Chap 13 Ván bài lật ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tay anh này, mau đến nắm lấy đi"

Cửa sổ lầu hai không đóng. Cơn gió đêm lùa vào thổi tung rèm cửa màu tím. Zey rùng mình, thức giấc. Cô nheo mắt nhìn quanh căn phòng tối om cho đến khi mắt quen với bóng tối mới nhận ra đây là phòng mình. Đầu có chút đau nhức, chống hai tay ngồi dậy, day day huyệt đạo hai bên thái dương. Cô với tay lên nút công tắc gần đó. Căn phòng bỗng chốc sáng bừng. Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ.

4 giờ sáng rồi, bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt. Zey không biết sao mình có thể về được nhà. Cô chỉ nhớ lúc định rời khỏi bar, có lão già nắm tay cô, bị cô đấm một cú. Sau đó là cảnh chiếc vỏ chai rơi xuống. Và, không còn sau đó nữa. Zey vỗ vỗ đầu, chiếc áo da bên cạnh vô tình đập vào mắt. Lớp da bên ngoài của nó giờ đã lạnh ngắt nhưng vẫn còn lưu lại mùi rượu, mùi lavender và cả mùi quýt. Cô nhớ ra JungKook, chắc hẳn anh ta đã đưa cô về.

Ngửi quanh người, chỗ nào cũng có mùi rượu. Cô không phải là người ưa sạch sẽ nhưng sau khi uống rượu nhất định phải tắm. Cô không muốn có bất cứ mùi gì khác trên cơ thể ngoại trừ lavender. Hơn 4 rưỡi, cô khoác chiếc áo choàng tắm trắng đi ra, những giọt nước từ những lọn tóc khi nãy chưa được lau khô rơi xuống chiếc cổ trắng ngần. Tựa như những viên kim cương lấp lánh. Điện thoại trên đầu giường vừa hay rung lên những tiếng chuông dài. Zey nhíu mày nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình "Bố Jeon".

Cô bắt máy, đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở. Zey tức mình mở miệng

-Bố Jeon? Con mẹ nó anh có con rồi à.

-Tỉnh rượu rồi nên lớn tiếng nhỉ. Cô nên nhớ vừa nãy là ai đưa cô về.

-Tôi không phải con anh. Muốn có tự đi mà đẻ một đứa.

-Tôi chỉ muốn làm bố cô.

-JEON JUNG KOOK- Zey gằn từng chữ.

JungKook thích thú, tay miết nhẹ lên môi. Biết người con gái bên kia đang nổi giận, anh thôi giọng đùa cợt, vào việc chính

-Dưới nhà, chuẩn bị đi.

Zey liếc đồng hồ, sắp 5 giờ. Vất điện thoại lên giường, cô nhanh chóng sấy khô tóc, thay quần áo. Dón dén xuống cầu thang, Zey không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Jin. Nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra một khoảng nhỏ đủ để cô đi ra, vì xung quanh quá yên tĩnh nên tiếng kêu của nó lớn hơn bình thường, vang vọng vào không gian. Hy vọng Jin sẽ không tỉnh giấc. Quăng túi đồ ra ngoài, đạp chân lên tảng đá gần đó, cố hết sức rướn người qua đám thường xuân xanh đang mọc lan ra cả bức tường rào. Zey thành công trèo ra ngoài. Cách đấy không xa, một chiếc ô tô đen đã chờ sẵn.

Kéo cửa xe, JungKook và Jimin đang ngồi ở trong. Jimin xuống xe, gật đầu chào, nhường ghế giữa cho cô. Chiếc xe lăn bánh, để lại một chấm đỏ rồi mất hút vào màn đêm. Ngồi giữa hai người con trai, Zey không còn thấy lạnh như lúc mới ra khỏi nhà nữa. Dọc đường đi, Jimin có quay qua nói với cô vài câu rồi không khí lại yên tĩnh trở lại. JungKook lặng thinh, nhắm mắt ngả ra sau. Zey cũng không muốn nói chuyện, đầu cô vẫn còn đau nhức, tốt nhất nên chợp mắt một lát.

Cảm tưởng như chỉ mới ngủ được vài giây, Zey khó chịu khi có thứ gì đó vỗ vỗ nhẹ vào đầu mình. Tiếp tục dụi đầu vào nơi êm ái, bằng phẳng, cô giơ tay nắm lấy thứ đó, hung hăng cắn lấy một nhát. Miệng cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm, không ngần ngại liếm lấy, mùi hương hình như quen quen. Toàn bộ những thứ giác quan cảm nhận được theo xung thần kinh truyền lên não. Giật mình mở mắt, thứ đầu tiên Zey nhìn thấy là bàn tay mình đang ngậm trong miệng. Cái thứ hai nhìn thấy là khuôn mặt hết sức nhẫn nhịn của JungKook. Ngủ gục trên vai người ta, còn cắm in hằn dấu răng trên tay người ta nữa. 20 năm sống ở trên đời, lần đầu tiên cô thấy mất mặt như thế.

Zey túm lấy đuôi áo khoác của JungKook lau đi chỗ nước bọt còn vương trên tay anh. Mắt cười tít như con shiba nhìn thấy chủ.

-Bố Jeon, hôm nay anh rất tốt bụng.

JungKook hừ lạnh một tiếng quay đi. Jimin miệng há hốc, vẫn không thể tin những gì xảy ra trước mắt. Ôi chúa tôi. Unbelievable!

Từ trong xe nhìn ra, trời đã tờ mờ sáng. Xe của bọn họ dừng lại sau một bụi cây, bên kia đường là công ty Piscal. Rất nhanh chóng, người ở ghế trước đưa cho Zey một chiếc máy tính và một vài thiết bị khác, màn hình hiển thị cấu trúc của toàn bộ tòa nhà. Lúc lên xe, Jimin có nói qua cho Zey nghe nên hiện tại cô có thể nắm sơ sơ được tình hình.

-Thẻ sd đó có gắn hệ thống định vị. Nó vẫn ở đây. Jimin lên tiếng

Zey cũng vừa kịp nhìn thấy chấm đỏ đang nhấp nháy ở tầng mười hai của tòa nhà.

Tay giám đốc này chắc không muốn ai có được nó nên không đem nó đi chỗ khác, chỉ cất giữ trong văn phòng.

-Sao chúng ta phải lén lút như vậy? Chẳng phải chỉ cần đột nhập vào đó lấy nó đi là xong sao? Zey ngẩng mặt nhìn JungKook.

Không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến biện pháp này, chỉ là nó không đơn giản như ta tưởng.

-Xem này- JungKook chỉ tay lên màn hình, tầng mười hai trong phòng giám đốc còn có một căn phòng khác được mã hóa vân tay. Người của tôi sau khi đột nhập phát hiện bên ngoài còn có hai tên phòng vệ có trang bị vũ khí.

-Vậy căn phòng bên trong phòng giám đốc chính là nơi bọn chúng dùng để giải mã? Zey tiếp lời.

JungKook và Jimin gật đầu. Họ không muốn bứt dây động rừng. Hơn nữa tên giám đốc đó còn chưa biết việc mình làm đã bị bại lộ.

-Chốc nữa, cô cứ làm theo kế hoạch chúng tôi vạch ra là được. Zey gật đầu với Jimin.

Hiện tại là 8 giờ, bọn họ đã đợi ở đây gần 3 tiếng.

-Này, sao phải đi sớm như vậy? Zey ôm cái bụng đói, đón chai nước từ chỗ Jimin

-Một chiếc xe dừng ở đây hơn một tiếng đồng hồ và một chiếc từ đêm hôm qua, chiếc nào dễ bị nghi ngờ hơn? Mà hiện tại chiếc xe này coi như không có ai ở trong cả. Cô nghĩ sao?

Zey gật gà gật gù, cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn họ lại làm như vậy.

-Nhưng Kim TaeHyung đâu? Không phải anh ta đang đi nghỉ mát đấy chứ?

-Cậu ta sẽ sớm xuất hiện thôi.

8 giờ 30 phút, chiếc Ferrari đỏ dừng trước cửa tòa nhà, theo sau đó là hai chiếc xe khác. Kim TaeHyung một thân vest đen bước xuống, đi thẳng một mạch vào trong. Kim TaeHyung đích thân lộ diện, tên giám đốc kia xem ra chết chắc.

Tay giám đốc Kang ngồi đối diện với TaeHyung, hai tay bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố gắng thả lỏng cơ mặt. Cùng lúc đó, người trong xe cũng bắt đầu hành động. Toàn bộ hệ thống máy tính trong công ty đồng loạt bị nhiễu nhưng một giây sau liền khôi phục trở lại, nhân viên trong công ty cũng không quá để ý. Thâm nhập đã xong nhưng hệ thống trên tầng mười hai được bảo vệ bằng hai lớp phòng vệ. Loại phần mềm này có tác dụng phát ra cảnh báo đến máy chủ khi có người xâm nhập. Với người không chuyên công nghệ, lớp phòng vệ này quá mức an toàn, nhưng nó lại quá đơn giản với những tay chuyên nghiệp.

-Kim tổng hôm nay đích thân đến Piscal, không biết có chuyện gì?

-Ông không định mời tôi thăm quan căn phòng này sao? TaeHyung nâng cốc uống ngụm trà còn nghi ngút khói.

Hai tay nắm chặt lấy ống quần, người đàn ông trung niên dần mất bình tĩnh khi TaeHyung liếc nhìn vào căn phòng bên phải bức tranh.

-Kim tổng không phải chỉ đến đây thăm quan đấy chứ?

-Vậy ông nghĩ tôi đến đây với mục đích gì?

JungKook và Jimin tập trung nhìn các con số trên màn hình. Mặc dù không rõ Zey đang làm gì, nhưng nhìn nét mặt của cô, hai người biết kế hoạch của họ đang diễn ra rất thuận lợi. Zey bắt đầu giải mã thẻ sd. Trước khi bọn họ phá được mã, cô phải lấy được toàn bộ dữ liệu trong đó, không được phép kích hoạt chế độ tự hủy.

Giống như lần trước, cô bình tĩnh làm từng bước một. Loại mật mã này so với lần trước có rắc rối hơn một chút vậy nên rất cần sự tập trung cao độ. Jimin có hơi sốt ruột khi thấy tốc độ gõ phím của Zey càng lúc càng chậm. TaeHyung đang ở trong đó, nếu như không thành công, cậu ta sẽ khó tránh khỏi nguy hiểm. Sự xuất hiện của TaeHyung là đòn phủ đầu nhằm kéo dài thời gian. Tên giám đốc chắc chắn sẽ cho dừng việc giải mã lại để nghe ngóng tình hình. Đồng thời tạo ra cơ hội cho bọn họ.

Mật mã dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng không tránh khỏi sẽ có vài lỗ hổng. Gõ phím enter, màn hình hiện lên một cột ngang màu xanh đang dần chạy đến mốc 100%. Hoàn tất sao chép dữ liệu.

Zey mỉm cười, mắt đảo qua nơi khác liền thấy được thú vị.

-Hai người có muốn Piscal sụp đổ trong tích tắc không?

Gãi đúng chỗ ngứa. Đây chính là điều ba người bọn họ mong muốn.

JungKook cầm bộ đàm thổi hai nhát

-TaeHyung, rút.

Tai nghe mini trong tai TaeHyung nhận được tín hiệu. Xong việc rồi.

-Ông nghĩ sao nếu tôi thu mua Piscal? Cậu cười ôn hòa, ngữ điệu lạnh băng.

-Kim tổng thật biết đùa.

TaeHyung cùng đoàn người theo sau cậu bước ra khỏi tòa nhà. Cậu nhìn bầu trời trong xanh, rút khăn mùi xoa trên túi ngực lau từng ngón tay. Đoàn xe di chuyển, hòa vào lòng phố đông đúc.

Ngay sau đó, trên tầng mười hai, đồ đạc trong phòng giám đốc bị đập phá tanh bành, Giám đốc Kang nổi điên. Chỉ sau khi Kim TaeHyung vừa đi khỏi, tay hacker mà lão thuê thông báo toàn bộ tài liệu trong thẻ sd đã bị hủy. Nhân viên bên kĩ thuật thông báo, hệ thống mạng của công ty có kẻ xâm nhập, tài liệu mật bị lấy cắp. Cô thư kí chạy vỗi vã lên văn phòng khi thấy có rất nhiều phóng viên đứng trước cửa tòa nhà. Trên mạng và truyền thông đều giật típ đăng bài về quỹ đen của Piscal, các lần rửa tiền và trốn thuế. Trong vòng 5 phút, giá cổ phiếu của Piscal tụt dốc không phanh, tất cả mọi người đều chen nhau bán tháo. Số cổ phiếu ấy bán ra đến đâu đều bị Glory và Diamond thu gom lại hết. Piscal chính thức đổi chủ.

Chiếc xe dừng bên kia đường chẳng ai để ý đã sớm mất hút trong không gian.

To be continued...

Comment an ủi tôi đi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro