Chap3 Thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong đời luôn có những thứ khiến ta phải nâng lưu, trân trọng. Có thể là một người nào đó chăng? Ta yêu họ, thương họ thật nhiều, luôn ra sức để bảo vệ họ nhưng ta lại quá ngốc khi tự cho rằng lặng lẽ làm tất cả mọi thứ vì họ là điều tốt nhất. Nhưng đã bao giờ ta tự hỏi liệu có hay chăng ta đang tự dập tắt đi cơ hội của chính mình hay tình yêu ta dành cho họ không đủ lớn để có thể dũng cảm đứng trước mặt họ, nói cho họ biết ta yêu, cần họ thế nào. Phải, ta thật nhút nhát, nhút nhát để rồi đứng sau họ, nhìn theo bóng họ tay trong tay với người khác. "Đồ ngốc!!!"

" JungKook ah, đừng đi xa em quá!"

Tiết trời Seoul tháng 6 năm nay vẫn như mọi năm, nhưng có điều hơi nóng hơn một chút. So với tháng có hoa anh đào thì lượng người đi dạo tối ở đây có phần giảm nhưng vẫn vô cùng tấp nập. Itaewon, một trong những con phố nổi tiếng nằm ở phía nam trung tâm Seoul, cũng không ngoại lệ. Nơi đây tập trung đại xứ quán của nhiều nước, nhiều quán bar, club và nhà hàng. Zey lang thang trên phố, đứng giữa nút ngã tư, ngắm dòng người qua lại, cong môi lắc lư đầu khẽ cảm thán, ít nhất cô cũng không quá lạc lõng ở cái đất Hàn này.

Ngồi hơn 13 tiếng đồng hồ trên máy bay, nằm bệt ở khách sạn mất cả một ngày, tối nay bước chân ra đường cô mới cảm nhận rõ ràng hơn cái được gọi là không khí Hàn Quốc. Zey cũng có thể nói một chút tiếng Hàn, do Boss và RM dạy, coi như là đủ dùng nhưng với cô tiếng Anh vẫn là tốt nhất. Cũng may ở cái đất nước kì quái này có một con phố nói tiếng Anh không chắc cô chết ngộp mất. 

-Nhiều bar thật.

Zey đảo mắt qua một lượt, đắn đo không biết nên vào đâu, cuối cùng vẫn thấy cái tên Lord's là lọt tai nhất. Đi đến cửa hai tên vệ sĩ đảo mắt nhìn cô, quần rách ống tua rua, áo hoodie tay cao tay thấp, xem ra cả người có mỗi chiếc timberland đen dưới chân là giá trị. Bọn họ chặn cửa, phun ra một câu ngắn gọn:

-Cô có người bảo hộ không? Nơi này chỉ dành cho người trên 18 tuổi.

Nói vậy là bọn họ đang coi cô như một con bé học cấp 3 sao? Nực cười. Không ngờ cũng có một ngày Zey này phải có người bảo hộ mới vào được bar. 

-Tôi 20.

-Cô có chứng minh thư không?

-Damn.

Khẽ chửi thề một tiếng, cô rút điện thoại bấm ra một hàng số.

-KJin, anh đang rúc ở xó nào thế?

-Đưa điện thoại cho họ.

-Theo dõi tôi?

-Là ý của Boss.

Sau một lúc, nhờ KJin cô vào được bar, không quên đá xéo hai tên vệ sĩ. Anh ta cũng là người trong tổ chức nhưng lại là người Hàn chính thống. Có thực lực, quen biết rộng lại được Boss giúp đỡ nên danh tiếng của hắn ở Seoul dù không quá lớn nhưng cũng đủ để người khác nể mặt. Lần này về Hàn, Zey phải dựa dẫm vào người này rất nhiều.

Ở đây có chút tối, ánh sáng chủ yếu phát ra từ mấy cái đèn trên sân khấu mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc, tiếng hò reo vô cùng hỗ độn. Zey chọn cho mình một góc khuất trong quán, gọi lấy một ly whiskey, nhấp một ngụm, từ từ đánh giá nơi này. Quán này được thiết kế theo hơi hướng châu Âu nên cũng chẳng khác mấy bar ở NewYork là bao. Có khác thì khác ở chỗ bar này có những 3 tầng, trên trần còn treo một chiếc đèn chùm pha lê màu tím rất dịu mắt. Thẩm mĩ của chủ quán này thật lập dị. Nhưng được cái đồ uống ở đây rất lạ miệng, không giống thứ cô uống bên NewYork, không tồi chút nào.

Đưa mắt về phía đám người đang nhảy múa trước mặt, Zey quả thật phải cảm thán bọn họ, bọn họ đúng là dồi dào tinh lực, chẳng bù cho cô chỉ ngồi nhìn thôi cũng thấy mệt.

Từ góc khác trong quán bar, một chàng trai mang theo ly bourbon tiến về phía cô.

-Người đẹp tôi ngồi đây với em được không?

Zey không đáp, miệng nhấp một ngụm rượu, mắt tiếp tục nhìn đám đông phía trước. Tên kia cũng không thấy thế mà bẽ mặt, tiến đứng sát người cô, cúi thấp đầu phả từng hơi nóng hổi lên vành tai:

-Đừng thế chứ, ngủ với tôi, 500 đô một đêm.

Zey chuyển tầm nhìn lên khuôn mặt của hắn.

-Sao, em chê ít?

Nhanh như cắt, Zey cầm lấy con dao trên bàn, chĩa vào hạ bộ của hắn

-Cút nếu không muốn bị thiến- Zey cất giọng đều đều nhả ra từng chữ lạnh tựa băng.

Hắn tức tím mạnh lui từ từ rồi chạy mất. Loại người này cô gặp không phải ít, bar nào cũng sẽ có những thành phần như thế này, đúng thật là cặn bã.

-Hắn ta không được, vậy tôi có thể không?

Kim TaeHyung thật hay vừa ngồi ngay gần đó, vô tình nghe được câu chuyện, trong lòng bỗng nổi lên ý muốn trêu chọc cô gái nhỏ này.

-1000 đô? Em thấy thế nào? TaeHyung nói tiếp.

-Người như anh làm trai bao thì thật đáng tiếc- Zey chép miệng.

Ngụm vodka anh vừa uống tí nữa thì trào ngược. Chẳng phải là TaeHyung anh đang gạ tình sao, sao lại biến thành anh mời người ta "hãy chiếm lấy em đi" thế này.

-Em rất vui tính, TaeHyung cười khổ.

Zey vui tính? Người trước mặt cô không giống tên lúc nãy, vậy nên không thể dùng cách vừa rồi để đối phó được. Con người này từ trên xuống dưới đều toát lên khí thế vương giả. Mái tóc màu đỏ rượu, chiếc áo tím làm từ tơ cao cấp mở hai nút trên để lộ ra một khoảng ngực săn chắc, chiếc quần đen ôm sát lấy đôi chân thẳng dài, đôi giày gucci phiên bản giới hạn. Chưa kể, ánh mắt của anh ta, đó không phải là ánh mắt của một tên ăn chơi lêu lổng, đó là ánh mắt của sự uy quyền.

-Anh là người đầu tiên nói với tôi điều này.

-Vậy sao, thật quá vinh hạnh cho tôi rồi- TaeHyung nở nụ cười hình hộp.

-Anh quả thực xứng ngồi đây với tôi hơn là tên lúc nãy.

TaeHyung đưa tay lên vuốt mũi. Xem ra từ khi ngồi cạnh cô gái này giá trị bản thân của Kim TaeHyung giảm đi không ít. Là anh xứng chứ không phải cô bé đó xứng để ngồi ở đây với anh sao?

-Cô bé, em làm anh hứng thú thật đấy. Kim TaeHyung, còn em? TaeHyung nâng ly vodka về phía trước.

-Zey- cô thuận theo anh, ăn ý nâng ly whiskey trên tay chạm ly với anh.

Lúc đưa ly rượu lên môi, Zey không quên liếc mắt lên tầng hai của quán bar. Trực giác nói cho cô biết từ lúc ngồi chung với TaeHyung, có cặp mắt nào đó vẫn luôn dán chặt lên trên người cô.

Mắt đối mắt, ánh đèn sân khấu lướt ngang qua nửa mặt Zey, JungKook ngồi trên tầng 2 có thể thấy rõ được ánh mắt ấy đang nhìn mình, cậu khẽ nhếch miệng về phía cô gái :" Trực giác quả nhiên không tồi".

-Jeon, TaeHyung lại bắt được một em thỏ kìa- Jimin đảo mắt xuống tầng một.

JungKook không đáp. Lặng nhìn người con gái ấy, dù không rõ mặt nhưng cậu biết cô gái đó không hề đơn giản. Ánh mắt đó chắc chắn không phải là ánh mắt của một cô gái trẻ đơn thuần.

Liệu ai có thể biết trước, người mà ta vô tình chạm mắt lại chính là người có ảnh hưởng đến tương lai ta nhiều nhất. JungKook x Zey

This is Kim thiếu

Có ai đang đọc không thế.... nói tui biết đi...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro