Chap14 Thay đổi trong vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin tháo mắt kính, ra khỏi thư phòng mới ngỡ đã gần trưa. Anh bước thẳng đến gian bếp, nơi mà anh đặc biệt yêu thích. Từ những vật dụng rất nhỏ như chiếc nồi, cái bát, con dao hay đến cả bộ cốc chén sứ, anh đều tự tay chọn lấy. Jin thích màu xanh dương nhưng khi chọn đồ nhất định anh sẽ chọn màu hồng. Vì màu hồng phối đồ sẽ rất dễ thương. Vì thế cái tạp dề cũng không ngoại lệ, trên đó còn in cả hình một em alpaca trắng. Trên bệ cửa sổ, anh đặt vài chậu cây xương rồng nhỏ làm từ những chậu gốm đã vỡ. Ý tưởng này do Zey gợi ý. Jin không ngờ em gái anh cũng rất có con mắt nghệ thuật.

Đồ trong tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng. Jin thích gọn gàng. Trong khi Zey chẳng thèm để mắt tới. Anh mà không nấu cơm thì y như rằng cô chỉ ăn mì gói hoặc uống nước cầm hơi. Hơn nữa cô gái này rất biết cách nịnh lọt, luôn nói đàn ông vào bếp rất quyến rũ. Jin không phủ nhận, anh buộc phải vào bếp. Có lần Jin phải lấy lý do hôm nay là Quốc tế Phái mạnh ở Hàn Quốc, nên thể hiện chút thành ý với anh trai, bán tín bán nghi nhưng cô cũng chịu nấu cơm. Hôm đó, anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hi sinh gian bếp thân yêu của mình. Không ngờ Zey không đảo loạn mọi thứ, ngược lại nấu ăn rất ngon. Từ đó Jin quyết tâm sẽ uốn nắn cô em gái nuôi trở thành một nữ công gia chánh thực thụ. Nhưng xem chừng có vẻ khó.

Trong tủ chỉ còn thịt bò và khoai tây. Cũng phải, cả tuần nay chưa có đi chợ. Jin ngẫm nghĩ một lát rồi lật đật thái thái xắt xắt, bật bếp, mùi xào nấu tỏa ra khắp căn phòng. Lúc mang hai đĩa bít tết nóng nổi đặt lên bàn thì cũng đã hơn 11 giờ trưa. Anh bước lên tầng hai, nghĩ rằng con sâu ngủ hôm qua say rượu nên giờ này mới chưa chịu dậy. Nào ngờ mở cửa phòng lại chẳng thấy ai bên trong. Tựa như chưa có ai từng ngủ ở đây, việc tối qua diễn ra như một giấc mơ vậy.

Zey nhàm chán, miệng lẩm bẩm vài câu hát. Lại có tiền rồi, hôm trước là mua cho cô, hôm nay cô sẽ mua cho Jin nhiều đồ mới. Nửa ngày đều ngồi trên xe, xem chừng ê ẩm cả người. Đã vậy còn bị ngồi kẹp ở giữa, muốn cựa quậy cũng khó. Chiếc xe cứ chạy mãi, chưa có dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại. Jimin bên cạnh đã ngủ từ lâu, từ lúc Zey hoàn thành xong nhiệm vụ. JungKook chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa xe.

-Jeon JungKook.

JungKook quay đầu qua nhìn Zey. Cô đưa cho hắn cái túi khi nãy.

-Trả anh này. Cảm ơn vì đưa tôi về. Anh yên tâm, tôi đã giặt sạch rồi.

JungKook nhìn chiếc áo đã chẳng còn mùi hương của anh, thay vào đó là hương lavender thoang thoảng, vẫn trưng bộ mặt băng lạnh, có cả cảnh cáo. Zey hơi ngạc nhiên, định thần lại.

-Không phải tôi đã đắc tội gì với anh chứ?

-Cô nghĩ sao?

Cả giọng nói lẫn ánh mắt đều tỏa hơi lạnh. Ngẫm nghĩ một lúc cô khẳng định mình chưa từng làm gì đụng chạm đến con người này. Vừa nãy cắn nhầm hắn cũng đã xin lỗi. Nghĩ nữa nghĩ nữa, có thể là việc xảy ra hôm qua. Nhưng trước nay uống rượu xong cô có bao giờ làm càn.

-Bố Jeon, hôm qua con có sàm sỡ bố không?

-Có. JungKook trả lời chắc nịch.

Cái này gọi là sét đánh giữa trời quang. Zey ngờ vực nhìn JungKook, dù sao cô cũng luôn có niềm tin vững trãi vào bản thân mình. Hỏi lại lần nữa.

-Tôi sàm sỡ anh thật à?

-Cô hôn tôi, ôm tôi. Đó có được coi là sàm sỡ?

Jeon JungKook là người không thích đùa. Zey biết. Nhìn mặt anh ta, niềm tin vào bản thân của cô như một quả bóng đầy hơi xẹp dần xẹp dần rồi bẹp ngúm. Từ bao giờ sau khi uống say Zey lại nổi tính xấu, đã thế tính xấu còn đặc biệt không thể chấp nhận được. Hai tay ôm mặt cúi gằm xuống đất chỉ để lộ ra hai con mắt, cô quay nhìn JungKook.

-Bố, tôi xin lỗi.

-Nếu như tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, hình như có phần hơi dễ dãi.

-Không đâu, tôi biết bố Jeon rất rộng lượng.

-Tiền sẽ được chuyển khoản trong hôm nay, 5 triệu won.

Zey tròn mắt.

-Một cái ôm với một cái hôn đáng giá những 5 triệu won? Bố Jeon, anh có biết giá cả thị trường thay đổi theo ngày giờ không? Qua đêm với nhau còn chưa đến 200 nghìn won. Đừng đùa, chuyển đủ 10 triệu won đi.

-Cô thiếu tiền thế à?

-Dạ, vì vậy bố làm ơn thương con đi, hay anh kí vài cái hợp đồng với anh trai tôi đi, tôi đỡ phải lo chuyện tiền bạc.

Jimin bên cạnh cựa mình tỉnh giấc. Lúc ngủ duy trì một tư thế nên hiện có hơi đau cổ một chút, lắc lắc hai cái nhìn sang hai người bên cạnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê rõ ràng anh có nghe thấy tiếng người bên cạnh nói chuyện. Nhưng Zey hiện tại đang ngồi gập bụng chăm chú nhìn xuống nền xe, JungKook vẫn khoanh tay nhìn ra phía bên ngoài. Chắc là ảo giác, JungKook cũng đâu phải người thích buôn chuyện.

Jimin bắt chước Zey nhìn xuống nền xe.

-Ở dưới này có cái gì thú vị sao? Jimin tò mò, giọng nói còn mang âm mũi.

-Có ma.

-Ồ, hay vậy.

JungKook không thể nghe lọt tai những câu nói ngốc nghếch vừa rồi. Bàn tay to khỏe tóm lấy cổ áo Zey kéo cô ngồi thẳng dậy. Một lần nữa Jimin không tin vào mắt mình. Hôm nay là ngày dành cho những điều bất ngờ. Jeon JungKook, sau ngày hôm đó chưa từng tiếp xúc với bất cứ người con gái nào. Một loạt chuỗi hành động cậu được chứng kiến, với JungKook có thể coi là thân mật. Jimin nên vui hay nên buồn vì sự thay đổi này. Ừ, nên vui. Quên đi cũng là một chuyện tốt. Nếu như cô gái này có thể mang lại sự thay đổi tích cực với JungKook như thế, cậu cũng sẽ thân thiện với cô như cách của TaeHyung làm.

-Chúng ta đi đâu thế? Tôi còn chưa được ăn.

-Chẳng phải bây giờ đang đưa cô đi ăn?

Zey không mamg theo điện thoại nên chẳng biết giờ giấc. Jimin nhắc cô mới nhận ra đã trưa rồi. Jin không biết cô ra ngoài, chắc hẳn đang lo lắng.

-Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi. Để khi khác.

Hai tay đút túi áo, vươn vai giãn gân cốt, vừa đi Zey vừa đá mấy hòn sỏi dưới chân. Nhiệt độ ở trong với ngoài xe có sự khác biệt rất lớn. Từ phía xa, một chiếc Lamborghini Aventador trắng xuất hiện, dừng trước mặt cô. Cậu con trai xuống xe cung kính cúi chào. Ngồi trong xe cảm giác thoải mái hơn hẳn. Dùng đồ của mình vẫn là tốt nhất.

-Điện thoại công cộng mới được phát minh à?

Cho đến khi người con trai khi hiểu ra ý tứ trong câu nói, ôm bụng gục xuống đường, cười không ra hơi, chiếc xe đã khuất dạng.

TaeHyung nhìn bàn thức ăn trước mặt, miệng tủm tỉm cười, chắc cô ấy sẽ thích. Rồi nụ cười trở thành gượng gạo khi chẳng có ai ngoài JungKook và Jimin. Không thể ăn chung một bữa cơm với người mình muốn gặp. Cảm giác có đôi chút mất mát. Nhưng không sao, ngày dài tháng rộng, sẽ có cả tá cơ hội. Nên lấy đại cục làm trọng, không thể vì chút việc riêng mà ảnh hưởng đến không khí chung.

Jin khoanh tay nhìn hai đĩa thịt bò trước mặt, lạnh ngắt. Tiếng động cơ ngoài cổng tiến vào, mỗi lúc nghe một rõ. Jin chống cằm nhìn cô em gái đang ôm một đống đồ trước mặt, lo lắng trong lòng giảm đi phân nửa.

-Làm việc gì cũng nên báo với anh một câu.

Zey nhún vai. Không phải cô không muốn báo, chỉ là không muốn quấy rối giấc ngủ của Jin. Hôm qua, anh đưa cô về phòng, làm phiền anh nhiều quá cũng không tốt.

-Mua cho anh này.

Bên trong mấy cái túi là vài cái áo sơ mi, vài cái áo len và vài cái quần. Rất hợp với gu của anh.

-Thú vị chứ?

-Một chút cũng không.

Bụng đói sẵn, Zey bắt tay đánh chén đĩa thịt trên bàn. Người ta nói đúng, khi đói ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon. Ba người bọn họ thật biết cách dùng nguồn tài nguyên sẵn có. Trò chơi này cũng hay, nhưng nó không quá thú vị như Kim TaeHyung đã nói. Họa chăng mình anh ta thấy thú vị. Zey chỉ thấy hay vì có thể tiếp xúc với đối tượng nhiều hơn.

-Không thấy phiền khi ngày nào cũng đeo mặt nạ sao?

-Em không ngại đeo mặt nạ, em chỉ cần đạt được mục đích thôi.

Màn đêm bao trùm toàn thành phố. JungKook xoay ly rượu trên tay, uống từng ngụm. Rượu chảy vào cuống họng nóng rát, rất nhanh chóng chuyển sang vị ngọt. Chiếc vòng cổ màu đỏ rượu trên tay anh tỏa ra ánh sáng ma mị. Nếu trước kia, anh sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy nó nhưng hiện tại nó đối với anh đã chẳng còn cảm xúc. Nó đại diện cho một đoạn quá khứ vui vẻ, cũng thật đắng cay. JungKook sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ không bao giờ hận, chỉ là sẽ không đi lên vết xe đổ kia thêm một lần nào nữa. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh chọn sai hướng.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro