Chap19 Sắc màu thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tuần, JungKook không đến công ty, TaeHyung nhận sẽ thay cậu xử lý ổn thỏa mọi việc. Ba người bọn họ tin tưởng nhau, coi nhau như một phần cơ thể, dù phải chết cũng sẽ không bán đứng nhau. Vì thế khối tam trụ, Lord, Glory, Diamond, không phải cạnh tranh mà là đoàn kết chặt chẽ, tựa như cấu trúc của kim cương. Cho nên không kể công ty của ai gặp chuyện, hai người còn lại cũng sẽ không bỏ mặc. Với lại TaeHyung vẫn còn dằn vặt về chuyện hôm trước nên chẳng cần JungKook nói, cậu tự đề cử mình.

Jimin có chút ê ẩm người, nhưng rất nhanh chóng hồi phục. Ý muốn của TaeHyung, Jimin không có ý kiến, nếu như nó khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn, cậu luôn ủng hộ. JungKook bị thương nên chẳng thể nấu nướng được gì, đồ ăn ngoài lại không đảm bảo, với cả vết thương này chắc còn lâu mới khỏi. JungKook sống một mình, dù bận rộn mấy cũng sẽ tự nấu ăn. Cậu ta làm việc luôn biết chừng mực, không đến nỗi đem sức khỏe đổi lấy công việc, sao có thể sống trong cảnh cơm hàng mấy tuần lễ. Vì thế, Jimin coi như tạm thời chuyển đến biệt thự của JungKook ở. Ngày đến công ty, chiều lại về chăm sóc. TaeHyung cũng hăng hái muốn giúp đỡ, chuyển đồ hết vali này đến vali kia, nói là muốn bầu bạn cho JungKook đỡ buồn.

JungKook nhìn đống đồ của TaeHyung thì nghiêm mặt. Chỉ nói một câu 'Văn phòng của tôi, cậu làm ô uế còn chưa đủ?'. TaeHyung sau đó tận lực vất hết mấy quyển tạp chí kia đi, văn phòng của JungKook cũng bị dọn dẹp không thấy bóng dáng một mẩu tạp chí nào.

Bác sĩ riêng vừa thay băng cho JungKook. Thuốc bột màu trắng rắc lên vết thương không khỏi đau buốt. Nhưng đem lại công dụng rất rõ ràng. Vết thương đã khép miệng, có lẽ sắp ăn da non. Ngoài ra ông ta còn kê cho JungKook đơn thuốc, mỗi ngày hai viên, uống nửa tiếng sau khi ăn, nó giúp phòng chống tác dụng phụ do thứ thuốc có trong đầu đạn đem lại. Ông ta còn nói phải cảm ơn người đã sơ cứu cho cậu. Sau khi phân tích thành phần máu cho thấy, loại chất độc này sẽ gây tử vong trong vòng từ mười năm phút đến nửa tiếng. Nếu như không uống thuốc giải kịp thời, chắc chắn kết cục sẽ rất thảm.

JungKook nghe xong mấy lời đó, khuôn mặt lạnh lẽo, chẳng lộ một tia cảm xúc.

Chiếc điều khiển giơ trên không trung, kênh tivi thay đổi liên tục. JungKook buồn chán ngồi ở phòng khách. Đã lâu rồi cậu không có xem tivi, nay mở lại chẳng biết kênh nào với kênh nào. TaeHyung và Jimin sau khi ăn sáng đều đã đến công ty. Chỉ có tiếng tivi đều đều phát ra, vang vọng đến mọi ngóc ngách ngôi nhà. JungKook giờ mới nhận thấy, căn nhà của mình quạnh quẽ đến mức nào. Trước kia luôn chú tâm vào công việc, phòng làm việc cũng có phòng ngủ nên cậu thương qua đêm luôn ở đấy. Không nghĩ tới cái thứ gọi là nhà.

Đầu óc có chút khó chịu, JungKook tắt tivi, đi ra khu vườn phía sau nhà. Đây là nơi JungKook đặc biệt thích. Từng cái cây ở đây đều do tự tay cậu chọn. Công việc quá bận, cậu không thể chăm sóc thường xuyên, cũng may cây cối ở đây phát triển rất tốt. Rất giống với chủ nhân của nó. Nhà kính bên kia cũng có rất nhiều cây, đa phần đều là xương rồng hoặc những cây không cần phải tưới nước thường xuyên. Ở dưới sân cũng có lắp đặt hệ thống tự phun nước theo giờ, nhưng chung quy JungKook vẫn không yên tâm cho lắm. Bên cạnh đó còn có một bãi đất trống, trước đây từng được phủ bằng một vườn tulip đỏ.

Chiếc bàn đá hướng ra sông, bên trên là một giàn hoa vàng rủ xuống. Trên mặt bàn có đặt tờ báo. Dạo này Jimin rất chăm cập nhật thông tin. Báo này chắc của cậu ta để lại. Hai ngày nay, truyền thông đều đang xôn xao trước vụ việc xảy ra ở khu vực được cho là có bom cách trung tâm Seoul 20km. Khi đào bom, họ chứng kiến cảnh tượng man rợ phía dưới, người thì nôn ọe, người thì ngất tại chỗ. Cảnh sát trung ương đang bắt tay làm rõ vụ việc này.

.......

Jin vất tờ báo sang một bên, đây là tờ báo thứ hai mươi trong hai hôm nay nói về khu vực bom giả hôm trước. Cùng lúc, kênh của đài trung ương cũng đưa tin về việc này. Điều khiển trên không trung dừng lại giây lát, sau đó tiếp tục ấn chuyển sang kênh khác, hài lòng trước một bộ phim tình cảm.

-Sao thế? Jin lắc lắc cổ, trên tay nhấn nhá cốc cà phê.

Zey nằm trên ghế, tay vắt lên trán.

-Hôm nay Nhà Xanh đã phát đi lệnh cấp độ 3, điều tra việc này. Em thấy sao hả?

Không có dấu hiệu cho thấy cô có hứng thú với việc này. Zey từ từ ngồi dậy.

-Đàm Long thanh tẩy Death, em biết?

Zey rút trong túi chiếc bật lửa. Ngọn lửa xanh tinh nghịch nhảy múa trước mặt. Cô nhàn nhạt trả lời

-Wiliams có ý định từ trước, không tìm được lý do chính đáng, giờ có cơ hội, hắn ta sao bỏ lỡ.

-Tác phẩm của em rất đẹp.

-Để xem thử Nhà Xanh lợi hại như thế nào.

-Xe của Jeon JungKook sửa xong rồi. Lần này coi như cảm ơn mấy cái hợp đồng của cậu ta.

Bước chân có đôi chút khự lại, Zey quay lại nhìn Jin

-Anh ta thật sự kí hợp đồng với anh.

-Bất ngờ đúng không?

Zey không nghĩ câu nói đùa của mình khi ấy JungKook cho là thật. Có hơi bất ngờ một chút. JungKook cũng bị bất ngờ bởi chính mình. Hôm đấy đắn đo một hồi cuối cùng quyết định kí hợp đồng với công ty của Jin. Kí xong lại bật cười. Đúng là càng ngày càng lạ.

Đôi mắt nhìn xa sang bờ phía bên kia sông, JungKook nghĩ đến quãng thời gian hạnh phúc nhất. Chiếc vòng cổ đỏ dưới ánh nắng vẫn phát sáng như mọi khi nhưng lại không vừa mắt cậu như trước. JungKook không yêu màu đỏ nữa rồi. Chiếc vòng theo quán tính lao về phía bên kia sông. Hôm nay nước chảy siết, nó có thể đang nằm dưới lòng sông, hoặc có thể đang bị cuốn trôi đến một nơi nào đó.

Tiếng động cơ phát ra từ ngoài cổng. Chiếc xe trắng bóng loáng dừng lại trước đại sảnh so với vài hôm trước như chưa từng trải qua sự sây sát gì. Một lúc sau, JungKook nghe thấy có tiếng bước chân phía sau lưng. Jimin vất cho JungKook chùm chìa khóa.

-Xe sửa xong rồi.

Chìa khóa xe lắc lư trên tay, không nhiên lại xuất hiện một cái nametag màu xanh dương. JungKook nhướn mày nhìn Jimin. Cậu nhún vai. Lúc Zey đưa cho chùm chìa khóa, nó đã có rồi. Jimin còn tưởng JungKook thay đổi gu, trở lại thời thiếu niên dễ thương.

JungKook đi vào trong nhà. Jimin không phải người có tâm hồn nhạy cảm nhưng cứ mỗi khi nhìn bóng lưng JungKook, cậu luôn thấy cậu ấy rất cô đơn, dường như chẳng có thứ gì lấp đầy được chỗ trống đó. Chiếc hộp bọc nỉ màu đỏ rượu nằm lay lóc trên bàn, vật quý giá bên trong đã không thấy nữa. Jimin cầm chiếc hộp ngắm nghía. Nó chẳng thay đổi dù chỉ một chút so với lúc mới mua. Cậu còn nhớ nụ cười trong trẻo của JungKook khi cầm chiếc hộp trong tay. Cậu ấy đã chạy cả một quãng đường dài, dầm mưa. Nước mưa làm ướt tất cả, trừ chiếc hộp trong tay cậu ấy.

Jimin ném chiếc hộp xuống sông.

-Đừng làm phiền cậu ấy nữa nhé. Xanh dương hợp với cậu ấy hơn màu đỏ rất nhiều.

To be continued...

Dạo này lười quá rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro