Chap9 Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa bao giờ cũng đẹp, những người yêu nhau luôn chờ đợi đến khoảnh khắc ấy, nắm tay cùng ngắm tuyết rơi. Nghe thì thật lãng mạn, nhưng sao họ không nghĩ đến một thực tế phũ phàng rằng trời sẽ rất lạnh. Đẹp thì đẹp, sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Zey không phải người thực dụng nhưng cô cũng không quá sức lãng mạn như thế. Có lẽ do cách sống của người phương Tây và phương Đông khác nhau một trời một vực.
     
Zey không thích mùa đông, hoặc có thể nói là bị ám ảnh bởi nó. Về quá khứ của mình, Zey không coi đó là một cuộc tra tấn tàn khốc, đó chỉ là một cuộc trải nghiệm kéo dài trong vòng trên dưới mười năm. Những việc đã qua đều đã chìm dần vào quá khứ nhưng hình ảnh về nó vẫn cứ dai dẳng, kéo dài cho đến hiện tại, khiến người ta chẳng thể nào quên. Chính vì thế mỗi khi nhìn thấy tuyết rơi cô sẽ chau mày rồi ngồi sụp trong phòng không rời khỏi ổ nửa bước. Có lần đang cuộn tròn trong chăn, muốn uống nước nhưng lại sợ lạnh, đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn là nghe theo tiếng gọi của con tim, dính chặt trên giường. Lúc đấy cô đã quyết tâm phải sang châu Phi sống bằng được.
     
Nhưng bây giờ lo đến tuyết đầu mùa ở Hàn Quốc còn quá sớm. Trời mới chỉ vào cuối hạ, nhiệt độ có giảm đi một chút. Sống ở đây một khoảng thời gian mới thấy, suy nghĩ trước đây của cô về đất nước này hoàn toàn lệch lạc. Mùa hè nơi này nóng đến 40 độ C, vậy mà cứ nghĩ nó sẽ mát mẻ lắm chứ. Nóng quá không được, lạnh quá lại càng không. Zey đang cố hoàn thành nhiệm vụ này sớm nhất có thể, muộn nhất là đến đợt tuyết đầu để còn đi trú đông. Một đất nước nhiệt đới chắc chắn sẽ là nơi lí tưởng để phơi nắng hoặc đi phượt.

Chuyện lần trước nói với Jeon JungKook 0.1 phần là thật, 9.9 phần là bịa. Sau đợt đấy, Zey phát hiện nguy cơ mình trở thành tiểu thuyết gia là rất lớn. Dựa theo sắc mặt và cử chỉ của hắn, dù có bán tín bán nghi thì cũng sẽ ậm ừ coi việc cô nói là thật. Moi thông tin từ chỗ cô đâu có dễ, ngay cả mấy con hẻm nhỏ ở NewYork, nơi chuyên mua bán thông tin, nếu như không cố tình để lộ, chắc chắn bọn người ở đó cũng không biết được hành tung của cô. Đây gọi là tạo công ăn việc làm cho anh em.

Tại nhà riêng, JungKook từ tốn ăn từng muỗng soup bí ngô vàng ươm đẹp mắt. Bên cạnh, Jimin uống từng ngụm sữa nóng, còn có một đĩa trứng ốp la, TaeHyung phết mứt dâu tây lên trên lát bánh mì. Không ở công ty thì cũng ở nhà, hai tên này như âm hồn khó tan, lẽo đẽo cả ngày theo Jeon JungKook, chỉ thiếu cái ngủ luôn ở đây thôi. Ba người con trai ngồi chung một cái bàn, cùng ăn sáng, không khí có chút kì quặc nhưng bọn họ mặt không đổi sắc, lạnh te dùng hết phần ăn của mình. Ăn xong, TaeHyung và Jimin biết thân biết phận rửa bát, rất có thành ý pha cho JungKook một ly sữa đầy.

JungKook nhìn ly sữa rồi lại nhìn hai con người trước mặt. Nhìn cái bộ dạng vờ ngoan ngoãn đó, cậu chỉ muốn tung hai cước về phía trước.

-Hai người chỉ thiếu cái đuôi nữa thôi- Cậu uống ngụm sữa hạ bớt xúc động muốn đánh người.

Bảo họ là khuyển cũng được, cái đấy không quan trọng còn việc khác quan trọng hơn. Trước mặt người khác, họ phải giữ uy nghiêm của mình, nhưng người này là Jeon JungKook, họ không cần sĩ diện, có thể thoải mái mà lột bỏ chiếc mặt nạ do chính mình tạo dựng. Ba người họ rõ nhau quá mà.

TaeHyung và Jimin hai tay chống cằm, bốn con mắt hướng về phía JungKook tỏa ra sự dịu dàng chưa từng có.

-Sữa đó, Jimin đảo mắt nhìn cốc sữa, có vừa miệng cậu không?

-Jeon, cậu còn muốn ăn gì không, tôi mua cho cậu. À, cậu muốn ra ngoài? Tôi đưa cậu đi. TaeHyung mồm miệng liến thoắng.

Ngụm sữa còn trong miệng JungKook không thể nào trôi xuống cổ họng, càng ngậm càng thấy đắng. Hai tên này còn định chơi trò nịnh nọt đến bao giờ.

-Được, nhưng hai người tốt nhất nên biến mất một tuần. Nếu để tôi nhìn thấy một trong hai cậu còn lởn vởn quanh tôi trong tuần tới, tôi đảm bảo các cậu sẽ về hưu sớm.

Một lúc sau, Jeon JungKook mới mở lời, còn mang theo cả hàn khí. TaeHyung, Jimin ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, thầm thở phào một tiếng.

Thuyết phục được Jeon JungKook là điều khó nhất trên đời, khó hơn cả đột nhập vào Nhà Trắng. Hầu như cả tháng này TaeHyung và Jimin đều bám theo JungKook chỉ với hi vọng có thể nhờ cậu ta giúp họ lần này. JungKook không thích bị làm phiền, kế hoạch dày mặt cuối cùng cũng có tác dụng, và giờ hai người đều gục ra bàn. Thay vì cái bộ dạng tràn đầy năng lượng vừa rồi, giờ họ nhìn rất mệt mỏi, bơ phờ. Cũng phải, hôm nào cũng thức trắng đêm, hai bộ não cùng gộp sức nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đánh đổ bức tường cứng rắn của Jeon JungKook. Chính vì thế họ chẳng được nghỉ ngơi, ngủ một giấc tử tế, đàng hoàng trong cả tháng nay.

Gần đây, Glory và Diamond xảy ra những việc không đáng có, kể ra cũng rất rối rắm. Kế toán trưởng của hai công ty liên kết, tham ô ngân quỹ, không những thế còn ăn cắp một số tài liệu mật của công ty. Tiền với Kim TaeHyung và Park Jimin chẳng là gì, tiền đấy, chỉ sợ bọn người đó không có sức mà tiêu nhưng còn số tài liệu mật kia, không thể tiết lộ ra bên ngoài. Đó chính là đòn chí mạng của mỗi công ty, Glory và Diamond cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bán nó cho bên đối thủ, toàn bộ cố gắng của bọn họ, mồ hôi xương máu của những bậc tiền nhân trước họ đều tan thành mây khói. Mấy tên đó đúng thật qua cầu rút ván, công ty đối với họ không bạc đãi thậm chí đãi ngộ rất tốt, lương tháng cũng chẳng phải thấp, chỉ vì mấy đồng tiền mà phản bội lại nơi giúp họ cứng chân cứng cánh. Khốn kiếp.

Ngày hẹn ở Yakuza, TaeHyung và Jimin là muốn bàn với JungKook về việc này. Kế toán trưởng của hai công ty đã bị giao cho phía cảnh sát, nhưng về tài liệu mật, Jimin và TaeHyung đều không muốn cảnh sát nhúng tay vào điều tra. Công ty của họ không tồn tại quỹ đen nhưng là người kinh doanh ắt không muốn có chút dính líu gì đến pháp luật. Hơn nữa bọn họ còn bị chậm một bước, tài liệu mật đã bị bán cho bên đối thủ. Theo như điều tra, đó là Piscal, công ty bấy lâu nay vẫn không ngừng cạnh tranh với tập đoàn của TaeHyung. Hiện tại hắn đã có trong tay tài liệu mật của cả hai công ty, coi như là lợi thế cho hắn. Nhưng phải xem hắn có đủ bản lĩnh để mở nó ra hay không.

Những tài liệu đó sau khi giải nén được lưu sang thẻ sd rồi sao thành một bản nữa. Thẻ gốc vẫn ở chỗ TaeHyung và Jimin, thẻ ở chỗ tay giám đốc kia là thẻ được copy. Là bạn thân vào sinh ra tử nên cách làm việc của TaeHyung, Jimin và cả JungKook, rất giống nhau, luôn tính toán kĩ càng, cẩn trọng. Muốn lấy thông tin mật, trước hết phải phá được mật mã. Lần đó, nhân viên của JungKook thiết kế ra loại mật mã giúp bảo mật thông tin một cách tối ưu, TaeHyung và Jimin là hai khách hàng đầu tiên và cũng là hai người duy nhất sở hữu loại mật mã này. Mật mã này không dễ phá, nó dựa theo nguyên lý về kim tự tháp mà được thiết kế nhưng không phải là không có cách giải.

-Jeon, chỉ cần cho chúng tôi mượn người nhân viên đó, những việc khác tuyệt đối sẽ không phiền đến cậu. TaeHyung lấy lại vẻ nghiêm túc.

-E rằng hai người các cậu còn phiền đến tôi dài dài- Ly sữa trước mặt JungKook đã cạn sạch.

-Ý cậu là... Jimin bỏ ngỏ.

-Ông ấy mất rồi, đầu năm nay, trong một vụ tai nạn.

Hy vọng của hai người chỉ vì một câu nói của JungKook mà tiêu tan. Lần đầu tiên trong đời họ bất cẩn đến như vậy. Bất cẩn vì đã làm mất thẻ sd copy, bất cẩn vì không lưu lại giải mã của mật mã này. Đơn giản vì họ không nghĩ sẽ có một ngày, họ phải tự tay mở lại số tài liệu mật đó. Đã là tài liệu mật, tốt nhất nên để nó ngủ yên.

Đã hơn hai tuần, bên đối thủ không có động tĩnh, chứng tỏ hắn ta vẫn đang loay hoay với cái mật mã này. TaeHyung không tin ba người họ chụm lại không đè bẹp được tay giám đốc kia. Chỉ là Hàn Quốc không thiếu nhân tài về công nghệ, trong giới đấy, mật mã thiết kế ra chính là để cho người khác phá. Mật mã càng khó càng khiến người khác hứng thú. Bọn hacker thích nhất là trò này.

Để thuê một hacker chuyên nghiệp không khó nhưng không ai có thể khẳng định chúng có giở trò với người đã thuê chúng hay không. TaeHyung và Jimin không muốn người ngoài biết được sự tồn tại của đống tài liệu mật kia. Nhân viên công ty bọn họ chưa đủ năng lực để giải mã nó. Nên, tìm đến sự giúp đỡ của JungKook là hạ sách dù không muốn nhưng buộc phải dùng đến.

JungKook hiểu được ý của hai người họ. Không phải cậu sắt đá, thấy bạn bè gặp khó khăn mà bỏ mặc. Mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Lúc nghe TaeHyung và Jimin ngỏ ý này ở Yakuza, cậu từ chối vì không chắc mình có thể giúp được hai người họ. Nếu có thêm một JungKook nữa nhưng cũng mông lung giống họ thì chính là bế tắc hoàn bế tắc. Không muốn thuê hacker, vừa phải hủy đống tài liệu đó.

-Sinh viên khoa công nghệ của Royal dựng lên chỉ để đẹp thôi à? JungKook lên tiếng.

Mắt TaeHyung và Jimin giao nhau, ánh lên tia phức tạp. Bọn đó đa phần là con nhà có điều kiện hay quan chức. Thực lực? Cái này có hơi lăn tăn một chút. Dù là hệ thống giáo dục quốc dân nhưng học hay không, giáo viên trong trường không thể quản. Tuy không thể phủ nhận trong trường  cũng có nhiều nhân tài nhưng bọn người miệng còn hôi sữa đó, liệu có thể làm nên trò chống?

-Jeon, chẳng lẽ lúc thiết kế mật mã, ông ta không có cộng sự sao? TaeHyung dò hỏi, phớt lờ câu nói của JungKook.

Phải, nếu ông ta có người cùng lên ý tưởng cho cái mật mã kia, vậy chắc chắn còn cơ hội.

-Ông ấy từng nói đã dùng cả đời mình để thiết kế nó. Chỉ một mình.

-Vậy những nhân viên khác, Jeon, cho tôi mượn nhân viên mạng của cậu được không? Jimin có chút sốt ruột.

-Nhân viên của tôi chuyên thiết kế mật mã nhưng không ai nằm trong tổ giải mã.

JungKook biết hai người họ không muốn dùng đến học viên của Royal. Nhưng nếu muốn đáp ứng toàn bộ những yêu cầu trên, đây là biện pháp cuối cùng. Hơn nữa, những học viên đó đang trong độ tuổi sắp hoặc đã qua tuổi trưởng thành, vì thế tính hiếu thắng rất lớn. Với lại người sinh ra đã được ngậm thìa vàng bao giờ cũng vâng lời và dễ uy hiếp hơn là bọn hacker.

-Nhân viên chỗ tôi có thể thiết kế ra một loại mật mã tương tự thế, tất nhiên sẽ không thể giống hoàn toàn. Royal. Các cậu hiểu ý tôi chứ?

Jeon JungKook nhướm mày. Trường hợp này, xem ra phải đánh liều một phen. Thời gian không còn nhiều. Đi bước nào hay bước đó.

Xin chào mọi người, mình đang cố gắng để ra hai chap mỗi tuần. Các reader hãy ủng hộ mình nhé!!!

Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình. 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro