Chap 11 Màn dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi, tôi có người để thương rồi.

Nói rồi ôm cô quay gót ra phía cửa lớn.

Zey vẫn chưa kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi. Đôi mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của Kim TaeHyung, không ý thức được mình đang bị anh ôm đi đâu. Cô đã từng nghe người khác dành cho nhau những lời ngọt ngào. Hôm nay được nghe những lời từ miệng TaeHyung, cô mới thấu được cảm giác của người trong cuộc. Nó không phải rung động, cô cũng không biết rung động là gì, chỉ thấy hơi đột ngột và mới mẻ.

Vì anh cao hơn cô một khoảng nên từ góc này, Zey chỉ nhìn được góc cằm anh. Bấy lâu, cô chỉ chú ý đến mình Jeon JungKook nên phớt lờ người khác. Cô biết Kim TaeHyung rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế. Vòng tay cứng cáp truyền theo hơi ấm, chân sải những bước đi vững trãi, tiếng tim đập trầm ổn, mùi nước hoa nhạt nhạt tỏa ra trên cơ thể, là mùi bạc hà mát lạnh.

Giá như cuộc sống sau này, ngày nào cũng được tận hưởng cảnh xuân như vậy. Đây không phải hám sắc mà là biết tận hưởng cuộc sống.

TaeHyung không cần nhìn cũng biết cô gái trong lòng đang dùng ánh mắt gì nhìn mình. Nóng rực. Nhưng chẳng mang theo ý niệm bất chính. Lúc đầu còn ngạc nhiên, bước ra khỏi cửa, chỉ còn lại sự chìm đắm. Tựa như đang ngắm một bức tranh. Nhưng có một điều khiến TaeHyung hơi bất ngờ, với chính bản thân mình, cảm giác từ năm đầu ngón tay truyền lên khiến tim anh một khắc lệch nhịp.

Dừng bước, cúi xuống nhìn Zey, TaeHyung nhếch miệng

-Em tính ăn tôi sao?

-Tôi ngắm chút thôi.

Cô gái này không giống những người trước đây TaeHyung đã gặp. Nếu bị bắt tại trận tội nhìn trộm như vậy, cô gái khác chắc chắn sẽ xấu hổ hoặc ngượng ngùng quay đi. Zey thì chẳng tỏ vẻ gì, công khai cho người ta biết mình đang nhìn trộm. Giống như "anh phát hiện đâu có liên quan đến việc tôi ngắm anh". Rất đáng yêu.

-Ôm em rất tuyệt.

Ôm. Giờ mới nhớ mình đang bị ôm. Tỉnh ngộ, Zey phát hiện tay trái mình vòng ra phía sau lưng TaeHyung, tay phải đang đặt lên ngực anh. Tư thế hai người có chút mờ ám. Vội đẩy TaeHyung ra, nhìn quanh mới biết mình đã bị anh ôm đi xa một đoạn như vậy. Đã thế rất nhiều người đang nhìn về phía bọn họ. Ashii, mất hết hình tượng.

Taehyung nhìn cô gái đang vò đầu bứt tóc, miệng mỉm cười, rồi bật thành tiếng khi cô quay qua lườm anh.

-Kim TaeHyung, anh mau trả tiền cát xê cho tôi.

-Tôi đâu có mời em diễn mà phải trả tiền cát xê.

-Anh tự tiện kéo tôi tham gia cùng, bây giờ tính quỵt à.

TaeHyung cúi thấp xuống.

-Vậy sao? Tôi thấy em rất hưởng thụ mà.

Bộ dạng cô có chút ấm ức, nhưng lời anh ta nói không phải không đúng. Thôi bỏ đi. Cô không chấp nhặt. Nhưng dù lớn lên ở Mĩ nhưng Zey không thích cách sống phóng khoáng ở đó. Có thể cách suy nghĩ của cô lạc hậu, cứng nhắc nhưng động chạm thân thể là việc cô nói không khi hai người chỉ mới dừng lại ở mức độ quen biết, không kể những hành động ôm hôn mang ý chào hỏi. Ngay với những người thân thiết như RM, JHope hay Suga, họ cũng chưa từng có hành động như vậy với cô. Hơn nữa, eo là vùng nhạy cảm, đối với Zey, nó cũng là nơi dễ bị tấn công nhất trên cơ thể.

-Lần sau đừng tự tiện ôm tôi như vậy

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ gần đó ngân lên. 5 giờ rồi. Trời chiều cũng bắt đầu tàn. Mặt trời dần lặn xuống tạo nên một mảng đỏ rực trên không. TaeHyung vẫn nhìn Zey.

-Hôm nay em lại biết thêm được một bí mật của tôi. Em có muốn uy hiếp tôi không?

-Lần trước không biết tôi uy hiếp anh hay là anh uy hiếp ngược lại tôi.

Ngồi chung xe với JungKook giống như đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Bỏ qua mấy cái gọi là phong cảnh trong xe, lúc nào cô cũng phải căng não để đáp lại những thứ mà cậu ta hỏi. Cô thuộc tuýp người thích dùng hành động hơn lời nói. Cho nên cái việc đáp qua đáp lại như vậy rất đau đầu.

-Tôi đưa em về nhé!

Lần trước đâu phải TaeHyung không muốn, tất cả chỉ là sự cố. Cô gái này nhớ dai thật.

Jin đang ngồi ở phòng khách thì thấy bóng dáng của cô em gái nhỏ đang đi từ cổng vào, đằng sau, một chiếc xe đỏ phóng vụt qua. Từ hôm được Zey mời đi ăn, anh đã có cái nhìn khác hẳn về cô gái này, vì thế cách xưng hô cũng thay đổi.

RM nói đúng. Nếu tiếp xúc với Zey một thời gian đủ lâu, anh chắc chắn sẽ thích con bé.

-Em gái, em rất đào hoa. Hôm nay đổi sang bạc hà à?

Zey quăng mình lên ghế dài, cầm quả táo trên bàn cắm một miếng.

-Lý lịch của em rất trong sạch.

-Cuộc thi đó, em có tham gia không?

Jin thường ngày rất tất bật với công việc nhưng mọi thứ diễn ra xung quanh Zey, anh đều phải để mắt. Đây là nhiệm vụ Boss giao. Nhưng giám sát và báo cáo là hai việc khác nhau. Ông ta chẳng thể làm gì anh. Anh hiện tại vẫn đang là quân cờ thiết yếu trong ván cờ này.

-Em đang rất túng thiếu, anh trai đâu có chu cấp tiền cho em gái.

-5 triệu won, em nghĩ đủ dùng trong mấy ngày?

-Em sẽ cố tiết kiệm, 1 tuần.

-Dạo này em rất tùy tiện.

-Em tùy hứng, không tùy tiện.

Cuộc thi được tổ chức tại trường, không quá khoa trương nhưng rất rầm rộ. Số người tham gia lên đến con số hàng nghìn. Mỗi phòng thi được bố trí hai chục người, mỗi người một máy tính, bị ngăn cách bởi một tấm kính dày phản quang, không thể nghe cũng như nhìn thấy người bên cạnh làm gì.

Vừa vào phòng, Zey được người hướng dẫn đưa đến một buồng máy riêng, trong đó gắn cả camera, mấy buồng khác lúc cô đi ngang qua đâu thấy có. Xem ra gian máy là đặc biệt chuẩn bị cho cô. Trên bàn được đặt rất nhiều đồ uống, đồ ăn vặt. Một bó hoa oải hương tím. "Oải hương thật sự hợp với em, làm tốt nhé". Kim TaeHyung thật chu đáo, còn cổ vũ động tinh thần nữa. Đúng như suy nghĩ, mình quả nhiên là thí sinh đặc biệt nhất. Đây là sự khác biệt căn bản giữa người có và không có dù để đi.

Thời gian bắt đầu là 9 giờ sáng. Chẳng cần bật, máy tính tự động hiện lên những hàng chữ trắng nổi bật trên nền đen. Bài thi đầu tiên là về xâm nhập. Xâm nhập để lấy thông tin, dữ liệu từ máy tính khác. Cái này không khó, tường lửa không phải vấn đề, chỉ là có người ở đầu bên kia cùng lúc thao tác chống xâm nhập nên hơi lắt léo một chút. Hai tay múa trên bàn phím, chỉ một lúc, Zey đã thành công ăn cắp được dữ liệu. Đối phương tay nghề còn quá yếu, chưa đến một phút đã bị cô phản lại. Dòng chữ ' Success' nhấp nháy hiện trên màn hình. Ở phòng điều khiển, ba người con trai đang chăm chú theo dõi tất cả hình ảnh thu được từ camera. Có hơn trăm màn hình.

-Cô ấy nhanh thật- Jimin thốt lên tán thưởng.

JungKook giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng, khoanh tay trước ngực.

-Đây mới chỉ là vòng đầu.

Hoàn thành xong, Zey thoải mái vươn vai. Không phụ ý tốt của Kim TaeHyung, ăn đồ ăn vặt rất ngon lành, còn giơ giơ trước camera. Cô biết, kiểu gì hắn ta cũng nhìn thấy, không chừng là cả ba người bọn họ. TaeHyung thấy vậy mỉm cười, thật sự rất muốn chạy đến nhéo má một trận.

-Oải hương? Cậu thật rảnh. Đừng để mình khó qua ải mĩ nhân.

Câu này nói rất hay. Jeon JungKook bao giờ cũng nhanh nhạy như vậy.

Bài thi thứ hai là chống xâm nhập. Tại sao phải tách ra khi ta có thể gộp chung chúng thành một bài thi? Ban đầu Zey đã nghĩ vậy. Nhưng nó không đơn giản. Màn hình liên tục rung nhẹ. Trong buồng máy chỉ nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ bàn phím, không nghỉ dù chỉ một giây. Xem ra cao thủ lộ diện rồi. Phải chào mừng anh ta thật hoành tráng. Zey vừa thao tác xâm nhập vừa chống xâm nhập. Các chữ số nhảy múa đến mức không nhìn rõ. Màn hình của Zey trở lại bình thường, hoàn thành chống xâm nhập.

Zey một lần nữa hoàn thành đầu tiên. Park Jimin không khỏi ngạc nhiên vì những thứ mình đang thấy trên màn hình. Nhanh hơn những gì anh tưởng tượng. Jeon JungKook cũng không giấu được, trong mắt lóe lên tia thích thú. Một cậu nhân viên ở đó bỗng la lên.

-Jeon tổng, tôi mất quyền kiểm soát máy tính rồi.

Nhân viên đó là người của JungKook. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực nhân viên của mình nên khi nghe được câu đó, có chút không hài lòng, mày nhíu lại. Con trỏ chuột trên máy tính vẫn di chuyển loạn xạ.

-Kim TaeHyung, anh nhìn thấy tôi chứ?

TaeHyung rời sự chú ý lên màn hình, ánh mắt dịu xuống rất nhiều.

"Tôi luôn nhìn em"

-Nếu Jeon JungKook có ở đó, gửi lời chào của tôi tới anh ấy nhé. Cả Park Jimin nữa.

Mặt TaeHyung sa sầm, yêu cầu nhân viên kết nối liên lạc.

-Em gọi tôi chỉ để nói mấy lời này.

-A, Kim TaeHyung, đồ ăn rất ngon.

Kim TaeHyung chưa kịp mở lời đã thấy màn hình máy tính ở đó nhấp nháy lên một dòng chữ '5 triệu x 3, ba người chuẩn bị lo liệu'. Rất nhanh sau đó cậu nhân viên đã có thể điều khiển được máy tính. Người này còn cố tình để lại ID, ID này dẫn đến máy tính mà Zey đang sử dụng.

Zey nhìn vào camera cười hì hì "Chúng ta nên chào hỏi nhau một chút, có phải không?"

Hai bài thi trước nếu xem như là món khai vị thì bài thứ ba là món chính. Mỗi người được cho một tập tin. Yêu cầu, hãy mở tập tin đó. Nó được mã hóa bởi một mật mã rất kì lạ, chỉ cần thao tác sai một bước, mã sẽ được kích hoạt tự động hủy toàn bộ tài liệu bên trong. Các buồng khác, học viên không ngừng chau mày, lấy tay lau mồ hôi. Jeon JungKook rất muốn xem, Zey Kim liệu có thắng trận trở về.

Thái độ quay ngoắt 180 độ, Zey đang tập trung hết sức có thể. Mật mã này được thiết kế theo kiểu kim tự tháp, không phải ai cũng có thể giải mã. Rất may, Min Suga đã từng dạy cô cách giải mã. Chỉ cần tinh ý một chút, làm cẩn trọng từng bước, suy nghĩ theo hướng đơn giản. Chắc chắn sẽ phá giải được. Zey không vội, cô biết mấy người khác chắc chắn sắp bỏ cuộc. Nó rất hiếm khi được sử dụng, chỉ được dùng trong các cơ quan cao cấp của chính phủ. Min Suga từng làm trong CIA, đương nhiên được tiếp xúc qua. Hơn nữa rất ít người biết cách giải mã loại mật mã này.

"Min Suga, hãy nhập vào em nào"

Đã hơn 7 phút đồng hồ trôi qua, tập tin vẫn chưa có dấu hiệu được mở. Kim TaeHyung và Park Jimin dần tản đi nơi khác, Jeon JungKook kiên nhẫn nhìn màn hình phòng Zey. Đến phút thứ 9, Zey thở phào, nhìn camera. Chẳng hiểu sao cô cứ nhìn chăm chăm vào nó, JungKook cũng nhìn vào màn hình. Đến giây thứ 59, Zey chạm bàn phím ấn nút enter. Con trỏ chuột nhấp nháy, mở tệp thành công.

Jeon JungKook mỉm cười

"Cô thắng rồi"

Bonus:

2h sáng, bên nước Mĩ xa xôi.

Căn phòng tối om, rèm cửa được đóng kín. Thứ duy nhất duy trì ánh sáng cho căn phòng phát ra từ màn hình máy tính đang nhảy lên những thông số.

-Hắt xìiiiiii

Min Suga day day mũi

-Quái gì không biết. Hắt hơi ba lần rồi.

To be continued...

Mình không biết nhiều về tin học đâu. Có chỗ nào sai sót, các bạn góp ý nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro