Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu chỉ tôi cách đi! Làm thế nào để không đau lòng nữa ấy!

  Dù đã cố chạy nhưng hôm nay hai người vẫn đi học muộn. Và tất nhiên rồi họ phải cùng nhau chịu phạt. Mới đầu năm học mà Shin Narim đã phải giơ tay, ngậm bút đứng trên hành lang - nơi nhiều người qua lại nhất. Đã thế ai đi qua cũng nhìn họ rồi bịt miệng cười nữa chứ. Cô không chịu! Tất cả là vì tên chết tiệt đó, đã nói sắp muộn rồi nhưng vẫn cố kéo cô vào của hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Cứ thề thốt là chỉ mất 5 phút thôi, rồi cuối cùng bị thầy giám thị bắt vì đi học muộn. Thế mà cậu ta vẫn còn nhây nhả, bị bắt đứng phạt rồi vẫn còn cười được, lại còn cứ đá đá chân vào đôi giày mới của cô nữa chứ. Cái gì cũng có giới hạn, tâm trạng của Shin Narim thực sự đã lên tới đỉnh điểm rồi.

"Yahh!!!" cô gào loạn lên.

  Nhớ rằng mình đang bị đứng phạt. Cô cố hạ giọng nhưng vẫn giữ thái độ cũ, lườm cậu ta một cái, cô gằn giọng: "Tên điên!! Có gì hay mà cười như bị tâm thần thế?"

  Cậu vẫn cười cười, tiếp tục dùng chân đá vào giày cô. Điên tiết, cô có gắng nói nhỏ nhất có thể: "Thôi đi!! Giày mới mua đấy! Cứ thử làm thế tiếp đi!! Ăn đập!"

"Là tôi đang giết vi khuẩn trên giày cho cậu đấy! Cậu nhìn xem vi khuẩn chết hết rồi kìa!" Cậu cười, to gan nháy mắt với cô.

  Shin Narim thực sự cảm thấy khinh thường tên đứng cạnh. Cậu ta không nghĩ được cái gì hữu dụng được hơn hay sao.

"Tên điên! Muốn chết sao!! " Cô giơ tay, doạ.

"Shin Narim!!" là giọng thầy chủ nghiệm.

Cô giật mình, quay lại. Thầy Bang đang khoanh tay nhìn cô với vẻ bất lực.

"Lại nữa sao? Mới đầu năm! Lần này lí do là gì đây?"

"Xin lỗi thầy ạ" cô cúi đầu nói.

  Thấy tên đứng cạnh vẫn im lặng. Cậu ta không muốn vào lớp hay sao? Cô đá đá vào chân cậu. Thấy cô làm vậy, cậu cũng hiểu ý, miễn cưỡng làm theo

"Xin lỗi thầy ạ! Sẽ sửa đổi ạ!". Cậu ta đang cố tình kéo dài chữ cuối.

"Thôi! Vào lớp đi, mới đầu năm mà vì 2 đứa mà thầy đã bị thầy giám thị gõ đầu rồi. Cái số tôi!". Thầy day day thái dương, nói với vẻ mặt bất lực.

"Xin lỗi thầy ạ!!". Hai người cùng nói rồi cúi đầu rón rén vào lớp.

"Hầy!!". Ở đằng sau thầy Bang vẫn thở dài.

Yên vị vào chỗ ngồi, con bạn thân cô ngồi bàn trên quay xuống, hỏi: "Hôm nay lại là gì đây? Chúng mày như chó với mèo ấy! Lúc nào cũng cãi nhau được."

"Tên điên đó giẫm vào giày tao! Ahn Jangmi! Mày nhìn xem bẩn hết giày tao rồi! Hắn nói là giết vi khuẩn cho tao. Hôm qua rõ ràng tao đã niệm chú cho vi khuẩn chết hết rồi. Mày nói xem! Có tức không cơ chứ??!". Cô hậm hực.

Con bạn chán nản, bất lực nhìn cô. Giơ tay lên, đánh vào đầu cô một cái, nhếch môi nói: "Lũ thần kinh! Nói với chúng mày chỉ tổ mệt người!"

"Đau!!". Cô nhăn mặt

Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu chán nản của con bạn ngồi trên. Con nhỏ chết tiệt, bạn bè thế đấy, đánh nhau bồm bộp là giỏi.

"Cả lớp giở sách ra! Hôm nay bắt đầu với bài...". Giọng thầy Bang vang lên khiến cô tập trung lại vào tiết học...

•~•~•~•~•

  Tiếng chuông hết tiết vang lên, cô thở phào, vươn vai, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Shin Narim cảm thấy đói bụng, đang định đứng dậy xuống căng tin thì con bạn ngồi  bàn trên quay lại, kéo tay cô, nói: "Này hôm nay mày đến muộn nên quên mất! Lúc sáng Lee Baek Ho lại đến tìm mày đấy! Tên đó đến sớm đợi ở cửa lớp gần 1 tiếng đồng hồ, lớp trưởng phải ra đuổi mãi hắn mới về đó. Công nhận hắn chung tình thật được hơn 1 năm rồi còn gì! Hay mày cứ đồng ý đi! Hắn cũng đâu có điểm gì có vấn đề đâu chứ!"

Có một vấn đề ở trường nữa mà cô chưa nhắc đến, cái vấn đề khiến cô thực đau đầu: cô có stalker. Thực sự rất mệt mỏi! Narim cũng chẳng thể hiểu nổi tên đó thừa kế ở đâu ra cái bản tính kiên trì tới mức dai dẳng đó nhưng hắn đã " theo đuổi " cô từ hồi lớp 11 cho tới giờ. Cho dù hết năm lần bảy lượt cô từ chối tình cảm của hắn rồi nhưng hắn vẫn rất kiên quyết nói rằng sẽ đợi cô thay đổi ý định. Cô thậm chí còn nói với hắn rằng cô đã có người trong lòng rồi nhưng hắn lại nói một câu: "Ghen tị thật! Nhưng không sao tớ sẽ đợi đến khi nào cậu thấy sự chân thành của tớ."

  Thật ra Lee Baek Ho không phải người xấu thậm chí đối với nhiều người hắn ta còn là một mẫu bạn trai khá hoàn mỹ: học giỏi, ngoại hình thư sinh ưa nhìn, khá tốt bụng. Nhưng thế thì sao chứ! Hắn đâu phải là Kim Taehyung. Cậu học hành tuy không phải giỏi nhất, cũng không phải người hiểu chuyện nhất, tính cách có phần... không bình thường. Nhưng cậu là Kim Taehyung là người mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi...

"Yahh! Con nhỏ chết tiệt kia! Mày sẵn sàng rao bán bạn mày như thế à? Thấy nó tốt thế thì mày yêu nó luôn đi, tao không cản đằng nào cũng chẳng liên quan tới tao!". Cô cãi lại con bạn thân.

"Mày đúng là vô cảm mà! Mà thôi mày không thích thì thôi, tao làm sao mà ép được. Nhưng tao mong là mày cũng bỏ cuộc đi. Thích thì cứ nói ra, giấu giấu làm gì cho mệt người. Mày không nói ra thì câu trả lời sẽ mãi mãi là không thôi!". Nó thở dài, nhìn cô rồi nói một tràng.

  Cô vội vàng bịt miệng nó. Nhỏ điên, nhỡ cậu ấy nghe thấy thì sao! Ahn Jangmi biết cô thích Kim Taehyung. Cô chưa một lần kể cho nó, là nó tự đoán ra. Đôi khi, nó còn hiểu cô hơn chính cô hiểu bản thân mình nữa.

  Chắc nó cũng hiểu ý cô nhưng nó lại giằng tay cô ra, lườm một cái, nói: "Chuông một cái là nó đã nhảy ra ngoài rồi! Tao cũng đâu có ngu tới như vậy đâu!"

  Cô thở phào, nhẹ nhõm. Là cậu đã ra ngoài từ trước, may mắn thật. Nhưng chẳng phải bình thường cậu vẫn đợi cô và Jangmi rồi mới xuống nhà ăn hay sao? Hôm nay cậu lại xuống trước mà không đợi họ. Thôi kệ, cô kéo Jangmi xuống nhà ăn, có khi cậu đang đợi hai đứa ở dưới đó.

  Vào giờ nghỉ trưa nhà ăn rất đông vì đa phần học sinh đều ăn tại trường chỉ có một vài đứa thích lêu lổng ở ngoài nên mới lợi dụng giờ nghỉ trưa để trốn ra ngoài. Bình thường học sinh nào xuống trễ một chút là sẽ phải đợi rất lâu để có đồ ăn. Nhưng năm nay nhà trường đã cho xây dựng thêm một nhà ăn dành cho các học sinh của lớp học dãy B. Nhà ăn này ngay cạnh phòng thể chất. Cuối cùng thì giờ ăn trưa của mọi người cũng đã trở nên dễ thở hơn nhiều. Cô hí hửng kéo xềnh xệch con Jangmi đi trong tiếng gào thét của nó: "Con điên này! Thả tao ra! Tao tự đi được"

"Mày chậm lắm! Để tao giúp!"

"Thế mày có thả ra không?". Nó giơ tay lên doạ

  Cô giật tay ra luôn, nhỏ này dã man lắm, với cô còn ghê hơn bội lần. Vì cô hơi dùng sức nên khi giật tay ra cô đã làm rơi chiếc lắc bạc xuống đất. Vì đó là chiếc lắc mà mẹ đặc biệt tặng cô vào ngày sinh nhật nên cô rất quý chiếc lắc đó. Jangmi biết vậy nên cũng thành thật cùng cô cúi xuống tìm.

  Cuối cùng cô cũng tìm thấy nó, chiếc lắc bị rơi ở ngay trước cửa phòng thể chất. Shin Narim vui vẻ tiến tới nhặt lại chiếc lắc. Lại gần chiếc cửa cô mới phát hiện ra rằng nó đang hơi hé mở và từ bên trong có tiếng nói chuyện phát ra. Cô tò mò ghé mắt nhìn vào trong...

  Là cậu, cậu đang đứng đó, vẫn bóng dáng ấy, nhưng gương mặt cậu có vẻ gì đó khác lạ. Đối diện cậu là một cô gái, vì cô ấy quay lưng lại nên Narim chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Bóng lưng đó đem lại cho cô một cảm giác rất quen thuộc nhưng cô nhất thời không nhớ ra được là ai. Cậu nhìn cô gái ấy, mở miệng: "Tôi nhất định sẽ đợi câu trả lời của cậu!"

  Câu trả lời sao? Vậy câu hỏi của cậu là gì? Chỉ mong rằng nó không giống như những gì cô đang nghĩ.

  Thấy có vẻ như cuộc nói chuyện chuẩn bị kết thúc, cô nhanh chóng quay lại tìm Jangmi và nhanh chân bước tới nhà ăn. Cô thực sự không muốn nghĩ về việc đó nữa.

  Cũng không mất quá nhiều thời gian để hai người tìm được chỗ ngồi tại nhà ăn. Việc vừa xảy ra khiến tâm trạng Shin Narim không được tốt, chỉ im lặng ngồi ăn. Jangmi cũng thấy không bình thường bèn mở miệng trước: "Đồ ăn không được như trước nhỉ? Chỉ được cái là nhanh thôi!"

  Cô không muốn nó nhận được ra sự khác lạ nên cũng hưởng ứng: "Ơ! Heo như mày mà cũng biết đồ ăn ngon hay không á? Tưởng chỉ biết nghiền đồ ăn, nuốt vào rồi tiêu hoá thôi chứ!"

"Để im cho tao hiền! Đang ăn nên tạm tha cho mày! À mà mày tìm thấy cái lắc tay ở đâu đấy?"

"À! Ở gần phòng thể chất! May là tao tìm được chứ không tao phải băm mày ra thì mới hả giận!"

"Tao thách! Mà cũng tại cái tật hay nhây nhả của mày cơ! Con gái con đứa chả được cái nết gì cả!"

"Chẳng phải là rất nhiều người khen tao đẹp hơn cả Kim Taehee hay sao?!"

"Ờ có mẹ mày khen. Tao hiểu!"

  Rồi cả hai con phá lên cười. Cô cho dù là đứa bị trêu nhưng vẫn cười vui vẻ. Bỗng nhiên, một người bước tới gần bàn của hai người, kéo chiếc ghế bên cạnh cô, đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống.

   Cuối cùng cậu cũng tới, nụ cười trên môi cô tắt hẳn.

  Cậu quay sang cô, cười nói: "Sao không đợi tôi? Đói chết đi được!"

"Bọn tao không thấy mày đâu. Tưởng mày xuống trước rồi!". Jangmi vẫn tiếp tục chúi đầu vào khay thức ăn, không nhìn cậu mà trả lời

"Ờ! Có tí việc! Ăn đi! Tao đói rồi!". Cậu mở miệng, biểu cảm không có gì thay đổi.

  Cô cũng chỉ im lặng ngồi ăn, nghe Jangmi và Taehyung buôn chuyện vớ vẩn.

  Thật ra, cô mong cậu kể chuyện vừa nãy cho cô nghe. Có như thế nào thì cô vẫn mong rằng những gì cô đang nghĩ không phải sự thật. Cô đang nghĩ những gì trong đầu ? Cô nghĩ cậu thích cô gái đó...

  Hết giờ học, như bình thường, cô cùng cậu về nhà. Nhưng hôm nay, trên cả đoạn đường đi, cô đều im lặng, cậu lại có vẻ hưng phấn.

"Ê! Có biết Hong Kyung Ah lớp 3-3 không?". Cậu vỗ vai cô thân thiết nói.

  Tất nhiên là cô biết, là cô ulzzang lớp bên cạnh. Tại sao Shin Narim lại nhớ cái tên này sao? Hong Kyung Ah là cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp duy nhất chưa từng gửi bất kì bức thư nào cho Kim Taehyung. Chẳng lẽ, cô ấy là cô gái trưa nay đã đứng đối diện Kim Taehyung ở phòng thể chất?

  Hơi thở cô có phần trở nên gấp gáp, nhưng đương nhiên cậu không hề nhận ra được điều này. Cô vờ bình thản, trả lời cậu: "Biết chứ! Nhưng sao lại hỏi vậy?"

"Hôm nay tôi tỏ tình với nó. Lúc đầu còn phân vân nhưng tôi thuyết phục cái là nó đồng ý luôn. "

Tim cô như hẫng đi một nhịp. Là thật! Cô phải làm gì bây giờ? Đến hi vọng thôi cũng không được nữa rồi...

Cậu thích người khác, đã thế người ấy còn không cần đợi cậu theo đuổi, chưa gì đã trở thành bạn gái cậu rồi. Người con gái của cậu: xinh đẹp, học hành giỏi giang, được nhiều người yêu quý, gia đình lại không tồi. Cô ấy hoàn hảo, thực quá xứng với cậu.

Chưa đánh đã thua, cô phải chịu thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro