Lỗi tại ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là ngày mà em họ Rapmon đến nhà chơi, một cô gái bằng tuổi tôi. Sáng sớm hừng đông 6h, tiếng chuông từ ngoài cửa vọng vào, cô ấy đang đứng trước cửa bấm chuông liên hồi. Nami tôi vốn dĩ đã dậy rất sớm để nấu đồ ăn sáng nghe tiếng chuông tôi chạy ra. Do gấp quá nên tôi quên tháo tạp dề, trên tay còn cầm đôi đũa vì tôi đang chiên thịt.

...: Cô là ai?

Nami: Ồ, cô là em họ anh Mon à.

...: Kêu tên anh tôi nghe có vẻ thân mật quá ha, mà cô chưa trả lời tôi, cô là ai?

Nami: Tôi là Nami, một người không thể thiếu trong cái nhà này.

...: À, thì ra là người giúp việc, chắc cực lắm hà. Sẵn ra cửa bê cái thùng vào hộ tôi cái.

Nami: Cô quá đáng lắm đó.

...: Ủa thì cô là giúp việc mà bê có cái thùng cũng không được sao (làm vẻ mặt kiêu ngạo).

Nami: Cô...

Cô ta hất tóc làm ra vẻ quý phái, bước thẳng vào trong mặc kệ tôi nói. Cô ta thật là...mà thôi bỏ đi, việc tôi ở cùng các anh không cho ai biết nên tôi đành phải bê cục nợ này của cô ta vào trong. Cô ta tự ý xông vào nhà thì tôi không nói, mà đằng này cô ta còn chạy vào phòng từng người một cách tự tiện. Con gái con lứa như vậy còn ra hệ thống gì nữa chứ.

_____Tua_____

Buổi sáng kết thúc, mọi người và cô ta cũng đã làm quen nhau. Thì ra cô ta tên Yuri. Anh Jimin nhờ tôi lên phòng anh lấy giùm cái nón để chút nữa đến studio, tôi định đi thì bị Yuri chặn lại.

Yuri: A, để em lên lấy cho nha.

Jimin: Em ở đây đi để Nami lấy cho anh được rồi.

Yuri: Thôi, dù sao em cũng ở đây vài hôm để em giúp anh.

Jimin: Vậy thôi cũng được.

Cô ta chạy xồng xộc lên lầu lục tung cái phòng lên mà không thấy đâu.

Yuri: Em xin lỗi, em không tìm thấy.

Jimin: vậy để Nami lấy cho, em ngồi xuống đi.

Nami: Đã nói để tôi lấy cho không chịu.

Yuri: Vậy cô có giỏi thì lấy đi, làm như rành lắm vậy á.

Nami: Chứ sao nữa.

Tôi lên phòng anh chưa đầy 5 giây tôi đã tìm thấy và mang xuống.

Nami: Của anh đây này.

Jimin: Cảm ơn em nhiều nha.

Nami: Dạ hông có gì.

Hôm nay, bắt buộc tôi phải ở nhà để trông chừng Yuri, trông tôi chẳng khác gì giúp việc kim luôn giữ trẻ. Còn các anh thì đã đến buổi ghi hình. Do Yuri thừa hưởng cái tính tăng động của ông anh Rapmon nên cô quậy phá hết chỗ nói. Dù vậy tôi cũng chẳng ưa gì cô ta.

Yuri: Nè, Nami cô đang làm gì vậy?

Nami: Quét nhà.

Yuri: Nè, cô đi đâu đó?

Nami: Đi phơi quần áo.

Yuri: Mà cô bằng tuổi tôi sao lại đi giúp việc cho các anh vậy. Hay cô là người xấu đúng không? (hỏi vẻ dò xét).

Nami: Cô nghĩ tôi vào đây ăn trộm à.

Yuri: Chứ gì, tôi không hiểu tại sao các anh ấy lại mướn cô làm nữa.

Nami: Cô tha cho tôi đi, giờ tôi còn phải làm bữa trưa nữa.

Yuri: Tôi sẽ làm phụ.

Cô ta cứ làm vướng víu tay chân tôi chứ không phụ được gì. Trong lúc cắt rau củ xong, tôi định cầm dao đi rửa thì cô ta quay qua, bất ngờ con dao trúng ngay đầu ngón tay, cô ta vì hoảng sợ nên hất mạnh con dao lên thì nó lại rơi vào cánh tay tôi khiến máu chảy ra rất nhiều. Bỗng Yuri la lên.

Yuri: A...đau...đau quá, cô làm cái trò gì vậy Nami.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô ta ôm tay vì đau, chỉ đứt 1 chút thôi. Xui thay các anh vừa về. Nghe tiếng la của Yuri thì chạy vào.

Taehyung: Yuri em sao vậy.

Yuri: Em đứt tay.

Jimin: Nami sao em lại để cô ấy ra như vậy.

Nami: E...em...

Jin: Jungkook em đi lấy thuốc sát trùng mau lên, chỗ này anh sẽ dọn.

Suga: Em có ghét em ấy thì cũng đâu cần phải làm như vậy chứ, như thế thì em còn đáng ghét hơn em ấy nữa.

"Tôi đáng ghét lắm sao, cánh tay tôi còn bị thương nhiều hơn cô ấy vậy tại sao các anh chỉ quan tâm cô ta" Nami nghĩ.

Nami: Em không có.

Jungkook: Cô dám làm mà không dám nhận.

Nami: Tôi thật sự không có mà.

Jungkook: Tôi không tin cô đâu, đừng nói gì nữa.

Nami: Tôi...

Là do tôi không cố ý làm Yuri bị đứt tay, tại sao lại trách tôi chứ. Tôi cũng đau mà chẳng ai thèm để ý.

(Au: Do Nami mặc áo tay dài nên mọi người không thấy cô bị thương)

Tôi cảm thấy mình rất thừa thãi khi đứng đây nên vội chạy lên sân thượng đứng hóng mát.

J-Hope: Sao em lại lên đây?

Nami: Anh...

Cô quay lại nhìn trên tay anh đang cầm hộp y tế.

J-Hope: Em cũng bị thương mà sao không nói cho mọi người biết.

Nami: Em...

J-Hope: Em xăn tay áo lên anh xem.

Nami:...

J-Hope: Anh nói em nghe không, em bị đứt nhiều thế, không đau à? Em mặc áo tay dài nhưng anh biết em bị đứt đấy nhé.

Cô đành xăn tay áo lên, một vết cắt khá sâu, máu chảy rất nhiều.

J-Hope: Sức chịu đựng em giỏi thật. Mọi người không biết em bị đứt tay nên nói vậy thôi, em đừng để bụng nhé.

Nhìn lúc anh đang cặm cụi băng bó tỉ mĩ vết thương cho tôi trông anh như một người bác sĩ chuyên nghiệp vậy. Anh J-Hope tuy rất hài hước, mọi người hay nói anh là cây hài của nhóm nhưng thật ra trong tâm hồn anh ấy rất điều tĩnh, luôn nghĩ cho người khác.

Nami: Anh à...có phải em ích kỉ lắm không?

J-Hope: Con người ai cũng có một cái suy nghĩ khác nhau, có nhiều thứ chúng ta muốn có mà không được. Mà thôi em còn nhỏ lắm chưa hiểu đâu (anh cốc nhẹ lên trán cô).

Nami: Vâng. Mà anh đừng nói ai nghe chuyện em bị thương nhé.

J-Hope: Sao thế?

Nami: Em không sao.

J-Hope: Vậy xuống ăn cơm thôi.

Nami: Em không đói.

J-Hope: Em sẽ bị đau bao tử vì không ăn đầy đủ đó.

Nami: Không. Anh xuống ăn đi, em sẽ ăn sau, em hơi mệt.

J-Hope: Ăn xong tụi anh lại đến studio, ở nhà nhớ rửa vết thương rồi bôi thuốc đó.

Nami: Em biết rồi.

Chờ anh ra khỏi phòng thì cô bước lại khóa cửa, không phải vì cô giận các anh mà nguyên buổi bị Yuri quấy rầy không có thời gian nghỉ ngơi nên hơi mệt.

Hết chap 10😸
- Mọi người góp ý truyện của Au nha😊😇
- kamsamita 💋









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro