3:Sự Quan Tâm Đầy Động Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À...tiền bối Jeon..."

"Áo Anh hình như có vẻ hơi rộng đối với em!"_Anh bật cười nhìn cô mặc chiếc áo free size của mình.

"Nó...kì lắm sao?"

"Không...ý Anh không phải vậy,Anh cười vì em mặc nó khá dễ thương.Nhìn cứ như cây nấm nhỏ vậy!"

"Tiền bối...em đã trưởng thành rồi!"_cô chu môi phồng hai cái má hồng hồng của mình.

"Này cô bé đừng gọi Anh là tiền bối,em đã là người yêu của Anh rồi cơ mà...Và còn nữa,em có biết ngay lúc này em rất dễ thương không?"

Anh tắt bếp liền đến gần cô nhẹ cúi người ngắm nhìn gương mặt đang bị Anh trêu chọc đến ửng đỏ.

"Tiền bối..."

"Suỵt...không được gọi như vậy!"

"O...oppa..."

"No no...Anh không phải oppa của em!"

"JungKook..."

"Tốt!Đến trường gọi thẳng tên Anh...còn ở nhà gọi Anh yêu!"

"Liệu...có quá nhanh rồi không?"

"Ngốc...như thế bọn con gái trong trường mới né Anh ra!"_Anh cốc đầu cô.

"Đau em!"

"Anh thương,mau rửa tay rồi ra ăn trưa!"

_Skip time_

"Alo chuyện gì vậy Minie?"

"Nè nè...trưa nay bọn này qua làm tiệc thịt nướng được hôn?"

"Giờ này sao?Ừm cũng được mà chuyện đấy giải quyết sao rồi?"

"Đã gọn gàng rồi,mà em ấy có sao không?"

"Em ấy đang ở nhà em đây!"

"Trời ạ anh tưởng mày bảo đưa em ấy về nhà em ấy chứ!"

"Tâm trạng T/b không ổn nên em không nỡ để em ấy một mình"

"Tụi anh biết mày yêu em ấy rồi sao mày vẫn cứ giấu lâu dữ vậy?"

"Em đã ngỏ lời rồi...và em ấy đồng ý!"

"Ngon đấy...ok bây giờ tụi anh qua,tí tám...mất tiền điện thoại vl!"

Anh tắt điện thoại rồi vội thở dài nghĩ...

"Đúng là việc ngỏ lời với em nên xảy ra sớm hơn!"

Đang trong vòng vây suy nghĩ thì bỗng dưng cô kéo nhẹ vạt áo Anh khiến Anh trở về thực tại.Cô nhỏ giọng hỏi.

"Anh sao vậy?"

"À...Anh không sao,mà tí nữa các hyung trong đội tuyển bóng rổ sẽ đến đây làm tiệc thịt nướng,nếu em thấy phiền thì có muốn Anh đưa về nhà không?"

"Câu đấy em nên hỏi mọi người mới phải...em chỉ sợ bản thân ở đây sẽ phiền nên chắc em đón taxi về được rồi,Anh không cần đưa em về đâu!"

"Không được...em trên người chỉ võn vẹn áo hoodie và quần thể thao ngắn làm sao Anh yên tâm để em về một mình được!"

"Em có thể về mà..."

Hai người đang đấu khẩu thì bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa,biết là đám giặc đến nên Anh cũng không quá bất ngờ bảo cô ngồi Sofa đợi anh.

"Hi bạn già!"_Jimin nhào tới câu cổ Anh.

"Mới 18 mà bảo em già á,đồ lùn Min Min!"

"Ơ thằng này nay láo nhỉ?Muốn ông đây cho mày một vé ra đảo chơi với cá không?"

"Thôi đi hai cái thằng nhóc này...tụi bây lúc nào cũng như chó với mèo vậy!"_Yoongi cau mày nói.

"Mà tao mới nhớ ra...Minie mày bảo em ấy ở đây à?"_Taehyung lên tiếng.

"À JungKook em ấy đâu rồi?"

"Trên phòng em đấy,mà câc anh lo chuẩn bị nguyên liệu đi...em đưa em ấy về đã rồi nhập tiệc!"

"Em ấy không nhập tiệc cùng sao?"

"T/b sợ phiền!"

Cả đám đang bàn luận thì cô bước xuống.

"T/b ở lại chơi cùng tụi Anh đi chứ sao lại nghĩ bản thân mình phiền vậy?"_NamJoon lên tiếng.

"Em...!"

"Sao về sớm như vậy...bản thân ở nhà một mình cũng rất nhàm chán,hay ở đây nhập tiệc một chút rồi về cũng không muộn"_SeokJin cũng tiếp lời.

"Thôi đừng ép T/b nữa...hôm nay em ấy cũng mệt rồi anh nghĩ em ấy cần nghỉ ngơi!"_Yoongi lên tiếng.

JungKook nhìn lấy cô rồi cũng nhẹ xoa đầu cô.

"Ừm cũng đúng,đưa em ấy về đi rồi hẹn dịp khác ta hội ngộ"_Jimin nói.

"Tạm biệt T/b!"_Taehyung vẫy tay.

"Dạ em xin phép!"

_Skip time_

"Mau vào trong rồi nghỉ ngơi cho tốt vào...chiều nay 4h lớp em có 2 tiết phụ đạo đúng chứ?Ở nhà chờ Anh qua đón!"

"Vâng em biết rồi!!

Anh vì nhịn không nổi trước sự ngoan ngoãn dễ thương của cô liền thơm vào trán cô một cái nhẹ khiến đôi má cô lại lần nữa ửng hồng.Anh cười tươi rồi véo nhẹ má cô.

"Bánh bao,mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh bây giờ!"

"Anh mới là người sẽ bị cảm nếu cứ đứng đây đấy...mau về nhập tiệc cùng mọi người đi!"

"Được rồi Anh đi ngay đây...nhớ nghỉ ngơi cho tốt vào đấy!"

"JungKook..."

Anh vừa định rời đi thì nghe cô gọi anh lại liền dừng chân xoay đầu nhìn cô.

"Đừng uống quá nhiều đấy...!"

Anh bật cười rồi đáp.

"Anh biết rồi em mau vào nhà đi!"

_Skip Time_

"T/b à...!"

Cô lúc này đang bận rộn mang giày vì đặt báo thức 3h nhưng tận 3h30 mới thức nên đã sửa soạn sơ sài rồi mang lẹ giày ra mở cửa cho anh mà quên cả thắt dây giày và mang áo khoác...

"Em xin lỗi hôm nay em ngủ quá giờ!"

Anh đưa ánh mắt quét một lượt qua phong cách trang phục kỳ lạ của cô hôm nay thì bỗng bật cười sau đó liền quỳ xuống thắt lại dây giày cho cô khiến cô có phần ngượng ngùng mà đỏ mặt...xong việc anh liền đưa cho cô túi sưởi ấm rồi kéo cô vào lòng mà bao bọc cô vào áo khoác dày của mình.

"Vội đến nổi không mang theo áo ấm luôn này...em có biết ngoài trời đang rất lạnh không?"

"Để em vào lấy..."

Cô vừa định xoay người đi thì bị anh ôm lại.

"Lên xe...hôm nay biết thế nào em cũng hậu đậu như vậy nên để khỏi trễ giờ thì anh lấy xe đi rồi!"

"Anh...sao lại lấy xe phân khối lớn đi như vậy anh còn chưa đủ tuổi để chạy nó đâu?"

"Anh lấy được bằng xe hơi luôn rồi cô gái ạ!Em lo xa cho chồng tương lai của em quá rồi!"

"Ai...ai mà thèm lấy anh chứ,đừng có mà tự luyến!"

"Thì để xem ai sau này sẽ nằng nặc đòi lấy anh!"_Anh đắt thắng nhìn cô.

Anh lên xe đội mũ cho mình rồi đội mũ cho cô sau đấy nghiêng xe cho cô lên vì vốn biết cô thấp hơn anh tận 1 cái đầu cơ...Sau khi xong cả anh liền bảo:

"Ôm anh chặt vào không thôi giữa đường có lọt em xuống đất thì anh không biết sống sao đâu!"

"Cái tên này...anh chán sống rồi hả?Hay là do sống lâu quá nên không muốn sống nữa!?...Áaaaaaaaaaaa"

Chưa để cô trách móc xong anh đã phóng ga như bay khiến cô không kịp trở tay đã nhém lọt xuống đường vì quá sợ hãi tốc độ phóng ga của anh nên cô liền nhắm chặt mắt ôm chặt lấy anh mà khóc không ra nước mắt.

Vì đường gần đến trường đã nghe thấy tiếng xe của anh nên mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào đôi tình nhân đang phóng xe như bay kia đến tận cổng...thường thì sân trường có nào là bao nhiêu xe đậu vào bãi nhưng chỉ toàn xe hơi thể thao đời mới còn anh hôm nay lại là tâm điểm của sự chú ý do phóng con phân khối lớn đi học đã vậy còn vác cả cô theo thì nghĩ thử xem đám nữ sinh của trường thế nào?

"Không sao rồi bảo bối...em sợ như vậy lần sau anh không đi chiếc này nữa!"

Anh vì lúc dừng ở bãi đỗ xe trường thì vẫn cảm nhận được vòng tay cô đang siết chặt anh như thế nào đã vậy còn rất run,không những thế là hết...anh còn nghe được tiếng thút thít của cô nên liền trấn an cô rồi hôn lên trán cô một cái.

"Em...."

Cô vì sợ nên mặt cũng xanh đi vài phần khiến anh cảm thấy có lỗi vì doạ cô sợ đến mức này vội ôm cô vào lòng rồi nói:

"Ngoan nào anh nhớ em đâu có dễ khóc như vậy chứ?Sưng mắt hết cả bây giờ!"

"Anh doạ em"

"Anh xin lỗi lần sau sẽ không đi con xe này nữa,mau anh đưa em lên lớp!"

Trên đường đến lớp vì do hàng ngày không có anh đi cùng nên hành lang rất yên bình,nhưng hôm nay lại có anh đi theo cô đã bảo chỉ cần đưa đến khối thôi là được rồi không cần lên tận lớp thế mà anh vẫn không chịu mà vẫn một mực đòi lên cho bằng được.

"Sao lại không chịu về lớp anh đi theo em làm gì để họ nhìn em như thể muốn nuốt sống em vậy?"

"Mặc kệ họ...anh quan tâm người của anh thì liên quan gì họ!"

"Anh...thật là hết nói nổi rồi!"

Anh cười tươi thật tươi khiến tâm tình cô sợ hãi khi nãy còn đọng lại cũng biến đi mất,đến lớp...cô vừa bước vào lớp đã bị anh kéo lại khiến cô mém mất đà mà ngã thẳng vào lòng anh.

"Anh sao vậy?"

"Trong cặp em...nhớ uống nó đấy,lát gặp!"

Nói xong anh đẩy cô vào lớp rồi đút tay vào túi quần thản nhiên về lớp như chưa có gì xảy ra.

Còn về phía cô vừa ngồi vào bàn liền mở cặp mình ra thì thấy có một hộp sữa chuối,ổ bánh mì nhỏ và một mảnh giấy thì liền mở ra đọc:"Anh biết thế nào trưa về em cũng không ăn thêm gì nên đã chuẩn bị sẵn rồi nhân lúc em đi trước liền bỏ vào cặp em,nhớ ăn để có tinh thần học tốt nha!Fighting!!!"

"Anh liệu còn giấu em bao nhiêu điều anh biết về em nữa vậy JungKook?Bản thân em cũng không nghĩ mình hiểu anh bằng anh hiểu được em nữa..."

Nghĩ trong đầu vài dòng suy nghĩ linh tinh nữa cô bất giác mỉm cười rồi sốc lại tinh thần chuẩn bị vào tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro