Chap4 Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yêu một người chắc chắn sẽ đơn giản hơn việc từ bỏ một người. Buông tay một người mình quá thương tựa như việc tự tay dùng dao đâm một nhát vào trái tim mình vậy. Có thể 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm vết thương ấy sẽ ngừng rỉ máu nhưng khi chạm vào, nhất định sẽ rất đau.

Con mồi Jeon JungKook với Zey khá khó nuốt. Trên đất Mĩ cô có thể tự do ngang ngược, định người đó phải chết thì người đó nhất quyết không thể sống. Nhưng đây là Hàn Quốc, đến Euphoria cũng chẳng là cái thá gì thì một cô gái sao có thể tùy tiện thích làm gì thì làm chứ. Đem quân đi đánh xứ người, để đảm bảo chắc thắng, không có tổn thất gì về phía mình thì phải lập sẵn một kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Từ trước đến nay, thời gian Boss chỉ định đều không quá 1 tuần. Đối với nhiệm vụ lần này, thời gian lại là một năm. Một năm là quá dài, thời gian càng dài càng khiến người ta thêm mông lung. Nhưng đó không phải là thứ đáng để cô lưu tâm. Điều làm Zey đau đầu nhất chính là phải bắt sống Jeon JungKook về Mĩ. Xem ra tên này đã đắc tội không hề nhẹ với Boss.

8h sáng, một chiếc cadillac đen từ từ dừng trước sảnh của một khách sạn sang trọng. Từ trong khách sạn, cô gái với mái tóc xanh da trời tay kéo chiếc vali lững thững đi ra. Cô gõ gõ lên cửa kính ôtô, hạ thấp trọng tâm nhìn người đàn ông ở trong xe.

-KJin, anh không thể xuống mở cửa xe cho tôi à?

Người đàn ông kia quay qua nhìn cô gái.

-Cậu không phải là con gái, tự mở.

-Vậy anh lấy cái dây thừng ra đây để tôi chằng vali lên nóc xe.

-Nếu như đã có sức vác vali lên nóc xe vậy thì cảm phiền cậu đem nó ra sau xe để. Ít tốn sức hơn nhiều- Dứt lời Jin kéo cửa xe lên.

Không dụ dỗ được thì thôi, Zey đây cũng không cần nhưng cái xe này thì đừng hòng yên với cô. Lên xe, Zey dùng lực kéo cửa làm nó kêu lên một cái sầm.

-Rụng cửa, mua đền tôi xe mới.

-Chỉ cần anh đưa tiền, tôi có thể mua đền anh cả cái trực thăng.

Jin thở dài ngao ngán, tốt nhất là anh nên dừng vấn đề này lại nếu không người tự tát vào mặt mình không ai khác chính là anh.

-Nhuộm tóc?

-Anh không thấy căng tràn sức sống sao? Vừa nói, Zey vừa quay chiếc spinner trong tay.

-Sao đột nhiên lại muốn đi học? Jin đánh tay lái rẽ lên đường cao tốc.

-Anh không cần bận tâm.

-Đã có kế hoạch?

-Chưa có. Jeon JungKook, tôi chưa từng tiếp xúc, phải xem con sói đó thế nào mới có thể cài bẫy chứ.

-Bar hôm trước cô vào là của hắn.

Khéo thật.

Khuôn miệng Zey nhếch lên một nụ cười, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật ra việc đăng kí vào Royal là một phần trong kế hoạch. Suốt mấy ngày nằm trong khách sạn cô cũng đã đưa ra mấy nét phác nguệch ngoạc cho bản kế hoạch này. Cách tiếp cận hắn nhanh nhất chính là trở thành nhân viên của Lord. Nhưng việc này không có khả năng thực hiện. Zey từ nhỏ đã quen với việc chém giết, không có bằng cấp, dù cho có làm giả thì cô cũng không có năng lực để làm việc cho một công ty quốc tế như thế. Vậy thì chỉ còn Royal. Mặc dù cơ hội để tiếp cận hắn không cao, nhưng đây là cách duy nhất. Trước tiên cứ vào đây học đã, có gì tính sau.

-KJin, không hiểu sao tôi có cảm giác như đây là nhiệm vụ cuối cùng của mình vậy.

-Muốn rút lui?

-Anh cũng biết từ đó không có trong từ điển của tôi mà.

Để bắt gặp ba vị học trưởng cùng một lúc tại trường Royal này quả là một điều vô cùng hiếm.

-Thật sự rất biết ơn ba vị học trưởng đã bớt chút thời gian quý báu của mình đến đây- Ông hiệu trưởng tươi cười nhìn bọn họ.

-Không cần khách khí như vậy, đây là điều chúng tôi cần làm, dù sao nơi này cũng là tâm huyết của cả ba chúng tôi- Park Jimin nhướn nhẹ lông mày cố tình nhấn mạnh "của cả ba chúng tôi".

Royal là do ba bọn họ, JungKook, TaeHyung, Jimin, một tay dựng nên, dù không đem lại nguồn thu lớn nhưng cũng thể xem nhẹ. Với họ
hệ thống giáo dục này chẳng đáng gì nhưng với người khác thì không như thế. Ba người bọn họ ngày thường vẫn luôn bận rộn ở công ty, không hay ghé qua đây nên hình như có rất nhiều người đang tự ngộ nhận nó là của mình thì phải. Sắp tới là lễ kỉ niệm 3 năm thành lập trường, đây chính là thời điểm tốt để đánh thức mấy con người đó trở về hiện thực rồi.

Việc nhập học vào Royal diễn ra vô cùng thuận lợi. Zey trước đây chưa từng thán phục ai nhưng lần này quả thật cô phải dành lời khen cho KJin. Quyết định vào Royal rất đột ngột, cô chỉ mới báo cho anh ta vài ngày trước nhưng anh ta đã giải quyết một cách rất ổn thỏa, còn có phần trên cả mong đợi của cô. "Zey Kim, 20 tuổi, nghiên cứu sinh khoa công nghệ thông tin từng học tập bên Mĩ, em gái Kim Seok Jin-KJin", rất hoàn hảo. Về cái tên Zey Kim, lúc đầu KJin có gợi ý cho cô vài cái tên nghe rất Hàn Quốc, nhưng xem qua xem lại cô vẫn không thể tìm được cái tên phù hợp với khí chất của mình. Nên bảo anh ta lấy tên cô là được, nghĩ tên khác làm gì cho mất công.

Nhập học xong, anh ta liền chạy mất, nói cô đi cùng giáo viên hướng dẫn, chốc nữa sẽ cho người đến đón. Ừ, cũng tốt, dù sao đã vào đến đây rồi, cô cũng phải thăm thú xem "cái động" này có những thứ gì chứ. Người ta nói Royal là trường học quốc dân cũng không quá khoa trương. Khuôn viên nơi này đặc biệt rộng, gồm một chuỗi trường đào tạo từ cấp bậc thấp nhất cho đến cấp bậc cao nhất, 3 năm liền đều được giải thưởng quốc gia, là hệ thống tiên phong trong giáo dục ở Hàn Quốc. Và còn có một thứ ở đây cô đặc biệt thích, hoa oải hương, ở sau ngôi trường này có cả một vườn oải hương.

-Cô gái nhỏ, gặp lại em rồi.

Kim TaeHyung tiến lại gần cô gái đang đứng ngây ngất trước vườn hoa.

-Thật trùng hợp- Zey cố nặn ra một nụ cười về phía TaeHyung, anh làm gì ở đây vậy?

-Tôi... là sinh viên của trường này.

-Lừa gạt người khác là thú vui của anh sao, TaeHyung-ssi.

Cô gái này thật không dễ qua mặt nhưng đó lại chính là điểm khiến TaeHyung yêu thích.

-TaeHyung, cậu lại trêu chọc gì con gái nhà người ta thế.

Jimin đứng cách đó không xa tiến về phía hai người họ. Tên TaeHyung này, vừa lúc nãy mới đứng đây nói thao thao bất tuyệt với JungKook và Jimin xong quay đi quay lại đã xách mông chạy tìm gái. Không biết cậu ta có thật là Kim TaeHyung, tổng tài của Glory hay là anh em sinh đôi của tên đó không biết.

-Đây là cô gái tôi gặp trong Lord's lần trước. Zey, đây là Park Jimin, bạn tôi.

-Ồ, thì ra là người quen của TaeHyung, rất vui được gặp em, tôi là Park Jimin.

Jimin chìa tay ra, Zey khẽ nắm lấy, mỉm cười "Tôi cũng vậy, tôi là Zey". Cô khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, bàn tay để giữa không trung thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt đột ngột mở to ra hơn một chút, thoáng qua nét kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình ổn.

Cô che giấu rất tốt, cả TaeHyung và Jimin đều không phát hiện ra sự thay đổi nhỏ này, nhưng làm sao có thể qua mắt được JungKook.

-Jeon, qua đây, TaeHyung nhìn về phía JungKook rồi quay lại nói với Zey- kia là bạn anh, Jeon JungKook. Cậu ấy hơn ít nói một chút, em đừng để tâm.

Zey cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt JungKook.

-Không ngờ lại được gặp anh sớm như vậy. Tôi tên Zey Kim.

-Jeon JungKook- Bàn tay nắm lấy tay Zey khẽ siết chặt làm đôi lông mày cô hơi nhíu lại rồi dãn ra ngay lập tức.

Ý gì đây, thách thức? Người này quả nhiên còn thú vị gấp nhiều lần so với tưởng tượng của cô.

Vụ này Zey đúng lag mèo mù với được cá rán. Chẳng biết loạng choạng thế nào lại vào được quán bar của hắn, quen được Kim TaeHyung cao cao thượng thượng, rồi gặp được Jeon JungKook ở nơi chẳng ai có thể ngờ tới. Ngày đó, cô cũng đã ngờ ngợ cái tên Kim TaeHyung nhưng chỉ nghĩ đó là một người trùng tên với vị chủ tịch trẻ tuổi của Glory, không ngờ lại chính là hắn. Chắc hẳn ông trời đang giúp cô tiếp cận con mồi Jeon Jeon đây. Để xem nào, dường như cô đang dần nắm bắt được sợi dây gỡ rối nhiệm vụ lần này rồi.

"Tôi cũng chẳng ngờ lại gặp lại cô nhanh đến thế".

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro