Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho Yumi ăn xong, cô thay đồ rồi xuống dưới nhà giúp mẹ nấu bữa trưa. Nói là nấu cho sang chứ thật ra rửa rau dọn bát đũa thôi. Vì t/b đâu có biết nấu ăn.

- Kể mẹ nghe xem nào. Nhìn mặt con như này chắc cả nhà hết muốn ăn cơm luôn.

- Hơ hơ hơ. Sếp của con là kẻ hôm qua con vô tình chửi té tát đó chị mẹ đại nhân à. . .

- Ừ vậy chia buồn nhé.

- Mẹ thật là.

- Thôi được rồi. Không sao đâu. Đi làm thì né sếp ra là được chứ gì?

- Con sẽ cố.

- Lát nữa anh trai con với chị dâu về ăn cơm đó. Mau rửa rau giúp mẹ đi.

- Mà mẹ này, bao giờ anh con mới đám cưới?

- Chắc sớm thôi. Ba mẹ đang muốn đẩy nhanh việc này một chút.

Kết thúc bữa cơm trưa, t/b và chị dâu tương lai dọn dẹp rửa bát. Cả một buổi chiều cô nằm ôm mèo ngủ. Đến tối thì cả nhà ra ngoài dùng bữa. T/b về nhà trước. Vì mai phải đi làm nên cô tắm rửa sạch sẽ gọn gàng xong, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì mới bắt đầu thói quen là đưa Yumi đi dạo. Mặc bộ đồ chạy bộ thoải mái, cột cao mái tóc xoăn dài, t/b khoá cửa nhà cẩn thận rồi ra phố đi bộ cùng với Yumi. Và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cô không đụng mặt CEO Kang lần nữa.

- Xin chào!

Chào cái con khỉ. Ăn mặc thế này mà anh vẫn nhận ra tôi à? Ai đó cíu t/b với. . .

- Shin t/b!

- À vâng chào tổng giám đốc. Lại gặp anh ở đây rồi.

- Cô đưa mèo đi dạo đó à?

Đồ điên nhà anh thấy rồi còn hỏi???

- Vâng. Ngày nào tôi cũng vậy.

- Trùng hợp nhỉ. Lại gặp cô ở đây.

- Vâng haha...

Sống trên đời 23 năm chưa lần nào t/b thấy nhục như này. Cười gượng đi bộ song song với Daniel, anh hỏi thì cô trả lời, mặt cứ cúi gằm xuống mà đi.

- Con mèo của cô tên là gì vậy?

- À con mèo béo như lợn này ạ? Tên là Yumi.

Xem như anh sáng suốt khi nói chuyện đúng chủ đề tôi thích. Được rồi nói chuyện vài ba câu cũng chẳng chết ai.

- Yumi?

- Vâng.

- Tôi cũng có hai con mèo. Một con màu vàng tên Roney hôm trước đã đánh nhau với mèo nhà cô, còn một con tên Peter.

- Ồ... Hình như con mèo vàng hôm trước là mèo cái?

- Đúng rồi. Cả hai con tôi nuôi đều là mèo cái.

- Mèo cái... Vậy sao tên của chúng nó....

- À, do lúc đầu tôi nghĩ chúng nó là giống đực nên mới đặt tên như vậy.

- Ra thế... Mà CEO Kang này, hôm nay anh không dắt theo mèo sao?

- Ừm. Hai đứa nó nghịch quá tôi bỏ ở nhà rồi. Với cả không phải ở công ty thì cô không cần gọi tôi như vậy đâu. Gọi là Daniel được rồi.

- Ế?? Sao có thể chứ? Dù sao anh cũng là Tổng Giám Đốc. Lại còn hơn tuổi tôi...

- Không sao. Tôi thấy bình thường cứ gọi là CEO Kang nó hơi áp lực.

- À vậy thì xin phép... Daniel-ssi?

- Haha t/b-ssi cứ tự nhiên.

- Tôi xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng... tại tôi cuống quá.

- Được rồi bỏ qua chuyện đó đi.

Vừa đi vừa nói chuyện vớ vẩn linh tinh, xem ra Daniel không để tâm chuyện cô lỡ chửi bừa rồi. Tâm trạng thoải mái hơn nên cả tối vừa dắt Yumi vừa trò chuyện với Daniel.

- Nhà cô ở gần đây hả?

- Vâng. Ngôi nhà nằm ngay cuối phố là nhà tôi.

- Cũng không gần lắm nhỉ?

- Tôi thấy như vậy cũng tiện. Còn nhà anh thì sao?

- Tầng 7 toà nhà kia.

Daniel chỉ tay ra hướng những dãy nhà cao tầng quanh phố. Đúng là giàu có khác. Anh ta chỉ vào cái toà nhà cao nhất. Chung cư luôn. Khu này khá đẹp, những toà nhà chung cư thì đắt đỏ và vô cùng sang trọng tiện nghi. T/b cũng có cô bạn ở chung cư cao tầng gần đó nên biết.

- Chà, toà nhà đó cao thật.

- Tôi thích ở đó. Vì trên cao ít bọ.

- Hả?

- Côn trùng ấy. Tôi ghét côn trùng.

- Vậy nên anh mới chọn ở chung cư?

- Chính xác.

Yumi hôm nay đi dạo rất khác mọi ngày. Nó cứ quấn chân Daniel mãi làm anh suýt vấp mấy lần. Đầu nó cọ cọ vào chân Daniel ý đòi gãi. Thấy thế thì Daniel cũng ngồi thụp xuống mà chơi với Yumi. Đi được khá lâu, cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước rồi chuẩn bị về.

- Cũng muộn rồi nhỉ. Cô định về chưa?

- Chắc bây giờ tôi về nhà.

- Để tôi đi cùng. Con gái đi một mình nguy hiểm.

- Không sao đâu ạ. Hàng ngày tôi vẫn tự về.

- Đó là cô không gặp tôi thôi. Tôi đi cùng cô.

- Vậy phiền anh...

Đi đến nhà t/b thì cô chào Daniel.

- Đi cẩn thận ạ.

- Chào cô. Mai gặp ở công ty.

- Vâng. Chào anh.

Anh ấy cũng đi hướng ngược lại mà về nhà. Nhìn đồng hồ đúng 11h, t/b vội vàng lên phòng. Mai phải đi làm sớm. Ngày đầu tiên không thể tới muộn được. Nhưng cả chiều nay cô nằm ngủ nên giờ không ngủ nổi đành nằm ôm laptop xem phim. Mải miết đến tận 3h sáng, cô mới giật mình tắt máy, ngay lập tức cố nhắm mắt đếm cừu mà ngủ.

Thế nhưng trớ trêu thay, báo thức lúc 7h nhưng 7h45 t/b mới tỉnh. Chỉ còn 15 phút không thể kịp tới công ty, Shin t/b hết tốc lực chải tóc gọn gàng thay đồ nghiêm chỉnh rồi phi đi làm. Vì xe buýt đã lỡ nên cô nghĩ lần này bị muộn chắc. Nhưng may mắn thay bắt gặp cậu bạn thân Seongwoo lái xe đi ngang qua. Cô vội nhờ bạn đưa tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro