Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shin t/b sáng thì đi nhờ xe của bạn thân, tối thì lại được yên vị trên xe sếp tổng về ké. Suốt cả chặng đường cứ năm lấy dây an toàn, ngồi câm như hến không nói câu nào. Mãi đến khi Daniel hỏi mới chịu mở miệng.

- Rẽ vào chỗ này là tới nhà cô nhỉ?

- A... Vâng.

- Sao thế? Tôi khó gần quá à?

- Đâu có. Chỉ là đi nhờ xe của anh nên tôi ngượng...

- Hahaha không phải ngại. Mà con mèo của cô sao rồi?

- À con mèo lai lợn tên Yumi ấy ạ? Nó vẫn lười và đanh đá như mọi khi.

- Nếu được thì hôm nào rảnh cô mang nó đi dạo theo nhé. Tôi cũng sẽ đưa Rooney với Peter đi theo.

- Anh không sợ chúng sẽ đánh nhau tiếp à?

- Không. Lũ mèo lần đầu thì như vậy thôi. Còn về sau thân thiết hơn sẽ không đánh nhau nữa đâu!

- Anh hiểu biết nhiều nhỉ? Tại sao không làm bác sĩ thú y?

- Tôi cũng không hiểu sao lại có thể làm tổng giám đốc nữa.

- Ể?

- Năm tôi 13 tuổi thì ba tôi bỏ lại mẹ con tôi mà sang Canada. Cứ thế rồi đến giờ thì một tay tôi gây dựng được công ty.

- Xin lỗi. Làm anh nhớ tới chuyện không vui.

- Không sao. Tôi quen rồi.

- A.. đến nhà tôi rồi.

Daniel dừng xe trước cửa nhà t/b. Cô cũng không quên cảm ơn rối rít. Vừa bước xuống xe thì gặp mẹ ở trong nhà ra.

- T/b đó à?

- Mẹ? Muộn rồi sao mẹ còn ra ngoài?

- Yumi hết hạt rồi nên mẹ dắt nó đi mua một chút. Mà ai đưa con về kia? Seongwoo?

- À là sếp của con...

- Ồ, tổng giám đốc?

- Vâng...

Kang Daniel thấy vậy cũng xuống xe cúi người lễ phép chào mẹ của t/b.

- Dạ chào cô. Cháu là Kang Daniel.

- Chào tổng giám đốc! Cảm ơn vì đã đưa t/b nhà tôi về nhé!

- Dạ không có gì đâu ạ!

Mẹ cô dúi vào tay cô cái dây dắt Yumi rồi vào nhà, không quên chào tổng giám đốc của con gái. Daniel để ý Yumi đang quấn quýt dưới chân thì cũng ngồi xụp xuống mà vuốt ve nó.

- Chà cái đồ mê trai này! Sao nó cứ thấy anh là lại thành ra như thế nhỉ?

- Có lẽ là tôi giống mèo chăng?

- Hả?

- Aigoo lũ mèo đúng là đáng yêu thật đấy.

Ý thằng cha này là nói hắn đáng yêu?

Để ý sếp lớn của mình đang ngồi xuống chơi với mèo mà t/b không khỏi thấy ngạc nhiên. Đường đường là CEO của một công ty mà cũng có mặt tính cách này hả? Khi đi làm thì rất lạnh lùng băng lãnh. Còn khi chơi với mèo thì chẳng khác nào một đứa trẻ to xác. Xem kìa, Daniel gãi gãi lông cho con mèo của cô khiến nó nằm luôn dưới mặt đường.

- Trời ạ... Dậy nào Yumi.

Con boss chả thèm nghe lời sen t/b vẫn nằm đó cho Daniel đùa nghịch chán.

- Nó còn không thèm nghe lời tôi luôn kìa. Cái thứ mèo gì thế này...

- Hahaha mèo của cô ngoan thật đấy. Chắc tôi phải thường xuyên tới chơi với nó.

- Hửm?

- À không có gì. Vậy tôi về nhé.

- Vâng! Anh đi cẩn thận.

Lái xe rời khỏi khu nhà t/b, Kang Daniel vừa đi vừa mỉm cười. Shin t/b thú vị thật =)))) ngay cả mèo của cô cũng thú vị nữa =))))))

Đứng chờ Daniel lái xe đi hẳn, t/b mới dắt Yumi ra cửa hàng đồ ăn của thú cưng mua mấy bịch hạt. Lúc cầm mấy bịch lên xem thử thì bỗng dưng trong đầu cô nảy ra mấy cái bóng đèn. Hay là mua một chút cho hai con mèo của Tổng giám đốc? Biết đâu thi thoảng sẽ được ảnh nương tay? Mà như vậy giống hối lộ quá. Nhưng mà với kiểu người thờ mèo lên đầu như Kang Daniel thì chắc không sao đâu nhỉ?

Quyết định mua thêm vài bịch hạt nữa cho hai con mèo của Daniel, cô mang ra quầy thanh toán rồi ôm cả mèo cả đồ ăn về. Thay đồ xong cái là lập tức đâm đầu vào tiếp tục công việc còn đang dở. Gần 3h sáng t/b mới gập máy tính lại và lăn luôn lên giường ngủ. May là xong việc rồi, mai đi làm sẽ khỏi bị trưởng phòng mắng. Báo thức hết ở điện thoại tới đồng hồ xong, Shin t/b nhắm mắt chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình đang bị lạc ở một hòn đảo với một lũ mèo. Cuối cùng Kang Daniel từ đâu xuất hiện cứu cả mèo cả t/b. Tỉnh dậy cũng là lúc t/b đang mơ đến khúc lên thuyền về đất liền. Amen, mơ cái quái quỷ gì thế không biết.

Vì là hôm nay dậy đúng giờ nên t/b tiện thể gọi điện cho Seongwoo thông báo.

"Từ mai đi làm tạt qua đón tớ với nhé!"

"Nhân viên chính thức rồi à?"

"Ừ. Chúc mừng đi."

"Chúc mừng. Vậy tối nay phải đi nhậu thôi."

"Duyệt! Cậu trả tiền."

"Đồ chúa cơ hội. Chờ một lát tớ qua đón."

"Được rồi~"

Thật ra từ khi còn đi học, khá nhiều người ghen tị với Shin t/b. Bởi cô học khá được, lại xinh đẹp, có cậu bạn thân siêu cấp đẹp trai, đã vậy còn là nam thần của trường nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà không ít lần cô vướng vào rắc rối. Dàn học sinh, sinh viên nữ theo đuổi Seongwoo cứ nghĩ cô và cậu ấy yêu nhau, bao lần bị hiểu lầm tai hại. Từ khi học xong đại học thì cô không gặp những rắc rối kiểu đó nữa. Thế nhưng hôm nay, vừa bước chân vào cửa công ty đã nghe tiếng người ta xì xầm bàn tán, chỉ trỏ này nọ vào mình. Ai mà chẳng tò mò chứ?

- Có... Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi ghê vậy?

- Người ta đồn cô hẹn hò với Tổng giám đốc. Được nhận vào công ty là vì cô với anh ấy đang hẹn hò.

- . . . ??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro