Chap 12 Tìm được ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi em đến tìm anh, nhé!"

Rất nhanh chóng, 5 triệu won đã được chuyển khoản. Zey không thấy quá xúc động với con số đang hiện trên màn hình. Nếu cứ vậy mà kết thúc trò chơi thì quả là quá tẻ nhạt.

Trời hơi se lạnh. Có lẽ nên mua sắm cho mình một ít đồ. Ôm túi lớn túi nhỏ đi ra từ cửa tiệm, Zey muốn đi dạo một chút. Không khí về đêm chắc chắn rất thích hợp để tản bộ một mình. Đường phố đông đúc, có người gấp gáp về nhà sau giờ tăng ca, có người cùng người yêu nắm tay nhau uống chung một cốc cà phê. Dường như chỉ có mình cô lạc quẻ ở cái chốn này. Seoul đẹp, nhưng cũng rất cô đơn. Cô đơn không phải vì không được như họ, chỉ là một mình độc bước trên con phố tấp nập người.

Trong những cái gọi là không gian, thời gian, người ta luôn tìm đích đến của sự vô tận. Thời gian xoay quanh một chiếc đồng hồ, hay bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Vậy đích đến là đâu? Không gian mỗi ngày một đổi thay nhưng chẳng thoát khỏi vòng tròn của trái đất. Vậy đích đến nằm ở đâu? Chắc hẳn chỉ có những người không cô đơn mới biết.

Zey không biết.

Cô cứ nhìn thẳng phía trước mà đi, chẳng biết mình đang đi đâu. Rồi dừng lại khi thấy trước mặt là một nhóm người đang tập dưỡng sinh. Không biết tập nhưng vào múa máy một chút cũng không sao đâu, nhỉ? Nghĩ là làm. Để mấy túi đồ bên chiếc ghế đá, lúc đi không quên dặn cậu trai đang ngồi ở đấy "coi dùm tôi nhé". Cô đứng cuối hàng, thấy người ta làm gì cũng bắt chước làm theo. Lúc đầu còn gượng gạo, sau đó quen dần, động tác cũng uyển chuyển hơn. Mấy dì ở đó còn nhiệt tình hướng dẫn, chỉ cô làm bằng được mới thôi. Zey không cũng ngại, cười giả lả với họ.

Sương đêm giăng xuống, không khí giảm mấy độ. Lúc quay lại lấy túi đồ, cậu trai trẻ vẫn ngồi ở đó.

-Cảm ơn cậu nhé- Zey cười, xoa xoa hai lòng bàn tay.

Người con trai không đáp lại, tay vẫn cầm lon bia, từ từ ngẩng đầu lên. Chiếc mũ lưỡi trai đen kéo quá phân nửa nhưng không che được cặp mắt xanh trong vắt. Bộ đồ đen mà anh ta mặc cùng màn đêm như hòa làm một.

-Jeon JungKook. Sao lại là anh?

-Sao lại không thể là tôi?

Bị JungKook hỏi ngược lại, Zey không biết phải trả lời ra sao. Chỉ là cảm thấy việc này quá sức hoang đường. Lúc mong ngóng, bỏ công tốn sức để tra ra lịch trình của anh ta thì không tra được, vậy mà đi lang thang lại có thể gặp được anh ta. Vô lý hết sức.

JungKook vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, Zey hiểu ý ngồi xuống. Hai người giữ im lặng. Một người uống bia, một người nhìn vô định vào bãi cỏ phía trước. Không gian quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe được tiếng thở của nhau.

JungKook đứng lên ném lon bia đã cạn vào thùng rác.

-Tôi đưa cô về.

Đây là lần thứ hai Zey được ngồi chung xe với JungKook. Cảm giác có hơi khác so với lần đầu, nhưng vẫn là mùi nước hoa đó, quýt trong rừng sâu. Zey thích nó ngay từ lần đầu tiên được ngửi thấy. Nhìn cảnh rồi lại nhìn người trong xe. Người đó vẫn là Jeon JungKook nhưng lại chẳng giống Jeon JungKook, giống một người bình thường hơn, kiểu chàng trai hàng xóm kế bên chẳng hạn.

-Sáng mai 5 giờ sẽ có người đến đón cô.

-Ừ, tôi biết rồi.

-Không ngạc nhiên sẽ đi đâu sao?

-Không.

Chiếc xe vẫn tiếp tục lao vút trong màn đêm. Nếu bình thường chắc chắn cô sẽ rất phấn khích nhưng hôm nay là ngày không bình thường. Hơn nữa JungKook đưa cô về là vì anh muốn, không có ý gì khác. Zey ngắm nhìn những cây cột đèn đang bị bỏ lại ở phía sau. Ánh sáng chiếu vào xe tạo nên những khoảng sáng tối. Bầu trời đêm không có lấy một ngôi sao, chỉ có những đám mây đen kịt.

-Jeon JungKook, anh có rảnh không?

-Sao?

-Tôi muốn uống rượu.

Tiết trời như vậy được uống rượu là thích nhất. Zey ngồi đong đưa với ly volka trên tay, JungKook chỉ gọi cho mình một ly rượu nhẹ. Anh còn phải lái xe. Tửu lượng của cô rất tốt, uống gần hết một chai nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Tiếng nhạc ở đây quá ầm ĩ, lại quá đông người nên chẳng ai chú ý đến hai người ngồi ở góc này. Zey định khui nắp chai rượu thứ hai nhưng bị JungKook cản lại.

-Sáng mai cô dậy nổi không.

Cầm một sấp tiền ném cho tay phục vụ, JungKook đứng lên xốc xốc lại chiếc áo da rồi quay người đi về phía cửa ra vào. Zey nghe lời, đi theo sau. Nhưng vừa đi được vài bước tay cô bị một lực kéo lại đằng sau. Một gã to béo đầu trọc lóc đang dùng bàn tay tiết ra đầy mồ hôi dầu nắm cánh tay cô.

-Người đẹp, ta nhảy một bài nào.

Trong người có hơi mem nên chắc chắn sẽ không được như lúc bình thường. Đầu Zey có hơi nhức một chút nhưng cố lắc đầu giữ tỉnh táo. Lấy bàn tay còn lại cậy những ngón tay mập mạp của lão ta ra nhưng cổ tay kia càng bị siết chặt. Zey ghét nhất là những thể loại này. Một phần vì bị chọc tức, một phần vì rượu, cô không ngần ngại tung một cú đấm giữa mũi ông ta. Người đàn ông rống lên một tiếng, hai tay ôm mặt chao đảo ngã rầm xuống đất. Máu mũi qua những khẽ tay chảy xuống. Nhìn thấy máu, ông ta như bò tót nhìn thấy vải đỏ, cầm lấy chai rượu rỗng đập xuống đất, giơ lên bổ nhào về phía cô.

-Chó cái, chết mẹ mày đi.

Zey không né. Đôi chân hơi nhúc nhích chuẩn bị tung một cú đá vào dưới bụng ông ta.

-Tao sẽ triệt sản cho mày- Zey thè lưỡi liếm mấy đầu ngón tay, đôi mắt hưng phấn lạ.

Khi vỏ chai chỉ còn cách hai mươi centimet, cô bị một lực khác đằng sau kéo vào trong lòng. Vỏ trai theo lực tay, không tìm được điểm rơi tạo thành một tiếng 'vụt' trong không khí. Vòng tay ôm cô rất chặt, cả mặt cô cứ thế bị áp vào khuôn ngực ấy. Rất nhanh sau đó cô nghe được tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ, tiếng người phục vụ can ngăn. Cả tiếng tim đập nữa, nghe cả thấy mùi nước hoa mình thích, mùi quýt. Ý thức dần trở lên mơ màng, bỗng thấy cơ thể trở lên nhẹ bẫng.

JungKook bế người con gái đang rúc đầu trong lòng mình vào trong xe. Zey mơ mình đang được đắp một chiếc chăn bông ấm áp như sau đó lại trở thành nền tuyết lạnh lẽo. Cô khó chịu nheo mày nhưng vẫn không chịu mở mắt, tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục giấc ngủ. JungKook mỉm cười, thắt dây an toàn cho cô. Trong bar quá tối, giờ mới nhìn kĩ, hai má cô hơi hồng hồng, môi cũng đỏ mọng. Say như vậy rồi mà vẫn còn đánh người ta ra nông nỗi ấy. Mặc dù uống say nhưng cô gái này không có làm loạn, cũng không nôn, rất ngoan ngoãn nằm ngủ.

Xe dừng trước cửa nhà Jin đã lâu nhưng JungKook vẫn chưa gọi Zey dậy vội. Một tay chống lên vô lăng, anh nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh. Không biết cô mơ thấy cái gì mà môi cứ chu ra chu vào, lúc lại phồng má lên. JungKook với tay nhéo má cô một cái. Nơi đó rất mềm, cũng rất ấm lại có rất nhiều thịt. Anh thấy thú vị, bắt đầu lấy nó làm trò vui, bẹo cho đến khi một bên má đỏ rực mới thôi.

-Kookie.

Zey lẩm bẩm. JungKook còn tưởng bị phát hiện, hơi chột dạ. Lấy tay khua khua trước mặt nhưng không có động tĩnh gì xem chừng cô ấy chưa tỉnh. Thì ra là nói mớ. Lần đầu được gọi theo cách thân mật như vậy, anh có chút không quen.

-Kookie- Zey lặp lại lần nữa.

-Tôi đây.

Anh ghé tai gần khuôn miệng cô để nghe rõ hơn những gì cô nói. Đột nhiên, Zey vòng hai tay ôm lấy cổ JungKook. Anh cảm nhận được một bên má có thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt chạm vào còn kêu một cái chụt. Zey dụi dụi đầu vào má cậu, tìm đến nơi hõm cổ mà gục đầu lên. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng từ nơi đó lại có hai dòng chất lỏng chảy ra, rơi xuống cổ JungKook nóng hổi.

 -Xin lỗi, lại bị lạc mất mày rồi.

Cứ như thế, cô lại thiếp vào giấc ngủ. Lần đầu tiên tiếp xúc với nữ giới ở khoảng cách gần như vậy, còn bị cưỡng hôn nữa, JungKook toàn thân đã cứng đờ. Từ trước đến nay, mỗi khi anh gặp cô, đều thấy cô cười, dường như chẳng có thứ gì có thể dập tắt đi nụ cười đó. Nhiều lúc anh còn muốn dùng tay bịt miệng Zey lại để cô không thể cười nữa. Nhưng không ngờ, chẳng cần phải làm, cô gái này đã tự tắt nắng mà rơi lệ. Bàn tay anh luồn qua từng sợi tóc xanh, khe khẽ xoa đầu cô.

Zey không biết mình khóc. Cô khóc trong vô thức. Kể từ khi có kí ức về thế giới xung quanh, cô chưa từng khóc. Những ngày tháng huấn luyện vất vả, dù súng có kề cạnh đầu, cô cũng cắm chặt môi, không cho phép mình khóc. Chỉ là hôm nay, trong mơ cô thấy mình tìm được một vùng đất rất ấm áp, nắng vàng đổ dài xuyên qua từng khẽ lá. Tựa như người sắp chết đuối với được khúc cây. Cô líu chặt nó, sợ nó sẽ biến mất. Hay đơn giản Zey đang líu giữ những kí ức thật đẹp.

Jin mở cổng thì đã thấy Zey ngồi gục ở ngoài. Trên người cô được choàng một tấm áo da. Chiếc áo còn vương mùi của quýt.

To be continued...

Chap này có vẻ nhạt quá nhỉ😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro