Chap8 Quýt và Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay nhìn âm u quá, chắc chỉ vài tiếng nữa là mưa thôi. Cũng phải, trời đang vào hè mà. Chẳng hiểu nổi, tại sao ngước nhìn lên bầu trời, trong lòng lại thấy buồn trĩu. Phong cảnh bên ngoài quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của con người.

Ngồi trong quán cafe, Zey gọi lấy cho mình một cốc Capuchino. Nhìn qua tấm kính từ chỗ đang ngồi, sẽ thấy được tòa nhà của Lord. Mấy tuần qua sống trên đất Hàn xem ra cũng thật vô nghĩa, bây giờ cô mới chính thức đặt chân đến Hàn Quốc, đó là theo như cách nói của người dân nơi đây. Thật muốn vào trong đó quá. Cốc Capuchino trong tay được vẽ thành hình một chiếc lá đẹp đẽ. Hình như nó đang mỉm cười với cô này. Nghĩ rồi, Zey mỉm cười nhìn chiếc lá "Điên mất thôi". Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi, nhưng còn cô chắc rảnh rỗi sinh loạn trí. Uống một ngụm, hương cafe quẩn quanh nơi cánh mũi, khiến người ta phấn chấn hẳn. Đành phải tạm biệt chiếc lá đáng yêu này rồi. Thanh toán tiền, lặng người đứng trước cửa quán, hướng mặt về phía tòa nhà kia, bỗng một giọt nước rơi xuống, lăn trên má cô.

Trời mưa rồi.

Lúc đầu, chỉ có vài hạt, lộp độp rơi trên mặt đất. Đồng hồ chỉ chuyển tích tắc vài giây, tiếng rơi lại lớn hơn một chút, rồi cứ thế to dần to dần. Là một cơn mưa dào. Mưa trút xuống, xóa nhòa đi mọi thứ, kèm theo cả những đợt sấm khiến người ta không khỏi giật mình. Trên tầng 17, cô gái ngồi một mình với mái tóc xanh thuần khiết, trong tay còn có một cốc Capuchino nhưng thay vì là một chiếc lá, nó được vẽ hình một chú mèo. Nó đang mỉm cười nhìn Zey. Cái bọn này hôm nay thật kì lạ. Sao ai cũng nhìn cô cười vậy, rõ là trời mưa to mà. Lúc thanh toán ở quán cafe, cô thu ngân cũng cười với cô, rồi cả cậu thanh niên bán bánh ở dưới tầng một của Lord. Con người chưa từng trải qua sự dịu dàng như thế, nay được tiếp xúc, không khỏi có chút khó chịu.

Zey ngồi vậy nhìn trời mưa, định rằng sẽ ngồi đợi cho đến lúc trời tạnh. Nhưng càng gần về trưa, mây càng thêm dày đặc, trời đã đen nay càng thêm tối sầm. Mưa mỗi lúc một to, gió mỗi lúc một mạnh. Giọt mưa táp mạnh vào cửa kính rồi vỡ vụn. Giọt này nối tiếp giọt khác. Từ một ô cửa kính trên tầng 17, có thể nhìn thấy lờ mờ cảnh dòng người bên dưới đang hối hả tìm nơi trút mưa, từng đợt gió và mưa táp khiến họ di chuyển khó khăn hơn. Có cô gái mặc chiếc váy màu cam nhạt, một tay cầm chặt chiếc ô xanh lá như đang muốn bay đi, một tay giữ chặt vạt váy. Zey nhận ra mình rất sáng suốt, trong tủ đồ của cô không chứa bất kì một chiếc váy nào. Váy là vật che thân bất tiện nhất. Rất đúng.

Chiếc tivi ở gần đó nhảy đến một bản tin khác" Do ảnh hưởng của bão nên mọi người cần chú ý bảo quản tài sản cá nhân, tìm nơi tránh trú an toàn khi xảy ra giông lốc". Trời càng lúc càng mưa to thì ra là do ảnh hưởng của bão. Zey phải tạm trú ở đây thôi. Nếu biết trước bị ảnh hưởng bởi bão chắc chắn cô sẽ ở nhà thay vì ra ngoài hoặc lái xe thay vì đi bộ. Giờ thì hay rồi, người cũng đã ở ngoài, phương tiện thì là hai cẳng. Lòng người đã buồn vì trời mưa nay lại càng thêm sầu não.

Sáng nay chưa ăn gì lót bụng, lại uống thêm hai cốc Capuchino nên bây giờ bụng Zey có chút cồn cào. Nhưng với cô nó không hề hấn gì. Ngả người ra sau ghế, quay mặt nhìn ra khoảng vô định đang mờ nhòe bên ngoài lớp cửa kính, Zey không biết mình đang muốn tìm thứ gì ngoài đó, chỉ biết lặng nhìn. Có một điều rất thú vị, khi ta chú tâm nghe tiếng mưa rơi, ta sẽ thấy tâm hồn thanh thản

 Trong suốt mười mấy năm qua, cô chưa từng tĩnh tâm mà ngắm mưa rơi bao giờ, dù đã từng thấy nhiều lần, ngay cả đẵm mình trong mưa. Nhưng nếu nói đây là đầu tiên cô trầm mặc suy nghĩ về điều gì đó thì chắc chắn là không phải. Sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ, Zey có thói quen nhìn vô định lên trần nhà dù đó là lúc đang tắm hay đang nằm trên giường. Trên đấy chẳng có gì đâu nhưng sao vẫn cứ nhìn, nhìn một cách thật chăm chú. Có lúc, nửa đêm choàng tỉnh dậy rồi lại nhìn lên trần nhà cho tới sáng, có khi nhìn lên trần nhà đến mức ngủ quên trong bồn tắm từ bao giờ không biết. Chỉ biết sáng dậy, người run lên vì lạnh. RM biết được thói quen này nên rất hay trêu cô.

"Nếu em bị ám ảnh vì giết người để hoàn thành nhiệm vụ thì hay là bỏ đi, làm cái khác, anh lo em sẽ bị trầm cảm hay chết vì viêm phổi do ngâm nước lạnh quá lâu đấy."

"Em sẽ không chết một cách lãng xẹt như thế, cũng sẽ không bao giờ bị ám ảnh. Anh tự lo cho mình trước đi."

"Vậy sao mắt lại thâm quầng như bị đấm thế kia. Không phải vợ người ta về lúc em định giết người, tưởng hồ ly mà bị đánh ghen đấy chứ?"

"Nếu trường hợp đấy xảy ra, mắt quầng lên chắc chắn là do thức trắng đêm suy nghĩ tại sao lúc đó sao mình lại không trang điểm đậm hơn cho cô ta trước khi bắn chết"

"Em thật đáng sợ"

"Anh mà cũng nói ra được câu đó?"

Hai người lại bật cười, cùng nhau uống hết một ly rượu vang.

Khóe miệng Zey vẽ lên một nụ cười. Hiếm khi cô nở một nụ cười thật lòng, đối mặt với thế giới, đó chỉ là nụ cười giả tạo. Không phải Zey không thích cười. Người ta sẽ chỉ cười khi người ta thấy điều đó thú vị. Cô cũng thế nhưng khác người ở chỗ, thế giới này cô chẳng tìm thấy điểm làm khiến cô phải bật cười vì thích thú. À, hình như hiện tại cũng có một thứ khiến cô mỉm cười, lúc nhìn vào đôi mắt của JungKook, Zey đã cười, nụ cười ấy là thật.

Trong tiếng Anh có một câu thành ngữ " Laughter is the best medicine", tạm dịch là "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Đồng nghĩa với việc, nếu muốn trẻ khỏe hơn, ít bệnh tật, Zey phải gặp Jeon JungKook nhiều hơn mới được. Jeon JungKook hiện tại vừa là người gián tiếp ảnh hưởng đến "tiền lương" của cô, vừa là thuốc chữa bệnh hữu ích. Oa, đột nhiên nổi lên một cơn xúc động, nhớ anh ta đến kì lạ.

Zey ngồi thẩn thơ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tiếng cộc cộc truyền từ mặt bàn. Cô dời mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một thân hình đập vào mắt, không thể nói là quen thuộc nhưng chắc chắn không thể quên. Kim TaeHyung nhìn Zey mỉm cười dịu dàng nhưng nụ cười đó hơi cứng lại khi thấy cô gái trước mặt rùng mình, xoa xoa hai cánh tay đang nổi gai ốc. Anh bật cười lớn hơn.

-Nụ cười của tôi có sức lan truyền mạnh mẽ tới em như vậy? Nói rồi, anh kéo ghế, ngồi xuống một cách tự nhiên.

Thật sự, Zey không có ý này, đây chỉ là vô tình. Hôm nay thấy nhiều người cười thân thiện với mình, cảm giác có chút không quen. Kim TaeHyung không biết lại bồi thêm một nụ cười nữa càng khiến Zey sốc toàn tập.

-Nụ cười của anh thẩm thấu qua từng lớp biểu bì của tôi luôn rồi.

Zey cảm thấy hành động vừa nãy của mình có chút không lịch sự. Cô là người theo chủ nghĩa trọng cái đẹp. Chính vì thế đối với cái đẹp vẫn ưu tiên hơn một chút. Chẳng hạn như lúc được lệnh tiêu diệt gián điệp trong tổ chức, đó là hai cô gái. Cô gái xấu hơn được ghim một viên đạn, cô gái còn lại, Zey mặc cho cô ta một chiếc váy cưới thật đẹp, trang điểm cho thật lung linh, chụp một bức hình, kể cho nghe câu truyện về Công chúa ngủ trong rừng, sau đó mới cho cô ta uống thuốc ngủ quá liều. Đấy là còn chưa kể, người con trai trước mặt xuất sắc hơn rất nhiều. Vậy nên trong thâm tâm, Zey tự nhủ, để đền đắp cho cái được gọi là bất lịch sự vừa rồi, cô sẽ nói chuyện với anh ta dịu dàng hơn một chút.

Kim TaeHyung không thể giải thích được tại sao mỗi khi gặp cô gái này, không chủ động, anh đều nở một nụ cười đẹp đẽ. Cô gái này quả là rất thần kì.

-Sao em lại ở đây?

-Tôi trú bão, anh cũng thế à?

-Ừ, tôi cũng giống em.

TaeHyung với tay lật lật tờ menu, một tay miết nhẹ lên môi. Động tác vô cùng thong thả. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, chiếc cà vạt thắt lỏng ngay chỗ cổ, chiếc quần bò loang lổ xanh trắng. Trông anh chẳng có vẻ gì là vị tổng tài của Glory, thật sự có khí chất làm người mẫu của tạp chí nổi tiếng.

-Tóc của anh rất đẹp.

-Em có thích không?

-Rất thích.

-Ừ, tôi cũng rất thích- TaeHyung nghiêng nghiêng đầu, mái tóc màu xám khói cũng theo đó đổ sang một bên, mắt chăm chú nhìn người con gái trước mặt.

Tâm trạng của TaeHyung dịu xuống rất nhiều. Không chỉ bởi lớp nghĩa nổi trong câu nói của Zey, mà ngay từ lúc nhìn thấy cô gái này, anh đã quên luôn sự ấm ức trước đó.

-Anh đi một mình?

-Cái này tôi khác em, tôi xuống mua cafe.

Nghe thì có vẻ nực cười nhưng nó lại là sự thật. Tất cả chỉ tại Jeon JungKook.

 Cách đây vài phút, phòng chủ tịch diễn ra một khung cảnh quá đỗi quen thuộc. Jeon JungKook ngồi làm việc, Park Jimin chăm chú với cây golf trong tay, Kim TaeHyung thì ngồi vắt vẻo trên sô pha, nghiền ngẫm mấy quyển tạp chí, cổ họng ngân nga một giai điệu nào đó. Tạp chí trong phòng JungKook, tất cả đều do tên này mang đến. Có thể nói đây là góc ô uế nhất trong căn phòng.

-Jeon, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Cậu phải biết tôn trọng sở thích của bạn mình.- Kim TaeHyung lười nhác lên tiếng.

Jeon JungKook lại dời mắt đến tập văn kiện đang để trên mặt bàn, thở dài ngao ngán. Nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Kim TaeHyung đối với bên ngoài thì là vị tổng tài cao lãnh, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều đáng giá ngàn vàng. Nhưng đối với "người nhà", cậu ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường, thậm chí là còn tầm thường trong mắt Jeon JungKook.

-Jeon, tôi lớn hơn cậu hai tuổi. Tại sao không dùng kính ngữ với tôi.

Jimin đang lau cây gậy golf tí nữa thì giơ lên phang cho cái tên đang ngồi trên sô pha một trận. Cái thằng, hôm nay ăn phải cái gì không biết. Lần trước, hắn cũng phàn nàn như thế, còn nói "tôi hơn cậu hai tuổi, sống trước cậu hai năm, ăn hơn 2130 hạt cơm trước cậu, sao lại xưng hô bằng ngang phải lứa với tôi". Kết quả, TaeHyung bị đánh bầm dập. Jeon JungKook thẳng thừng tuyên bố, ai thắng người đó là hyung. Trong thế giới của cậu, không dựa vào sống lần thổi nến sinh nhật, chỉ dựa vào sức mạnh mà phân chia cao thấp, cấp bậc. Jimin khoanh tay đứng ngoài xem kịch hay, vừa thấy tội nghiệp cho tên kia, vừa thấy thật đáng đời.

Xem ra Kim TaeHyung hôm nay lại thiếu đòn.

-Tae...Hyung, không phải tôi vẫn gọi như thế?- JungKook ngẩng đầu nhìn hắn.

-Phải gọi là TaeHyung hyung.

-Tae, đi lấy cho tôi hai cốc cà phê. Tôi chỉ uống cà phê ở tầng 17.

-Cậu vất chữ Hyung của tôi đi đâu rồi.

-Chẳng phải đã nói, ai thắng người đó là hyung. Cậu thua nhưng tôi vẫn gọi cậu là TaeHyung. Bây giờ cậu lại phàn nàn, phải chăng đang nhắc tôi phải làm đúng luật. Tae, cậu chưa nghe rõ? Lấy cà phê cho tôi.

TaeHyung mắt nảy lửa. Đóng cửa sầm một nhát, chân giậm mạnh xuống sàn nhà. Xem ra đối với tên họ Jeon này không thể thương lượng, nếu còn tiếp tục chắc đến cái họ của cậu cũng bị hắn vất cho chó gặm sạch sẽ. Nhưng giờ thì không sao rồi, thiên thần của cậu đang ở đây, cần gì phải bực tức với cái tên mặt sắt đó.

-Tiền bối V, hôm nay phòng nhiếp ảnh của anh lại nghỉ làm sao? Anh muốn dùng gì?- Cậu thanh niên bồi bàn đứng đó vừa trông thấy TaeHyung đã cười tươi.

Phòng nhiếp ảnh? V? Tổng tài của một tập đoàn lớn khi đi uống cà phê như bao người bình thường lại phải lấy danh nghĩa khác mới có thể? Khổ sở thật, nhưng cũng rất thú vị. Tuy là tổng tài vang danh khắp mọi nơi nhưng bọn họ giấu mình rất kĩ, chẳng ai biết mặt mũi của họ như thế nào, trừ những nhân viên buộc phải tiếp xúc trực tiếp, ngay cả truyền thông cũng không có cơ hội. Có vậy, Kim TaeHyung mới có thể tự do đi đi lại lại ở chỗ thương mại đông đúc mà chẳng sợ ai nhận ra. Đến cả lấy bừa một cái danh vô thực mà ai cũng tin. Theo như khả năng suy đoán của Zey, chắc Jeon JungKook và Park Jimin cũng không ngoại lệ. Ba bọn họ làm việc này quả thật rất tốt. Kim TaeHyung nhìn ra ý nghĩ của Zey liền nhún vai, quay sang nói với cậu thanh niên:

-Ừ, cho tôi một ly cacao nóng, hai ly cà phê, một ly bỏ nhiều sữa. Tôi mang đi.

Khi thấy chàng trai đi khuất, Zey hơi rướm người ra phía trước, thì thầm

-Tiền bối V, anh kinh doanh cả thứ ấy?

-Sao đây, em biết được bí mật của tôi rồi. Em uy hiếp tôi đi- Anh đan hai tay chống cằm.

-Anh có thể đưa tôi về không, tôi không đi xe. Zey không kiêng dè, nửa đùa nửa thật đưa ra đề nghị.

-Em có thấy hai chúng ta rất tâm đầu ý hợp không, ngay từ đầu tôi cũng đã có ý này. TaeHyung cười, cũng bắt chước cô nghiêng người ra phía trước.

Trời cũng bắt đầu dần ngớt mưa, gió cũng không mạnh như lúc trước. Zey đứng đợi TaeHyung trong gara. Anh ta đến lấy chiếc xe mà cũng lâu quá, không phải cho cô leo cây đấy chứ. 

Kim TaeHyung lúc đi lên phòng chủ tịch bàn giao hai cốc cà phê, nhận được cuộc điện thoại lại ngậm đắng nuốt cay đi ngược xuống dưới. JungKook và Jimin không biết từ bao giờ đã đứng đợi chỗ để xe. Vừa thấy hai người, TaeHyung quăng hai cốc cà phê về phía Jimin, còn mình thì nhanh chóng lấy xe, không thể để người đẹp đợi lâu. Nhưng xem ra số cậu không có phúc để đưa người đẹp về nhà, xe không dưng mà bị thủng lốp. Chết tiệt.

-Xe ai người ấy dùng- JungKook và Jimin nhất quyết từ chối.

Jimin thì không biết nhưng JungKook lại biết cậu ta vì sao lại gấp gáp như vậy. Một người, mua hai cốc cà phê không thể mất nhiều thời gian đến thế, 20 phút. Lúc xem camera mới biết, thì ra hắn đang ngồi tán gẫu với cô gái kia, hai người xem ra nói chuyện rất vui vẻ. Không nghe được họ nói chuyện gì như chắc TaeHyung có ý định đưa cô gái kia về. Trước đây hắn ta có bao giờ sốt sắng như thế.

-Tôi sẽ đưa cô ấy về.

Jimin và TaeHyung đều không tin được vào tai mình. Jeon JungKook chưa từng cho người khác đi nhờ xe, ngay cả hai người họ, hiếm lắm mới được đi chung. Zey cũng không tin được vào mắt mình khi thấy chiếc xe Lamborghini quen thuộc dừng lại ngay trước mặt. Ban đầu còn tưởng Kim TaeHyung mới đổi xe, định trêu anh ta một trận. Ai dè tấm kính vừa hạ xuống, đôi mắt màu xanh thẫm liền đập vào mắt. Định thần lại mới nhận ra đôi mắt ấy đang nhìn mình. "Lên xe", Zey bị câu nói ấy làm cho tỉnh táo. Lợi hại hơn cả hai cốc Capuchino.

Zey biết ý đồ của Jeon JungKook không chỉ đơn thuần là đưa cô về nhà. Cô làm ra tự nhiên hết sức. Sau khi biết được tình hình chiếc xe của TaeHyung, cô quay mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Không nghĩ rằng bâng quơ nói đùa với TaeHyung lại có thể gặp được Jeon JungKook, tâm trạng Zey tăng thêm mấy nấc. Dù sao cũng không tìm được lí do để tiếp cận anh ta, mà anh ta cũng chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện. Đây chính là cơ hội tốt trời cho.

-Lần trước chưa kịp cảm ơn, cảm ơn cô- Jeon JungKook sau khi thu hết vào mắt hành động của Zey qua kính chiếu hậu, đột ngột lên tiếng.

Zey quay lại nhìn anh ta, trong mắt hiện lên tia gì đó phức tạp nhưng cũng nhanh chóng cười trừ. Nhìn từ góc nghiêng bên này, sườn mặt của Jeon JungKook rất đẹp, đặc biệt là phần xương quai hàm, yết hầu thỉnh thoảng lại đưa lên đưa xuống. Nhìn cậu ta từ khoảng cách xa đã đẹp, nay lại được nhìn với cự li gần, càng khiến Zey thêm thích thú. Jeon JungKook không quan tâm tại sao người con gái bên cạnh đang nghĩ gì mà lại phấn chấn đến thế, từ tốn mở lời:

-Kĩ thuật lái xe của cô rất tốt.

-Tất nhiên, khi còn ở bên Mĩ tôi hay giấu anh tôi đi đua xe lắm.

-Anh trai chắc hẳn rất cưng chiều cô, sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc xe làm vừa lòng em gái mình.

-Đâu có, tôi tự mua. Hôm đấy ở chỗ đua xe, có người gạ bán lại cho tôi chiếc xe đấy.

-Bán lại?

-Ừ, hắn ta bớt cho tôi vài giá, chứ không, sao tôi có đủ tiền để mua chiếc xe ấy. Anh biết mà, mấy chỗ đua xe trái phép cái gì mà chả có, giá cả lại đa dạng.

Xe dừng lại trước cổng của căn biệt thự, Zey cố gắng chạy thật nhanh vào nhà, không tránh được vài hạt mưa rớt xuống người. Đợi đến khi cổng đóng hẳn lại, chiếc xe trắng vọt đi mất. Mùi lavender vẫn còn quẩn quanh ở trong xe. JungKook dừng xe bên ven đường, nhắm mắt ngửi mùi hương lạ còn phảng phất trong xe, nó khiến cậu thấy dễ chịu.

-Em gái, không ngờ em có thể an toàn mà về nhà- Jin nhàn nhã gặm một miếng táo.

-Mùi vườn quýt trong rừng sâu. Anh có nghĩ thế không?

Jin khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô em gái đang đi vội lên trên gác. Kì quặc.

To be continued...

Cái này là để mọi người dễ hình dung ra Tiền bối V mặc cái gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro