Em họ ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang viết thì nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống, tôi cố kìm nén những giọt nước mắt đó lại rồi đóng quyển sổ đem lên phòng cất nó vào 1 ngăn của kệ sách. Tôi nhẹ nhàng bước xuống phòng khách nằm dài ra sopha để đọc tạp chí, do buồn ngủ quá nên tôi chợp mắt lúc nào không hay. Đến khi trời tối thì các anh ở buổi diễn mới về. Thấy tôi nằm phè phởn trên sopha mọi người lại gọi tôi dậy.

Jin: Nami à! Dậy đi (anh lay lay tay tôi).

J-Hope: Cái con bé này sao không lên phòng ngủ mà nằm ở đây không biết.

Nami ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy: Ui da, ngủ ngon dễ sợ. Ủa mấy anh về rồi hả.

Suga: Tụi anh về mới gọi em dậy nè.

Nami: Em xin lỗi, tại em đọc tạp chí rồi ngủ quên lúc nào không hay (tôi cúi mặt xuống).

Rapmon: Không sao, tụi anh không trách em đâu (xoa đầu Nami).

Nami: Dạ, vậy thôi em đi nấu đồ ăn tối cho các anh.

Tôi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, mọi người thì đi tắm rửa. Trong khi đó Mon tinh nghịch lại vào bếp cùng cô nấu ăn.

Rapmon: Nay em cho tụi anh ăn gì đó?

Nami: Này các anh sẽ được anh thịt bò.

Rapmon: Em nói sao? Thịt bò á? Lâu rồi anh không được thưởng thức lại cái hương vị của thịt bò. Mà có cần anh giúp gì không?

Nami: Anh thái thịt bò nhé.

Rapmon: Anh không biết thái.

Nami: Vậy anh thái hành tây với rán trứng nhé.

Rapmon: Rán trứng thì anh làm được nhưng thái hành cay mắt lắm.

Nami: Vậy anh đợi em tí.

Tôi vội chạy vào nhà kho lục tung lên để lấy cái chụp kính rồi chạy ra.

Nami: Ten tèn. Anh chụp kính vào đi như vậy sẽ không cay mắt nữa.

Rapmon: Oh... Nami của chúng ta thông minh quá.

Anh mỉm cười rồi ngắt má tôi, cả hai người vừa nấu vừa nói chuyện. Nhưng có ai đó thì không vui chút nào, anh ngồi ở sopha nhìn nãy giờ rồi lẩm bẩm nói:

"Nami xấu xa, tôi chỉ mới lạnh lùng với cô vài hôm thôi mà cô chẳng bao giờ cười với tôi, cũng chẳng bao giờ giỡn với tôi".

(Au: Ổng đang ghen hả ta?)

Jimin: Hai đầu bếp có chuyện gì mà vui thế nhở.

Rapmon: Đang nấu ăn rồi giỡn với Nami nè.

J-Hope: Thôi nhào dô dọn ra ăn nào, đói lắm rồi á.

Lần lượt các món được bày ra bàn ăn, mọi người ngồi vào ghế.

Taehyung: Cái này hyung nấu á hả.

Rapmon: Chứ ai vào đây nữa.

Taehyung: Ngon phết đấy chứ (giơ ngón cái lên).

Jin: Cũng không thua anh đây, chắc Nami kiên nhẫn lắm mới chỉ được Mon hậu đậu nhà ta.

Nami: Không đâu, anh ấy học nhanh lắm, em chỉ qua 1 lần là làm được. Nhưng có đều ảnh hơi hậu đậu thiệt hihi.

Jimin: Hyung ấy không hậu đậu thì còn ai hậu đậu nữa.

Rapmon: Có đồ ăn là mừng rồi nha, ở đó mà chê anh mày này nọ.

Jimin: Em nào dám chê.

Suga: Lâu rồi anh mới được ăn thịt bò í, mấy nay phải giảm cân nên toàn ăn rau không à.

Nami: Tại em thấy mấy anh tập mệt mà không có đủ chất dinh dưỡng của thịt, cá nên em mới nấu nè.

Jungkook: Cũng không tệ.

(Au: anh ấy nói cũng không tệ mà mấy miếng thịt nó bơi gần hết vào chén của ảnh rồi)

Nami: Anh nói không tệ mà tôi thấy anh ăn hơi nhiều rồi đó.

Jungkook: Thì tôi nói không tệ chứ đâu có nghĩa là tôi sẽ không ăn.

Nami: Ơ...

J-Hope: Ăn nhanh đi không thôi Kook nó dọn hết đĩa bay giờ.

Jin: Oke.

Rapmon: À mà em có chuyện muốn nói với mọi người.

Nami: Chuyện gì vậy anh? (Cô thắc mắc hỏi).

Rapmon: Chuyện là mai em họ anh sẽ lên chơi. Không biết có phiền mọi người không?

All: HẢ! EM HỌ Ư?

Nami: Mọi người sao thế?

Jin: Tại tụi anh hơi bất ngờ á mà, bộ chú mày có em họ hả?

Rapmon: Tại em quên kể với mọi người. Mà em họ anh bằng tuổi với em á Nami.

Nami: Dạ.

Hết chap 9😄
- Au cắt truyện có tâm, chap sau sẽ gây cấn đây.
- Mọi người đọc vui vẻ💋
- Kamsamita💚












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro