Chap1 You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mọi thứ dù đẹp đến mấy cũng sẽ úa tàn. Bông hoa kia dù có đẹp nhưng cũng sẽ chỉ tồn tại trong vài khắc, cầu vồng kia có rực rỡ nhưng cũng sẽ mất đi trong vài phút. Tuy vậy, đó lại chính là giây phút chói sáng nhất và ghi tạc vào lòng người. Con người cũng vậy, thanh xuân chính là một thứ đẹp đẽ hào nhoáng mà đời người chỉ trải qua một lần. Thanh xuân trôi qua, chúng ta hoài niệm về nó, nó không phải đại diện cho sự tiếc nuối, mà chính là đại diện cho sự trưởng thành.

NewYork, 3h sáng

-Boss, 230 đã bị tiêu diệt.

Cô gái với mái tóc đen thẳng mượt, toàn thân mặc một cây đen tuyền đang kính cẩn trước người đàn ông trung niên. Ông ta cầm một chiếc tẩu thuốc, từ từ nhả từng ngụm khói trắng vào trong bầu không khí, khuôn mặt thư thái hướng về phía tấm cửa kính lớn, nơi đang phản chiếu hình ảnh NewYork lộng lẫy.

-Tìm được những gì- Đôi mắt ưng của ông ta dần mở ra.

-Đằng sau danh nghĩa là một công ty thực phẩm, hắn còn kinh doanh cả mại dâm và thuốc phiện. Đường dây này đặc biệt lớn, không biết chừng còn liên quan đến mấy quan chức cấp cao trong Hạ viện và Thượng viện.

-Hết rồi?

-Phải, lần này tiêu diệt được hắn chúng ta quả thật quá lợi, một mũi tên trúng được hai con nhạn, vừa có thể khiến Đàm Long Bang lung lay, vừa khiến Nhà trắng mất tin tưởng vào bọn họ.

-Rất tốt, con không bao giờ khiến ta phải thất vọng, tiền đã được chuyển vào tài khoản. Đi đi.

Cô bước đi trên hành lang dài thăm thẳm được thiết kế một cách tỉ mỉ, sang trọng. Cả hành lang được thắp điện sáng choang, trần nhà cao 6m được lắp đặt hệ thống đèn chùm cứ 10m lại có một cái. Thi thoảng đến khúc cua, gặp vài ba người đang đứng đó. Khi thấy cô đi qua họ đều cúi đầu kính cẩn chào một tiếng "Zey". Mặt không lộ một chút cảm xúc, cô lướt qua bọn họ, đáp lại bằng một âm "Ừ" còn chưa thoát ra khỏi cổ họng.

Zey về phòng mình. Cảm giác được ngâm mình trong nước nóng thật là thích, còn có cả hương lavender thoang thoảng tràn ngập trong phòng tắm. Cô rất thích lavender. Cô yêu cái tên của nó, yêu cái sắc tím của nó, yêu cả mùi hương của nó. Nhưng cô lại không bao giờ tin cái được gọi là tình yêu thủy chung mà người ta hay nói về loài hoa này. Yêu chính bản thân mình là sáng suốt nhất.

Định bụng tắm xong sẽ đánh một giấc thật dài nhưng chẳng hiểu sao mới hơn 7h cô đã tỉnh. Đi lang thang xuống phòng bếp, Zey bắt gặp một người đã quá đỗi quen thuộc.

-RM.

RM là tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất trong tổ chức Euphoria này. Y cao hơn 1m8 thân hình không quá cường tráng nhưng cơ thể rất săn chắc. Cô theo y từ khi bắt đầu vào tổ chức. Tổ chức này con gái không nhiều, cô lại là học trò duy nhất của y nên y coi cô như em gái.

-Zey. Nhiệm vụ thế nào?

-Completed. Xong rồi ạ.

-Lần này để bắt được con cáo già ấy quả thật không dễ, vất vả cho em rồi - nói rồi RM uống một ngụm rượu vang đỏ đang lắc lư theo từng cử chỉ của bàn tay.

-Cũng không thể cho là vất vả, để đột nhập vào văn phòng của hắn cũng không phải quá khó. Hơn nữa, anh cũng góp công trong việc này- giành cốc rượu trên tay RM, Zey uống một ngụm lớn- Đàm Long bang chắc sẽ bất ngờ lắm, luôn trăm phương nghìn kế tìm cách đối phó với chúng ta, nhưng không ngờ lại bị chúng ta lắm được cái đuôi này.

-Em nói phải. Nhưng hãy nhớ giữ sức khỏe, tiết chế một chút.

Zey mỉm cười, ngửa cổ dốc nốt ngụm rượu cuối cùng, đứng dậy rời đi. RM nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi nó khuất dạng sau cánh cửa. Y mỉm cười. Khi y cười trong khuôn mặt dịu đi rất nhiều, núm đồng tiềm bên má khiến y thật sự có duyên.

Euphoria, đây là một tổ chức thuộc Hắc Đạo, chuyên cung cấp vũ khí, ám sát, đào tạo hacker và tay sai mật thám. Nói chung đã thuộc Hắc Đạo thì nơi này chẳng có gì tốt đẹp, nó chính là mực, là một vũng đầm lầy. Nhưng đây lại chính là nơi Zey lớn lên và được đào tạo. Đôi khi cũng thật không hiểu nổi tại sao trong Hắc Đạo này lại tồn tại một cái bang có cái tên Euphoria, hạnh phúc bất tận? Chẳng lẽ ngập tràn trong vũng đầm lầy này khiến người ta cảm thấy hạnh phúc đến vô tận. Thật không hiểu nổi Boss nghĩ gì. Zey từ lúc 4 tuổi đã được thu nạp vào trong tổ chức, tính đến nay đã là 16 năm rồi, địa vị của cô ngày càng được củng cố. Nhưng thế giới này bí bách lắm, bí bách đến không thở được. Liệu có ai hiểu được cảm giác bàn tay luôn nhuốm máu, cả người luôn hơi mùi tanh của máu tươi khi mới chỉ 20 tuổi là gì không? Kích thích thật.

Pằng...pằng...pằng...Ba viên đạn đều xuyên qua tâm bia bắn. Zey nở nụ cười thỏa mãn.

-Rất tuyệt. Nó hợp chứ? RM nhìn khẩu súng trên tay Zey

-Tốt lắm. Em thích nó.

Đây là khẩu PK19, mới được chế tạo. Nhìn qua không khác súng lục là bao nhiêu nhưng trên thân súng được lắp đặt bộ phận cảm biến vân tay. Chỉ có chủ nhân của khẩu súng mới có thể sử dụng, khi kẻ thù hoặc người lạ cầm vào bộ phận này sẽ xác nhận vân tay, nếu không ăn khớp, súng sẽ tự động khóa nòng cho đến khi chủ nhân cầm nó. Đầu đạn 7x19 tầm bắn 100m, quả là một khẩu súng khiến người ta phải phấn khích.

-Tặng em.

-Không cần anh nói em cũng sẽ mang nó đi.

-Ừm, rất có khí chất, RM mỉm cười, Boss tìm em.

Vẫn tại căn phòng ấy, căn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, một nửa được bao bọc bởi kính. Đứng ở đây ngắm nhìn thành phố phía dưới kia như có cảm giác ta đang thống trị cả thế giới, mặt đối mặt với trời xanh.

-Hàn Quốc, Lord - Boss chắp tay sau lưng nhả từng chữ.

Zey tiến lại gần chiếc bàn, cầm bức ảnh lên. Đó là một người con trai có ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt hài hòa đến tuyệt đối, đặc biệt là ánh mắt, ánh mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng nhưng lại chứa muôn phần lạnh lẽo. Trên tấm ảnh còn có một dòng chữ.

-Jeon JungKook? - Zey nghi hoặc nói.

-Phải, đây chính là mục tiêu tiếp theo.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro