Chap16 Vận hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỏ phóng như điên trên đường cao tốc, tạo nên một mảng đỏ rực. Ra đến đường quốc lộ, một hàng dài xe nối đuôi nhau. Phía trước vừa xảy ra tai nạn cộng thêm hôm nay là ngày mua sắm, không tránh khỏi tắc đường. TaeHyung không nghĩ đến trường hợp này.

Dòng xe nhích từng tí một. Xe trước vừa đi lên phía trước được một chút, chiếc xe phía sau liền lập tức rướn lên, không để trống một khe hở. Cảnh sát lưu động đứng đầy đường, mỗi người một gập trong tay, phất qua phất lại. Khí nóng không chỉ từ mặt trời chiếu xuống mà còn do mấy chiếc xe xung quanh tỏa nhiệt. Tình hình chẳng có chút cải thiện trong khi bọn họ có vẻ như rất cố gắng.

Tiến không tiến được, lùi cũng không xong, TaeHyung mất kiên nhẫn, tay đánh mạnh lên vô lăng. Mặt mũi trở lên vô cùng khó coi. Không biết có chuyện gì, nhưng qua điện thoại, anh lờ mờ nghe thấy tiếng súng. Từ lúc Jimin gọi đến giờ cũng đã gần 10 phút, hiện tại anh gọi lại, đầu dây bên kia không nhấc máy. Nếu đợi đến khi tuyến đường này khai thông cũng phải mất nửa tiếng. Không biết đợi khi TaeHyung đến, bọn họ còn toàn vẹn không. Hôm nay lại là ngày giỗ của cha mẹ JungKook. Cậu ta mà gặp chuyện gì vào đúng hôm nay thì quả thật ngày này chính là ngày diệt vong của gia đình cậu ta.

Con mẹ nó, bằng giá nào TaeHyung cũng không thể để chuyện này xảy ra.

Tiếng ồn ào từ bên ngoài đập vào, tiếng động cơ xe khiến người ta thấy khó chịu. Điện thoại của TaeHyung rung lên từng hồi.

-Chủ tịch! Cuối cùng ngài cũng chịu nghe máy.

-Nói!!!

Giống như giọt nước làm tràn ly, TaeHyung hắc hóa lên đến cực điểm, giọng nói truyền đến điện thoại mang theo sự uy hiếp. Zey chưa từng biết, anh ta cũng có bộ mặt này.

-Ngài Jossi vừa về nước, lúc đang trên đường đến công ty thì gặp tai nạn, hiện đang được chuyển đến bệnh viện Seoul.

-Ông ấy về từ khi nào, sao không có thông báo.

-Chúng tôi quả thực không biết.

-Lũ khốn kiếp.

Jossi là chú ruột của TaeHyung, tên tiếng Hàn là Kim JongKook, nhưng ít người biết đến tên này, chủ yếu là họ hàng. Sau đó, ông ta sang Pháp mới đổi tên như hiện tại. Từ đó tất cả mọi người đều gọi ông là Jossi. Nghe đâu ông quen con gái của một thương gia nổi tiếng nào đó rồi kết hôn. Ba vợ mất, quyền điều hành công ty giao cho con rể. Ông ta đã giúp đỡ TaeHyung rất nhiều, cả JungKook và Jimin nữa.

Người ta nói bố mất, chú cũng như cha. TaeHyung rất kính trọng ông. Hơn nữa, vợ chồng Jossi không có con, vợ ông lại rất mến cậu nên bọn họ coi TaeHyung như con trai đi làm ăn xa nhà. Thỉnh thoảng, ông lại gọi điện nói "Có gì khúc mắc về vốn cứ bảo chú, đừng ngại". TaeHyung rất biết ơn. Lần này ông ấy về nước có đột ngột, có lẽ là do vụ vừa rồi. Cậu chỉ sợ để ông lo lắng nên giấu kĩ nhưng chẳng thể nào qua mặt nổi ông.

Từ lúc chú qua Pháp đến nay cũng đã hơn chục năm, lần này coi như lần đầu tiên trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, chẳng ngờ lại xảy ra chuyện này. TaeHyung thân là cháu ruột, cũng tạm coi như con ông, Jossi gặp chuyện, cậu không thể không đến. Nhưng còn bọn JungKook. Ba người họ, khố rách áo ôm, cùng nhìn nhau lớn lên, cùng vào sinh ra tử. Trong lúc khó khăn nhất, là JungKook đã cứu vớt cậu. Giờ hai người họ gặp nguy hiểm, cậu sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Chưa kể, chắc chắn không ai đến nghĩa trang mà lại mang theo súng. Từ trước đến nay, TaeHyung chưa bao giờ nghi ngờ vào khả năng của JungKook, nhưng dính đến súng đạn thì không thể mạnh mồm được.

-Anh mau đến bệnh viện đi. Tôi sẽ đến chỗ JungKook.

Đầu TaeHyung đang rối loạn vì có câu nói của Zey mà thức tỉnh. Cô thường ngày vẫn hờ hững với mọi thứ, lần này lại hăng hái như vậy. Anh biết cô là người có bản lĩnh nhưng xét cho cùng, Zey chỉ là con gái, chân yếu tay mềm, đến đấy, liệu có góp mặt thêm trong danh sách nạn nhân?

-Tin tôi.

Zey biết TaeHyung đang trăn trở điều gì.

-Tốt nhất em đừng đem cho tôi thêm một phần lo lắng.

Nhìn ánh mắt kiên định của Zey, anh không thể từ chối, gật đầu. Cô nói vậy, chắc chắn đã có cách. Coi như lần này anh đặt hết niềm tin vào cô. Không hy vọng có thể lập công lao, chỉ hy vọng có thể bình yên mà trở về. Nhìn cô gái chạy vội vã hòa vào đám đông, TaeHyung nuốt một ngụm nước bọt. Nhanh chóng, tay ấn điện thoại truyền đi một cuộc gọi.

-Cút đến đường quốc lộ cho tôi. Chuẩn bị sẵn xe đến bệnh viện.

TaeHyung làm sao biết, Zey còn gấp gáp gấp mười lần anh. Vừa nghe tin chỗ JungKook có chuyện, cô đã thấp thỏm không yên. Nhiệm vụ lần này, nói một cách hoa mỹ là đưa JungKook vào tròng, bắt sống anh ta giao cho Boss, còn nói toẹt ra là cô phải bảo vệ an toàn cho anh ta trước khi anh ta đặt chân đến đất Mĩ. Nét mặt của TaeHyung rất nghiêm trọng, chứng tỏ việc này không đơn giản. Mong sao JungKook có thể chống đỡ cho đến khi cô đến.

Zey luồn lách chạy vào một hẻm nhỏ, ở đó đã có một chiếc xe quen thuộc đợi sẵn. Người trong xe nhảy ra ngoài, vất cho Zey một khẩu súng.

-Em có thể giao cho anh.

Jin không muốn Zey lộ diện, nếu như bị phát hiện ra thân phận, cô chỉ còn nước đi tong.

-Đừng lo. Nếu như anh muốn giúp, hãy diệt hết lũ chó má kia giúp em.

Nói rồi chiếc xe phóng vọt đi, hướng đến đường 3E, phố Chongnan, theo như TaeHyung đã chỉ dẫn.

Zey hiểu ý tốt của Jin, nhưng đây là bệnh nghề nghiệp. Chỉ cần không phải là Mĩ, ngoại trừ cô, ai cũng đừng hòng động đến một cọng tóc của JungKook.

Cùng thời điểm đó, chỗ JungKook đang nặc mùi thuốc súng. Vì vẫn chưa ra đến đường lớn nên chẳng có mống người nào qua lại ở chỗ này. Mấy tên kia không bịt mặt, tay lăm lăm cầm súng. Bọn chúng không phải không sợ người khác trông thấy diện mạo mà là đã định trước sẽ giết chết đối phương, nhìn thấy thì cũng ôm vào bụng xuống bẩm báo với Diêm Vương.

-Các anh nhận nhầm người rồi, chúng tôi không phải là người mà các anh vừa nói.

Jimin ngữ khí vẫn rất ổn định, đưa mắt ra dấu với JungKook.

-Nhận nhầm, nực cười, trong hai chúng mày, ai là J?

JungKook chậm rãi tiến lên vài bước, mấy tên kia lui lại đề phòng, tay đặt sẵn lên cò.

-Đứng yên!

-Súng trong tay chúng mày không phải đồ chơi.

JungKook nhếch miệng.

-Tao thực muốn biết cảm giác đầu cận kề súng là gì.

Cậu đi đến trước mũi súng hắn, còn 1m thì dừng lại, bày ra bộ mặt đùa cợt như đang trêu mấy đứa trẻ con. Khí thế bức người tỏa ra khiến sống lưng bọn chúng cũng lạnh đi vài phần.

-Xem ra, mày là J. Lần trước do mày ngáng chân, chặn đường kiếm sống của bọn tao nên khiến chúng tao có đứa tàn phế có đứa mất mạng. Nợ này mày nhất định phải trả.

Tên mặt sẹo rống lên một tiếng, nhằm thẳng trán JungKook mà bắn. JungKook hạ thấp người. Viên đạn cách mắt một centimet bay về phía sau, kính xe phía trước vỡ vụn. Không để hắn kịp bắn viên đạn tiếp theo, JungKook xoay người đá văng khẩu súng hắn cầm ra phía sau, dùng cơ bắp tay kẹp chặt cổ hắn, đưa ra làm bia chắn. Jimin thành công bắt lấy khẩu súng, chĩa về phía bọn chúng, lùi dần về phía sau.

Tên kia mặt đỏ tím tái, một tay đánh mạnh vào tay cậu, tay còn lại định tung cú đấm vào đầu JungKook. Đâu có dễ thế, JungKook đỡ lấy, bẻ ngoặt tay ra sau lưng.

-Bản lĩnh của chúng mày chỉ có vậy?

JungKook vừa dứt lời, hàng loạt tiếng súng vang lên. Người đàn ông trong tay JungKook trợn tròn mắt. Máu từ miệng và vài cái lỗ tròn trên người tuôn ra. Khuôn mặt hắn vẫn chưa hết bàng hoàng, không tin những thứ vừa xảy ra. JungKook và Jimin một khắc ngớ người. Thì ra thế giới ngầm là nơi thu gom tất cả những thứ đểu cáng, dối trá, tàn nhẫn của xã hội. Bọn chúng ra tay không chớp mắt, sẵn sàng giết chết kẻ cầm đầu khi tình hình bất lợi. Không có kẻ này thì có kẻ khác thay thế, không có lấy một chút tình nghĩa. JungKook cười lạnh. Cậu ghét nhất loại người này.

-Đây là bản lĩnh của chúng tao. Chơi đùa với mày đủ rồi. Kết thúc nào.

Không gian tĩnh lặng xung quanh bỗng thay thế bởi tiếng súng. JungKook và Jimin ngồi sụp phía đuôi xe, thỉnh thoảng nhổm dậy bắn trả. Bọn chúng đang từ từ tiến lại gần, hai người chỉ còn một viên đạn duy nhất. JungKook chuẩn bị sẵn tâm thế, ném hòn đá gần đó lên không trung, ngay lập tức, hòn đá vỡ ra trăm mảnh. Nhân lúc bọn chúng không chú ý, JungKook lăn qua một cái cây gần đó. Thân thủ của cậu nhanh đến mức bọn người đó không kịp nhìn rõ, chỉ kịp nghe thấy tiếng súng vang lên và tên ở giữa đã chết gục. Jimin lao ra, dùng hòn đá đập mạnh vào đầu tên đang đứng gần nhất, cướp súng, bắn liên tiếp vào lũ người bên cạnh. JungKook theo đó phối hợp. Một phút sau, một đoạn đường đã được trải bằng một màu máu tươi. Hơn chục cái xác người nằm ngổn ngang dưới đất.

Jimin không giấu nổi sự hưng phấn. Con mẹ nó, còn kịch tính hơn cả bom tấn của Hollywood. JungKook lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chưa kịp xoay người bước đi thì tay phải có thứ gì ghim vào, đau buốt, máu chảy ra thẫm một bên áo vest. Từ trong xe, một đám người nữa bước xuống, nổi bật trong số đấy là một tên cường tráng, mái tóc màu bạch kim. Tay hắn cần một khẩu súng trường. Jimin không giấu nổi lửa giận, tiến lên nhưng bị JungKook ngăn cản. Quay qua đã thấy trên trán JungKook lấm tấm mồ hôi, đôi môi cũng bớt hồng hào.

-Ngài J quả thật danh bất hư truyền, lâu như vậy rồi mới được diện kiến ngài.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp.

-Nhưng ngài J, oan có đầu nợ có chủ. Tôi đành tạm biệt ngài, hy vọng ngài có thể yên yên ổn ổn hóa kiếp.

Cuộc sống của cậu đã định là phải dừng lại ở đây? Jimin chắn trước mặt, không cho ai làm tổn thương đến JungKook. Cậu mỉm cười. Có bằng hữu như vậy, chết cũng không nuối tiếc.

-JungKook, anh làm trò khỉ gì với mấy tên nhạt nhẽo này vậy?

Cô gái từ đâu chui ra bước chân sáo chạy đến chỗ JungKook. Nhìn vết thương trên tay anh, nụ cười trên môi cô càng cay nghiệt. JungKook nhìn khuôn mặt Zey, cảm thấy có gì đó ấm áp. Không nghĩ, lúc kề cận với cái chết, lại có thể gặp được cô. Đột nhiên vươn tay, JungKook bóp miệng cô kéo vào lòng.

-Có chết tôi cũng không cho cô cười cái kiểu này.

-Cô chạy đến đây làm gì? Jimin ngoái nhìn Zey, hỏi với giọng gấp gáp.

Cô vẫn cười, thoát ra khỏi vòng tay của JungKook, nhìn về phía mấy tên kia. Ngón tay JungKook đặt lên vai cô có phần hơi run rẩy. Con ngươi co rút, mắt như hóa thành màu đỏ, lưỡi lia qua khoang miệng như cảm nhận được vị ngọt của máu.

-Đương nhiên, đến chơi chúng nó.

To be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro