Chap 10 Cuộc thi trá hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Royal vô cùng tất bật. Đi dọc hành lang dài trên tầng bốn, Zey đứng nhìn về phía vườn oải hương. Nắng vàng đổ xuống, không gay gắt, rất dịu dàng, in bóng hình cô lên bức tường phía sau gần đó.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong kì thi sát hạch. Cũng may không phải bài thi trên giấy, tất cả đều thao tác trên máy tính. Lâu ngày không dùng, bàn tay gõ phím có hơi cứng một chút. Phù, những ngày tháng an nhàn dần hiện ra trước mắt, Zey không giấu được nở một nụ cười. Các vị đồng học khác cũng dần hoàn thành xong bài thi, lần lượt ra khỏi phòng. Hình như cô là người ra đầu tiên thì phải. Mấy nam sinh đi qua trông thấy cô liền chạy đến vỗ vai cười cười. Zey cũng không cảm thấy phiền mà đáp lại. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt.

Lúc đi ngang qua đại sảnh thấy có rất nhiều người ở đó. Bây giờ vẫn còn sớm, mới có 4 giờ chiều, Zey lẩm bẩm trong miệng. Mũi chân đổi chiều, hướng về nơi đang có náo nhiệt kia. Đa phần ở đây đều là nam sinh, chỉ thấy lác đác vài bạn nữ sinh. Trông mặt bọn họ nhìn quen quen, ngớ ra một lúc, thì ra đều là học viên khoa công nghệ thông tin.

Kéo lấy tay áo của một bạn học đứng ngay gần đó, Zey cúi xuống hỏi

-Có sự kiện gì thế?

Vị kia nâng cặp kính dày cộp, đến khi nhìn rõ người trước mặt mới lên tiếng trả lời

-Đàn chị không biết sao? Khoa ta đang mở cuộc thi giải mật mã. Nghe đâu thắng cuộc sẽ được thưởng 5 triệu won.

Có vẻ rất hấp dẫn thì phải. Cô hỏi tiếp

-Nhà trường bỏ vốn treo thưởng à?

-Không, do tập đoàn Glory và Diamond trao thưởng. Chắc Kim học trưởng và Park học trưởng muốn vượt mặt Jeon học trưởng đấy.

Kim TaeHyung và Park Jimin muốn làm gì vậy? Không lẽ bọn họ thừa tiền nên mở ra trò này để tiêu khiển? Đảo mắt qua một lượt, xem ra có rất nhiều người đăng kí. Zey không quá ngạc nhiên, 5 triệu won đâu phải là con số nhỏ. Vị bạn học vừa nãy chen chúc ra khỏi đám đông, đầu tóc hơi bù xù, trên tay cầm tờ đơn đăng kí, khuôn mặt hớn hở. Nhìn bộ dạng cậu ta không giống con nhà đi ô về dù. Như vậy cũng tốt. Zey khoanh tay nhìn đám người phía trước nháo nhào như gà con thấy sói, bất giác thở dài. Cô không chê tiền nhiều nhưng sợ nhất là rắc rối. Kim TaeHyung và Park Jimin làm cái gì cũng sẽ không bao giờ để mình bị thiệt. Hơn nữa chắc chắn phải có sự đồng thuận của Jeon JungKook, bọn họ mới có thể làm việc này. Zey phân vân, nửa muốn tham gia nửa muốn không.

Quay sang bên cạnh thì thấy một đám nữ sinh đang chỉ chỉ trỏ trỏ phía sau cô, nhiều người còn che mặt cười ngại. Theo phản xạ tự nhiên, Zey theo hướng tay của mấy người đó nhìn ra phía sau. Kim TaeHyung từ đâu xuất hiện. Rất thư sinh cầm lấy cuốn sách trên tay, mắt đeo cặp kính rất thời thượng, áo trắng, quần đen, trông rất giống đàn anh khóa trên.

Đi đến trước mặt Zey, TaeHyung dừng lại.

-Em không đăng kí sao?

-Anh không sợ bị nhận ra à?

Đây là nơi đông người, không có mấy tay paparazzi nhưng học viên ở đây rất đông. Hôm kỉ niệm ba năm ngày thành lập trường, chân dung bọn họ đều đã bị học viên thấy hết. Bọn họ dù có vung tiền can thiệp truyền thông, buộc mấy tên phóng viên xóa hết ảnh nhưng sao có thể xóa trí nhớ của những người có mặt hôm đó. Hơn nữa, họ lại là trung tâm, kẻ có trí nhớ tồi nhất cũng không thể nào quên mặt của bọn họ.

Kim TaeHyung nhún vai, cong môi ra vẻ "Tôi không lo, em lo cái gì" rồi rút tờ giấy đang kẹp trong quyển sách đưa ra trước mặt cô.

-Nếu em không tham gia, xem như tôi vụt mất một nhân tài rồi.

Đón lấy tờ giấy, Zey liếc qua một lượt, thì ra là tờ thông báo kết quả của kì thi vừa rồi. Nhanh thật, mới đó đã chấm xong. Giấy trắng, mực đen, tên người đứng hạng nhất trong kì thi được viết in hoa ngay ngắn ở dòng đầu, Zey Kim. Cô không lấy làm ngạc nhiên, ngay từ đầu cô biết kết quả sẽ như vậy. Đấu với bọn gà con này mà không giành được hạng nhất thì khi về Mĩ chắc cô không còn mặt mũi nào đối diện với Min Suga mất. Kim TaeHyung có lẽ rất quan tâm đến cuộc thi này nên mới đích thân lấy kết quả. Kì thi vừa rồi nếu không nhầm cũng là bài kiểm tra sát hạch đầu tiên cho cuộc thi sắp tới.

-Cuộc thi này không đơn giản là thắng cuộc rồi nhận tiền, đúng chứ?

-Em nghĩ sao? TaeHyung vẫn giữ nguyên cái giọng cợt nhả khi nãy, ban đầu, tôi cũng nghĩ nó không đơn giản là vậy, nhưng nếu có em, chắc chắn nó sẽ biến thành thú vị. Em tin không?

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ, TaeHyung hạ thấp người, lấy tay che miệng, thì thầm vào tai cô.

-Em tham gia, hai bên cùng có lợi. Em thắng, số tiền thưởng kia không chỉ dừng lại ở con số 5 triệu won, nó có thể gấp hai thậm chí gấp ba. Em tuyệt đối sẽ không bị thiệt. Tôi đảm bảo.

Kim TaeHyung đứng thẳng người, tay đút túi quần, vẻ mặt rất đắc thắng. Anh ta đang gạ gẫm cô tham gia cuộc thi này? Rất tốt, hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, tâm trạng cũng theo đó đặc biệt phấn khích. Cô sẽ tham gia. Nguyên nhân không phải bởi lời dụ dỗ của TaeHyung hay số tiền kia mà vì cô muốn xem rốt cuộc Kim TaeHyung định chơi trò gì. À, không phải chỉ mình TaeHyung, mà là cả Park Jimin và Jeon JungKook.

Zey định mở lời thì bị giọng nói nữ tính phía sau ngăn lại. Hai người thành công bị thu hút bởi giọng nói đó. Một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt được make up một cách tự nhiên tiến lại gần bọn họ.

-Xin lỗi hai người, nhưng xin hỏi, hôm kỉ niệm trường có phải anh cũng đến đúng không?

Xác định được đối tượng được hỏi, Zey lùi về phía sau. Hình như bị nhận ra rồi. Lần này cô rất sẵn lòng làm khán giả xem màn kịch hay trước mặt.

TaeHyung lịch sự mỉm cười đáp lại

-Đúng vậy, có chuyện gì không?

Cô gái nhỏ sau khi nghe được câu trả lời khuôn mặt ánh lên nét rạng rỡ

-Quả nhiên là anh, vậy là em không nhìn nhầm. Em đã nói với đám bạn đằng kia rằng anh chính là người đến ngay sau khi ba vị học trưởng vào đại sảnh mà chúng nó không nghe.

Kim TaeHyung liếc nhìn vị khán giả đặc biệt. Nhìn vẻ mặt khó hiểu đó, nụ cười trên môi anh càng rộng.

-Trí nhớ của em quả nhiên rất tốt.

-Anh là học viên khóa trên ạ?

-Tôi là trợ giảng ngành tâm lý học.

Zey đứng bên cạnh đột nhiên che miệng ho sặc sụa. Lần trước là nhiếp ảnh gia, lần này là trợ giảng tâm lý học. Kim TaeHyung xem ra có rất nhiều nghề. Cô rất tò mò, lần sau, lần sau nữa, anh ta sẽ làm thêm nghề gì.

Cô gái không bận tâm đến Zey, vẫn tiếp tục nói

-À, ra là trợ giảng. Anh đúng là đẹp trai, có khi còn xuất sắc hơn cả Kim học trưởng.

Kim TaeHyung đưa tay lên sờ mũi, câu nói này rốt cuộc là khen hay là đang chê anh đây.

-Cô nhìn thấy Kim học trưởng rồi sao? Zey không nhịn được lên tiếng.

Cô gái gật đầu, đưa tay chỉ về phía Nam. Nơi đó có đặt một chiếc poster vô cùng hoành tráng. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai, đây đâu phải khuôn mặt ba vị học trưởng tôn kính của ngôi trường này. Đầu Zey như nổ bing một cái. Vậy là hôm diễn ra lễ kỉ niệm, mặc dù người lúc ấy Zey xin nhờ xe là Jeon JungKook nhưng rất có thể giữa đường bọn họ đổi xe, dựng người khác thay thế vị trí của mình. Như vậy ba người đó vừa có thể đến dự bữa tiệc, vừa không bị ai chú ý đến. Cao tay thật. Đây là lí do vì sao Kim TaeHyung có thể đi qua đi lại trước mặt nhiều người mà không cần mảy may lo nghĩ. Đơn giản, trong mắt những học viên này, ba người trên poster mới là học trưởng thật sự.

-Em thấy anh rất thú vị, liệu chúng ta có thể... làm quen không? Mặt cô bé có chút ửng hồng.

Đây không phải là lần đầu tiên Kim TaeHyung nhận được lời đề nghị kiểu như vậy. Con gái ngày nay quả nhiên mạnh bạo. Anh với tay túm cổ áo của cô gái đang đứng mơ mơ màng màng gần đó vào lòng. Zey chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một bên eo truyền lên cảm giác ấm nóng. TaeHyung tự nhiên vòng tay để lên eo cô, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống cô gái đang ngẩng mặt trợn tròn mắt nhìn mình.

Anh cất giọng đều đều, mang theo một chút ấm áp.

-Xin lỗi, tôi có người để thương rồi.

Nói rồi ôm cô quay gót ra phía cửa lớn.

Chap này hơi ngắn hơn mấy chap trước. Mình định gom vào một chap nhưng viết đến đây thấy cũng khá dài nên quyết định chia nhỏ ra.

Nếu thích hãy ủng hộ mình nhé *tym tym*

Tuần này ra được 3 chap rồi, tung bông~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro