3. Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay mình ngủ dậy muộn, ba chân bốn cẳng chạy đến trường cũng là lúc vừa đánh trống.

Ngồi vào chỗ, thở hồng hộc như một con trâu làm Kim Jungwoo bên cạnh ném cho mình cái ánh mắt khinh bỉ. Mình cũng hằn học lườm lại.

- Mày cứ làm như ngày nào tao cũng đi muộn ấy

- Ngày nào mày cũng vào lớp chỉ một phút trước khi đánh trống thôi

Mình không dám cãi, dù mọi khi mình hay gọi cái này là căn thời gian siêu chuẩn, là chính xác đến từng centi thời gian. Nhưng trước tư bản Kim Jungwoo thì mọi thứ đều vô nghĩa hết. Thằng best friend của mình siêu khó tính luôn.


Là best friend của mình, Jungwoo cái gì cũng biết. Từ chuyện bé như mình lỡ làm vỡ cái bình cổ của mẹ đến việc lớn như trốn học, uống rượu cậu ta đều nắm trong lòng bàn tay, thình thoảng lại lôi ra "hù chơi" mình. Nhưng mình quen Jungwoo đủ lâu để hiểu cậu tinh tế đến mức nào. Thỉnh thoảng mua đồ ăn sáng, đi học thêm thì toàn qua nhà đèo mình. Nhớ có lần bà dì ghé thăm vô kế hoạch, lại đúng buổi lớp kiểm tra chạy bền, mình cố gắng lết xong mấy vòng sân rồi nằm lăn ra bãi cỏ mặc trời nắng chang chang. Jungwoo lại gần hỏi han thì mình xả cho cậu ta một trận vô lí do, quá đáng cực kỳ. Ấy vậy mà Jungwoo chỉ mím môi rồi vác cả người mình lên, khiêng vào bóng mát, còn vỗ vỗ lưng mình tỏ vẻ thấu hiểu làm mình uất vô cùng. Tại Kim Jungwoo tốt với mình quá mà.


Trưa, mình tung tẩy xuống canteen kiếm cái gì đó lấp bụng vì nay dậy muộn mà chưa kịp ăn sáng. Lúc đi đến khúc ngoặt ở hành lang thì thấy Jungwoo đang đứng đấy làm gì không biết. Mình rón rén lại gần tính dọa cậu ta một trận, ai dè cậu ta quay phắt lại làm mình thót cả tim. Cậu ta thấy mình thì ngớ người.

Jungwoo bước đến, kẹp cổ mình kéo về hướng ngược lại như cách cậu ấy vẫn hay làm. Hành động thường ngày này có chút gì đó vội vã mà mình nhận ra được.

- Có chuyện gì à?

- Không

Mình không tin, vùng khỏi cánh tay cậu ta, chạy vèo đến khúc ngoặt kia.

Ôi tưởng gì, crush của mình đang ôm hot girl khóa dưới.


Ơ, crush của mình đang ôm một cô em xinh xắn kìa...

...

Mình nốc cạn chén rượu cuối cùng trước khi bị Jungwoo giật lấy. Mình chẳng nhớ đã uống bao nhiêu, nhưng nét mặt cậu bạn trông không được thoải mái cho lắm. 

Điều kỳ lạ là mình chẳng có tí gì đau khổ khi nhận ra bản thân đã bị thất tình. Lúc nhìn thấy cảnh tượng kia, trong đầu mình chỉ có duy nhất một ý nghĩ: thật mất thời gian. Mình mất thời gian trong mớ cảm xúc hỗn độn khi nhìn thấy crush, mất thời gian tìm hiểu profile của hắn, và mất thời gian để ý đến hắn, rồi kết quả là đến tận bây giờ vẫn chưa có người yêu.

Hôm nay Jungwoo lạ lắm. Cậu ta cứ nhìn mình suốt, mình nhìn ra trong ánh mắt đó là sự lo lắng, trách móc, thêm cả chút... yêu thương. Phi, mình nghĩ cái gì thế này? Rượu với chả bia làm mình váng đầu rồi.


Mình là kiểu người ngàn chén không say, chỉ là lúc di chuyển có chút không vững, đành phải dựa hẳn vào Jungwoo. Cậu ta ôm lấy mình, khẽ vỗ vỗ lên vai khiến mình muốn khóc. Jungwoo thật dịu dàng, Jungwoo thật tốt bụng, Jungwoo thật đẹp trai. Dăm ba cái thằng crush làm sao bằng một nửa Kim Jungwoo của mình được nhỉ.

- Seasony này

- Hửm? - Mình sụt sịt.

- Đừng buồn nữa, vẫn còn tao crush mày

Mình trợn mắt. Cậu Kim vừa nói cái gì ấy nhỉ? Ai crush ai cơ? Chắc là mình nghe nhầm thôi đúng không? Kim Jungwoo vừa nói crush mình là nhầm thôi đúng không? haha...

- Seasony?

Mình ngẩng đầu lên, vừa lúc có thứ gì đó ấm nóng chạm xuống môi mình một cách nhẹ nhàng. Mình che môi nhìn thủ phạm đang cười vô cùng đáng đánh, quay ngoắt mặt đi cho đỡ ngượng, lại nghe cậu ta nói:

-Đừng vờ như quên hết những chuyện đã xảy ra đấy Lee Seasony. Tao thừa biết còn lâu mày mới say


Ừ thì từ bạn thân Kim Jungwoo nâng cấp lên thành bạn trai Kim Jungwoo kể cũng không tệ. Nhưng mình phải làm mình làm mẩy với cậu ta thêm một thời gian nữa đã.



---

"Thằng khốn kia lại làm Seasonie của tao buồn nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro