Chap20 Giở trò để được gặp anh, chắc không sao đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hồng phấn rất mịn, bị ngắt rơi xuống mặt bàn gỗ được làm từ gỗ lim lâu năm, sơn bóng loáng. Zey dạo này rất có hứng thú với mấy bộ phim truyền hình dài tập về tình cảm lãng mạn. Cô muốn xem thử, rốt cuộc nó là thứ gì mà có thể khiến người ta phát ngốc ngồi nhìn điện thoại tự cười một mình. Cuối cùng vẫn chưa ngộ ra đạo lý gì, chỉ học lỏm được một trò có thể dùng để giết thời gian. Ngắt từng cánh hoa cho đến khi bông hoa chỉ còn lại nhị, ngắt một cánh lại nói 'yêu', cánh tiếp theo là 'không yêu'. Cứ thế, lặp đi lặp lại.

Zey sẽ không nó mấy cái cô cho là ngốc, chỉ lặng yên ngắt hoa. Hoa trên bàn sáng nay mới cắm xong đã bị cô đem ra chơi, giờ trong lọ chỉ còn lại cành. Đó là lý do suốt mấy ngày hôm nay Jin vô cùng ngao ngán. Bất kể đi làm về hay ở nhà, chỉ quay trước quay sau, mấy bông hoa đã bị biến trơ thành mấy que củi xanh. Cũng may quanh nhà không có trồng hoa, mấy con sâu chỉ cần bắt đi là sẽ hết, còn đại dịch này thuốc sâu đặc trị cũng không thể chữa.

Cánh hoa trên bàn đã bị gom lại thành một đống. Zey trở về phòng ôm ra một túi giấy, bên trong là cánh hoa của những ngày trước đó, đổ ra bàn. Vì hoa mỗi ngày cắm một màu nên hiện tại trên bàn có vô số cánh hoa có màu sắc khác nhau, nhưng đều là hoa hồng.

Không khác gì đứa trẻ đang bày đồ chơi ra nhà, Jin tiến lại.

-Nhàm chán quá thì nghĩ cách giải quyết JungKook đi. Mai em mua hoa nhé.

Zey vẫn rất chăm chú với món đồ chơi của mình, tay chạm nhẹ vào mấy cánh hoa đã héo.

-Anh có thể là Gia Cát Lượng.

Rất ít khi Zey hỏi ý kiến của anh. Nếu đã vậy, Jin cũng không kiêng nể gì nữa.

-Em có thể bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của anh ta.

-Coi như em chưa từng nghe thấy cái cách cổ lỗ sĩ này.

Chỉ như vậy mà bắt được JungKook, sỉ nhục anh ta sao.

-Em có thể rủ anh ta sang Mĩ, Boss không ngại cho em mượn chuyên cơ.

-Anh nghĩ em và hắn ta thân đến mức đấy?

Jin chau mày.

-Anh ta không có họ hàng?

Zey buông cánh hoa.

-Nếu vậy thì anh ta đã sớm chết vì bị uy hiếp rồi.

Trường hợp này, xem chừng bất khả thi.

-Zey, đánh ngất anh ta, đối với em không phải khó.

Cô lạnh nhạt nhìn anh, có anh hay không đáp án cũng chỉ là vô dụng.

-Em có thể thử giết anh ta, nhưng đánh ngất, đừng đề cao em quá.

Vết thương trên người JungKook, không bao giờ có thể ít hơn trên người Zey, chỉ cần một cánh tay đã nói lên tất cả.

Mấy năm trước, khi đột nhập vào Đàm Long Bang, cô cũng bị bọn chúng dùng loại đạn kia ngăn chặn. Một viên đạn ghim vào vai. Nếu như không có RM lúc đấy, Zey không thể toàn mạng mà trở về. Ý thức mất hẳn sau đó 10 phút. Mất hơn tháng để hồi phục hoàn toàn. Chưa kể thời gian hôn mê hơn ba ngày. JungKook thì sao? Anh ta cầm trụ hơn 30 phút, chút thuốc cô cho anh ta uống chỉ là phần rất nhỏ, đủ để không bị nghẽn huyết mạch. Mất máu rất nhiều, mặt tuy hơi nhợt nhạt nhưng lại vô cùng tỉnh táo, lúc tỉnh dậy như chỉ vừa trải qua một giấc ngủ ngắn.

JungKook là quái vật.

Bầu trời trở lên u ám, nặng trịnh như sắp rơi xuống nhưnh lại chẳng thể mưa. Gió thổi tung rèm cửa màu trắng, tóc của JungKook bị gió thổi, từng lọn tóc lòa xòa trước trán. Chiếc nametag tựa như chiếc chuông gió đong đưa trong tay anh. 'Đừng bị lạc', là thứ Zey muốn gửi đến anh.

Lái xe bằng tay trái, chắc không sao đâu nhỉ. Chiếc xe của anh nhờ công của ai đó đã tốt hơn trước rất nhiều. JungKook không phải thích sưu tập siêu xe, chỉ là thấy chiếc xe này thuận mắt, muốn mua chứ thực chất anh cũng không biết chiếc xe này hiệu gì. Nhưng có lẽ anh nên để nó nghỉ ngơi. Chọn một chiếc matdaz đen, rẽ vào một ngách trên đường Quốc lộ. Nơi này thuộc tầng lớp thượng lưu. Người thuộc tầng lớp khác vào đây chia làm ba loại. Thứ nhất là làng chơi, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là vào tham quan.

JungKook không thường hay đến đây, nếu đến chỉ vào duy nhất một quán. Quán của Jimin. Ở đây, quán của TaeHyung cũng có, cậu không phải không thích vào mà là tuyệt đối tránh xa. Theo như văn phong của JungKook, đó là cái miệng cống nhớp nháp, đối với TaeHyung, nó là nơi ngao du thỏa lạc. Đây chính là lí do vì sao TaeHyung luôn kêu ca với Jimin rằng bị mất đi một khách hàng tiềm năng. JungKook đôi lúc thờ ơ đáp lại 'Tôi sẽ không vào cái ổ dịch bệnh của cậu'.

Thực ra, JungKook thuận tay trái, vậy nên tay phải bị đau cũng không mấy ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, mặc dù khi viết sẽ hơi gượng gạo một chút. Người con trai đội chiếc mũ chìa đen ngồi bên chiếc bàn cạnh của sổ trên tầng hai. Cả người, ngoại trừ phần cổ, nửa khuôn mặt và đôi bàn tay, được phủ bằng một màu đen tuyền. Cốc cà phê sữa vẫn còn nghi ngút khói. Hơi nước bám vào thành kính tạo nên một lớp kính mờ mờ ảo ảo. Thật hợp phong cảnh đấy chứ.

Cô gái đứng bên kia đường, chăm chú nhìn quán cà phê trước mặt, tay đút túi áo, tay cầm lọ thuốc nhuộm. Là màu xanh. Người phục vụ đứng trước cửa quán nhìn cô gái ra điều khó chịu, chạy sang bên kia đường.

-Cô có thể đi chỗ khác không? Con đường ngoài kia có nhiều quán phù hợp hơn với cô.

Zey mỉm cười nhìn cậu trai trẻ.

-Không cần, quán này là hợp rồi.

Nói rồi băng qua đường, mở cửa vào quán, làm cậu thanh niên chạy theo không kịp.

Không gian rất thoáng, trồng rất nhiều cây xanh. Kết cấu chủ yếu kính và gỗ, rất dung hòa. Cậu nhân viên lúng túng gãi đầu nhìn quản lí, bị lườm một cái.

-Một việt quất, không đá, ít đường.

Zey đi lên tầng hai, tiến thẳng đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Đặt lọ thuốc nhuộm lên bàn.

-Anh chưa chết, thật vui.

-Nói câu này, phải chăng chậm trễ.

-Có hơn không.

Chàng trai rụt rè đặt cốc việt quất lên bàn, nhìn hai người ăn mặc giống hệt nhau, lòng bàn tay đổ ra lớp mồ hôi mỏng.

-Uống cái này tốt hơn.

Zey rất tự nhiên đổi lấy cốc cà phê phía đối diện. JungKook chẳng phản bác, nâng cốc việt quất uống một ngụm.

-Nhân viên Park Jimin thuê thật chẳng lịch sự chút nào.

-Xem lại cách ăn mặc của mình.

-Thì ra là nhìn quần áo mà tiếp đãi.

-Quần áo có thể bộc lộ một phần con người. Thật không ra thể thống gì.

Nếu không phải vì anh đã bắt gặp hình dáng ấy, chắc có lẽ anh cũng giống như anh chàng kia, tưởng cô là người vô gia cư mà xua đuổi. Lần nào cũng là trong trang phục không gọn gàng này. JungKook có thể mường tượng được, tủ quần áo của Zey, đống giẻ rách còn dễ nhìn hơn.

Đôi mắt đảo đến lọ hoa để trên bàn, Zey rút ra một bông hoa hướng dương. Nó cũng đẹp, nhưng quá nhiều cánh, chẳng đẹp bằng hoa hồng. Loại hoa này hợp với Jin hơn, cô đánh giá.

-Mục đích của cô là gì?

Zey mỉm cười như thể đã biết trước JungKook sẽ hỏi như thế. Không nhanh không chậm, nhìn anh, nhúm cả bông hoa vào cốc cà phê đã nguội, ngoáy đều.

-Anh nghĩ sao?

-Đừng giở trò trước mặt tôi.

Bông hoa hướng dương được đặt lại vị trí cũ. Từ cánh hoa nhỏ xuống từng giọt cà phê màu nâu thẫm.

"Giở trò để được gặp anh, chắc không sao đâu nhỉ?"

To be continued...

Cuối cùng cũng đến chap 20^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro