Chap6 Tình cờ?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KJin, cho tôi mượn một căn phòng đi, không thể ở trong khách sạn mãi được.

Zey ngồi trên chiếc sôpha trắng, đọc tờ nhật báo. Đây là thư phòng ở nhà Jin, nơi đây ngoài sách và tài liệu ra thì chẳng còn gì đáng kể. Những cuốn sách được xếp trên giá vô cùng ngăn nắp hơn nữa còn có rất nhiều. Uớc tính chỗ sách ở đây cũng có thể mở được một cái thư viện. Jin quả là tên mọt sách thực thụ.

Jin tháo gọng kính xuống, gập đống tài liệu, đan tay để lên bàn.

-Khách sạn cho cô thuê bao nhiêu một ngày?

-Tốt nhất là anh nên cho tôi ở miễn phí, tiền ăn tôi tự lo.

Jin ngao ngán thở dài. Phòng thì không phải không có, quan trọng đối tượng cho mượn phòng là ai. Mặc dù là người trong tổ chức nhưng Jin lại chuyên về mặt điều tra thông tin và do thám, vì thế mấy thứ liên quan đến vũ khí anh không muốn đem cất giữ trong phòng của mình. Ngoại trừ một khẩu súng dự phòng luôn đem theo bên cạnh, các vũ khí khác, anh đều để ở tầng hầm.

Nhưng Zey lại không như thế. Cô gái này đặc biệt thích mất thứ đồ chơi nguy hiểm, trên người ngoài mấy vũ khí do tổ chức cung cấp thì còn có cả tá mấy thứ đồ tự chế. Chưa kể, tất cả cũng tại cái tên JHope biến thái, chẳng hiểu nhồi nhét cái gì vào đầu con bé khiến nó thích thú với mấy cái thí nghiệm khoa học điên điên khùng khùng của hắn. Biết đâu được, sau khi anh cho mượn phòng, Zey lại biến nó thành kho đạn dược hay làm nổ tung căn phòng thì có đến mười Jin cũng không đỡ nổi. Ở bên cạnh cô gái này cũng giống như việc tay phải bạn có một cái khiên chống đạn, tay trái là một quả bom nổ chậm. Cô ấy có thể đảm bảo an toàn cho bạn nhưng trong một khắc cũng có thể đặt bạn vào nguy hiểm.

-Tôi sẽ không làm tổn thương đến căn phòng yêu quý của anh đâu. Đảm bảo.

Thời gian Zey tiếp xúc với Jin không phải là ít, 5 tháng ở Mĩ, mặc dù không thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng cái tính ưa bảo quản đồ đạc và thích yên tĩnh của hắn cô cũng không xa lạ. 

-Vậy tôi sẽ cho cô mượn một căn nhà ở ngoại ô.

Nhắc đến ngoại ô, Zey sẽ tưởng tượng ra đó là một ngôi nhà được làm bằng tre, có một chiếc ghế tre ở trước nhà và một ông lão râu tóc bạc phơ vác cần câu cá. Bình yên lạ. Nhưng cô từ khi sinh ra vốn đã không hợp với những nơi tao nhã như thế.

-Căn phòng bên cạnh phòng anh trống đúng không?

-Không được-Jin chồm đứng lên.

-Vậy ngày mai tôi sẽ chuyển tới, cảm ơn.

Không bận tâm đến những tiếng than gào kêu khóc của Jin ở phía sau, Zey bước ra khỏi phòng. Với tên này không thể thương lượng, tốt nhất là cứ mặt dày mà lấn tới. Đợi đến khi hắn đồng ý thì nhiệm vụ có khi cũng đã làm xong rồi.

Bây giờ nghĩ lại, lúc cô sang đây quả thật có hơi vội, chỉ nghĩ đến mục tiêu mà không quan tâm đến tiện nghi xung quanh. Ở Mĩ, chỗ ở có, xe có, vũ khí cũng được cung cấp đầy đủ nên chẳng phải lo nghĩ. Giờ sang đây mới thấy, thế giới này cũng có thật nhiều cái đáng để ta lưu tâm. Chiếc xe yêu quý của cô chắc có lẽ đang được vận chuyển qua đây rồi. Sau cái hôm bị dầm mưa, Zey mới nhớ ra bên Mĩ cô cũng có một chiếc xe. Nhưng cũng chẳng ngờ được, nó lại là anh chị em song sinh với cái của Jeon JungKook. Trái đất thật là tròn, quay đi quay lại, cách nhau đến gần nửa vòng trái đất mà cuối cùng hai chiếc xe lại có dịp hội ngộ. Hội ngộ? Cũng hơn tuần rồi, cô chưa "hội ngộ" với JungKook. Xem ra , chỉ còn cách là đợi đến khi chiếc xe yêu quý về. Như vậy làm cái gì cũng sẽ vô cùng thuận tiện. Đặc biệt là mỗi lần đi học, cô không phải đi nhờ KJin nữa.

Ở Royal cũng có rất nhiều xe đẹp, toàn con nhà danh gia vọng tộc, thích gì có lấy. Lúc trước, Zey luôn mặc định trong đầu, trường học sẽ là nơi các bạn phải mặc đồng phục đến trường, rồi đi xe đạp đi học, học hành thật chăm chỉ để qua môn. Nhưng khi đặt chân đến đây, cái ý nghĩ ấy đã bị đánh cho sụp đổ hoàn toàn. Giảng viên giỏi trong khi học viên thì ngược lại. Ngay đến Zey còn thừa nhận mình chả ra dáng là người đang đi học chút nào. Kể ra như vậy cũng tốt, người như Zey động đến sách vở là y như rằng sẽ buồn ngủ. Không cần học, thi qua là được rồi.

Mất khoảng gần 2 tuần để chiếc xe có thể được vận chuyển từ Mĩ về Hàn Quốc. Như vậy là cách một hôm sau cái ngày cô mượn được một căn phòng ở chỗ KJin. Tuyệt. Sáng hôm sau, một chiếc Lamborghini dừng trước cổng nhà Jin.

-Jeon JungKook?

Jin đang trong phòng bếp thấy tiếng còi xe ngoài cổng, ngó ra lại không tin vào mắt mình, đó chẳng phải là xe của JungKook. Chiếc xe đó, ở Hàn Quốc chỉ có một, vậy mà giờ nó lại đang dừng trước cổng nhà anh.

Chiếc cổng sắt đen lặng lề mở ra, tránh đường cho chiếc xe đi vào. Zey xuống xe, chống tay lên nóc, mỉm cười nhìn Jin đang đứng há hốc miệng trước cửa.

-Tôi không ngờ anh lại có thành ý như vậy, còn tưởng anh sẽ cho tôi đứng ngoài đường luôn chứ.

Jin vẫn không tin vào mắt mình, từ từ đến gần chiếc xe, hết nhìn xe lại nhìn Zey.

-Zey, đây là hàng fake?

-KJin, anh thật khôi hài.

-Vậy là, cô mượn xe Jeon JungKook? Oa, không ngờ tên đó hào phóng như vậy.

-Anh không thấy biển số xe nước ngoài sao?

Tự thấy sao khả năng quan sát của tên này sao kém vậy, tuy là xe của cô và JungKook giống nhau nhưng nhìn biển số xe thì cũng phải biết chứ, nó đâu mang biển số xe Hàn Quốc. Zey đi vòng qua đến chỗ Jin, một tay đút trong túi áo, một tay nâng cằm anh ta lên.

-Tí nữa khách sạn sẽ mang đồ đến, mang vào giúp tôi. Tôi đi ngủ.

-Tôi là con ở của cô à.

Mấy hôm nay Zey đều ở trong nhà, mấy khẩu súng mang theo đều đã được lau sắp mòn. Jeon JungKook quá kín tiếng, chẳng thể tra ra được hoạt động của anh ta. Ngay cả Kim TaeHyung cũng chẳng thể chạm mặt. Jin không có nhà, công ty của hắn còn cả đống việc cần giải quyết. Trường học cũng không phải đến thường xuyên, bao giờ hết kì đến thi là được. Mà mấy cái trò gõ gõ bàn phím Zey đã phát ngán rồi. Được cái trong tổ chức có rất nhiều nhân tài, Zey cũng được chỉ bảo tận tình. RM là một, JHope là hai và Min Suga là ba. Đây là ba người thầy mà Zey vô cùng kính trọng.

Từ lúc lên năm cô đã phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, cái gì cũng phải học, bao gồm cả mấy thứ liên quan đến máy tính. Cái này Min Suga dạy cô. Anh ta từng là nhân viên cho CIA, sau đó bị cắt giảm nhân sự nên mới gia nhập vào tổ chức. Những kiến thức liên quan đến máy tính Zey điều đã được anh ta dạy từ khi còn nhỏ. Cô cũng không ngờ có ngày mình lại có thể coi đây là một lợi thế.

Reng...reng... điện thoại để trên giường vang lên những tiếng chuông dài.
     
-KJin.

-12h, Jeon JungKook, Yakuza.

Có việc rồi. Yakuza ở đất Hàn chỉ có một và thật may mắn là nó nằm tại trung tâm Seoul. Đây là nhà hàng rất nổi tiếng, và không nhầm, nó thuộc sở hữu của Park gia.

Jeon JungKook ngả lưng ra sau ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt. Dự án kéo dài hơn ba tháng cuối cùng cũng hoàn thành. Dự án này cũng không quá quan trọng nhưng nó đòi hỏi độ chính xác cao, phía đối tác là người Nhật Bản, bọn họ rất kĩ tính, không dễ để làm hài lòng. Nếu để dự án này vào tay người khác có lẽ phải mất đến một năm. Vừa nãy thư kí có gọi điện nhắc rằng Park Jimin có đến nhưng lúc ấy Jeon JungKook bận họp, không đợi được chỉ nói nhớ hẹn rồi đi mất. Lần trước lúc JungKook hỏi thì chỉ nói rằng lâu lâu bạn bè không gặp nhau gọi đi ăn cho đỡ nhớ, nhưng chắc hẳn mục đích chính không phải vậy. Mặc dù là bạn thân lâu năm nhưng thỉnh thoảng có chuyện gì Jimin và TaeHyung đều úp úp mở mở, không bao giờ nói thẳng.

JungKook đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã 11h40. Cậu thắt lại cà vạt, với tay lấy chiếc áo vest, bước ra khỏi phòng. JungKook yên vị ngồi trong xe nhưng chưa vội khởi động máy. Ngồi nhìn gương chiếu hậu một lúc lâu, kéo kính xe lên, giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Chiếc xe lamborghini từ từ lăn bánh ra khỏi tầng triệt.

Đã gần trưa nên đường phố cũng thưa hơn một chút, chiếc siêu xe trắng di chuyển chầm chậm trên đường. Một, hai, ba. Quả nhiên JungKook đoán đúng. Từ lúc ở trong gara cho đến bây giờ, ba chiếc xe đen đã đi theo cậu. Xem ra buổi hẹn với Jimin, JungKook không thể đến đúng giờ, phải tiếp đón mấy vị khách này trước đã. Vị trí chủ tịch, một phần là thực lực, một phần do giẫm đạp lên người khác. Vì thế người ngưỡng mộ cậu cũng có, kẻ hận cậu cũng có. Không biết mấy tên này là người của ai nhưng xem ra cũng rất chuyên nghiệp. JungKook cố tình đi nhanh hơn một chút, rẽ trái rẽ phải mấy lần nhưng bọn chúng vẫn đuổi kịp. Khoảng cách rất vừa phải, khoảng tầm 300 đến 400m, một khoảng cách an toàn, không dễ để người phía trước phát hiện, nhưng thật không may, JungKook vẫn có thể nhận ra. Bọn người trong xe dần mất kiên nhẫn, ba chiếc xe không đi theo một hàng dọc nữa, chúng chia ra, một xe một làn đường. Chiếc xe ở giữa, cùng làn đường với JungKook đi lùi xuống phía sau một chút, hai chiếc xe bên cạnh song song nhô lên trước. Ba chiếc cùng tăng tốc.

"Kẹp sao, ấu trĩ". Jeon JungKook sao không nhìn ra ý nghĩ của bọn họ. Từ nãy giờ lòng vòng cũng đã hơn 20 phút, không chờ đợi được nữa mới đưa ra giải pháp này. JungKook nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng vọt lên phía trước, bọn người phía sau cũng nhanh chóng tăng tốc độ. Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. Bốn chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc. Đã có lúc chiếc xe đen đuổi đến đuôi xe cậu nhưng lại bị JungKook dứt khoát giẫm sâu chân ga khiến chiếc xe bị bỏ xa một đoạn. Cứ như thế, anh đuổi kịp tôi, tôi lại vượt xa anh. Thấy không thể đuổi kịp, chiếc xe ở giữa rút ra một khẩu súng giảm thanh, bắn ra từng loạt đạn. Không gian ngoài tiếng lao vút của mấy chiếc xe nay lại thêm tiếng kim loại va chạm với mặt đường khi mấy viên đạn không bắn trúng chiếc xe phía trước. JungKook không ngờ đến trường hơn này.

Ở Đại Hàn, để sở hữu một khẩu súng không phải là một điều dễ dàng, hơn nữa bọn chúng còn ngang nhiên sử dụng giữa thanh thiên bạch nhật. Lũ khốn. JungKook khẽ nhíu mày. Con đường này sẽ dẫn đến một ngọn núi, mà đường ở đó rất dốc, cũng sắp đến chỗ đó rồi. Nếu lúc đến đoạn cua thứ nhất, JungKook không cắt bỏ được cái đuôi này, chắc chắn lúc lên đường đồi sẽ càng khó cắt hơn. Chẳng mấy chốc đoạn cua đầu hiện ngay ra trước mắt, JungKook không thể liều mình lái xe lên núi được. Khoảng cách giữa cậu và bọn họ hiện tại khoảng 500m, mấy chiếc xe quèn đó sao có thể đuổi kịp siêu xe của cậu được. Đoạn này, đường dần thu hẹp, hiện tại nếu muốn vòng sang đường bên kia thì phải đi qua khúc cua này mà JungKook lại không muốn đi lên dốc núi một chút nào. Mà trong tay bọn chúng lại có súng. Có lẽ không đuổi kịp mới nổ súng để uy hiếp. Đã vậy chỉ còn cách đi chậm lại, vào gọng kìm mà bọn họ đã bày sẵn, từ trong phá ra.

JungKook giảm tốc độ, khoảng cách dần thu hẹp, bọn người trong xe thấy vậy thỏa mãn, thu súng lại, hưng phấn mà đạp hết chân ga. 400m, 300m, 200m. Khi còn khoảng 100m nữa, một chiếc xe trắng từ phía sau lao lên với tốc độ kinh hoàng. Mui xe gần chạm đến đuôi xe của JungKook thì đột ngột phanh lại quay một góc 90 độ, chắn ngang xe đám người phía sau. Bánh xe vì cú quay đột ngột đó mà ma sát với đường tạo thành một vệt đen dài. Ba chiếc xe phía sau bị bất ngờ, phanh gấp, tạo nên tiếng ma sát rất chói tai, khói bốc lên nghi ngút. JungKook thấy thế liền dừng xe, nghe ngóng tình hình phía sau. Mấy tên trong xe rất tức giận, xuống xe tiến về chiếc xe đang chắn ngang đường bọn họ.

-Chó chết, xuống xe- Một tên lên tiếng tức giận quát tháo.

Không thấy động tĩnh gì, hắn rút ra một khẩu súng.

-Còn không xuống tao bắn chết mày.

Một tên khác lúc này liếc nhìn qua chiếc xe, rồi lại nhìn lên chiếc xe của JungKook đang dừng cách đó không xa, bỗng mở mắt to kinh hãi, giật giật áo tên cầm súng.

-Đại ca, là, là hai chiếc Aventador mạ vàng.

Nghe thấy vậy, tên kia nhìn lên chiếc xe ngay sát trước mặt mình, vội vã thu lại súng, đồng loạt cúi đầu.

-Xin lỗi, không biết là mồi đã có chủ, đã đắc tội, mong ngài thông cảm.

Nói rồi vội vã leo lên xe đi mất. Thế giới ngầm cũng có thứ bậc. Mặc dù ở Hàn Quốc, Euphoria không là gì nhưng mấy tổ chức ngầm ở quốc gia này vẫn luôn phải một mực cung kính. Dù có hống hách, muốn thanh tẩy bang nhóm nào đi chăng nữa thì nhất quyết cũng không được động đến người của Euphoria dù đó chỉ là một tên gác cửa. Đây là quy tắc ngầm, bất di bất dịch.

Chưa kể, trong giới chẳng ai là không biết đến ngài J của Euphoria. Một kẻ máu lạnh đội lốt dưới hình hài của một tên lười biếng vô hại. Mọi người vẫn truyền miệng nhau là vậy nhưng trừ người trong bang, người bên ngoài vẫn tường hình hài của hắn như thế nào. Nghe nói đầu năm nay tên này đã bỏ tiền ra mua một chiếc xe Lamborghini Aventador trắng mạ vàng, hàng độc quyền, trên thế giới chỉ có hai cái. Bây giờ, hai cái xe cùng xuất hiện một lúc, chiếc phía trước là của Jeon JungKook vậy không cần nói cũng biết ai là chủ nhân của chiếc còn lại. Muốn yên ổn, rút đi trong yên bình là tốt nhất.

JungKook vòng xe lại đến chiếc xe kia. Chiếc xe kia dần mở mui, bên trong, một cô gái với mái tóc xanh, mỉm cười nhìn JungKook.

-Chúng ta lại có duyên rồi, ngài Jeon yêu quý.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro