Chap15 Ngày đau lòng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các con đường tấp nập người. Hôm nay là ngày giảm giá, cũng giống như Black Friday, người ta đổ xô đi mua hàng từ sáng sớm. Có nơi còn bắt gặp tình cảnh từng hàng dài xếp hàng nối đuôi nhau để tranh được suất ưu đãi.

Zey lang thang.

Cũng không phải nhàn rỗi, nhưng việc cũng không quá gấp. Cô không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Tự nhiên sinh ra loại cảm giác thân thuộc.

Đứng bên vệ đường, trước một quán sushi, cô đắn đo suy nghĩ. Đây là thói quen, không thể sửa. Một chiếc lá phong theo trận gió vừa rồi lảo đảo rơi xuống xuyên qua từng lọn tóc đậu lên mái tóc cô.

Zey nhìn chiếc lá vàng ươm trong tay, mỉm cười.

Tiết trời thu không oi nóng như mùa hè, ngược lại rất mát mẻ. Ngày cuối tuần, mọi người xuống phố càng đông hơn. Từng tốp người qua đường, không ai không chú ý đến cô gái nở nụ cười mãn nguyện nhìn chiếc lá đang giương cao trên không, che đi một phần nắng vàng. Cứ vậy được 15 phút.

Có bà lão trông thấy cảnh đó, chống gậy lại gần, nói với một giọng vô cùng hiền dịu.

-Cháu không sang được đường sao? Ta dẫn cháu qua đường nhé.

Zey dở khóc dở cười.

Nhìn bà cụ, cô chợt nghĩ, liệu mình có một người bà không? Trước khi, có lẽ cô cũng đã có một gia đình. Kí ức trước năm 4 tuổi, Zey không thể nhớ. Nhưng linh cảm mách bảo rằng, đó là quãng ngày hạnh phúc nhất trong đời cô.

Từ khi nào, định nghĩa về hạnh phúc với Zey dần thay đổi. Năm 4 tuổi, cô nghĩ hạnh phúc là khi cha và mẹ đều ở cạnh. Cô khóc thật to, thật lớn suốt năm ngày liền, trong cơn mộng mị vẫn còn vang lên tiếng nức nở. Nhận lại được gì?

"Em bị bỏ rơi rồi"

RM dội một gáo nước sôi lên người cô. Như một chú bướm lột xác thoát khỏi vỏ kén chật hẹp, Zey không còn là một đứa trẻ ngây thơ tin vào những điều viển vông ấy nữa.

Năm 13 tuổi, cô được giao nhiệm vụ đầu tiên. Cái chất lỏng màu đỏ đặc chảy loang lổ dưới sàn nhà, bắn một ít trên áo và một bên sườn mặt. Zey không ngại lấy tay quẹt đi vệt đỏ trên má, đưa ngón tay vào khoang miệng. Vị tanh của máu từ đầu lưỡi chạy sộc lên đến tận não. Cả người trỗi lên một loại hưng phấn. Phải, hạnh phúc là sức mạnh và diệt vong.

Ngoài miệng, cô lúc nào cũng nhắc đến tiền nhưng đâu ai ép buộc nói và nghĩ phải đi đôi với nhau. Tiền hết rồi lại có, nó luân chuyển từ túi người này sang túi người khác, cuối cùng lại về túi mình. Chết xong cũng đâu mang đi được. Hư vinh. Vậy nên cô rất tùy hứng, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Đâu ai biết ngày mai cô có thể mở mắt nhìn ánh mặt trời. Tiền có thể quy đổi ra nhiều thứ, nhưng với Zey, nó không thể quy đổi được hạnh phúc.

Năm nay cô 20 tuổi, liệu định nghĩa về hạnh phúc có khác đi? Hình như là có. Chiếc lá nằm gọn trong tay cô, Zey thấy hạnh phúc. Một sự vật nhỏ cũng khiến cô hạnh phúc.

Mọi người ở nơi đó, có thấy hạnh phúc như con đang thấy không?

Con giống bố hay giống mẹ?

Con là người nước nào? Hay chỉ là một đứa mang quốc tịch Hoa Kì trong hình hài của một người châu Á.

Rốt cuộc, quay đi quẩn lại, cái gọi là hạnh phúc lại quay về năm Zey 4 tuổi.

Mấy đứa trẻ cầm tay mẹ chúng bước ra từ quán sushi, cảm giác có giống với khi cô cầm chiếc lá trên tay? Cách nhau một con đường rộng 15 mét nhưng cái nắm tay đó đã khác nhau một trời một vực. Bên kia là ấm áp, bên này đổi lại là lạnh lẽo. Nói chi đến khoảng cách của cả thời niên thiếu.

Zey xoay người bước đi. Mất 20 phút đi lang thang trên phố, mất thêm 20 phút nữa đứng trước một quán ăn đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng lại quyết định không vào. Người ta nói cô đúng là đồ điên. Zey có bao giờ tự nhận, mình là người bình thường.

Chiếc Ferrari đỏ đang từ làn đường bên kia quay ngoắt tay lái đi sang làn bên này. Chủ nhân của nó vừa trông thấy một hình nhân quen thuộc.

Zey nhìn mấy cái thùng rác trước mặt, miệng lẩm bà lẩm bẩm. Cái thùng màu xanh lá cây là rác hữu cơ. Cái thùng màu đỏ là rác không thể tái chế. Cái màu xanh dương đựng rác có thể tái chế. Thùng màu vàng để đựng pin. Đến thùng rác mà cũng rực rỡ gớm.

Người đi ngang qua nhìn Zey như thể sinh vật lạ. Xì xào bàn tán. Mấy thím vừa rồi bắt gặp cô đứng trước quán sushi giờ lại xuất hiện ở nơi này, kéo con đi ra xa một chút. Có người nhìn cô với ánh mắt thương hại "Rõ khổ, xinh đẹp thế kia mà lại bị đần".

Lạ nhỉ. Giết người thì không ai ý kiến ý cò gì. Mới đứng đây một lát mà đã bị đem ra bàn tán rồi. Không khéo còn cho lên mạng xã hội.

Thỉnh thoảng, vào những ngày đẹp trời, Zey sẽ không thể kìm chế bản thân làm những việc điên điên khùng khùng. Đâu có gì bất thường, mình thích thì mình làm thôi. Muốn nhìn thì cứ nhìn nhưng làm ơn ngậm cái miệng lại hộ cái.

-Em định khuân trộm thùng rác à?

TaeHyung chống tay lên thành cửa xe, nhìn cô gái đang ngơ ngáo bên cạnh mấy cái thùng rác. Nhưng nhìn lại, bộ quần áo hôm nay cô mặc khi đứng cạnh thùng rác quả thật rất hợp. Nói thế nào nhỉ, te tua rách rưới. Từ khi biết cô, trừ lần đầu tiên gặp ở bar và ở trường, anh đã xác định được, cô gái này cuồng phong cách cái bang. Chỉ thiếu cái giỏ với cái gậy.

-Anh nghĩ tôi nên bê thùng nào?

Mặt Zey rất nghiêm túc, như thể là thật. Đùa không được, anh chủ động đổi đề tài

-Lại đây, tôi mời em uống cà phê.

Trước kia cứ nghĩ bọn họ là tổng tài, sẽ chẳng bao giờ tùy tiện lộ mặt ở nơi đông người. Hoặc sẽ rất khó gần. Không nghĩ bọn họ lại có thể thoải mái nhởn nhơ như thế. Hơn nữa lại cũng rất thân thiện.

Nếu so sánh, bọn họ cũng giống cô, chỉ là ngành nghề khác nhau. Một bên gián tiếp giết người, một bên trực tiếp giết người. Tuy nói phương thức của cô có vẻ tàn nhẫn nhưng nỗi đau đó chỉ kéo dài trong phút chốc. Bọn họ thì khiến người khác đau đến khi nằm dưới ván. Vẫn là ác hơn cô.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, TaeHyung nhanh chóng bắt máy, mặt mũi trở lên căng thẳng. Bàn tay đang nắm điện thoại nổi lên từng đợt gân xanh.

-Sao thế?

-Chỗ Jeon có chuyện rồi.

Jimin nhất quyết kéo JungKook ra khỏi nhà. Công việc trong công ty tạm gác lại một tuần, nhân viên đều được nghỉ, ai cũng khen chủ tịch Jeon thật tâm lý. Nhưng cậu ta không bao giờ tâm lý với chính mình.

Hai người đánh xe ra khỏi biệt thự, hòa vào lòng thành phố đông đúc.

Dừng lại trước một tiệm hoa, Jimin bước xuống xe, nhanh chóng chọn lấy một bó hồng đỏ rất đẹp mắt, bên dưới còn thắt cả dải ruy băng hồng. Và một bó hồng trắng. Người thì đã đi rồi, nhưng những thứ liên quan đến họ, người ở lại chẳng thể nào quên.

JungKook biết. Ngày trước, cậu không dám đối mặt. Rồi sự thật vẫn là sự thật. 364 ngày lẩn trốn sau công việc,  thiết nghĩ là tốt, vết thương theo đó sẽ liền lại. Nhưng một năm vẫn không thể tránh được ngày đó. Ngày khiến cậu đau lòng nhất. Ngày khiến bầu trời trong cậu sụp đổ. Vết thương lòng không khép lại, thậm chí còn sâu hơn.

Hai người con trai thân mặc vest đen sánh vai bước trên con đường dài thẳng tắp, hai bên là những hàng cây thông đã nhiều tuổi, thân cây to hơn một vòng tay người ôm. Mỗi người cầm một bó hoa, thi thoảng lại bắt gặp mấy bác thợ đang cắt tỉa cây. Thấy hai người đi qua, họ gật đầu cười.

Không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo dưới chân.

Đến nơi rồi.

JungKook nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trước mặt, cúi xuống đặt bó hoa hồng đỏ trên nền đá lạnh ngắt. Bó hoa hồng trắng Jimin cầm được đặt sang ngôi mộ bên cạnh.

-Hai bác, con tới thăm hai bác đây. Hai bác giữ gìn sức khỏe nhé, không cần lo cho Jeon đâu, cậu ta sống tốt lắm, tốt hơn cả con nữa kìa.

JungKook quỳ xuống trước hai ngôi mộ. Jimin nói ra xe chờ, thực chất không muốn quấy nhiễu cậu.

Cha mẹ cậu yên nghỉ ở nơi này. Ngoại trừ Jimin và TaeHyung, không ai biết. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau giữa một khoảng đất lớn, xung quanh được trồng rất nhiều hoa tươi, chủ yếu là hoa hồng. JungKook đã mua lại cả mảnh đất này.

Vài chú chim liệng trên bầu trời, kêu lên vài tiếng hót như xé vào không gian.

Bầu trời hôm nay thật xanh, cảnh vật cũng thật rực rỡ. Hai người trong ảnh vẫn cười tươi nhưng sao JungKook lại muốn khóc thế này.

Bố mẹ, cho con được khóc nhé!

Từ giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Bao năm qua, cậu buộc mình phải mạnh mẽ đến mức vô cảm. Đánh mất cảm xúc của chính mình, không tìm được lối thoát.

Ngày mà cha mẹ bỏ lại mình cậu thật đáng sợ biết bao. Cuộc sống màu hồng thay thế bằng một màu tro xám. Trái tim như vỡ nát khi nhìn người ta hất từng xẻng đất lấp lên hai chiếc hộp gỗ. Bạn bè không có, ngay đến cả người cậu tin tưởng duy nhất cũng biệt tích.

Ngày đó, trời đổ mưa rất lớn. JungKook không khóc, chỉ thấy nước mưa có vị mặn chát. 7 tuổi, đủ để nhận thức thế giới khốc nhiệt biết chừng nào.

Ngón tay khẽ run run chạm nên tấm ảnh. Mẹ cậu vẫn đẹp, bố cũng vẫn nghiêm khắc như vậy.

Thế giới đó có đẹp hơn thế giới này không?

Thế giới đó đâu có con, nhưng sao bố mẹ vẫn cứ chọn thế giới ấy?

Bố nói là con trai không được khóc. Mẹ nói con khi cười rất đẹp trai. Mười mấy năm qua con đều cười, bố mẹ nhìn thấy không?

Nhưng làm ơn, khi đứng trước bố mẹ, hãy cho con xin một giây yếu lòng.

Mẹ vẫn thích hoa hồng đỏ chứ? Bố vẫn yêu hoa hồng trắng chứ?

Con thì vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

JungKook tự lừa dối chính mình. Mỗi sáng thức dậy cậu luôn tát thật mạnh vào má. Không có chút đau đớn. Xem ra là mơ. Nhưng giấc mơ này dài quá. Nó kéo dài suốt mấy chục năm rồi.

"Con nhớ hai người".

Bên cạnh bó hoa hai người vừa mua còn cả cả một bó cúc vàng. Có lẽ TaeHyung vừa mới tới.

Những năm trước, JungKook luôn đến đây một mình, khi trời đã nhá nhem tối. Ở lại đến hửng đông mới rời đi. Người ta nói những linh hồn thường xuất hiện lúc nửa đêm. Cậu chờ. Nhưng mà, không có thấy. Đúng thật, lừa gạt người khác.

Hơn 30 phút sau, JungKook quay lại, vành mắt có chút ửng đỏ. Jimin cười cười, không nói gì, chui vào trong xe.

Ra khỏi đường vào nghĩa trang được một đoạn, một tốp sáu, bảy chiếc xe chặn trước xe hai người. Thấy chiếc xe trắng tiến đến, bọn chúng rút ra mấy khẩu súng ngắn giấu sẵn trong cạp quần.

Bọn chúng ra hiệu xuống xe. Hai người không cuống, rút từ trong túi áo hai cái kính đen đeo vào. Chết cũng phải oai.

Bọn chúng thì thầm với nhau, tên mặt sẹo cười nhe ra bộ răng vàng ố. Súng giảm thanh hắn đang cầm tung ra hai viên đạn. JungKook cảm nhận được, trọng tâm xe dần dồn về phía trước. Kiểu này mà thò mặt ra ngoài chắc bị bắn nát như tổ ong. Nhưng cứ ngồi đây thì còn nát như tổ kiến.

Xuống xe, JungKook hất hàm về phía tên mặt xẹo.

-Chúng mày là ai?

Jimin hơi lùi ra phía sau. Chiếc điện thoại trên tay hiện ra một hàng số.

-Mày là ngài J?

-Ngài J?

-TaeHyung, bọn tôi gặp chuyện rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro