2. Đêm hôm khuya khoắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình làm thay ca cho Pansy nên về muộn.

Lúc về đến chung cư cũng đã 12 giờ đêm rồi, tuyết thì đang rơi ngày một dày  làm mình mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra đất mà đánh một giấc cho xong.

Khi đang lọ mọ tìm chìa khóa trong túi xách thì mình bị ôm chầm lấy từ phía sau. Trong cơn không tỉnh táo, mình suýt nữa đã hét ầm lên trên nền hành lang vắng ngắt nếu người đằng sau không bịt miệng mình lại kịp thời, và mình đã ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của anh người yêu.

- Ui ui Seasonie về rồi

Jungwoo vừa nói vừa dụi dụi vào hõm cổ mình. Mỗi lần như vậy là bao lời trách mắng mình định tuôn ra đều biến mất hết. Tại anh người yêu của mình giỏi nhất là làm nũng mà.


Mở cửa, Jungwoo vẫn bám cứng mình. Mình kéo anh ngồi xuống sô pha, nhìn bờ môi đã trắng bệch của anh thì xót xa vô cùng. Kiểu này là lại đứng ngoài đợi mình lâu lắm rồi đây. Ngốc ơi là ngốc mà.

Đang định hỏi tội thì có điện thoại đến. Mình gỡ tay ra khỏi con bạch tuộc Kim Jungwoo để nghe máy. Là anh Taeyong.

- "Jungwoo nó có ở chỗ em không Seasony?"

- Dạ có anh ơi

- "Ừ, vậy cho nó ở nhờ một đêm nhé. Giờ này mà vác xác về thì chỉ có chết. Anh nói với anh quản lí là nó ngủ rồi đấy"

Mình trừng tên cún snoopy đang nhào đến quấn lấy mình không buông, vâng vâng dạ dạ cúp máy. Rồi chưa kịp đe dọa gì, tên cún lớn xác này đã khai tuốt tuồn tuột:

- Đêm nay Seasonie cứu vớt anh nha, tại Lucas rủ chơi game ồn quá nên làm phiền đến anh Yuta đang xem anime, nó lại còn cãi nhau với anh Doyoung nên bị đuổi á. Anh oan ức lắm!!

- ...

- Thế Lucaseu ở đâu?

- Chắc ngủ nhờ bên kí túc xá Dream - Jungwoo đang cố chui vào lòng mình chợt ngẩng đầu lên - Sao Seasonie quan tâm Lucas thế? Nó ở đâu kệ nó chứ, đáng đời lắm.

Thế anh bị đuổi thì không đáng đời à?

Jungwoo nói xong liền nhào đến mổ mổ lên môi mình, tay thì sờ soạng lung tung làm mình nhột muốn chết, đẩy ra không được. Thế là mình đành ôm lấy ông cún nằm im trên sô pha luôn. 

Jungwoo dạo này gầy lắm, đè lên mình không nặng chút nào. Có lẽ do lịch trình dày đặc sắp tới nên phải luyện tập nhiều hơn. Mà anh người yêu mình thuộc kiểu người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ nên thế nào cũng lo lắng rồi điên cuồng luyện tập đến mất ăn mất ngủ cho xem. Thằng nhóc Mark cũng đã từng nói "Ảnh mà lo lắng thì tập thâu đêm suốt sáng luôn chứ em thì tính tiền gì".

- Đứng dậy nào, em hâm lại ít đồ ăn cho anh.

- Ui sao Seasonie biết anh chưa ăn vậy?

Nhìn đôi mắt long lanh của Jungwoo, mình thương quá trời thương. Dám cá là đói lắm rồi nên mới ngoan như vậy. Thế là mình kéo theo cả con cún snoopy này vào bếp, lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra, hâm lại bằng lò vi sóng. Suốt quá trình, Jungwoo ôm cứng mình không buông, cứ lẩm bẩm nhớ mình làm mình mềm nhũn. Vả lại đáng yêu thế này, không yêu không chiều sao được nhỉ?


Ăn uống xong, Jungwoo lao thẳng lên giường mình, đuổi thế nào cũng không đi. Không còn cách nào khác, mình bò lên nằm chung. Được cái người Jungwoo vừa to vừa ấm, tiện lợi như một cái túi sưởi di động nên mình đã có một đêm không mộng mị. Jungwoo cũng bảo ngủ với mình là tuyệt nhất, mọi mệt mỏi áp lực đều tan biến luôn. Ôi thương cún Junguwu lắm thôi!!



---

"A, cuối cùng Seasonie cũng về rồi uwu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro