Ngoại truyện: Linh - Baek Myung Hee (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh. Đó là tên tôi. Một cái tên khá phổ biến đúng không? Đúng vậy. Cũng giống như nó. Tôi là một cô gái từ khuôn mặt, ngoại hình cho đến lực học, tất cả mọi thứ đều có thể hình dung bằng hai từ.

Bình thường.

Nhỏ bạn thân của tôi thường nói. "Trời không phụ ai cái gì, cũng chẳng cho ai điều gì cả.". Có thể đó cũng là lý do mà tôi còn có một chút tài lẻ.

Chính là Vẽ.

Cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại hình thành cái đam mê này nữa. Chỉ biết tôi bắt đầu thích thú với những nét vẽ trong phim hoạt hình. Bắt đầu yêu thích việc được cầm cây bút chì để rồi mặc cho trí tưởng tượng điều khiển nó.

Có điều đâu phải ai muốn cũng có thể thực hiện được? Gia đình tôi không phải khá giả gì để tôi có thể đu theo thứ đam mê tốn kém này. Nói nghèo không nghèo. Cả nhà tôi lại được hình dung bằng hai chữ "Vừa đủ". Vì chính điều đó, tôi từ sớm đã nhận thức được việc xin phép theo đuổi đam mê vẽ vời này là bất khả thi. Cứ như vậy mà tự mầy mò học hỏi trên mạng.

Chẳng biết là thời gian bao lâu rồi? Cũng chẳng thể đếm được bao nhiêu bức tranh bị tôi xé, vò nhàu thành đống giấy vụn, sau đó vứt đầy trong sọt rác. Nhiều lúc tôi chẳng còn động lực để tiếp tục nó. Không có điều kiện phát triển. Không có ai ủng hộ. Vậy thì, tại sao tôi lại cố gắng? Đúng. Tôi đã bỏ ngang. Để rồi cuối cùng vẫn lon ton trở về với nó. Cái ngọn lửa đam mê mỗi khi vô tình lướt thấy những bức tranh đẹp, cứ như hừng hực thôi thúc tôi. Nó khiến tôi chạm vào cây bút chì đã sớm lãng quên. Cố gắng không thừa. Tôi quyết định thử lại một lần nữa.

Cuối cùng, tôi bây giờ đã có thể tự tin hơn về các bức vẽ của mình.

Nói đến con người đã đột nhiên xông vào cuộc sống của tôi đi. Xích Nhi. Chúng tôi quen nhau bằng cách nào nhỉ? Ừm... Đó là những tháng ngày năm cấp ba đấy. Cùng thích chung một thần tượng, tình cờ biết nhau qua facebook. Hay thậm chí là học chung một trường. Nhỏ thường nói, Ông Trời cũng biết đùa lắm. Đã gắn kết hai đứa đến thế, thì còn cho khác lớp làm gì nhỉ?

Tuy khác lớp thật đấy. Nhưng cả hai nói chuyện hợp nhau lắm. Cứ kẻ tung, người hứng. Náo loạn tất cả nơi nào có mặt hai đứa. Buôn muối. Chúng tôi dùng hai từ đó để nói về những câu chuyện tưởng chừng chẳng ai có thể nói được. Ngoại trừ chúng tôi.

Chơi với nó cũng một thời gian. Hôm đó là sinh nhật của một đứa bạn mà hai đứa đều quen biết. Nhỏ lầy lắm. "Cầu hôn" tôi bằng một cây phô mai que đấy. Nghĩ lại sao cảm thấy bản thân mất giá quá. Thế nhưng tôi lại không hối hận một chút nào.

Cứ thế, chúng tôi cùng vào một trường đại học và tôi là người luôn đón đưa nhỏ đi học. Tài xế free đó. Yên ghế phía sau của tôi từ khi quen nhỏ đã chẳng bao giờ trống. Lâu dần, tôi thích cảm giác được chở nhỏ đi khắp nơi. Nhỏ nói "Chỉ cần có mày chở. Tao sẽ chẳng bao giờ sợ lạc." Một đứa sinh ra và lớn lên nhưng chẳng bao giờ nhớ đường. Nhỏ mù đường đến đáng sợ. Nghĩ lại, không gặp tôi. Thì nhỏ sẽ sống sao nhỉ?

Là tân sinh viên thì ai chả lạ lẫm. Có điều, tôi và nhỏ không hiểu sao cứ đi với nhau là xui xẻo. Đen có khi còn hơn mực ấy. Tất cả như chống đối lại cả hai. Từ việc nộp hồ sơ, đi đăng kí và lấy áo Đoàn, đóng học phí,...nhiều lắm, có kể cũng không hết được.

Và tất nhiên. Ông Trời lại ban cho chúng tôi một lời nguyền. Mang tên KHÁC LỚP.

Nhỏ tìm đủ mọi cách để chuyển hết lịch học sang học chung với tôi. Nhỏ bất chấp từ bỏ tư cách của một thành viên lớp nó, để trở thành ngoại ban lớp tôi. Nhiều lúc nhớ lại, nhỏ đều nói " gái lớp mày đẹp hơn gái lớp tao."

Vâng, biện hộ hay lắm cô gái!

Cứ thế, cả hai cùng trải qua năm nhất bình bình ổn ổn. May mắn là không bị nợ môn. Tuy không nắm giữ thành tích xuất sắc. Nhưng tranh được loại khá cũng rất vất vả đấy.

Chúng tôi được nghỉ hè rồi!

Thời gian nghỉ hè là thời gian tôi và nhỏ lười ra ngoài đi chơi nhất. Gì chứ! Trời nóng cháy da cháy thịt, đi chơi cái gì? Cả hai cứ ôm điện thoại rồi nhắn tin cho nhau thôi.

Và rồi tự nhiên một ngày đẹp trời đúng nghĩa. Xích Nhi lại hứng thú rủ tôi đi chơi, đi ăn, uống trà sữa. Điều sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi.

NHỎ BAO TOÀN BỘ.

Sốc. Tôi sốc thật đấy!

Sao tự nhiên nó nhiều "xèng" thế? Trúng vé số hay sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Tính tôi vốn thẳng thắn nên thắc mắc là liền hỏi. Đứng trước những chất vấn của tôi. Nhỏ ậm ừ trả lời "Cả năm mày đón đưa tao rồi, hết năm cũng nên bồi bổ cho mày chứ. Hahaha".

Xì. Tin được không? Tất nhiên là chả tin được rồi. Nhỏ tự nhiên hào phóng như thế trừ khi có chuyện gì quan trọng thôi. Nói như thế không phải nhỏ keo kiệt. Chỉ là cả tôi và nhỏ đều không có thói quen bao nhau nếu như không có dịp quan trọng. Giả sử như sinh nhật chẳng hạn. Chúng tôi sẽ tranh thủ cho đối phương căng tròn luôn.

Thế nhưng nó sinh tháng 7 cơ mà, sau tôi tận 10 ngày. Sinh nhật tôi còn chưa tới, nói gì sinh nhật nhỏ. Lí do này bỏ qua. Có khi nào nó chuyển trường không? Mẹ ôi! Chắc không phải đâu nhỉ? Nó nói sẽ ám tôi cả đời mà.

Đột nhiên giọng nhỏ nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng miệng cứ úp úp mở mở khó nói. Tôi bực quá, con này, có bao giờ nó thế này đâu? Hay là... Nhắm trúng anh nào rồi?

Thế mà, tôi thà nghe nó nói đã để ý người nào đó, còn hơn điều nó vừa nói ra. Như một cú sét đánh nganh tai. Tôi phải vài lần dùng ngón tay ngoáy ngoáy để xác định màng nhĩ vẫn còn hoạt động tốt.

Cái gì? Không phải chứ? Nà ní? Nhỏ đi du học bên Hàn? Điều mà tôi tưởng như chẳng thể, lại đang xảy ra trước mắt tôi. Không muốn xa nhỏ. Đây là cảm giác đầu tiên của tôi. Cả đời này, tôi ích kỷ muốn nhỏ đi bên cạnh tôi. Cùng tôi đi học, đi chơi và cả đi làm nữa. Vậy bây giờ? Sẽ chẳng còn ai lấp đầy yên sau xe nữa. Sẽ không còn ai bầu bạn khi đi trà sữa. Cũng không một ai buôn muối cùng nữa. Huhu. Quan hệ bạn bè của tôi cũng tạm ổn. Thế nhưng hầu như đều chỉ là xã giao. Thân thiết cũng chỉ mỗi nhỏ mà thôi. Phút chốc. Tôi cảm giác mình bị bỏ rơiiiiii.

.

.

.

.

Một tháng trôi qua sao nhanh quá. Chúng tôi còn tâm sự chưa đã, đi chơi chưa đủ mà. Thế mà nhỏ đã đi qua Hàn rồi. Được rồi, đi bình an nhé "chồng".

Trước khi đưa nhỏ lên máy bay, tôi đã dặn nhỏ rất nhiều thứ. Nhất là khi đến nơi phải nhắn tin báo cáo bình an ngay cho tôi. Thế mà tôi đợi hết 1 ngày, 2 ngày...nhỏ vẫn chưa báo. Có khi nào nhỏ bị lừa bán không nhỉ? Con bé này, ngây thơ lắm, lâu lâu còn ngơ ra đó. Đã nói nhỏ mù đường. Có khi nào bị lạc rồi không? Thành phố nhỏ ở cả 19 năm vẫn chẳng nhớ được đường nói chi Seoul lạ lẫm?

"Xích Nhi à, mày không được để bị bắt cóc đâu nha."

Tôi thật sự rất đáng quan ngại cho nhỏ đấy.

Cơ mà, nhỏ lớn rồi. Chả lẽ lại không biết đường mà gọi điện. Chắc là ổn định chỗ ở, làm đủ thứ thủ tục. Bận bịu quá nên quên mất tôi rồi. Không sao đâu nhỉ? Thôi thì cứ lên message nhắn một tin cho nhỏ vậy?

Eny của Chây Kây 💙:

Mày đến nơi chưa? Chỗ ở mới thế nào rồi? Có bị dị ứng với khí hậu ở đó không?

Nhận được tin nhớ rep tao đấy.

À, BTS sắp ra bài mới rồi đó. Mày nhớ stream đấy, tao đây đã sạc đầy pin cho điện thoại và lap rồi, chuẩn bị quẩy tung nóc rồi.

Qua đấy ổn định nhớ mua quà cho tao, bí quá thì tao gửi lại mày tiền.

Mày mau rep tao đi.

Con nhỏ kia. Vừa qua đó liền bỏ rơi tao à?

... Tao đi sân si Tae Tae oppa của mày đó nha.


.

Nói nhắn một tin thôi mà lại làm cho một đống thế đấy. Phen này điện thoại của nhỏ lại đơ nữa rồi.

"Xích Nhi à, xin lỗi nha. Hì hì."

.

.

Xích Nhi đi Hàn. Tôi một mình ở Việt Nam cũng thật sự cô đơn quá.

Sáng nào cũng theo thói quen đi đường vòng qua nhà nhỏ. Nhớ lại lúc còn ở đây, sáng nào tôi cũng đón nhỏ rồi cùng nhau ăn sáng và đi học. Tôi ở một mình liền lười ăn sáng ngay. Chỉ toàn uống nước lọc rồi nhịn đến trưa. Dù gì trưa cũng ăn, gộp chung một thể chẳng phải rất tiện hay sao? Đỡ tốn tiền cơm. Haha. Nhỏ mà biết được chắc lột da tôi luôn quá. Nhỏ đó. Nó thương tôi lắm. Nhiều người nhìn vào còn tưởng hai đứa có quan hệ "mờ ám" nữa cơ.

Haizzz, cứ đi rồi về. Một mình trên đoạn đường quen thuộc chợt trở nên quá dài.

Cô đơn quá! Xích Nhi ơi!

.

Đến tối, điện thoại liền "ting" một cái. Khỏi nhìn cũng biết là ai rồi. Sau đó là hàng loạt tiếng "ting...ting" dồn dập. Này này, trả đũa tôi à? Vì tội làm máy nhỏ đơ ư?

Tôi liền vội vàng chạy lại giường cầm điện thoại lên. Quả nhiên là nhỏ.

Thứ u mê TaeTae 💜:

Vừa tới nơi, tao cho em yêu đi tắm nước rồi. Hôm nay mới đi sửa đó. . Xin lỗi để mày chờ nha "Vợ" :)))))

À... Nhắn gì nhắn lắm vậy má. Điện thoại tao đơ rồi đó. Vừa bật nguồn lại phải reset. Quá đáng :)))

Đậu mía, mấy anh đẹp dã man. Chết tao rồi. Cứu cứu. TaeTae sát thương quá mày ơiiiiiiiiii

Quên nói nữa. Khí hậu dễ chịu lắm luôn. Có hơi lạnh nhưng không sao đâu.

Quà thì hên xui nha em. Phải để tao đi ăn hết đồ Hàn đã. Húy húy :))).

Eny của Chây Kây 💙:

Há há, cho mày chừa. Đáng lắm. Nó kêu mày mau mau đổi điện thoại mới đấy.

Tao vẫn đang sốc thính của JeiKey. Tao chưa cứu được tao thì sao cứu được mày hả?

Đồ ham ăn, hèn gì mặt như con hamster. Nọng nọng.

Ủa mà bên mày đã gần 1 giờ rồi. Ngủ đi má, mới qua đó mấy ngày, thức đêm rồi bệnh ra đó, ai lo cho mày?

Ở đó mà có cơ hội gặp mấy anh, nhớ 'chộp' tấm cho tao ngắm với nha em =))

Ngủ ngon nè ❤
Mơ thấy TaeTae của mày nè. Moazz moazzz *tym tym*

Thứ u mê TaeTae 💜:

Ok, biết rồi má.

Mày ngủ ngon. Mơ thấy Jeikey nè :))
❤❤❤❤❤❤❤

Mà tao nhớ mày quá cơ.


Eny của Chây Kây 💙:

Nhớ tao thì về đây với tao này =))

Thứ u mê TaeTae 💜:

Đậu mía, đêm rồi, bớt sến. Cút xa một chút :))

Tao ngủ đây. Hé hé


Eny của Chây Kây 💙:

Là mày bày đầu trước nhá.

Xì, tao với mày chả phải cách nhau cả quốc gia hay sao?

Ngủ đê!!!!

Thứ u mê TaeTae 💜:

Haha... :))))

Eny của Chây Kây 💙
đã off 1 phút trước.

Vậy đấy! Dù ở cạnh hay xa nhau, chúng tôi đều như vậy. Nhắn tin quan tâm người kia nhưng... CHỦ YẾU PHŨ NHAU LÀ NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro