Chap5 Mắc Kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yêu sâu đậm một người cũng giống như việc hàng ngày ta đều được uống một tách cà phê. Ta yêu vị đắng lại có chút ngọt của nó, yêu hương thơm thoang thoảng của nó. Nhưng đến một ngày nọ, ta buộc không thể uống cà phê được nữa, ta đành chọn lấy một ly nước cam. Nhất thời ta lại nghĩ thật ra không có cà phê cũng không sao cả, chẳng phải đã có nước cam, rồi ta cũng sẽ quen với việc uống nước cam mỗi ngày thôi. Những tưởng mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo của nó, nhưng chẳng hiểu nổi mỗi khi cầm trên tay một ly nước cam, ta lại hoài niệm về ly cà phê của ngày trước, không kìm được mà muốn thưởng thức nó lần nữa. Không phải là không yêu, mà chính là yêu đến khắc cốt ghi tâm. Không phải là không cần, mà chính là muốn giữ cho riêng mình, không muốn rời nửa bước.

Lễ kỉ niệm 3 năm thành lập Royal được chuẩn bị vô cùng tươm tất, hoành tráng. Lần này, phần nhỏ vì uy danh của trường, phần lớn là do sự có mặt của ba vị học trưởng, người sáng lập ra nơi này, nên số lượng hoa, quà từ khắp cả nước cũng như từ nước ngoài tăng rất nhiều so với mấy năm trước. Chẳng phải là người làm ăn cũng biết, bọn họ chính là dùng cách này để lấy lòng ba vị tổng tài, hy vọng có thể gây được chút ấn tượng, như vậy việc kinh doanh của họ cũng sẽ dễ dàng hơn. Mấy nhà doanh nghiệp rất sáng tạo, gây ấn tượng bằng cách tặng quà, càng to càng tốt. Đến nơi mà thấy quà người khác to hơn của mình là phải quay về đổi bằng được. Kết quả, có món quà to gần bằng cái xe tải. Lại còn có vị dán hình học trưởng lên thân xe, lượn vòng vèo từ cửa Nam sang cửa Bắc. Có người còn tự tay cắt hoa hồng, buộc làm ba bó, mỗi bó 999 bông hoa, tặng lên ba vị học trưởng, gọi là chút cây nhà lá vườn. Ấu trĩ hết sức.

Bởi vì là ngày lễ quan trọng của trường nên buổi sáng tất cả học sinh các cấp, các khối đều phải tham gia đông đủ, còn buổi tối được tổ chức thành một buổi vũ hội, ai đi cũng được, không ép buộc nhưng các thầy cô vẫn luôn miệng " khuyến khích" các bạn nên đi. Buổi lễ lần này lấy buổi tối làm trọng tâm nên buổi sáng chỉ có mấy hoạt động vui chơi cho bọn nhỏ, mấy bạn cấp 3 và đại học có vẻ không mặn mà lắm.

Lúc Zey vô tình đi ngang qua mấy vị đồng học, thấy bọn họ bàn tán rất sôi nổi. Tưởng có gì thú vị nên cũng xen mặt vào xem náo nhiệt nhưng nghe xong câu chuyện của bọn họ Zey cảm thấy quả thật mình vẫn không thể nào hòa nhập được với cái thứ gọi là thanh xuân vườn trường mơ mộng, tươi tắn đó. Bọn họ ngồi tụ tập cả đám để cùng nhau tạo nên một ước mơ cao cả: trở thành người yêu của ba vị học trưởng. Cô này nói cô kia xứng, cô kia lại nói khí chất của cô kìa xứng hơn. Cô A nói Jeon học trưởng xứng đôi với mình, cô B nói Kim học trưởng của cô ấy rất dễ thương, cô C nói Park học trưởng ấm áp nhất. Vâng, ba vị học trưởng là của các cô ấy hết. Đúng là bệnh nan y không thể chữa. 

Zey tự nhận mình đã già, không đủ sức để đu với mấy con chim non kia được. Hôm nay đến đây, mục đích chính là ăn buffet miễn phí sau đó về khách sạn đánh một giấc. Lúc nghe câu chuyện của đám nữ sinh kia, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại chẳng để tâm. Cho đến khi về đến khách sạn, ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra tối nay Jeon JungKook kiểu gì cũng sẽ đến. Tên trời đánh, báo hại cô vừa trở về khách sạn lại vội vàng lê lết đến trường.

Lại nói, hôm nay, không biết lúc ngủ dậy cô bước chân trái hay chân phải xuống trước mà đen đủ đường. Taxi không bắt được, gọi cho KJin thì hắn nói đang ở bên Trung Quốc. Trời cũng sẩm sẩm tối, Zey đành phải cuốc bộ đến trường. Nhắc mới nhớ, lẽ ra lúc ấy, cô cũng đã có thể xin người ta cho đi nhờ nhưng chẳng hiểu tên lái xe bị làm sao, chưa nghe cô nói hết câu liền kéo kính cửa xe lên lao đi mất. Tưởng có con Lamborghini Aventador lái mà ngon à. Cô mà có khẩu súng trường ở đây nhất định sẽ bắn vỡ lốp xe hắn.

Đi được nửa đoạn đường đột nhiên trời đổ mưa như trút nước. Bộ quần áo cô đang mặc ướt không chừa một mảng, trông thảm hại vô cùng, cũng may là có mấy đồng tiền lẻ cất trong ốp điện thoại là không bị ướt. Zey đành chạy lại một shop quần áo ở đó, mua tạm một bộ, dù gì cũng là đi dự tiệc, không thể mặc đồ ướt mà đến đấy được.

Buổi tiệc tối nay không quá trang trọng nhưng cũng không quá phóng khoáng. TaeHyung ngồi cả tiếng đồng hồ lựa quần áo cho mình và cả tên họ Jeon kia nữa. Jimin thì không lo, cậu ta cũng rất để ý đến việc ăn mặc sao cho hợp hoàn cảnh nhưng cái tên Jeon KookKook kia không ai nhắc là y như rằng sẽ chỉ đóng thùng mặc áo vest. Cách ăn mặc của cậu ta đôi khi làm TaeHyung phải phát cáu. Cậu ta chẳng phải giản dị gì đâu, là lười chọn quần áo đấy, TaeHyung còn lạ gì. Xong xuôi đâu vào đấy, ba bọn họ có ghé qua nhà hàng của TaeHyung ăn lót dạ một chút. Lúc đi đến trường, TaeHyung với Jimin mỗi người một xe đi trước, JungKook có chút việc, sẽ đuổi theo sau. 

Ở trường các ban bệ đã có mặt đầy đủ đầy đủ, khu để xe mọi ngày chỉ có vài chiếc nay đông nghẹt. Dưới sân các bạn váy ngắn váy dài, vest tây vest ta đủ màu sắc, mặt ai cũng tươi tắn, son phấn đánh dày cộp, thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng đến tận sảnh chính. Trên tầng 10, các vị lãnh đạo, quan khách đều luân phiên chúc rượu nhau ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, mãi chưa thấy nhân vật chính xuất hiện.

Đến 8 giờ, ba chiếc xe lần lượt đi vào cổng rồi dừng trước đại sảnh: một chiếc Lamborghini Aventador trắng, một chiếc Ferrari đỏ và một chiếc Ford GT vàng. Mọi sự tập trung đều đổ dồn về đổ về nơi đó. Ba vị học trưởng xuống xe, ánh đèn flash thi nhau nháy sáng, trông họ quả thật không thua kém gì minh tinh. Đi qua mớ hỗn loạn ở ngoài sảnh, ba người đi vào trong để lên hội trường ở phía trên.

-Jeon, cậu lên kia trước đi, mình với TaeHyung đi ra đây một chút- Nói rồi Jimin kéo TaeHyung đi mất.

JungKook nhìn theo bóng hai người bạn rồi bước vào thang máy. Khi cánh cửa sắp đóng lại, bỗng một bàn tay từ ngoài xen vào.

-Đợi một chút- Người bên ngoài la lên.

Cánh cửa mở ra, trùng hợp thật.

-Jeon học trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi- Zey mỉm cười nhưng mắt thì đằm đằm sát khí.

Zey bước vào trong, đứng yên vị một chỗ, đợi cửa thang máy đóng lại, JungKook mới mở lời.

-Cô không ở dưới kia, leo lên trên làm gì?

-Tôi...

Chưa kịp dứt lời, thang máy bỗng giật một cái rồi khựng lại, đèn chớp chớp hai cái rồi tắt. Theo bản năng, hai người nắm chặt lấy tay vịn ở hai bên thang máy. Đen thế là cùng, sao bao nhiêu hôm nó không hỏng lại chọn đúng hôm nay để dở chứng. Cái thang máy chết tiệt. Sau một lúc, khi mắt đã quen dần với bóng tối, JungKook với tay lên ấn nút mở cửa nhưng không có phản ứng, nút cứu hộ cũng không thấy có phản hồi.

-Không được sao?

JungKook lắc đầu. Cuộc sống đôi lúc cũng phải có một vài tình tiết thật giống như trong phim Hàn.

-JungKook, thử đẩy cửa ra đi, không tôi với anh chết ngộp vì thiếu oxi mất.

JungKook nhíu mày hơi khó chịu nhưng cũng làm theo, dùng lực tay kéo cái cửa thang ra được khoảng tầm 2cm. Cậu lên tiếng

-Nhanh lên.

Zey không nghĩ ngợi, rút luôn đôi giày đang đi ở chân cố nhét vào cái khe hẹp đó. Xong xuôi hai người khẽ thở phào. JungKook lấy trong túi áo chiếc điện thoại, đưa mắt nhìn qua khe hẹp quan sát tình hình. Bọn họ đang dừng ngay đúng tầng 10. Zey ngồi bệt xuống sàn, lấy tay đập mạnh cửa, đập một lúc cũng đau nên quyết định ngồi bất động, không nhúc nhích.

JungKook bây giờ mới để ý, soi đèn vào người con gái phía đối diện. Chẳng phải tối nay có vũ hội hay sao mà cô bé lại ăn mặc kiểu người không ra người ngợm không ra ngợm thế này. Trong tiềm thức của JungKook, con gái lúc nào cũng thích mặc váy. Từ trước đến giờ, cô gái nào khi đứng trước mặt anh đều mặc váy, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, đi giày cao gót. Nhưng thử nhìn lại cô gái trước mặt xem, áo thì rách lỗ chỗ, quần cũng rách một mảng ở gối, chân thì chỉ còn lại mỗi đôi tất. Quay sang nhìn đôi giày đang kẹp ở cửa thang máy, JungKook bật cười.

-Thích lắm sao mà cười- Zey lườm người con trai trước mặt.

-Nhìn lại bộ dạng của cô xem có giống mấy đứa bụi đời không?

Zey cúi xuống nhìn một lượt từ đầu đến chân, cũng công nhận mình chẳng khác gì mấy đứa dưới gầm cầu.

-Tôi chỉ đủ tiền để mua được bộ này thôi.

-Hử? JungKook không nghe ra cô gái này đang lẩm bẩm cái gì.

-À, chiếc xe Lamborghini màu trắng là của anh sao?

-Thì sao? JungKook khoanh tay, lưng ngả ra sau.

-Tên chết tiệt, sao lúc nãy không cho tôi đi nhờ- Zey đột nhiên gào to.

Từ nhỏ đến bây giờ, cô ghét nhất là bị ướt mưa, như vậy mùi lavender sẽ bay hết. JungKook mở to hai mắt, thoáng có phần giật mình, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác nói như vậy. Đấy là còn chưa kể từ trước đến nay chưa ai dám gọi cậu bằng tên thật, ngay đến cả hai người bạn thân nhất cũng lấy họ của cậu để gọi, vậy mà cô gái này lại dám gọi thẳng tên cậu. Đúng là coi trời bằng vung. 

-Lặp lại lần nữa- Mặt JungKook dần tối lại, giọng nói cũng thấp xuống vài phần.

-Jeon đại nhân, hôm nay anh thật đẹp trai- Nói rồi còn giơ cả ngón tay cái lên.

Về mặt học tập, Zey có thể không vượt được ai nhưng đoán tâm trạng người khác qua sắc mặt và giọng nói là nghề của cô. Cô đâu ngu mà không biết con hổ kia đang nổi giận. Từ bao giờ cô lại trở nên yếu đuối thế này, lại còn phải nịnh lọt để lấy lòng người khác nữa. Phải nhịn, phải nhịn, phải nhẫn nhịn.

-Cô xứng để ngồi chung xe với tôi sao? Nghe được câu nói vừa rồi, JungKook dịu đi vài phần.

-Phải, tôi không xứng để ngồi với loại ôn thần như anh.

-Hửm?

-Anh bị điếc sao, tôi nói là anh rất đẹp trai, tôi không có số để được ngồi chung xe với loại đẹp trai như anh- Nói xong Zey tự lấy tay đánh vào miệng mình.

JungKook mỉm cười. Thực ra JungKook rất ít khi cười cũng rất ít nói, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Rồi lại nhớ đến câu hỏi đầu tiên của mình hình như chưa được đáp, cậu lên tiếng nhắc nhở:

-Cô chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi.

Zey phải mất một lúc để tiêu hóa xem anh ta đã nói gì, lúc nhớ ra mục đích thì cười trừ:

-Tôi vào để chào hỏi anh một câu thôi.

Nếu xét cái thái độ lúc mới vào thang máy và mấy câu nói vừa rồi, chắc hẳn cô ta vào để hỏi xem cái xe có phải là của anh không, lại còn giả bộ vào chào hỏi. Không khí rơi vào trầm mặc, được một lúc đèn sáng trở lại. JungKook đưa tay ấn nút mở, hai cánh cửa từ từ mở ra, đôi giày trước đó cài vào rơi cái bộp xuống đất, trông chẳng khác gì bánh mì ỉu. Ngay lập tức, một đoàn người ùn ùn kéo đến, gương mặt rất gấp gáp, lo lắng.

-Jeon học trưởng, thực sự xin lỗi, hệ thống điện bị quá tải, để ngài phải chịu khổ rồi, thật sự xin lỗi- Ông hiệu trưởng cúi lấy cúi để.

-Jeon, không sao chứ, tôi gọi cho cậu không được- Taehyung và Jimin từ bao giờ đã đi đến.

 -Trong đây không có sóng- JungKook đáp lại TaeHyung.

Mải để ý đến người bạn của mình, bây giờ TaeHyung mới nhìn ra cô gái bên cạnh đang cắm cúi xót thương đôi giày mới mua, dù là giày fake nhưng cũng phải bỏ tiền ra mới có chứ bộ.

-Zey, sao em lại ở trong đây? Giọng anh có chút ngạc nhiên.

-Tình cờ thôi ạ- Zey lấy tay phẩy phẩy.

-Đi thôi- JungKook bước ra khỏi thang máy, đi về phía hội trường, không quên liếc nhìn Zey.

Đám người dần dãn ra, lần lượt đi theo sau JungKook. TaeHyung và Jimin gật đầu chào Zey rồi cùng đi vào hội trường. Nhìn về phía bọn họ, cô nhếch miệng

"Cũng đơn giản đấy chứ".

To be continued...

Đây lần lượt là xe của JungKook, TaeHyung và Jimin nhé mọi người

Còn đây là outfit của mấy anh mặc tối nay:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro