppa, cần em phụkhông?"

Lại nữa rồi đó. Dáng hình người con gái vui vẻ đứng cạnh anh trong gian bếp. Cô gái đó giúp anh đánh trứng. Giúp anh rửa sạch những thứ đã bày bừa lộn xộn. Khuôn miệng bé nhỏ cũng lên tiếng cằn nhằn vì thói quen thích bày chứ không muốn dọn của anh. Cô gái này kì lạ lắm. Khó tính nhưng lại cũng dễ tính. Thích tự mình bày nhưng lại đi dọn những thứ người khác bày. Có thể vì biết được điều này. Nên anh thường hay cố ý "bày trò" để cô quanh quẩn bên cạnh mình. Càm ràm cũng được, bị mắng cũng được. Chỉ là anh muốn gần cô thêm một chút mà thôi.

Đôi mắt nâu sữa nơi anh thoáng trầm màu. Cứ thế này, liệu anh có nên đi khám bệnh không nhỉ?

Lại nhớ em rồi, Won Hee!

.

Từ sau hôm đó, anh đã chẳng quay lại căn phòng đầy mùi sát trùng ngột ngạt. Không phải bản thân không muốn. Chỉ là anh hèn nhát. Anh sợ trái tim sẽ lại nhói lên từng cơn đau dai dẳng. Biết rằng trái tim muốn đến bên cô, muốn được chăm sóc cô. Thế nhưng lý trí của anh, nó không cho phép. Nó không muốn bản thân chịu thương tổn nữa. Nó bảo anh rằng...

Hãy một lần tàn nhẫn với con tim đi.

Hãy một lần để chính mình rời xa thứ tình cảm ngu ngốc đó.

Hãy một lần để người con gái đó hiểu. Cả cuộc đời này, cô ấy cũng sẽ chẳng tìm thấy một "Anh" thứ hai.

Cuối cùng...

Anh vẫn chọn...

Xin lỗi lý trí!

.

Đứng bên ngoài căn phòng nhìn vào trong. Anh thấy những đứa em của mình hoạt náo làm cho cô vui vẻ. Nhờ vả tụi nó cũng thật không uổng công. Cô gái nhỏ có vẻ cũng cởi mở hơn một chút. Tâm trạng có vẻ khá lên rất nhiều. Không thấy anh, chắc hẳn cô thoải mái lắm. Thì ra, trước giờ vẫn luôn là anh ngộ nhận. Tưởng rằng cô cũng hướng về mình. Thì ra không phải. Sự hiện diện của anh, chắc hẳn khiến cô thấy ồn ào và phiền phức lắm. Những lời nói của cô ngày hôm ấy, biết đâu chừng chỉ là cái cớ để từ chối anh. Cho phép anh được cười khinh bản thân một cái.

Ngu ngốc!

Jung Kook với Jimin cũng thật biết cách làm cô gái nhỏ này nở nụ cười. Tại sao những câu chuyện vô bổ đó lại khiến cô vui như vậy?

Hoseok với Taehyung cũng làm tốt nhiệm vụ thật đấy. Chẳng biết cô có nhận ra được. Những đồ ăn đó, là chính tay anh nấu?

Thằng nhóc Yoongi cũng thật ghê gớm. Cứ làm mình làm mẩy, một mực không chịu đi chung với Nam Joon vô thăm cô. Hóa ra, từ sớm đã có dáng hình một cô gái để đứng chung.

Còn thằng nhóc Nam Joon nữa. Anh nhờ vô chăm sóc cho cô hay là hại người ta thêm thê thảm vậy. Nhìn đường nét đã khiến tim anh rung động nhăn nhó, trong lòng thật muốn nhào vào đánh chết thằng em. Có điều, dù muốn hay không. Chân anh cũng chẳng thể bước thêm được.

<<Cạch>>

"Jin hyung, cô bé ngủ rồi." Nam Joon ngồi xuống ghế chờ bên cạnh anh.

"Cảm ơn em đã giúp anh chăm sóc Won Hee." Anh cười nhạt. Đôi mắt nâu hướng về phía cánh cửa khép chặt. Biết là cô chẳng thể nhận ra sự hiện diện của anh. Thế mà trong lòng luôn muốn cô có thể vô tình một lần. Nhìn thấy sự quan tâm thầm lặng này nơi anh.

"Anh định từ bỏ sao?" Nam Joon không biết bản thân hỏi điều này liệu có đúng không nữa. Chỉ là nhìn người anh muốn tiến cũng không thể, mà lùi lại cũng chẳng xong. Cậu thấy mà cũng đau lòng thay.

"Không hẳn." Anh ngay lập tức trả lời chẳng chút do dự. Thế nhưng ngay sau đó lại hơi cúi đầu. "Nhưng hiện tại, chắc cũng chỉ còn cách đó."

Nam Joon cười nhẹ nhìn anh. Tình thế bây giờ chẳng khác nào là cậu của nhiều năm trước, hay thậm chí của nửa tháng trước. Cũng may, cái tình mà cậu dành cho anh chỉ là do ngộ nhận. Mấy ngày rời đi, cậu phát hiện. Quả thật, nữ nhân mới là điều cậu cần.

Thế nhưng ngược lại. Anh đối với cô gái đó là thật. Tình cảm từ chính con tim. Cậu chứng kiến bao lần anh đi đi lại lại, cứ mãi bâng khuâng về một điều không chắc chắn nơi ngực trái. Cậu biết được anh sợ hãi khi đón nhận tình cảm khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.
Hai con người này, đúng là hướng về nhau. Thế mà lại cứ tự tạo lên bức tường vô hình chắn giữa. Cậu nhìn không nổi cái sự ngu ngốc này nữa. Đó chính là lý do, cậu chọn cách tới gặp riêng cô.

Chẳng biết cô thông hiểu được bao nhiêu lời cậu nói hôm trước. Mà mấy hôm sau liền thấy anh yếu đuối lưng tựa bức tường phía sân sau. Khóc, anh đã khóc. Không phải nức nở như những cô gái. Mà là những giọt pha lê cứng rắn hòa lẫn sự mỏng manh, từ từ chậm chạp từng hạt một rơi xuống. Nếu cậu không phát hiện điều kì lạ mà đi theo anh. Chắc hẳn, anh cũng giấu nhẹm hết mọi thứ rồi.

"Jin hyung, sáng nay Bang PD có gặp riêng em."

"Ngài ấy nói gì?" Anh đem ánh mắt ngàn câu hỏi hướng lên người con trai trước mặt.

"Tạo hint NamJin." Giọng nói Nam Joon có vẻ khó khăn khi nói ra câu trả lời.

"Bên tụi nhà báo lại đói tiền à? Hết chuyện làm rồi?" Giọng nói của anh vẫn đều đều nhưng khiến người nghe hiểu được vài phần tức giận.

"Là vì tụi nó có bằng chứng anh đang dính líu đến một cô gái. Nên Bang PD mới kêu chúng ta làm như vậy." Ánh mắt Nam Joon trầm xuống.

"Cho chúng nuốt bao nhiêu tiền rồi?" Anh lại hỏi.

"Không nhỏ đâu. Có điều chưa thể bịt miệng được." Nam Joon trầm ngâm nhìn sàn nhà trắng.

"Mục đích là muốn thu hút lượt view từ những màn skinship. Rẻ tiền thật đấy." Anh đứng dậy cười mỉa. "Nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi nhỉ?"

Nam Joon nhìn bóng lưng rộng khuất dần nơi hành lang trắng. Cậu hiểu. Điều anh chấp nhận không phải là skinship nhiều hay ít, có làm hay không. Mà là, anh đồng ý điều kiện đó. Chỉ vì cô gái nhỏ ấy. Anh muốn bảo vệ người con gái của mình. Không muốn cô vướng vào sự dòm ngó của lũ cáo già paparazzi chết tiệt. Càng sợ cô gặp nguy hiểm với những con người đáng kinh tởm - Sasaeng Fan. Đã chọn con đường này thì còn hàng ngàn điều phải lo nghĩ khi công khai người mình yêu thương.

Jin hyung, anh vất vả rồi!

.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, anh nhấc điện thoại gọi cho Yoongi.

"Chú mày đang ở đâu?"

Giọng điệu khàn khàn từ đầu dây bên kia truyền tới trả lời điều gì đó.

Anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao cao.

Tuyết lại rơi rồi.

"Nhậu đi. Anh mày khao."

.

Ngồi trong không gian VIP tại nhà hàng của chính mình. Anh tự do gọi nhiều món ngon nhất, cũng như kèm theo rất nhiều rượu.

Yoongi nhìn những chai rỗng liên tục bị anh vứt bỏ không thương tiếc ngày một nhiều. Đôi mắt nhỏ nheo lại từng đợt khó chịu. Người này hôm nay gọi cậu ra chỉ để nhìn anh uống rượu như nước lã thôi sao? Là muốn mình khen cái trình đó tăng lên bao bậc?

"Jin hyung, em không rảnh đến mức ra đây chứng kiến kỉ lục của anh." Yoongi nhấp một ngụm. Giọng điệu khàn khàn vang lên như kéo tâm trí anh về với hiện tại.

Anh từ khi nào đã dẹp luôn cái ly phiền phức. Cầm chai rượu tu một ngụm đầy. Nuốt cái cảm giác cay nồng đắng ngắt xuống cuống họng.

"Chú mày phải biết...biết là...vinh hạnh lắm...mới được ngắm vẻ...vẻ đẹp này của anh đó nha~"

Yoongi ngán ngẩm nhìn con Sóc kia rơi vào tình trạng say mèm, nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Nghĩ không phải, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và anh khi đó. Thì chắc hẳn chẳng rảnh đến mức bây giờ nhận lấy hậu quả này đâu.

"Yoongichi~ hì hì~ Em thật giỏi nha~ Hổng giống như anh~" Anh cười ngây ngốc rồi gục xuống bàn.

Yoongi thay vì ánh mắt khó ở giống ban đầu. Bây giờ nó trở nên dịu đi. Ôn nhu nhìn người anh lớn nhiều năm qua vất vả vì cả nhóm. Ngoài kia có thể chê trách anh bất tài, nói anh dựa vào gia thế mà tới với Bangtan, mắng nhiếc anh vì sự tự tin về nhan sắc. Thế nhưng, đối với cậu. Anh là một người không tham lam danh lợi. Đơn giản chỉ muốn bình bình sống bên cạnh tụi cậu. Thay vì vươn lên một mình, anh lại nâng đỡ từng đứa em một.

Để rồi tụi cậu biết được người anh lớn yêu rồi. Trái tim người già rung động rồi. Cậu đã từng chọc ghẹo tình yêu là thứ ngu ngốc. Tự nhận mình là thiên tài nên sẽ chẳng bao giờ vướng vào nó, ít nhất là lúc này. Thế rồi, cậu là người chấp nhận điều đó trước cả anh. Cậu yêu cô gái tên Kim Nayeon. Chuyện của cậu có lẽ may mắn hơi rất nhiều. Ai biểu, đâm đầu vào yêu một đứa con gái nhỏ hơn tận 7 tuổi. Cuối cùng mọi chuyện khó khăn thế này đấy.

Yoongi đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu của anh.

Tụi em luôn đây!

.

.

Trước ngày lên máy bay sang Nhật. Lần này đi, có lẽ anh sẽ chẳng về thường xuyên nữa. Chuyến World Tour lại bắt đầu khởi động rồi. Đồng nghĩa với tần suất của tụi anh sẽ tăng lên. Tập nhảy, luyện thanh, tổng duyệt,... Tất tần tật mọi thứ phải ở mức hoàn hảo nhất. Cá nhân từng thành viên cũng phải rút kinh nghiệm không được để bị bệnh nữa. Sức khỏe phải luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất. Ừ thì, anh đã sớm quen với nó rồi. Có điều lần này anh đi, lòng lại nặng trĩu hơn mọi khi.

Chiếc xe màu đen vẫn hiên ngang giữa trời đêm.

Anh lại đứng trước căn phòng nhìn vào trong. Cô gái nhỏ hôm nay không còn trốn một mình mà khóc nữa.

Đúng vậy. Anh đã tưởng chừng như cô khá hơn rất nhiều. Nhưng không. Ngược lại hoàn toàn. Cô vui vẻ vào ban ngày, nhưng yếu đuối khi màn đêm buông xuống. Chứng kiến cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi khóc nấc lên từng đợt khe khẽ. Đôi chân anh muốn tung cửa xông vào ôm lấy dáng người đó. Cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở việc bàn tay siết chặt nắm cửa.

Anh cũng biết được. Hiện tại cô vừa phải điều trị phần bả vai bị gãy cùng với tinh thần của mình. Quan sát cô bị đưa đi lại tại các khoa thần kinh và tâm lý. Khiến anh không khỏi lo lắng. Từng gặp riêng bác sĩ để hỏi bệnh tình của cô. Nhận lại được chính là qua quá trình thôi miên cho biết. Quá khứ của cô. Đã từng bị trầm cảm.

Hôm nay nhìn thấy cô thật sự có thần sắc. Anh cũng thấy nhẹ lòng hơn. Vẫn ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài. Theo thói quen, anh luôn đợi cô chìm vào giấc ngủ sâu, lúc ấy mới trở về nhà.

Cũng đã quá nửa đêm. Anh đứng dậy nhìn cô thêm lần nữa. Ngày mai, anh sẽ không thể tới đây nữa. Chẳng biết đến khi World Tour kết thúc, cô đã có thể ra viện chưa? Trong lòng không kiềm được, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Chỉ hôm nay nữa thôi.

Đã bao lâu rồi không nhìn khuôn mặt cô ở khoảng cách gần thế này. Đôi má phính từ lúc nào đã biến mất. Mắt cũng hằn lên quầng thâm, đã thế còn hơi sưng. Những vệt khô nứt trên cánh môi cũng nhiều hơn.

Won Hee, em phải sống thật tốt. như vậy...

Anh cúi đầu đặt cánh môi mọng lên vầng trán nơi cô.

Trân trọng. Nâng niu. An ủi. Vỗ về. Yêu thương.

Đây là những điều mà nụ hôn này anh muốn truyền tới.

như vậy... Anh mới có thể rời xa em.

Khép chặt cánh cửa đó lại. Anh bước đi khuất dần trong đêm tối.

Nụ hôn đó...

Còn mang ý nghĩa...

Là tạm biệt!

.

.

Ngồi yên vị trên chiếc phi cơ riêng của Bangtan. Đôi mắt nâu sữa mơ màng nhìn ra bên ngoài ô cửa nhỏ. Bên tai anh vang lên giai điệu huyền ảo.

"Wake up in Tokyo, feel like a torso
I know it's time to go
I see Pinocchio wearing a poncho
That's me some time ago
Do I miss myself?
Do I miss your face?
I don't know (I don't know)
I don't know (I don't know)

...

Life is a word that sometimes you cannot say
And ash is a thing that someday we all should be
When tomorrow comes
How different it's going to be?
Why do love and hate sound just the same to me?

...

I can't sleep
Homesick
But I just wanna
Stay right next to you
If I could choose my dream
I just wanna
Stay right next to you."

[Tokyo - RM]

Anh từ bây giờ,

Sẽ chọn,

Lý trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro