Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành công leo lên xe của Ong Seongwoo, t/b tức tốc bắt thằng bạn đi thẳng tới công ty mình. Đằng nào cũng đang cố. Sớm hơn được phút nào hay phút ấy. Thế là Seongwoo - nhân vật bị ngược đãi đành tăng tốc chở của nợ này đến chỗ làm.

- Hờ, muộn 10 phút...

Các nhân viên mới đang tập trung thành một hàng dài ở phòng thực tập. Tất cả đều đã tới đủ, chỉ thiếu mỗi cô. Rón rén bước vào phòng, Shin t/b cúi đầu xuống, đi áp sát vào bờ tường một cách nhẹ nhàng. Nhưng vẫn không thể thoát được khỏi ánh mắt lạnh như băng của người đàn bà quyền lực đằng kia.

- Cô kia!

- Dạ!!!!

- Tên?

- Shin t/b ạ!

- Nhân viên mới?

- Đúng ạ!

- Tới muộn 10 phút. Lát nữa lên văn phòng gặp tôi.

- Vâ...

- Còn định đứng đó tới bao giờ? Mau vào hàng!

- Dạ!!

Sáng ra đã bị ăn mắng. Hic, ngày đầu đi làm muộn mất 10 phút. Đến tai CEO thì có mà vỡ mồm. Nghe nói khi làm việc và khi bình thường, Kang Daniel khác nhau hoàn toàn. Đứng nghe phổ biến một lúc thì cô được phân công về bàn làm việc. T/b còn chưa kịp làm quen với đồng nghiệp nữa. Mà nhắc mới nhớ. Sao ai cũng nhìn cô chằm chằm vậy nhỉ?

- . . . Chào . . . chào mọi người. Tôi là Shin t/b. . . Mong mọi người giúp đỡ.

- . . .

Không ai có phản ứng gì. Nghe cô nói xong họ đều quay lại rồi cắm mặt vào máy tính. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.

- Này, kia là cái cô mà được nhận một cách lạ lùng đấy hả?

- Không biết nữa. Nhưng chắc là vậy.

- Trông cũng ưa nhìn đấy. Nhưng sao có vẻ hơi ngẫn?

- Công nhận. Nghe nói cô ta được đích thân Kang tổng phỏng vấn.

- Tốt số nhỉ? Tôi ngồi cả buổi mà không được nghe giọng anh ấy luôn.

- Nghe nói lát nữa anh ấy xuống đây khảo sát.

- Thật à??

- Trật tự!!

Tiếng quát của người đàn bà quyền lực ấy lại vang lên. Mấy cô đồng nghiệp đang thì thầm to nhỏ lập tức im bặt. T/b còn giật mình nữa cơ mà.

- Shin t/b đâu?

- Dạ có!

- Cô mau qua đây.

Thấy mình bị gọi tới, cô đành ngoan ngoãn nghe theo. Người đó đưa cô vào văn phòng của trưởng phòng, chỉ cô ngồi xuống ghế. Bốn mắt nhìn nhau, không có tiếng gì cả.

- Như đã giới thiệu. Tôi là trưởng phòng thiết kế. Kim Junghwa. Cũng chính là sếp của cô.

- Vâng.

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Nhưng cô lại đến muộn. Vi phạm điều luật của công ty. Giờ cô tính thế nào?

- Dạ xin lỗi sếp. Em có việc gấp nên không thể tới đúng giờ. . .

- Đến muộn lại còn lý do??

- Dạ không! Không phải có ý đó...

- Hôm nay cô ở lại tăng ca!

Ô wtf??!!!! Muộn 10 phút mà bị ở lại tăng ca???

Trưởng phòng Kim, chị là khắc tinh của tôi rồi ㅠㅠㅠ

Bước ra khỏi văn phòng trong trạng thái thất thần, t/b đành tới phòng nghỉ pha một tách cà phê. Ok tăng ca thì tăng ca. Sợ gì chứ? Shin t/b này là ai? Mang tách cà phê về phòng thiết kế, cô ngồi vào bàn và bắt đầu công việc. Trưởng phòng giao cho cô một xấp tài liệu, bắt cô sửa hết những lỗi sai của mấy tập bản vẽ. Xem ra hôm nay cô phải ở lại làm đến tối mới xong mất.

Cả ngày hôm đó, t/b chỉ thui thủi một mình. Bữa trưa ăn một mình, làm việc một mình, chẳng nói chuyện được với ai. Vì cô cứ định mở lời thì họ phớt lờ đi. Tới xế chiều vẫn còn đến 6 bản thiết kế cần phải sửa. Bụng cô đang kêu rồi này.

Đến 7h, trời tối hẳn. Đồng nghiệp cũng lần lượt về hết. Cả văn phòng chỉ còn mình cô. Đã thế cô tung hoành luôn. Lôi điện thoại ra gọi tới cửa hàng đồ ăn nhanh, t/b đặt một con gà rán và một xuất spagetti. Ừm, không biết nấu ăn nhưng ăn rất giỏi. 15 phút sau, nhân viên giao hàng chuyển đồ ăn tới công ty của cô. Bụng đã đói meo rồi. T/b xử luôn con gà với đĩa mì. Dẹp tài liệu nhức óc qua một bên, Shin t/b đắm mình trong thế giới của gà rán. Vì đâu còn ai trong văn phòng. Hơn nữa cô đang là người duy nhất còn lại ở đây nên thả luôn hình tượng. Tay cầm gà rán gặm nhiệt tình.

Đâu đó trên tầng thứ 6, Kang Daniel đã kí xong hợp đồng liền giao hết cho thư kí xử lí nốt những gì còn lại. Khoác áo vest đen lên, cầm chìa khoá xe rồi anh chuẩn bị ra về. Vì phòng thiết kế nằm gần chỗ thang máy nên Daniel sẽ phải đi ngang phòng thiết kế. Thấy văn phòng vẫn còn sáng đèn, Daniel ghé qua xem thử.

Giờ là hơn 8h tối. Không biết t/b ngủ gật từ lúc nào. Kang Daniel đẩy cửa văn phòng thiết kế, ngó quanh thì chẳng thấy ai. Nghĩ bụng chắc nhân viên quên tắt điện nên định ra về. Thế nhưng có tiếng "cạch" phát lên. Đi tới chỗ phát ra tiếng động, Kang Daniel nhặt chiếc cốc nhựa bị rơi đặt lên bàn, vừa lúc thấy t/b đang nằm ngon lành trên bàn phím máy tính mà ngủ.

- Này.

Vẫn ngủ.

- Shin t/b.

- Hử...?

Nghe thấy tiếng gọi cùng với cái vỗ nhẹ trên vai, cô mới lơ mơ dụi mắt tỉnh dậy.

- Tổng giám đốc? Sao anh lại ở đây??

- Định đi về rồi. Ghé ngang thấy văn phòng vẫn sáng đèn nên tôi xem thử.

- À ra vậy...

- Còn cô? Giờ này rồi vẫn ở công ty? Tăng ca à?

- Vâng. Bị trưởng phòng phạt.

- Sao lại bị phạt?

- À do ngày đầu đi làm lại mắc lỗi...

- Cô mắc lỗi gì?

- Nếu tôi nói ra thì anh có trừ lương tôi không?

- Yên tâm. Không trừ.

- Thế thì tôi hôm nay đi làm muộn mất 10 phút...

- Ra thế. Trưởng phòng của cô cực kì khắt khe về thời gian đấy.

- Công ty anh toàn quái vật.

- Ừm. Cô cũng muốn thành quái vật nên mới xin vào đây đúng không?

Shin t/b cạn mẹ lời.

- Thôi, sắp xếp công việc rồi về nghỉ ngơi đi.

- Sao có thể? Không hoàn thành thì mai tôi sẽ bị mắng té tát cho coi.

- Có thể mang về nhà làm.

- Thật sao?

- CEO nói cô còn không tin?

- Tôi tin! Vậy xin phép giám đốc. Tôi về nhé!

Sắp xếp đồ đạc bỏ vào túi, cô dọt lẹ ra ngoài. Kang Daniel thấy thế đành lắc đầu cười. Ngốc quá.

Xuống tầng hầm, Daniel lái xe lên trước cửa công ty, nhìn thấy Shin t/b vẫn còn đứng ở bên đường ngóng.

- Cô đợi xe buýt đấy à?

- Vâng.

- Lên xe đi. Tôi đưa cô về.

- Dạ thôi. Tôi đợi xe rồi về ạ. Anh cứ về trước.

- Lên đi. Đang giờ cao điểm nên tắc đường. Cô chờ có mà đến đêm.

Đắn đo suy nghĩ một hồi nhìn Daniel qua cửa kính xe được hạ xuống chờ, t/b không biết nên làm gì.

- Mau lên xe đi. Người ngoài lại nghĩ tôi bỏ rơi nhân viên thì khổ.

- Vậy phiền anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro