Chap7 Tình cờ?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta lại có duyên rồi, ngài Jeon yêu quý.

JungKook hơi bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái trước mặt. Lần này là tình cờ hay có chăng là cố ý? Anh lặng yên đánh giá, không khí xung quanh rơi vào chìm mặc, có chút gì đó không được thoải mái. Zey không né tránh ánh nhìn của Jeon JungKook. Cô không quan tâm đến việc mắt anh ta nhìn, não anh ta nghĩ những gì, cô chỉ tập trung vào cái mình nhìn thấy. Anh ta có đôi mắt màu xanh thẫm, màu xanh của bầu trời. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh ta, Zey lại bị cuốn hút một cách kì lạ. Nó làm cô thấy nhẹ nhõm, thoải mái và thanh bình. Sau này, nếu như có một ngày phải giết chết anh ta, liệu cô có vì đôi mắt đó mà tha cho anh ta không nhỉ? Zey bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.

Nhưng quả thật rất lâu sau này, thời gian đã chứng minh, suy nghĩ đó không phải là suy nghĩ vu vơ vớ vẩn, nó hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực.
     
Jeon JungKook bấy giờ mới mở lời, đánh tan bầu không khí mà anh coi là khó chịu nhưng Zey thì ngược lại, cô không phải háo sắc nhưng chắc chắn là một người yêu cái đẹp.

-Sao cô lại ở đây?

-Ồ, lại là tình cờ đấy- Zey thoát ra khỏi đôi mắt xanh, tay phẩy phẩy.

-Hành động lúc nãy là có ý gì?

-Hôm nọ có người lao xuống vực vì xe mất lái làm hàng rào chắn bị vỡ một mảng lớn. Người ta đang tiến hành làm lại chỗ đó. Tôi không muốn thấy anh bay ra giữa không trung mà không cần cánh với tốc độ 200km/h đâu.

-Vậy cô xuất hiện ở đây...

JungKook bỏ lửng câu nói thay vì đặt một câu hỏi. Câu này hàm ý không giống câu hỏi lúc trước. Câu hỏi trước là nghi vấn thì câu này chính là mang theo hàm ý nghi ngờ rõ rệt.

-Đường dân sinh, tôi thấy anh bị rượt đuổi. Xe của anh nổi bật quá mà, tôi dù có không muốn nhưng cũng chẳng thể nào lại không nhận ra.

-Xe của cô cũng thật nổi bật- JungKook tiếp lời.

-Phải, chúng ta rất giống nhau.

Hai câu nói tưởng trừng chẳng chút liên quan nhưng hóa ra lại ăn rơ kì lạ. Không khí rơi vào trầm mặc, trong lòng lại chắc chắn đối phương sẽ hiểu ra ý tứ trong câu nói của mình.

Zey vòng xe lại. Lúc đi không quên lên tiếng nhắc nhở một câu "Làn bên kia bị cấm hạn chế đi lại, muốn quay xe, trực tiếp đi về phía ngược lại".

JungKook lấy làm ái ngại, quả thật anh không biết chuyện này. Cả ngày ở trong phòng, ngập ngụa với đống tài liệu, xác định được ngày giờ với anh là quá lắm rồi. Mấy chuyện khác quả thật anh không quan tâm lắm cho nên mới không biết rằng làn đường kia bị cấm. Lúc ngẩng đầu lên, chiếc xe Lamborghini đã mất hút không không gian, để lại mình chiếc xe còn lại trơ chọi giữa trưa tháng bảy trên đường cao tốc.

Khoảng hơn 1 giờ chiều, JungKook đi lên tầng 16 của Yakuza. Bọn Jimin có vẻ như rất sốt ruột. TaeHyung gọi điện cho JungKook mấy cuộc nhưng không được, có chút lo lắng vì xưa nay JungKook không bao giờ lẽ hẹn, trí nhớ của cậu rất tốt. Hơn nữa lúc gần trưa, Jimin có ghé qua nhắc nhở, cậu ta nhất định không thể quên hẹn.

Lúc thấy bóng dáng cậu bạn lâu năm ngoài cửa, cả TaeHyung và Jimin không hẹn đều thở phào một tiếng. Cậu ta đến rồi. JungKook chỉ kể qua loa rằng bị một nhóm người trong tay có vũ khí rượt đuổi nhưng đã giải quyết êm xuôi, từ đầu đến cuối lại không đề cập đến sự có mặt của Zey. JungKook biết có vài chuyện không cần và không nên nói ra. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng phần thuộc suy nghĩ và tư duy được bao bọc bên ngoài lớp vỏ ấy lại chẳng trẻ chút nào. Một câu truyện, không nhất thiết phải kể chi tiết từ đầu đến cuối, có những chi tiết nên lược bỏ mà đem giữ cho riêng mình. Những chi tiết không được thêm đó là do người kể cố tình, lược bỏ chúng không phải vì chúng vô nghĩa mà có lẽ chúng ẩn chứa một bí mật nào đó mà người kể muốn tự tay mình lật giở. Rất giống những cấm địa không được công khai trên bản đồ thế giới.

Nghe JungKook thuật lại xong, TaeHyung tức giận tay nắm thành quyền, tung một cú đấm vào không khí. Jimin mặt mũi cũng trở nên sa sầm. Nhiều năm vật lộn trên thương trường, đắc tội với không ít người, nhưng bọn họ luôn lén lút âm mưu sau lưng, chưa bao giờ có những hành động bất nhã trước mặt ba người họ. Đây là lần đầu tiên có người không nể nang Jeon JungKook mà trực tiếp hành động ngay dưới mũi giày của cậu. Việc này sao có thể cứ vậy mà để yên. Động đến Jeon JungKook cũng là động đến Kim TaeHyung và Park Jimin, cùng một lúc đụng trúng ba con hổ. Một là đối phương quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi tưởng rằng con hổ Jeon JungKook đang ngủ say kia chính là mèo nhà mà tiến lại khẽ chạm đuôi. Hai là phía sau bọn họ là một thế lực cực kì lớn.

Mấy ngày nay JungKook không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Sau khi điều tra, Jimin đưa một bộ hồ sơ cho JungKook. Họ đã nghĩ quá nhiều. Bọn người hôm trước do một ông trùm bất động sản thuê đến. Công ty của ông ta tháng trước đã bị Lord thu mua lại, giờ đây hắn ta trắng tay. Không phải JungKook tàn nhẫn, ông ta giở trò đánh tráo lô đất mà hai bên đã kí, dùng thủ đoạn làm rối loạn nội bộ công nhân nơi chuẩn bị có một tòa cao ốc thế kỉ sắp được dựng lên, tịch thu công ty của ông ta là còn nhẹ. JungKook cũng đã tính toán số tiền trong tài khoản của ông ta, nó thừa đủ để ông ta có một cuộc sống sung túc đến hết đời. Nhưng lão ta lại ngu ngốc dùng hết số tiền đó trong vòng một nốt nhạc, thuê người giở trò với cậu, chuột vờn mặt mèo, Jeon JungKook đâu có dễ tròng. Ông ta muốn đi sang kiếp sau nhanh như vậy, JungKook sẽ sẵn lòng chiều theo ý ông ta một lần.

Còn đó là người của bang phái nào, Jimin không tra ra được. JungKook cũng không muốn quan tâm. Thế giới ngầm có quy tắc của thế giới ngầm. Ai có tiền người đó sẽ làm chủ. Về căn bản, giữa cậu và bọn người đó không liên quan đến nhau. Kẻ đối đầu với cậu chỉ có ông già kia, bọn họ là tay sai, JungKook không muốn bẩn giày để lần ra chuyện đó. Thứ khiến cậu phân tâm chính là cô gái đó, Zey.

Jeon JungKook xoay người, đối mặt với tấm cửa kính lớn. Mặt trời đã lên cao quá nửa. Cậu bình thản tay gõ nhẹ lên thành ghế, tạo nên thứ âm thanh thật vui tai.

-Thứ cậu nhờ tôi đã điều tra được. Zey Kim là em gái của Kim Seok Jin, 20 tuổi được đưa sang Mĩ từ khi còn nhỏ. Cô ta từng học tại đại học NewYork và vừa mới quay trở về Hàn Quốc.

-Chỉ có vậy?

-Dạ.

-Chuyện kia?

-Về chuyện kia, tôi đã gắng hết sức nhưng không tra ra được danh tính của người đã mua chiếc xe còn lại. Nhưng chiếc xe đó mấy ngày trước mới được đưa từ Mĩ về Hàn Quốc, đứng tên Zey Kim.

Ngày khi hai chiếc xe Lamborghini được ra mắt, nó đã tạo ra một cơn sốt rất lớn. Có rất nhiều người sẵn sàng vung tiền ra để có nó. Nhưng giá mỗi ngày một cao, mấy người khác không chịu được nhiệt, cắn răng mà từ bỏ. Người đồng ý chi một khoản tiền lớn ra để mua chiếc xe cuối cùng chỉ còn mình JungKook.

TaeHyung lúc ấy cũng rất muốn mua chiếc còn lại, anh đưa ra giá bằng với giá mà JungKook đã mua chiếc kia. Những tưởng TaeHyung sẽ có được chiếc còn lại thì lại có kẻ chen vào, ra giá gấp đôi anh, vậy là hắn thản nhiên có được chiếc xe đó . Chuyện này cũng giống như việc tưởng rằng gạo đã được nấu thành cơm nhưng giữa chừng nồi cơm lại bị hỏng nên đành phải quay sang ăn mì gói. TaeHyung dù thích nhưng chưa đến mức độ phải quyết liệt tranh giành, cậu biết dùng tiền sao cho hợp lí, không thể bỏ một khoản tiền lớn vào những thứ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng chắc chắn cục tức này cậu sẽ không bao giờ nuốt xuôi.

Mà người mua chiếc xe cũng thật kì lạ, không rõ danh tính, những người có sở thích sưu tập siêu xe cũng không ai biết kẻ đó là ai. Nhưng rồi chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó, nửa năm sau chiếc xe lại xuất hiện với một người chủ có danh tính thật rõ ràng. Một bản hồ sơ về thân thế thật hoàn hảo, nhưng càng hoàn hảo thì lại càng khiến người ta phải nghi ngờ. Cô gái tên Zey Kim này, không phải là một người đơn giản. Jeon JungKook có thể khẳng định.

Trên đường quốc lộ, chiếc cadilac đen đang hòa vào dòng người đông đúc, góp thêm một nguồn sáng nhỏ vào thành phố đêm rực rỡ. Thật hiếm khi có dịp được bao ăn, hôm nay tâm trạng của Jin đặc biệt tốt, hắn vừa lái xe vừa hát. Zey ngồi bên cạnh không lộ một chút biểu cảm, lạnh lùng quay sang liếc mắt nhìn tên bên cạnh. Hôm nay anh ta bị bệnh gì không biết.

-Đừng trách tôi ồn ào, chỉ tại cô bao ăn tôi thôi.

Bắt gặp ánh nhìn quan ngại của Zey, Jin lên tiếng

-Quả thật, tôi thật sáng suốt khi cho cô ở nhà tôi. Em gái, em rất hiếu thảo. Nói rồi hắn cười tít mắt.

Đã được bao ăn, bây giờ hát hò um sùm lại đổ tại cô đã mời hắn ăn cơm làm hắn sung sướng tột độ. Cái logic này của hắn cô thật sự không hiểu nổi. Đã thế, là ông đây mặt dày vác hành lí đến nhà anh ta ở, vậy thì hỏi hắn sáng suốt ở chỗ nào. Con người, phải sống chung thì mới biết bản chất thật của nhau như thế nào. Được bao ăn cái là quay ngoắt thái độ với cô ngay. Như thế cũng tốt, sau này muốn nhờ hắn việc gì, rủ hắn đi ăn là được, ăn cho bội thực chết hắn luôn đi.

-Ai là em gái anh?

-Em gái, ở Hàn Quốc phải thêm kính ngữ, gọi anh một tiếng oppa đi.

Jin rất hưng phấn mà lớn tiếng, còn đạp chân ga cho xe đi nhanh thêm một chút. May mà vừa nãy Zey không cho anh ta động đến chất cồn, không thì không biết anh ta đột biến thành cái dạng gì.

-Thức ăn lấp mù mắt anh rồi đúng không? Giọng Zey lạnh đi vài phần.

-Ây gù, gọi một tiếng có chết người đâu.

-Unnie.

-Này, cái đấy là để gọi chị gái mà.

Con người này thật bệnh hoạn. Zey chưa từng nghĩ hắn ta lại bệnh hoạn đến mức này. Trước khi lúc mới gặp hắn, Zey còn tưởng đó là một người nho nhã, lịch sự, trông lúc nào cũng như thư sinh, nói chuyện thì khiêm tốn. Nhưng sau mấy ngày ở cùng hắn, Zey mới thấm thía câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Chiếc xe dừng lại bên một bờ sông, nơi này khá vắng vẻ, thi thoảng chỉ có mấy bà cụ tập thể dục đi bộ qua. Hai người ngồi trên mui xe, đưa mắt nhìn ra xa, để mặc từng cơn gió thổi hất tung mái tóc mình ra phía sau. Jin lúc này vô cùng trầm mặc, xem ra tâm trạng của hắn thay đổi còn nhanh hơn cả mấy thiếu nữ đang ở tuổi yêu đương. Zey thấy thế mà bật cười. Jin liếc nhìn một cách khó hiểu nhưng cũng không hỏi, lại quay mặt nhìn ra xa.

-Sao mấy hôm trước lại làm như vậy?

Hắn đang nhắc đến chuyện mấy ngày trước Zey ra mặt giúp JungKook. Lúc được người báo tin, hắn có hơi bất ngờ một chút, đó không phải là tác phong làm việc của cô. Lúc Jeon JungKook chạy xe chậm lại, chắc chắn trong đầu hắn đã có toan tính trước nên mới làm như vậy. Đối phương chắc chắn thuộc xã hội đen nên mới có thể ngang nhiên dùng súng. Lần này, Zey ra mặt giúp, tuy không lộ diện nhưng chỉ qua chiếc xe đã nói lên tất cả. Jeon JungKook có thể không biết, nhưng trong thế giới ngầm không ai lại không biết nó thuộc sở hữu của ngài J. Đây chính là đánh dấu chủ quyền. Nó chính là một lời cảnh cáo ngầm, bất kì ai cũng không được động đến Jeon JungKook. Nhưng mặt hại là ở chỗ, người ta đồn đại, ngài J chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà chính của Euphoria. Nay lại xuất hiện ở nơi này, ắt sẽ tò mò diện mạo của hắn, càng khó cho Zey hành động hơn. Cô gái này rốt cuộc lúc ấy là hành động theo cảm tính hay có tính toán sẵn?

-Là người thuộc Death, nhánh nhỏ của Đàm Long Bang.

Ở Hàn Quốc, Đàm Long Bang có một chỗ đứng rất vững chắc, có rất nhiều nhánh nhỏ phân bổ ở đây. Đây là mặt trận duy nhất Euphoria không giành được vị thế. Cô nhận ra người của bọn họ vì trên tay của kẻ cầm súng, có lộ ra một đoạn đuôi rồng. Đây là hình xăm duy chỉ người trong Đàm Long Bang mới có. Mặc đồ đen, đeo nhẫn màu đỏ rượu, chỉ có thể là Death. Cô không biết bọn chúng nhắm vào Jeon JungKook là có ý đồ gì nhưng cô buộc phải ra tay cứu trợ.

-Lúc trên xe, Boss chỉ thị, bảo vệ Jeon JungKook, không được làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc.

Lúc đó Zey định khoanh tay đứng nhìn. Cô biết với bản lĩnh của Jeon JungKook cái trò này không làm khó được hắn. Nhưng Boss chỉ thị, cô bắt buộc phải làm trái tác phong của mình. Quả thật, không có gì có thể qua mặt được Boss, cách nhau cả Thái Bình Dương, cánh tay của ông ta vẫn chưa hết dài.

-Có lẽ, ngài J lần này phải xuất đầu lộ diện rồi- Zey mỉm cười.

Jin nhìn Zey, nở một nụ cười hiền từ hiếm có.

-Đôi lúc tôi thấy cuộc sống của cô thật bình thản.

Jin chưa bao giờ thấy được sự hỗn loạn bên trong cô gái này. Dù có ngay cả cận kề cái chết, cô ấy vẫn thản nhiên như đang nhâm nhi một tách trà chiều. Người sống nhiều năm hơn như Jin, để làm được điều đó chắc chắn không hề dễ. Nó cần thời gian tôi luyện mà tự hun đúc lên.

-Nếu lấy mười phần bình thản của tôi để đổi lấy một phần bình thản của anh. Anh có đồng ý đổi không? Zey cười nửa đùa nửa thật.

-Bình thản của cô, tôi sống chỉ có hỗn loạn. Chỉ mình cô mới làm chủ được nó.- Anh ngừng một chút. Cô, liệu có thể trung thành với ông ta đến suốt đời.

Tự nhiên hỏi đến vấn đề này, Zey có chút khự lại, rất nhanh đưa ra câu trả lời.

-Không.

-Cô không sợ tôi nói với ông ta sao, hay là vì quá tin tưởng ở tôi- Jin bật cười, em gái của hắn rất có khí cốt.

-Tôi chưa từng học cách tin tưởng ai ngoại trừ chính mình.

Zey không đặt niềm tin ở bất cứ ai, trung thành thì là cái thá gì. Ông ta vất cô ở cái chỗ huấn luyện quái quỷ, mặc cô tự sinh tự diệt khi mới 5 tuổi. Cô có được hôm nay chính là nhờ nỗ lực của bản thân mình mà tồn tại. Mấy năm nay cô làm việc giúp ông ta là quan hệ hai bên cùng có lợi, ông ta được việc, cô có tiền. Đơn giản chỉ có vậy. Cái gọi là mang ơn vì đã được ông ta mang cô về tổ chức, Zey ghi nhận, nhưng xét thấy những việc mà cô đã làm thừa đủ trả lại cái ân nghĩa đó rồi. Cô có thể làm theo chỉ thị của ông ta, nhưng nó không đồng nghĩa với việc phải trung thành tuyệt đối. Việc Zey có thể không ngần ngại mà nói cho Jin suy nghĩ của mình là bởi cô cảm nhận được, khi được hỏi một câu tương tự, Jin cũng sẽ có câu trả lời giống cô. Giác quan thứ sáu của cô chưa từng sai.

Màn đêm ở Seoul buông xuống rất nhanh. Ở NewYork mặt trời cũng đã lên đến đỉnh.

-Giết chết bọn người động vào nó cho ta. Shit!

To be continued...
Nghiêm cấm hành vi đọc chùa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro