Chap21 Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của JungKook đã lành hẳn, đã có thể đi làm nhưng thấy mọi chuyện của công ty được TaeHyung xử lí rất tốt nên đâm ra lười biếng, vài hôm nữa đi làm cũng được.

Mấy ngày ở nhà, JungKook phát hiện ra thú vui mới, chăm sóc cây. Sáng sớm dậy, cầm cái kéo nhỏ trong tay, tỉa tót đi vài cành, cậu thấy rất thanh thản. Từ giờ cậu phải chăm về nhà hơn mới được. Mùa đông năm nay về muộn nhưng lại rét hơn năm trước, có lẽ sẽ phải chuyển vài chậu cây vào nhà kính.

JungKook dừng tay, nhìn tác phẩm của mình, hài lòng. Lúc này mới nhìn sang bãi đất bên cạnh. Cậu đã định sẽ bỏ trống nó, nhưng có người đã giúp cậu ngộ ra một điều. Bỏ trống nó chỉ khiến cho nó thêm nổi bật giữa cái chốn này. Nếu không muốn bị lạc trong chính biệt thự của mình, tốt hơn cả nên chỉ có một lối vào và đừng để ai lầm tưởng có đến hai lối ra.

Sáng nay, Jimin dậy sớm, không khỏi bị giật mình bởi vườn hoa trước mặt. Mặt trời ló rạng khiến mấy bông hoa càng thêm rực rỡ.

-Jeon?

JungKook tiến đến bên cạnh, biết chắc Jimin sẽ phản ứng như thế, đưa cho cậu ta cốc cà phê.

-Không đẹp sao?

-Sao lại là hướng dương?

-Sắc vàng hợp với khoảng trống ấy.

Dù sao, Jimin vẫn lớn hơn JungKook hai tuổi, với cậu, đôi lúc, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ của cậu, ngày ấy, cái gì cũng đều viết hết ra mặt. Nhưng giờ, tâm tư của JungKook, Jimin không thể thấu. Hình như cậu ấy rất hài lòng với quyết định này. JungKook đã trưởng thành rất tốt.

.........

Lần đầu tiên Zey đặt chân đến công ty của Jin, có hơi bất ngờ với phòng làm việc của anh. Cách bài trí giống y hệt phòng làm việc ở nhà. Bên trong không có ai, chắc anh ta đang họp.

Cô thư kí tươi cười bê cốc trà vào nói cô ngồi đợi một lát.

Zey không có hứng thú với sách. Đến bên bàn làm việc, lật lật vài trang tài liệu, vô tình nhìn thấy hợp đồng công ty của Jin kí với Lord.

Cô không phải người kinh doanh, cho dù đọc cũng không hiểu, chỉ là, chữ kí của JungKook rất đẹp.

Cửa phòng mở ra, Jin với thần sắc có hơi mệt mỏi bước vào. Mấy hôm nay chẳng hiểu vì sao anh bị mất ngủ, mí mắt nháy liên tục.

-Không đi học, đến đây làm gì?

-Em được đặc cách.

Cô đặt túi giấy mang theo trước mặt Jin.

-Cho anh này, sẽ dễ ngủ hơn đấy.

Bên trong là trà thảo mộc, cũng không quá vất vả để tìm được nó.

-Em sẽ chẳng bao giờ tốt bụng như thế. Có gì, mau nói.

-Muốn làm người tốt một lần mà cũng bị anh chặt đứt.

Bị Jin vạch trần, Zey không ngượng ngạo mà ngược lại, vô cùng thỏa mái. Đã hiểu rõ bản chất của nhau như thế, làm việc sẽ dễ dàng hơn, chẳng cần phải vòng vo.

Mạng lưới tập đoàn Lord phủ khắp thế giới. Sẽ thật kinh ngạc nếu như không có trụ sở đặt trên đất Mĩ. Mĩ có 54 tiểu bang thì Jeon JungKook có 54x3 công ty và tập đoàn con ở đó, chưa kể ngân hàng, khu nghỉ dưỡng, giải trí. Đó là cái lợi nhưng đồng thời cũng là cái khó.

Việc cô nhờ Jin rất đơn giản, chỉ cần anh điều tra tập đoàn nào ở Mĩ nắm giữ toàn huyết mạch của mạng lưới đó. Nhưng nói khó là bởi, Jeon JungKook sao có thể phô bày điểm yếu cho người khác thấy.

-Kế hoạch là gì?

Zey nhìn anh, mỉm cười.

-Em muốn Jeon tổng xuất hiện trên đất Mĩ.

Vài ngày sau đó, JungKook buộc phải hủy bỏ kế hoạch nghỉ ngơi ngắn hạn của mình, trở lại công ty. Có thông báo từ Mĩ, trụ sở chính ở đó bị tấn công mạng. Các giao dịch, đơn hàng đều đã bị ăn cắp, nguy cơ có thể thiệt hại đến vài tỷ USD.

Jeon JungKook lạnh lùng nhìn biểu giá chứng khoán, cổ phiếu Lord có dấu hiệu giảm. Hàng loạt các lệnh kiểm soát thị trường được đưa ra, bộ phận truyền thông đã tung tin với báo chí rằng đây chỉ là chiêu bài của đối thủ cạnh tranh.

Những người mua cổ phiếu của Lord, nghe thấy thông tin này có chút lung lay. Vài người đã bán tháo, số cổ phiếu này đã được công ty thu mua lại hết. Sau 15 phút, chứng khoán của Lord lấy lại đà tăng, giành lại vị trí đầu.

Các vị cổ đông vô cùng căng thẳng. Vật lộn trên thương trường nửa đời người, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Nhưng tập đoàn bị tấn công kia là nút thắt quan trọng. Nếu như nó xảy ra chuyện gì, toàn bộ nguồn thu chi từ Mĩ và các công ty khác đều sẽ bị ảnh hưởng. Tuy rằng, với Lord, nó chỉ là một nhánh nhưng huyết mạch này không thể cắt lìa.

-Jeon tổng, ngài nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào?

Vị cổ đông già không nhịn được thái độ thờ ơ của Jeon JungKook. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn anh, thầm cảm ơn trời phật vì cuối cùng cũng có người lên tiếng.

JungKook vẫn chăm chú nhìn màn hình lập thể đang hiện lửng lơ trên không. Màn hình chập chờn, một người đàn ông châu Âu với đôi mắt xanh đặc trưng xuất hiện. Người đó là Davis, cánh tay đắc lực của JungKook tại Mĩ.

-Jeon tổng, bên này vừa xảy ra đợt tấn công thứ hai, chúng tôi đã ngăn chặn được nhưng không tìm thấy dấu vết của bọn tấn công.

Con ngươi JungKook co rút. Bên này, sắc mặt của TaeHyung và Jimin cũng không khá hơn là bao.

-TaeHyung, Jimin, việc ở đây nhờ các cậu.

-Đừng nói thừa.

JungKook gật đầu với TaeHyung, rồi quay lại nhìn thư kí.

-Chuẩn bị trực thăng.

JungKook từng giây từng phút đều quý. Nhà Xanh nghe được chuyện này, đồng ý cho cậu mượn đường bay chuyên dụng. Trực thăng từ tầng 124 của tòa nhà cất cánh, dần ẩn sau mây xanh, hướng đến đất nước cờ hoa.

.........

Zey ngõ ngõ tay trên mặt bàn, nghe từng tiếng tích tách phát ra từ đồng hồ. Mỗi tiếng kêu lên, nụ cười trên miệng cô càng rộng.

-Trở về lần này, em rất khác.

Min Suga nghiêng đầu. Căn phòng anh làm việc vẫn tối như vậy, Zey chỉ nhìn rõ nửa khuôn mặt anh được chiếu sáng từ màn hình máy tính.

Cô đứng dậy, với tay bật công tắc. Căn phòng nghìn năm u tối bỗng sáng bừng. Suga nheo nheo mắt, phát hiện thì ra trong phòng mình còn có một cái giường được phủ một lớp bụi mỏng.

-Min Suga, đừng biến mình thành người rừng.

Anh cười nhạt.

-Em vừa mới nhờ sự giúp đỡ của người rừng đấy thôi.

Nói rồi anh lại quay trở lại nhìn máy tính.

Không cần nói cũng biết, cuộc tấn công mạng kia là do ai sắp đặt. Zey không đặt kì vọng vào lần này, chỉ coi đây như một cuộc thí điểm. Nhưng dù là thí điểm cũng đâu thể qua loa.

-Việc anh đã hoàn tất, giờ đến em.

Hàng rào bảo mật mới nhất do Cục công nghệ cao Hoa Kỳ chế tạo là cái giá cho sự vụ này. Zey đã hứa sẽ giao nó cho anh nếu anh giúp cô. Không đắt. Bằng chứng là Jeon JungKook đang trên đường tới đây.

-Em đi đây.

-Đâu?

-Đón khách quý.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro