2:Cảm Giác Thân Thuộc Đến Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thời tiết khá lạnh...sương phủ lên từng tán lá,gió lạnh thổi qua người tôi từng cơn...cái lạnh của mùa đông dần phủ lấy tấm thân tôi,bản thân hôm nay không biết tại sao lại không màng đến cái lạnh ấy mà vẫn cuốc bộ trên con đường quen thuộc mà đến trường.

"Cẩn thận!"

Tôi qua đường mà không thèm nhìn lấy một chiếc xe...đầu óc thì cứ để trên mây,đến khi có người kéo vào mới chợt quan sát mọi thứ.

"Em ổn chứ?"

"C...cảm ơn Anh!"

"Sao qua đường lại không thèm nhìn xe thế này,em gặp phải chuyện gì không ổn sao?"

"À...em không sao...c...cảm ơn Anh tiền bối Jeon!"

"Hôm nay thời tiết lạnh như thế mà em lại còn không mặc áo ấm,bộ muốn cóng sao?"

Nói rồi Anh liền cởi áo khoác của mình mà choàng qua người tôi,không những thế Anh ấy còn đưa tay ôm vai,kéo tôi nép sát vào lòng Anh ấy.Trời ơi là cái tình huống gì đây...tim tôi đập không thể đếm được nhịp nữa mất,nó như vì sự sưởi ấm đột ngột của Anh mà muốn nhảy khỏi lồng ngực,mặc dù cùng đi cạnh Anh đến trường nhưng cả hai điều im lặng chả ai nói một câu nào...Tôi thì do quá căng thẳng mà không dám mở lời bắt chuyện còn Anh thì lại rất điềm tĩnh và vẫn bước đều.Tôi hít thật sâu một hơi rồi lấy hết can đảm mà bắt chuyện với Anh.

"À....ừm tiền bối Jeon...không biết...Anh đã từng...yêu chưa?"

"Haiz cái con ngốc này mày hỏi cái gì kỳ cục vậy hả?"_cô thầm trách mắng mình vì căng thẳng mà phát ngôn bậy bạ.

"Yêu sao?...Anh đã từng ấy chứ,nhưng cô ấy không tôn trọng Anh và đặc biệt chỉ yêu Anh do cá cược với người khác,Anh thật sự không có thiện cảm được với phụ nữ nữa!"

"Em nghĩ...phụ nữ không phải ai cũng như chị ta!"

"Thế thì giống em vậy đúng chứ?"

Cô ngại đỏ mặt vì lời nói bá đạo của Anh,Anh chỉ nhìn biểu hiện của cô rồi bậc cười.

"Sao lại đỏ mặt như thế Anh đã làm gì đâu chứ?"

"Anh..."_cô do ngượng không thể trốn tránh liền chạy lên lớp mất hút.

"Em...xem ra vẫn dễ thương như ngày nào!"_Anh cười rồi cũng lên lớp.
______________________________________

"Hey you...nay trời lạnh lắm không?Tớ bảo đến rước mà cậu không chịu!"

"Tớ thích tản bộ hơn...mà nay trời cũng khá lạnh!"

"Ể...khoan khoan,cái áo này...không phải là của tiền bối Jeon sao?"

"Sụyt...cậu nói nhỏ thôi,là do khi đang tản bộ vô tình gặp Anh ấy,Anh ấy do thấy tớ không mang áo khoác liền lấy nó cho tớ mượn...mà khi nãy chạy vội lên lớp vì sợ bị đồn đại là cặp tiền bối Jeon nên đã quên mất việc trả áo cho Anh ấy rồi!"

"Cậu đấy bản thân đã xác định được là crush người ta rồi mà còn sợ bị đồn đại là thế nào?"

"Tớ biết là chỉ có mỗi tớ thích Anh ấy...nhưng biết làm sao được,tớ vẫn rất sợ nếu mọi người đồn đoán mối quan hệ giữa tớ và tiền bối Jeon,vì đây không phải là sự công khai và mối quan hệ này chỉ có tớ là yêu thầm Anh ấy 6 năm trời..."

"Haiz...tớ buồn cho cậu quá,nhưng cậu yêu thầm một người 6 năm trời như vậy và họ thì không hề để ý đến cậu dù là chuyện gì đi nữa!Như vậy có phải đã nên từ bỏ rồi không?"

"Tớ...tớ không thể..."

"Haiz...thôi được rồi bỏ qua chuyện này đi,nhưng tớ nói cho cậu biết nhé!Nếu như cậu yêu tiền bối Jeon nhiều như vậy thì cậu nên mạnh dạng mà tìm cách tỏ tình Anh ấy đi...không thôi sau này mà Anh ấy có người yêu rồi,coi như tình cảm của cậu dành cho anh ấy thời gian qua là vô nghĩa đấy!"

"Cảm ơn cậu...tớ sẽ...thử"
______________________________________

(Tan học...ở sân sau trường)

"Nghe bảo sáng nay ai đó cuốc bộ đến trường cùng tiền bối Jeon!"

"Các cậu muốn làm gì?"

"Đã làm gì đâu nào,bây đâu lột quần áo nó để tao quay clip lại đăng lên bảng tin trường!"

"Các người tránh xa tôi ra...tôi la lên đấy!"

"Cái gì?La lên á?Nực cười...sân sau này ngoài bọn tao ra thì không ai rảnh mà bén mạng xuống đây cả!"

"Còn đứng đó làm gì...mau lột đồ nó cho tao!"

"TRÁNH RA...KHỐN NẠN!"

Bọn nó bắt đầu xông lên gì chặt tay chân cô,một đứa xé váy rách đến tận hông,một đứa thì dựt phăng cúc áo cô,bản thân cô chỉ biết la hét van xin trong vô vọng...ngỡ như mình muốn chết đi thì...

"Tụi bây đang làm gì vậy?"_Jimin lên tiếng.

"Bản thân là con trai lại đi núp váy một đứa con gái mà làm nên hành động đồi bại này à?"_Yoongi lên tiếng.

Trong lúc đó Anh nhanh chóng chạy đến với lấy áo khoác của mình mà bao bọc cô bên trong.Tiếng cô nức nỡ khiến tâm can Anh như bị xé ra làm đôi,thú thật thì Anh đã có ấn tượng với cô từ 6 năm trước nhưng do bản thân muốn chú tâm vào việc học hành nên mới cố ngó lơ cô,nhưng bắt đầu từ sự việc này có lẽ bản thân Anh không thể để cô bị ức hiếp như vậy nữa!
Anh ôm chặt cô vào lòng,nhẹ bồng sốc cô lên rồi bảo.

"Chuyện ở đây...hai người giúp tớ xử gọn,tớ cần đưa em ấy về!"

"Um đi đi!"_cả hai đồng thanh.
______________________________________

(Tại nhà Anh)

"T/b...đừng khóc,em ổn chứ?Tụi nó có đánh em không?"

"..."_cô im lặng không trả lời.

"Ở đây không có đồ phụ nữ...em mặc tạm áo của Anh đi!"

Cô ngồi thất thần nhìn vô định ra cửa sổ khiến Anh có phần bối rối lại không biết nên an ủi cô thế nào?Vì đó giờ nếu có yêu Anh chỉ đơn giản là yêu qua loa một vài người,nhưng từ khi để ý đến cô...Anh hầu như chỉ ôn nhu với mỗi cô,nhưng bản thân cô lại ngốc nghếch mà không nhận ra được điều đó.

"Bọn chúng...đã quay lại!"

"Chuyện gì?Chúng đã làm gì em?"

"Chúng...quay clip cơ thể em!"_

Cô bất giác cười với khuôn mặt ước đẫm đầy nước mắt...một nụ cười của sự đau khổ.

"T/b...Anh nhất định không để ai làm hại em nữa,thời gian qua đã quá đủ rồi!"

Anh ôm lấy cô vào lòng,môi đặt nhẹ lên tóc cô một nụ hôn.Bản thân cô nhận ra đã có chút kì lạ từ Anh liền thút thích khiến Anh phải vội ôm chặt cô hơn.

"Tiền...bối....Anh...."

"Anh biết em yêu Anh T/b à..."

"Anh..."_cô khóc nấc lên ôm lấy Anh.

"Anh biết quãng thời gian 6 năm kia thật rất dài,và nó cũng đủ để chứng minh việc em yêu Anh là không giới hạn.Anh rất trân trọng điều đó,liệu em có muốn...làm bạn gái Anh không?"

"Em muốn...em rất muốn điều đó!"

Anh nhẹ ấn môi cô một nụ hôn ngọt ngào,một nụ hôn của sự chân thành và trân trọng,Anh nhất định sẽ không để vuột mất cô,không bao giờ.

"Đừng khóc nữa...có Anh rồi,Anh nhất định sẽ bảo vệ em!Giờ thì mau đi thay đồ đi rồi xuống nhà với Anh"

"Sao khi nãy Anh không đưa em về nhà em?"

"Anh biết em lên Seoul chỉ có một mình...và với tâm trạng em đang như thế,thì em nghĩ Anh sẽ để em một mình sao?"

"JungKook à...!"

"Ngoan...mau thay đồ rồi xuống nhà với Anh!"

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời khỏi phòng.

"Tôi...liệu có nên cảm ơn sự việc này hay không?Nếu không vì nó...thì chắc rằng tôi mãi vẫn như con ngốc,không nhận ra được Anh đã yêu tôi!"
______________________________________

Lô các tình yêu...đọc rồi cho nhận xét nha!Nhớ cho cái sao xinh xinh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro