Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày thanh xuân nhất, nhiệt huyết nhất của tôi đều có hình ảnh của cậu, đều do cậu nắm giữ. Có hạnh phúc, có khổ đau nhưng đối với tôi tất cả những ký ức đó đều rất đẹp...

Đối với Shin Narim mà nói thì việc phải nhập học vào tháng 3 là một chuyện rất mệt mỏi. Rõ ràng tháng 3 là cái khoảng thời gian mà thời tiết rất dễ chịu, vậy mà cô phải lết mông đến trường nhận lớp rồi gặp cái lũ quỷ sứ đeo bám cô suốt hai năm giời. Shin Narim chẳng ghét lớp mình đâu, chỉ là lũ bạn học của cô toàn bày ra mấy trò chẳng ra đâu vào đâu. Và trên cương vị lớp phó kỉ luật cô phải đi theo sau dọn dẹp hậu quả mà bọn nó gây ra rồi đôi khi còn phải chịu tội thay chúng nó nữa chứ. Cô vẫn chẳng hiểu nổi thầy Bang đã nghĩ gì mà giao cho cô cái gánh nặng này. Mỗi lần cô xin thầy từ chức thấy đều bảo là : "Ừ thầy sẽ đổi nhưng trong thời gian thầy tìm người thay thế thì con cứ tạm thời quản lý lũ quỷ này một thời gian cho thầy! Thầy sẽ cố gắng thay nhanh nhất có thể! Thế nhé! Con về lớp đi!"

Thế đấy và cô đã "tạm thời" giữ cái "trọng trách" này suốt hai năm trời rồi. Mệt mỏi không thể nào tả được với lũ chúng nó. Narim đã thử hết mọi cách nào là nhờ vả, mời mọc, ăn vạ, hối lộ đủ thứ nhưng không một ai chịu thay cô gánh lấy cái " trách nghiệm " này. Tuy nói là vậy chứ thực ra thỉnh thoảng hùa theo trò đùa của chúng nó cũng thấy vui lắm đấy chứ! Thôi thì đầu năm học dẹp mấy cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi! Shin Narim nhất định sẽ đến trường với tâm trạng vui vẻ nhất có thể!

Lấy bộ đồng phục đã được mẹ là phẳng phiu từ trong tủ, mặc nó lên người. Trang điểm nhẹ, cột một nửa phần tóc lên, đôi giày sneaker mới mua vừa in trên chân, cặp xách đã được chuẩn bị từ trước. Shin Narim đã sẵn sàng chiến đấu! Bước ra cửa, cảm nhận đầu tiên của cô là: Lạnh!!!

Bây giờ cô mới nhớ ra giờ đang là đầu tháng ba, thời tiết lạnh tới mức thỉnh thoảng còn có tuyết. Tự cốc đầu mình hai cái, cô phải nhanh chân lê mông lên phòng để lấy áo khoác không thì muộn giờ là cái chắc. Vớ nhanh chiếc áo khoác, mặc vào chạy nhanh ra khỏi cổng.

Chưa chạy được hai bước, một giọng nam trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô: "Yahh!! Shin Narim!!!"

Cô quay lại, là cậu ấy: Kim Taehyung - hàng xóm từ nhỏ - bạn thân sáu năm - người cô thích thầm suốt ba năm.

Khi nhìn thấy cậu cô luôn có một phản xạ - cười. Cậu thấy cô cười thì nhăn mặt chạy lại trách móc: "Này!! Bây giờ là mấy giờ rồi? Có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không? Hôm nay tôi mà lại muộn giờ vì cậu thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi!! - Giọng có vẻ cáu kỉnh"

"Biết rồi! Để quên áo khoác quay lại lấy nên muộn. Thôi có gì nói sau bắt xe buýt đi không cả hai cùng muộn bây giờ!!". Cô cãi

"Không còn từ gì để tả cậu!! Đi nhanh!". Cậu nhìn cô bất lực

Cậu bực cũng chẳng sao sẽ hết nhanh thôi ấy mà. Gây sự với cậu thôi khi cũng là thú vui của cô. Và nó đã là thú vui của cô được sáu năm rồi. Họ là hàng xóm thân thiết. Gia đình cô chuyển tới đây khi cô mười hai tuổi. Nhà cậu cách nhà cô không quá mười mét. Khi mới chuyển tới đây gia đình cậu đã giúp gia đình cô rất nhiều trong việc hoà nhập với cuộc sống mới. Ông bà cậu là người rất tốt, ông bà rất yêu quý gia đình Shin Narim. Thỉnh thoảng cô có thấy bố mẹ cậu về chơi, họ không thường xuyên ở đây vì cậu bảo họ làm ăn ở xa, khi có thời gian thì họ về thăm anh em cậu. Trùng hợp là Shin Narim và cậu đều có một cô em gái và một cậu em trai, cậu là một người anh tốt, biết nhường nhịn và rất yêu thương đùm bọc các em của mình. Cô thì... Nói sao nhỉ? Cô đã và đang cố gắng hết sức để trở thành người như vậy! Cô và cậu còn cùng tuổi nữa nên chúng tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Chớp mắt một cái đã sáu năm rồi, trước khi cô kịp nhận ra thì cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Và từ đó Shin Narim cũng biết được rằng... Cô thích cậu ấy, rất nhiều!

Đúng! Là cô thích cậu ấy nhưng là đơn phương vì Kim Taehyung đâu biết rằng Shin Narim dành cho cậu nhiều tình cảm đến vậy. Chẳng sao cả, vì đối với cô, chỉ cần cậu ở cạnh bên, cười với cô tâm sự, nói chuyện với cô là đủ rồi. Cô thích cậu trước vì thế cô sẽ không ích kỉ với cậu. Cho cậu biết tình cảm của mình chỉ làm cậu thêm rối bời và nó có thể sẽ huỷ hoại tình bạn của hai người. Vậy nên tình cảm này cậu sẽ không được biết...

Ngồi yên vị trên xe buýt, việc đầu tiên mà cô với cậu cùng làm đó là thở hồng hộc vì vừa nãy đã chạy thục mạng để đuổi kịp xe buýt. Cô đưa mắt nhìn cậu, chắc vì mệt nên cậu đã tựa hẳn người vào ghế, đầu ngả ra sau, mắt nhắm lại, mồ hôi từ trán chảy ra. Chết tiệt! Cô lại bị thu hút bởi cậu nữa rồi! Nhưng quả thật cậu rất đẹp trai, ở trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu. Họ tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu, họ ăn diện, trang điểm thật xinh đẹp để đứng trước mặt cậu, họ làm bữa trưa cho cậu, làm bánh cho cậu, tặng chocolate cho cậu vào ngày Valentine, viết cho cậu những bức thư tình sến sẩm. Thật ấu trĩ! Đã rất nhiều lần cô cũng bị họ chặn đường chỉ để nhờ cô đưa giúp họ thư vào quà cho cậu. Mỗi lần giúp họ chuyển đồ cho cậu, cô thường trêu cậu một hai câu gì đấy. Đại khái là về việc có một cậu bạn thân đẹp trai như cậu đôi khi có lợi mà thỉnh thoảng cũng phiền phức ra phết và cũng bảo cậu cứ chọn đại một cô nào xinh xinh đi chứ tôi suốt ngày làm shipper cho họ thế này thì cô cũng sớm phải điều trị tâm lý vì stress mất. Cậu chỉ cười rồi bảo rằng: "Cậu cứ nói vậy chứ họ không nhờ cậu chuyển đồ cho tôi thì làm sao mà cậu lại thủ được mấy hộp chocolate đắt tiền đấy! Đúng không?!"

Tên chết tiệt đó hoá ra cũng biết vặn vẹo cô đấy. Mà dạo này có vẻ lên trình rồi! Toàn phát ngôn mấy câu khiến cô không làm sao cãi lại được.

Nhớ lại việc đó làm Shin Narim phát cáu, cô lườm cậu một cái. Bỗng cậu nói, mắt vẫn nhắm im lìm: "Nhìn đủ chưa? Thủng mặt tôi rồi!"

"Chưa đủ đâu! Tôi còn muốn đâm cho nó thủng thật cơ!". Cô chua ngoa đáp

"Cậu mà làm hỏng gương mặt tuyệt mỹ này thì sẽ có nhiều người tìm tới tận cửa nhà cậu để tính sổ đấy!". Cậu mở mắt cười cười.

"Tôi biết! Nhưng nói cậu nghe. Chấp hết!"

"Một mẩu mà bày đặt hùng hùng hổ hổ!". Cậu nhếch môi, ý cười trong lời nói rất rõ ràng.

"Bốp", cô đánh một cái vào đầu cậu.

"Cẩn thận cái mồm! Nói bao nhiêu lần rồi? Bị ăn đập như thế vẫn chưa chừa!". Cô tiếp tục dùng điệu bộ chua ngoa đó mà đối với cậu.

- Aishh! Đã bảo đừng đánh vào đầu! Toàn cậy mình là phụ nữ xong bắt nạn đàn ông. Đau chết đi được!!" Lông mày cậu nhăn lại.

Hình như là cậu đau thật. Cô vội vàng kiểm điểm lại mình, xin lỗi cậu ngay tức khắc: "Đau thật à? Tôi xin lỗi! Lần sau sẽ không đánh vào đầu nữa! Hứa mà! Cho xin lỗi đi! Có sao không đấy?"

Thấy cô lo lắng như vậy, cậu ta có vẻ đắc ý, cười cười quay sang cô, nói: "Lấy gì tạ tội đây? Tôi chưa ăn sáng. Mua đồ ăn cho tôi! "

"Tên chết tiệt này! Chưa thấy đau à! Cậu chết đói đi!! Hay để tôi táng cái nữa cho no nhé!". Cô giơ tay lên, doạ.

"Cậu cứ đánh đá thế này thì ai thích cậu cho nổi chứ. À quên mất! Có Lee..."

"Đừng nói thêm gì cả! Hôm nay tôi không có tâm trạng!". Cô ngắt lời cậu.

Cô biết cậu chỉ đang đùa thôi nhưng là cô không muốn nghe. Cô thích cậu còn chưa đủ, cậu lấy lí do gì mà nhắc tên người con trai khác ra trêu cô chứ.

Cả hai trở nên im lặng. Chỉ đợi đến khi xe dừng lại, cô vội vàng xuống xe, bỏ lại cậu đằng sau. Là do cô cảm thấy hơi hối hận vì vừa nãy đã gắt lên với cậu.

Cô bỏ đi, cậu đuổi theo sau, kéo tay cô lại: "Này!! Lại sao đấy? Tôi chỉ đùa chút thôi mà! Xin lỗi! Cho xin lỗi đi mà!" Cậu ta nhõng nhẽo

"Ờ thôi! Cho qua! Mà cậu đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra với tôi. Cái đấy chỉ khiến mấy đứa con gái trong trường phát rồ thôi chứ tôi thì không đâu nhé!"

"Biết! Xin lỗi!" Cậu lại cười. Cô cũng cười. Họ là thế đấy, chí choé suốt ngày, giận nhanh mà hết giận cũng nhanh. Hai đứa cứ đứng nhìn nhau cười cười và bây giờ cô mới nhớ ra: Muộn giờ!!!

"Muộn rồi!! Đi nhanh chân lên!". Cô vội vã kéo tay cậu, chạy nhanh về phía trước

Cậu chẳng nói gì cứ cười cười, để mặc cô kéo cậu chạy, cho dù chân cô chỉ có một mẩu và khi cô kéo cậu chạy thì cũng chẳng nhanh hơn cậu đi bộ là mấy. Cô biêt vậy nhưng vẫn không buông tay, vẫn cười, vẫn tiếp tục kéo. Đối với cô, những giây phút này rất quý giá, là cô thực sự chân trọng nó. Giây phút chỉ có hai người, vui vẻ cạnh nhau. Chẳng phải nó rất hoàn mỹ hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro