Chap17 Cứu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đương nhiên, đến chơi với chúng nó.

Bọn kia thấy Zey nói vậy cười hả hê tựa như vừa được nghe một câu truyện cười. Jimin cũng không nghĩ cô sẽ nói vậy, trợn tròn mắt nhìn. Bàn tay JungKook trên vai khẽ siết chặt thêm một chút. Cổ họng có phần đau buốt như có thứ gì đó cào cấu, cố hết sức bật ra âm thanh khàn khàn

-Muốn chết thì đi chỗ khác.

Lời nói của JungKook truyền đến sự đe dọa. Chỉ dựa vào mấy lời đó của anh ta sao có thể đuổi được cô đi. Cô biết, anh không muốn cô vì anh mà bị liên lụy. Đương nhiên, Zey không thích bị liên lụy, chỉ muốn bảo vệ người mình muốn bị liên lụy. Hơn nữa, ai bắt anh ta là Jeon JungKook. Anh mà không là Jeon JungKook thử xem, cô không những bỏ mặc mà còn đưa thêm cho người ta khẩu súng. Con người này, chẳng bao giờ nói được lời ngọt ngào nào hết. Ý thì tốt nhưng nói ra toàn mấy câu khiến người khác phẫn nộ.

-Ai nói với anh tôi đến đây để chết.

Rồi cúi xuống thì thầm, chỉ đủ cho ba người họ nghe thấy.

-Chẳng phải các anh còn đeo kính giương uy sao. Sao tôi không thể giương một chút hống hách.

Jimin bật cười, so với không khí căng thẳng xung quanh có phần đối lập. Cô gái này rất tinh tường, nhanh chóng học tập theo hai người họ, quả nhiên rất biết tạo khí thế. Nhưng cô là tự tin có thừa hay điếc không sợ súng.

JungKook khuôn mặt vẫn nghiêm trọng như trước nhưng miệng vẫn nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ. Tuy nhiên do máu chảy ra không ngừng, người anh càng ngày càng kiệt sức, mí mắt nặng trĩu xuống. JungKook dùng chút sức còn lại run rẩy đứng vững, cắn chặt răng không cho phép mình gục ngã. Anh đoán được, viên đạn kia chắc chắn bất thường. Đến lúc bàn tay như sắp trượt khỏi vai Zey, cô vòng tay qua ôm lấy nửa eo anh. Lấy ngón tay quệt miệng, nâng cằm anh lên.

JungKook đầu óc mờ mịt, chỉ cảm thấy có thứ gì ấm nóng quẩn quanh trong khoang miệng. Tầm nhìn lúc trước bị mất tiêu cự mỗi ngày một rõ ràng, cho đến khi tất cả các giác quan của anh khôi phục lại trạng thái ban đầu, mới nhận ra Zey đang hôn mình. Đầu lưỡi cô khẽ ma sát với đầu lưỡi anh, lúc đầu còn có vị hơi đắng nhưng vào đến cuống họng lại hóa ngọt ngào.

Zey nhìn anh, đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng chiếu vào bầu trời xanh trong vắt. JungKook hơi cựa quậy đầu nhưng lại bị bàn tay cô phía sau ót giữ chặt. Cho đến khi nhìn thấy chút sắc hồng trên mặt anh, không cần JungKook đẩy, Zey đã tự rời khỏi. Hôn môi, cô có một định nghĩa rất rõ ràng nhưng cũng chẳng giống ai. Đó là hoạt động trao đổi enzim trong nước bọt. Chính vì vậy, RM với nói cô là loại người có thường thức không giống đồng loại. Cô cũng biết thường thức của mình rất khác người, nhưng biết làm sao được.

Nhìn thấy màn vừa rồi, Jimin lại một phen kinh ngạc. Nó còn gay cấn hơn cả màn đánh nhau lúc trước. Mà JungKook cũng đứng như trời trồng, đầu lưỡi còn chưa dứt hương vị ban nãy. Bọn người kia khoanh tay, chăm chú nhìn cảnh phía trước.

-Không nghĩ ngài J cũng có bạn gái, tình cảm lại sâu đậm như vậy. Hay để tôi đưa tiễn cả hai người xuống hoàng tuyền nhé.

Zey nheo mắt nhìn tên tóc vàng đang gõ gõ đầu súng trên tay. Khuôn mặt này cô đã từng thấy qua. Trong đầu hiện lên vô số khuôn mặt. Cuối cùng dừng lại ở một người. Jackson. Tên này trước kia là thân cận của 230. Sau khi 230 bị cô giết, hắn cũng biệt đi mất tăm, không rõ tung tích. Thì ra là về Hàn Quốc tiếp quản nhánh nhỏ ở đây. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lần trước không may lọt mất tên này, cây cỏ giờ đã cứng cáp. Nhưng nó đâu có biết nó càng cứng cáp, người ta càng thích thú mà giơ chân dẫm nát nó, đến khi nào không mọc lên được nữa thì thôi.

Ba... hai... một, Zey khẽ lẩm bẩm trong miệng. Một tiếng nổ đoàng ở phía sau. Mấy chiếc xe đen bị cái gì đó tông vào bẹp dúm dó như đống sắt vụn nằm lăn lóc sang hai bên. Một đoàn xe khác xuất hiện. Nhân lúc bọn người kia không chú ý, Zey ra dấu cho Jimin, mau đưa JungKook đi. Anh ta tuy đã tỉnh táo lại nhưng người vẫn tựa như mất sức. Jimin cõng JungKook trên lưng, chạy ngược theo con đường, trở lại trong nghĩa trang. Zey không nhanh không chậm đi theo.

Jackson quay lại, hai người kia đã biến mất, chỉ còn cô gái đang đi giật lùi, cười một cách man rợ, để lộ ra hai chiếc răng nanh ghê người. Vuột mất hổ thì ít nhất cũng phải vớt được mèo. Không suy nghĩ, đưa súng lên bắn cô. Zey nhanh tay rút khẩu súng cất trong cạp quần chĩa về phía Jackson. Hai viên đạn lao ra cùng một lúc, cùng phương ngược chiều đâm trúng nhau, tạo ra một tiếng nổ nhỏ trong không trung. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy chính là hình con phượng hoàng được xăm sau tai. "Ngài J", lý trí lóe lên cái tên rồi ngất lịm.

Cách nơi cha mẹ JungKook yên nghỉ không xa có một căn biệt thự. Là JungKook xây nhưng chưa bao giờ hắn ở đây. Ngôi nhà được trang trí giống hệt ngôi nhà hắn từng ở lúc nhỏ, chính vì thế mà hắn không muốn đến, mỗi lần thăm cha mẹ chỉ từ xa đứng nhìn. Jimin đưa vội cậu vào trong nhà, người hầu nhìn thấy cảnh tượng này phát lên mấy tiếng kinh hãi. Bọn họ chưa từng thấy mặt chủ nhân căn nhà này, chỉ biết được thuê đến đây làm. Hơn nữa phải tuân theo nguyên tắc, không được phép cho người lạ đặt chân đến nơi đây. Hai cô hầu nữ đang định lên tiếng đuổi người liền bị Jimin trợn trừng mắt

-Cút!!!

Bọn họ kinh hãi, dạt sang một bên. Jimin cõng JungKook lên căn phòng trên lầu hai, đây là căn phòng hồi nhỏ hắn từng ở. JungKook đã bớt nhợt nhạt nhưng tựa hồ đã không còn sức. Bàn tay nắm chặt vết thương vẫn không ngừng tuôn máu.

-Đầu đạn có độc.

Chỉ một lời JungKook nói ra đã khiến Jimin khinh hãi. Mắt nổi lên tơ máu. Thì ra vậy. Một viên bình thường sao có thể khiến JungKook ra nông nỗi này. Cánh cửa mở ra, Zey xuất hiện.

-Jimin, ra ngoài đi.

-Có ý gì?

-Nếu không muốn anh ta chết sớm thì cút ra ngoài.

Zey không cợt nhả như lúc trước. Lần thứ hai Jimin thấy cô nghiêm túc như thế. Ánh mắt do dự nhìn JungKook, chưa kịp cất bước đã bị một lực mạnh tấn công lên vùng bụng. Người cúi rạp xuống, khuôn mặt lộ nét đau đớn rõ ràng. Zey không thương tiếc đá anh ta ra ngoài đóng sầm cửa lại.

-Bỏ tay ra.

Giọng cô như mang theo âm khí dưới địa ngục, người khác nghe chắc chắn sẽ bị dọa mà ngất lịm, JungKook chỉ cười, bàn tay đỏ lòm máu buông xuống, máu từ vết thương lại chảy ra. Zey nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest ném sang một bên, cả một bên cánh tay áo sơ mi trắng bên trong đã đẫm máu. Cô nhíu mày.

-Jimin, con mẹ nó còn không đem vào đây.

Zey rất ít khi chửi tục, nếu như đã chửi đến như vậy hẳn là đang rất muốn giết người. Jimin khom lưng đem vào, là vật dụng để gắp đạn, đặt trên bàn rồi nhanh chóng đi ra. Chiếc kéo trên tay Zey linh hoạt cắt đi mảnh tay áo, vết thương lộ ra trước mắt.

Hơ nhẹ con dao trên ngọn lửa, cô đảo mắt nhìn JungKook

-Sẽ rất đau đấy.

-Đang quan tâm hay khinh thường tôi đây.

Zey không nói đùa, cũng chẳng còn tâm trạng đùa với JungKook. Cô không phải quan tâm cũng không phải coi thường, chỉ là đang nhắc nhở anh. Nhìn những vết sẹo mờ ngang dọc trên cánh tay JungKook, có cả vết đạn, vết dao, cô biết anh không phải người thường. Nhưng loại đạn này rất đặc biệt, nó khiến đối phương tê liệt thần kinh, mất đi sức lực, càng để lâu càng nguy hiểm đến tính mạng. Đầu đạn thiết kế giống dạng gai, lấy ra nhất định rất đau đớn. Zey đã từng chết đi sống lại vì nó.

-Vai tôi có thể cho anh mượn.

Mũi dao tiến vào vết thương, đây không phải là trải nghiệm đầu tiên trong đời của JungKook. Nhưng đặc biệt ở chỗ, lần đầu có người gắp đạn cho anh. Cô gái chăm chú gắp ra viên đạn, vẫn không quên quan sát nét mặt anh. Viên đạn khẽ động, chuẩn bị theo mũi dao dời ra, JungKook nghiêng đầu về phía trước, cắn mạnh lên vai Zey.

Cơn đau thấm đến từng thớ thịt, mọi dây thần kinh tựa như đứt hết. Zey nói đúng, quả thật rất đau.

Tiếng đạn rơi leng keng trên khay sắt, vết thương cũng được băng bó lại, lúc này JungKook mới chịu nhả vai Zey. Mất máu nhiều nên đầu anh hơi choáng váng. Zey nhìn anh, mặt cũng dịu đi rất nhiều. JungKook đùa cợt

-Tôi không chết, cô buồn?

-Ngủ đi.

-Khi tỉnh dậy, tôi muốn thấy cô.

-Ngủ đi.

-Ở đây.

-Ừm.

JungKook nhanh chóng thiếp đi. Zey chăm chú nhìn khuôn mặt kia. Buông bỏ tất cả lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, anh ngủ tựa như hoàng tử, sinh động, tươi sáng, không chút tạm niệm.

-Kiếp trước anh họ nhà chó à.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro