Chap2 Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong 5cm/s, người ta đã viết rằng:" Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa anh và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người". Nhưng tất cả chỉ là nếu, hoa anh đào vẫn cứ rơi với tốc độ 5cm/s còn anh và em vẫn cứ chẳng thể nào gần lại. Nhưng phải chăng, xa nhau lại chính là một nguyên cớ  khiến chúng ta cảm thấy dường như mình yêu đối phương nhiều hơn những gì mình lầm tưởng. 5cm ấy chúng ta không có, chúng ta chỉ có đợi nhau cả một đời và bên nhau đến trọn kiếp.

-Theo như thống kê của Phòng Kinh doanh, tính đến hết quý 2 năm nay, thu nhập của công ty đã đạt hơn 500 triệu USD. So với hai quý đầu năm ngoái, doanh thu năm nay đã tăng lên gấp đôi. Đấy là chưa kể thu nhập của hai công ty mới mở bên Thụy Điển và nguồn vốn cho vay của các ngân hàng trên 145 quốc gia và vùng lãnh thổ-Trưởng phòng Lee báo cáo.

Mặc dù đã cống hiến cho công ty hơn nửa tuổi trẻ nhưng ông không thể phủ nhận mỗi khi đứng trước vị chủ tịch trẻ tuổi này, ông luôn đổ mồ hôi lạnh. Nâng cặp mắt kính nhìn con người đang ngồi ở vị trí cao nhất trong cuộc họp, ông nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn từ túi áo vest lau đi mồ hôi trên trán. Quả thật, tuổi trẻ tài cao, CEO đồng thời kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Lord chính là hắn, Jeon JungKook. Không giống như bố và ông nội, Jeon JungKook từ khi lên nắm quyền, hắn kết hợp cả hai chức vụ CEO và Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm một rồi bình thản mà ngồi trên đó, quyền lực trong công ty hắn chính là nắm phân nửa. Không nói nhiều, không tỏ ra quyền thế, hắn cư xử rất đúng mực, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu nên được lòng tất cả mọi người trong công ty. 23 tuổi, mở rộng quy mô tập đoàn ở cả trong và ngoài nước, làm chủ tình hình chứng khoán trong nước. Phải, chỉ có mình Jeon JungKook làm được.

-Trình bày một bản báo cáo đơn giản như vậy, có cần run đến mức đó không? JungKook nhướn mày nhìn trưởng phòng Lee, cất giọng trầm ổn.

-Dạ, không run.... không run- miệng nói nhưng bụng lại thầm trộm nghĩ:"Phát biểu báo cáo ta không run, cái làm ta run chính là khí chất của cậu, cậu phải nhìn ra nỗi khổ của ông già như ta chứ chủ tịch Jeon :'(((("

-Vậy lần sau khi báo cáo đừng nhìn tôi là được- Jeon JungKook vừa nói vừa gập tài liệu trên bàn lại, tan họp-trong giọng nói còn mang theo ý vị cười.

-Dạ?

Trưởng phòng Lee đứng như trời trồng cho đến khi phòng họp chỉ còn lại một mình ông, chủ tịch Jeon của tôi, tôi xúc động, cuối cùng cậu cũng nhìn ra tâm tư của tôi, cậu thật vĩ đại, lão già này yêu cậu, chủ tịch Jeon......

************************************
 
N

gười dân Đại Hàn thường nói đùa nhau rằng nếu đến Hàn Quốc mà không được tận mắt nhìn Lord thì xem như chưa đến Hàn Quốc. Lord chính là một trong hai niềm tự hào của người Hàn Quốc, bên cạnh Lotte World Tower, tập đoàn này cao 124 tầng, được bao quanh là lớp kính phản quang một chiều. Từ tầng 95 trở xuống là khu vực dành cho các hoạt động thương mại, vui chơi, giải trí và có cả đài quan sát. Các tầng phía trên là trung tâm đầu não của tập đoàn, chỉ có nhân viên có thẻ cấp 3 sao trở lên mới có thể vào. Phòng chủ tịch, nằm ở tầng cao nhất, muốn vào phải có thẻ kim cương, mà thẻ này chỉ mình Jeon JungKook có. Nơi này đầy đủ tiện nghi. Phòng làm việc được trang trí nhiều nội thất nhưng không màu mè, ngược lại rất trang nhã. Đối diện bàn làm việc là một bộ sopha đen chuyên để tiếp khách, phía sau được lắp đặt một tấm kính cong được thiết kế cao 6m, có góc nhìn hơn 180 độ. Ngoài ra còn có cả phòng ngủ, thang máy chuyên dụng cho chủ tịch và một thang máy để lên sân đỗ trực thăng.

Jeon JungKook hôm nay mặc một bộ vest Âu đen sang trọng được thiết kế riêng với những nét cắt tinh xảo vừa vặn với thân người cường tráng. Đôi chân dài thẳng tắp với những khối cơ rõ ràng ẩn nấp sau chiếc quần tây. Làn da không quá trắng khiến cậu thêm phần nam tính. Các khớp tay rõ ràng, dài nhưng không thô đang lật giở từng trang văn kiện. Đôi mắt tĩnh lặng, thi thoảng nheo lại. Sau lưng cậu ấy là cả bầu trời, bầu trời của Seoul, bầu trời của Hàn Quốc. Cậu ấy là chúa tể-Lord.

-Jeon, nếu tôi là con gái nhất định sẽ yêu cậu- Jimin chống cằm nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.

TaeHyung đang ngồi trên sopha liếc nhìn Jimin, thả một câu đầy khinh bỉ:

-Cậu quá mức tầm thường, Jimin ạ, câu đấy xưa rồi, phải là dù có là vật thể không xác định thì tôi vẫn yêu cậu.

JungKook đưa tay day day trán, không hiểu sao một người như cậu lại có thể đi kết giao làm bạn với hai người này.

-Glory và Diamond không có việc gì để làm sao?

-Giao hết cho cấp dưới rồi, tôi đây đi hưởng thụ, cuộc đời này ngắn lắm, tôi phải hưởng thụ cho hết đã- TaeHyung tiện tay vớ lấy quyển tạp chí- Em người mẫu này thật đẹp.

-Tôi giống TaeHyung- Jimin nở nụ cười thánh thiện.

Kệ xác hai tên này, tốt nhất là bọn họ nên biết điều một chút, ngoan ngoãn mà ngồi yên một chỗ, nếu quấy rối JungKook này thì hai cậu xác định. Đôi lúc lại buồn cười, JungKook thấy mình chẳng khác gì bảo mẫu trông trẻ, không hơn không kém.

-Jeon, TaeHyung chắp tay sau lưng đi về phía cửa kính- cậu nghĩ hoa anh đào rơi với vận tốc là bao nhiêu?

JungKook phớt lờ, tên này thỉnh thoảng vẫn luôn có những phát ngôn gây xúc động lòng người nên cậu cũng không quan tâm cho lắm.

-Là 5cm/s, phim hoạt hình nói thế- Jimin nhanh miệng.

-Tôi không hỏi cậu- Taehyung liếc Jimin rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm- thật ra có rất nhiều thứ khiến người ta phải xúc động, sự chia lìa, rồi gặp gỡ. Đời người đôi khi cũng thật giống cánh hoa anh đào, cũng nảy nở, cũng trổ bông rồi sau cuối rơi xuống với vận tốc 5cm/s để tạo nên một bức tranh thật đẹp. Bộ phim hoạt hình đó quả thật chứa chan cảm xúc.

-TaeHyung, cậu có thể ngừng tát vào mặt mình được không? Jimin cười khổ, biết ngay, chỉ nói được vài câu đạo lý thôi rồi lại chính mình đạp đổ hình tượng.

JungKook dừng tay, mắt nhìn văn kiện nhưng lại đang nghiền ngẫm ở nơi nào đó rất xa.

"Đời người giống như hoa anh đào sao? Cũng không hẳn, bông hoa ấy không nhất thiết phải trổ bông, không nhất thiết phải rơi rụng để tạo nên bức tranh với vận tốc 5cm/s. Đôi khi bức tranh đó không phải là bức tranh đẹp nhất, đôi khi vận tốc 5cm/s không phải là vận tốc hoàn hảo nhất. Nó chỉ thực sự đẹp khi cánh hoa ở nguyên vẹn với bông hoa của nó, không chia cách, tách rời. Đó mới chính là bức tranh hoàn hảo nhất, bức tranh đời người."

Đây chính là Jeon tổng trong truyền thuyết nè :>>>>>>

Có ai đang đọc truyện này không vậy, comment cho tuôi biết đi :'(

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro