Chap18 Dây sắt, mật ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh quạt thông gió lắp trên tường chầm chậm quay, ánh sáng men theo đó chiếu vào, đập vào cánh quạt, bị đứt quãng, tạo nên những mảng sáng tối. Xung quanh nhờ có vài vệt sáng đó mới có thể thấy rõ đường đi.

Jackson chập chờn mở mắt, đầu óc đảo lộn. Cho đến khi tỉnh hẳn mới phát hiện mình đang bị trói trong một căn phòng. Tiếng xích sắt va vào nhau phát ra những tiếng leng keng sắc lạnh. Hắn cố cựa quậy thân mình nhưng đáng tiếc là chẳng thể. Hai tay bị còng sắt khóa chặt đưa lên trên không, hai chân cũng bị cố định.

Hắn lờ mờ nhìn ra, trên tường, phía trước, phía sau đều treo những hình cụ đáng sợ. Ánh lửa đỏ, tiếng cháy tí tách vang lên từ một cái vạc gần đó. Hắn biết đây là cái gì, vạc nung sắt. Hắn nhớ ra mình bị ngất đi, hình phượng hoàng trên cổ, ngài J. Jackson một lần nữa cố hết sức để thoát khỏi mớ dây sắt đang quấn quanh người. Xung quanh chẳng còn gì ngoài tiếng sắt va chạm và tiếng thở. Rơi vào tay ngài J, thà xuống địa ngục còn hơn.

Đèn treo trên trần đột nhiên bật sáng. Jackson nheo mắt, đến khi thích ứng được với ánh sáng, mới nhìn ra phía trước có rất nhiều người. Người của hắn đang bị trói bằng dây thừng, quỳ rạp xuống mặt đất. Hai bên gồm hơn chục tên, trên tay đều có xăm hình phượng hoàng đang cung  kính đứng trước hai người đang nhàn nhã ngồi phía sau cái bàn kia.

Zey đùa nghịch chiếc bật lửa trong tay, tựa như chẳng để ý đến kẻ trước mặt. Ngọn lửa sáng lên rồi lại bị dập tắt, phát ra âm thanh khiến người khác khó chịu.

-Đủ rồi!!! Jackson hét lên.

Ngay lập tức, chiếc bật lửa phi tới, đập vào bức tường ngay trên đầu hắn kêu cái 'bùm'. Ở khoảng cách xa như vậy mà lực đạo không bị hụt thậm chí còn tăng dần, đây không phải cao nhân, mà chính là ma quỷ. Jackson không khỏi lạnh gáy nhìn cô gái kia. Loại khí thế man rợ từ cô ta lan tỏa ra cả căn phòng. Hắn cảm tưởng như có thứ gì đó đè lên dây thanh quản, nuốt nước bọt.

Zey nhìn Jackson như xuyên thấu con người anh ta, răng nanh theo nụ cười mà lộ ra. Đôi mắt không phải vô hồn, mà là điên dại, điên đến phát bệnh. Không phải, cả người cô ta đều là điên.

Chuyển hướng sang người đàn ông kia, ngũ quan cân đối, cả người như chẳng có liên quan gì đến căn phòng này, đang chăm chú đọc sách.

-Gọi tên ta đi.

Zey lên tiếng, âm thanh tựa như dao. Jackson chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải run sợ trước phụ nữ. Hắn gồng mình, các bắp cơ nổi rõ.

-Chó chết, mày sẽ không được chết yên.

Một mũi dao ngay lập tức đâm trúng bắp đùi trái của hắn. Chỉ một vết thương nhỏ, với hắn có hề hấn gì.

-Gọi tên ta đi.

-Đĩ cái, tao sẽ khiến mày phải nằm dưới thân chó mà rên rỉ.

Một mũi dao đâm vào khuỷu tay phải.

-Gọi tên ta đi.

-Con khốn, tao chết cũng phải kéo mày chết theo.

Lần này là vào bụng.

Cứ như thế, cô lặp lại đều đều câu nói đấy, hắn đáp lại bằng một lời cay độc, kèm theo đó là một mũi dao bay ra, Zey không tức giận, ngược lại vô cùng vui vẻ. Trước cái trò chơi này của Zey, Jin hoàn toàn không có ý kiến, anh tiếp tục đọc cuốn '100 cách chết để lên thiên đường'.

Mũi dao rất ngắn, nó chỉ có thể đâm vào da thịt nhưng không cạnh đến các gân là mạch máu. Máu theo lưỡi dao chảy ra nhỏ từng giọt rồi nhanh chóng đông lại. Đến khi tưởng chừng cả người hắn phủ kín bởi dao, Zey dừng lại, ngắm nhìn tác phẩm do mình tạo ra. Hơn tháng rồi không luyện tập nhưng tay nghề vẫn không hề suy giảm.

-Rút ra.

Hai tên đang đứng bên kia theo lệnh tiến lại Jackson. Rút ra từng mũi dao, máu đã khô nay lại ứa ra. Jackson vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Máu bê bết khắp cơ thể. Hắn có thể tỉnh như thế chính là do Zey liên tục nói chuyện với hắn, kích thích thần kinh nhằm đánh lạc hướng không cho hắn bất tỉnh. Hiểu được đạo lý này, lại nghĩ tới câu nói kia, hắn hoàn toàn nể sợ con người này.

-KJin, anh thấy thế nào?

Jin nâng cặp kính lên nhìn Jackson.

-Anh sẽ chỉ nhận xét tác phẩm cuối cùng.

Phải, bây giờ mới chỉ là màn dạo đầu.

-Quyển sách này có ghi, chết khi ngủ, có thể lên thiên đường.

-Anh từ bao giờ lại đọc cái loại nhảm nhí đó?

-Lúc đến đó, có ghé qua một tiệm sách. Nhưng em tuyệt đối đừng coi thường nó.

-Em biết mà, sẽ làm theo lời anh, cắm cả thánh giá lên đó nữa.

Zey chuyển hướng nhìn Jackson. Nhảy xuống bàn, tiến lại gần hắn.

-Sao đây, làm ngươi bị thương rồi- Giọng nói rõ ràng hiện lên sự áy náy, ngay lập tức, con ngươi chuyển sang màu đỏ tươi- Ta làm lành lại giúp ngươi nhé.

Một tên gần đó, cầm thanh sắt đỏ hồng tiến đến.

-Đổi câu khác nhé. Nhận ra ta chưa?

Mỗi câu vang lên kèm sau đó là một tiếng thét, tiếng thịt cháy xì xèo, mùi thịt nướng. Jackson quằn quại trong cơn đau, nỗi đau xác thịt cộng thêm áp lực về tinh thần. Hắn cảm tưởng như cả cơ thể sắp nổ tung. Ý thức mất dần ngất lịm.

Nước đá dội thẳng lên người, máu trên cơ thể bị rửa trôi, những vết thương trên cơ thể hiện ra rõ mồn một. Những vết bỏng còn đỏ bị nước lạnh xâm nhập khiến Jackson tỉnh lại, con ngươi đỏ tươi lại đập vào mắt.

-Ta rất muốn chơi với ngươi, nhưng làm sao đây, anh ta sắp tỉnh lại rồi. Muốn nói gì với ta không?

Jackson định nói nhưng phát hiện ngay cả sức để đứng còn không có.

Tiếng điện thoại vang lên, màn hình nhấp nháy hai chữ 'JungKook'. Ném điện thoại ra sau, Jin với tay lên không, chiếc điện thoại nằm gọn trong bàn tay.

-Anh ấy tỉnh rồi, ngươi cũng phải ngủ thôi.

Đám người xông lên trói hắn. Tống hết bọn người kia lên xe, chở đến nơi nào đó.

Ở đây ánh nắng chan hòa, xung quanh là những đám cỏ khô đã vàng úa, ở giữa có một cái hố rất to vừa mới đào.

-Làm đi.

Nghe lệnh từ Jin, đám thuộc hạ hất từng xẻng đất, chôn sống những người bên dưới. Jackson và người của hắn chỉ còn trơ mắt cơ thể mình bị đất vùi chôn. Đất lấp xong, Jin nhẹ nhàng ấn nút đỏ trên bảng điều khiển, mặt đất xuất hiện rung chấn nhỏ. Quả bom gắn trong người Jackson phát nổ, chắc chắn bây giờ dưới đó chỉ còn máu, mảnh vụn thịt và vài mẩu xương. Zey cầm cái bảng gỗ, đóng hình chữ thập cắm lên vùng đất đó, trên đó có ghi 'Có bom'

-Gọi cho cảnh sát Seoul. Đã mất công chuẩn bị quà cho họ như vậy, phải để cả Bộ trưởng nhìn thấy. Không thể bảo vệ công dân nước mình, dung túng cho bọn họ dùng súng. Lũ khốn khiếp.

Chiếc xe trắng lao đi, trở về căn biệt thự đường 3E.

JungKook ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn điện thoại. TaeHyung vừa mới đến, đang ở đây chăm sóc cậu, Jimin thì vừa đi tắm.

-Jossi có sao không?

-Gãy vài cái xương sườn. Vẫn tốt hơn cậu.

TaeHyung thấy lòng nặng trịch. Bao nhiêu năm qua JungKook chưa từng bị thương, vết thương trên cánh tay kia khiến cậu đau lòng vô cùng.

-TaeHyung, cậu làm rất tốt.

-Xin lỗi, đã bỏ mặc các cậu.

Lúc này, JungKook mới nhìn TaeHyung.

-Đổi lại, nếu người lúc ấy đến là cậu, cái giường này có khi phải chứa thêm hai người nữa. Tôi không thích đâu.

TaeHyung bật cười. Cánh cửa mở ra, Zey ngó đầu vào

-Làm phiền hai người.

Định quay ra lại có tiếng gọi.

-Lại đây.

TaeHyung biết ý ra ngoài. Lúc ra cửa không quên gật đầu cảm ơn Zey. Cửa đóng, Zey đến ngồi chiếc ghế đối diện JungKook. Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu.

-Đã hứa sẽ ở lại.

-Biết thế nào khi tỉnh lại anh cũng sẽ nói rất nhiều.

-Lần sau phải nghe máy.

-Anh còn định có lần sau.

-Đi đâu?

-Đi sửa xe cho anh đấy. Sao nào, cảm ơn tôi đi.

-Muốn tôi hôn cô?

-Ý tôi không phải thế.

Zey khoanh tay, ngả người ra sau ghế. Lưng vừa chạm vào thành đã bị lực kéo lại. JungKook giữ lấy ót cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Cô thoáng chốc cứng đờ. Lưỡi anh linh hoạt chui vào khoang miệng, vị đắng lúc trước chẳng còn. Zey bị cuốn vào nụ hôn đó, đầu lưỡi khẽ động làm JungKook càng phấn khích. Nụ hôn kết thúc khi Zey tưởng chừng mình sắp bị ngạt thở, đánh lên ngực anh. Cảm giác này, lần đầu cô được trải nghiệm. Hai má phiến hồng.

-Cho tôi uống gì thế?

-Thuốc hồi sức.

JungKook thuận tay kéo cô vào lòng, gục mặt vào hõm cổ, hít lấy mùi oải hương. Cổ có chút ngứa ngáy, định cử động lại bị anh siết chặt.

-Ngồi yên.

-Này, anh làm tôi buồn đấy.

-Ngồi yên.

-Đừng ôm chặt như thế.

-Ngồi yên.

Zey ngớ ra đoạn hội thoại này rất quen.

-Anh bắt chước tôi đấy à?

-Ừm.

-Không cần bài bản như thế.

-Kiếp trước cô họ nhà vẹt à.

Lời này mà còn nghe thấy. Zey bị đo ván toàn tập.

To be continued...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro