Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối đó trở về nhà, Shin Narim không nói không rằng, một mực đóng cửa im lìm. Cô không khóc, chỉ lặng yên nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.

  Hiện tại, cô thấy đau đớn, hụt hẫng, giận dữ. Cô giận bản thân vì quá yếu đuối, ngu ngốc, hèn nhát, không ai khác mà chính cô là người đã tước đi cơ hội được cùng cậu một chỗ. Nhưng cáu giận, đau khổ thì được gì? Sự thật là cậu đã cùng một người con gái khác trở thành một cặp hoàn hảo. Cô đau tới mức chỉ có thể đem nước mắt chảy ngược vào trong, vậy nên mới ngẩng đầu hướng mắt lên bầu trời đầy sao ngoài kia. Vì nếu nhìn xuống, đôi mắt cô sẽ không thể kiềm chế mà để lệ tuôn không ngừng...

  Cô yêu cậu đến như vậy, rồi để cuối cùng cậu và cô gái khác ở cùng một chỗ. Là vì cậu không biết, cậu đâu hay tình cảm của cô dành cho cậu, là vì cô quá ngu ngốc nên mới đem chôn dấu đi tình cảm này rồi để nhận được kết cục đau lòng như vậy. Cũng là cô quá ích kỉ, rõ ràng chưa hề một lời với cậu về tình cảm của mình mà lại luôn tin tưởng, cố chấp rằng trong mắt cậu chỉ có mình. Cô đâu thể lường trước được rằng một ngày cô không còn cơ hội được thổ lộ với cậu nữa. Bây giờ cậu là của người khác, cô vẫn thích cậu, cô phải làm gì? Cướp cậu từ tay người khác? Quả là đê tiện! Không, cô sẽ không làm như vậy. Coi như là để cô đau lần này đi, cô sẽ chỉ hèn nhát nốt lần này thôi. Nếu cô và cậu thực sự là còn duyên với nhau, cô chắc chắn sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Nhưng, chuyện đã rồi, chỉ đến đây thôi. Cô để cậu đi...

  05:30 AM

  Trời có tuyết kìa! Lạnh thật, đứng một mình ở bến xe buýt như vậy tựa hồ còn lạnh buốt hơn vạn phần.

  Sáng nay cô dậy sớm và đi học sớm hơn bình thường. Cô muốn tránh mặt cậu, cô đã sớm biết rằng cô và cậu không thể thân được như trước nữa. Cậu đã có bạn gái, cô lại thích cậu, càng gần bên cậu chẳng phải nỗi đau sẽ nhân lên vài lần hay sao. Dù gì cũng là cô ích kỉ mà, một đứa xấu xa như cô, cậu tốt nhất đừng quan tâm.

  Đường đến trường khi đi bằng xe buýt không quá xa, hôm nay cô tới lớp sớm nhất. Ai bước vào lớp nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên. Từ năm trước đến giờ, cô và Kim Taehyung luôn là gương mặt thân quen của danh mục đi học muộn trong sổ kỉ luật của lớp. Cô hôm nay đến sớm như vậy, họ quả thật ngạc nhiên. Và còn một điều mà khiến họ bất ngờ nữa, hôm nay cô tới một mình, bên cạnh không hề có Kim Taehyung.

  Vì hôm nay phải dậy sớm, đương nhiên thời gian ngủ của cô bị rút ngắn. Từ lúc tới trường tới giờ cô cứ ngáp ngắn ngáp dài. Gương mặt cô bầu bĩnh, hai má lúc nào cũng ửng hồng, khi ngáp hai má kéo dài ra rồi lại khẽ rung lên, khi nhìn luôn khiến người khác có cảm giác muốn cưng nựng trong lòng. Cô thực rất xinh đẹp, tuy không diễm lệ như Hong Kyung Ah, sắc sảo như Ahn Jangmi. Cô đáng yêu nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác lạnh lùng, bất cần, thực rất hút mắt. Cô không biết được rằng, hành động rất đỗi bình thường của cô đã khiến bao người phải trầm trồ nhìn ngó.

  Đang thiêm thiếp ngủ, bỗng có một người vỗ lên vai cô. Nheo mắt nhìn người vừa vỗ vào vai mình, là Bong Shin ngồi dãy bên cạnh. Cô chưa kịp nói gì, cô bạn đó đã chỉ tay ra ngoài cửa, nói: "Tên kia tìm mày đó!"

  Trời ạ, lại là hắn ta. Cô khó chịu gục đầu xuống bàn, định mặc kệ cậu ta, nhưng nghĩ lại, cô thực sự muốn chấm dứt chuyện này. Cô kéo ghế đứng dậy, tiến về phía cửa.

"Narim à!". Hắn gọi cô khi thấy cô tiến về phía hắn, trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng

"Lee Baek Ho! Nói chuyện chút đi! Tới chỗ nào khác được không?"

  Hai người tới một chỗ vắng hơn. Quét mắt xung quanh một lượt, cô mở miệng trước khi hắn kịp nói gì: "Lee Baek Ho! Cậu nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây! Tôi! Không thích cậu một chút nào! Cảm ơn thành ý của cậu! Nhưng xin lỗi! Tôi không nhận thành ý của cậu được! Tôi đã thích người khác rồi! Lần trước tôi đã nói rõ với cậu như vậy là muốn cậu sẽ thôi bám theo tôi đi, nhưng có vẻ cậu không hiểu. Nên lần này tôi sẽ không nhường nhịn gì nữa đâu. Những việc như là đứng chầu hẫu ở cửa lớp tôi mỗi ngày, rồi gửi quà đến nhà tôi... Làm ơn đừng làm như thế nữa, tôi cảm thấy rất phiền!"

"Nhưng tôi... ". Hắn nói, nắm tay cô

  Cô giật tay ra, cô chán nản nhìn hắn. Hắn ta tuy học giỏi đấy, cũng đẹp trai đấy, trước mặt mọi người có vẻ là người tốt, nhưng khi bị hắn ta theo đuổi như vậy, cô quả thực thấy hắn ta có phần biến thái.

"Tôi đã nói rồi đấy! Cậu đừng có bám theo tôi nữa không thì đừng nói tôi không có tình nghĩa. "

Cô dậm chân bỏ đi, hắn ta không đuổi theo. Có vẻ như lần này... Cô thành công rồi!

  Tâm trạng cô khá hơn được một chút, đang đi trên hành lang của lớp học, có một người đập nhẹ vào vai cô. Quay lại, là cậu đang nhìn cô.

"Narim! Xin lỗi! Sáng nay cậu đợi tôi đúng không. Có chút việc nên không thể cùng cậu đi học được. Tôi lại quên không nhắn tin cho cậu. Đừng giận nhé! Có gì tí khao ăn!". Cậu đem nụ cười và ánh mắt lấp lánh,say mê đó mà đặt lên cô, rõ ràng đang muốn lấy lòng.

"À... Ừ! Không sao! Về lớp trước đây!". Cô nói nhanh hơn thường lệ một chút, giọng điệu có phần xa cách.

"Xe của ba Kyung Ah bị hỏng nên tôi mới..." cậu giữ cô lại, gãi đầu nói

"Không sao! Từ mai tôi sẽ đi với Jangmi. Dù gì cũng là bạn gái cậu, nên chiều chuộng cô ấy một chút. Mai không phải sang nữa đâu!" Cô cười, nhưng trong mắt ánh lên vẻ thất vọng. Liệu cậu có nhìn thấy...

  Từ đầu cũng là muốn tránh mặt cậu nhưng lại lo cậu phải chờ mình, trong lòng có chút không yên. Nhưng giờ lại biết được cậu không những chưa hề chờ cô, thay vào đó cậu lại đi cùng người con gái khác. Cô không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn và thất vọng tới vậy.

  Hoá ra, trong lòng cậu đâu có cô. Và quên cậu, đó không phải chuyện ngày một ngày hai.

  Bước vào cửa lớp, chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị Jangmi kéo xềnh xệch ra khỏi lớp rồi bị nhét vào góc vắng vẻ nào đó trong trường. Nó nhỏ giọng, nói: "Mày biết hết rồi đúng không?"

Chưa để cô kịp trả lời, nó đã nói: "Ulzzang lớp bên và Kim Taehyung đang hẹn hò. Sáng nay thấy đi học cùng nhau, trông tình cảm phết. Mày lại đi học sớm. Nó chắc hẳn đã kể với mày, mày buồn quá nên tránh mặt nó đúng không?"

"... Ừ!" Sao con bạn cô có thể đọc trí óc cô giỏi tới vậy, cô quả thực chẳng còn gì để nói. Cái gì nó cũng biết, cô chỉ có thể thừa nhận mà thôi.

  Nó đánh cô một cái rõ đau, gào ầm lên: "Con nhỏ chết tiệt này! Sao không nói với tao một tiếng? Tao là bạn mày cơ mà! Vui buồn gì cũng phải kể cho tao chứ! Giữ buồn một mình để làm gì? Cho vào lọ giữ làm kỉ niệm à! Con chết bằm này! Mày còn coi tao là bạn không hả?"

  Bây giờ, cô không thể kìm nén nữa, gục vào vai nó, khóc ầm lên. Bao nhiêu đau đớn, thất vọng cô dồn nén cuối cùng cũng được giải toả. Tất cả như tan vào dòng nước mắt, cứ thế tuôn ra ngoài. Nó ôm cô, vỗ nhè nhẹ vào vai cô, luôn miệng an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn.

  Bây giờ, những gì cô cần chỉ là như thế này, một bờ vai để dựa vào, được thoả thích khóc mà không cần suy nghĩ tới việc xung quanh, những lời an ủi thật lòng. Và chỉ có Ahn Jangmi mới là người thực hiện được những điều đó.

  Tiết học hôm đó, Narim không trở lại lớp, chỉ có Jangmi quay lại xin nghỉ 2 tiết đầu cho cô. Cậu có giữ Jangmi lại và hỏi nó lý do cô nghỉ, nó chỉ bảo cô không khoẻ, muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu thấy khó hiểu, lúc mới đến cậu thấy cô rõ ràng là rất ổn, chỉ có vẻ là tâm trạng không được tốt. Vậy nên cậu quyết định cúp tiết 2, đến "thăm" cô.

  Mở cửa phòng y tế, lại gần chiếc giường cô đang nằm. Mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, cô có vẻ đang ngủ rất say. Thấy cô ngủ ngon như vậy, cậu không muốn đánh thức. Cậu kéo chiếc ghế lại, sát gần giường của cô, ngồi xuống, chống cằm, quan sát cô ngủ. Từ lần đầu tiên gặp, nhìn ngũ quan của cô, cậu đã sớm biết cô xinh đẹp nhường nào. Càng lớn, các đường nét của cô càng trở nên rõ ràng, nổi bật. Hàng ngày, cậu đều gặp cô, khuôn mặt cô như thế nào, các nét ra sao, cậu đương nhiên rất rõ. Nhưng hôm nay, cậu có dịp được nhìn, được quan sát thật kĩ, cậu mới thấy hết được sự quyến rũ, thu hút của cô. Khuôn mặt nhỏ, mái tóc đen dài, đôi môi căng mọng, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt không to nhưng cậu vẫn nhớ rõ khi cười nó sẽ híp lại, nổi bật đôi đồng tử đen sáng rạng rỡ. Cậu thích nhất là đôi mắt của cô, nó rất đặc biệt, nó giống như liều thuốc an thần vậy. Mỗi khi cậu buồn, cô sẽ tìm tới cậu, nói cười với cậu, rồi cậu lại có cơ hội để nhìn thấy đôi mắt ấy, nỗi buồn sẽ tan biến. Đôi khi cậu không phân biệt được rằng: đôi mắt đó làm cậu vui hay chủ nhân của đôi mắt đó làm cậu vui, là cậu thích đôi mắt đó hay cậu thích chủ nhân của nó?

  Nhìn kĩ thêm một chút, cậu nhận ra, đôi mắt của cô hơi sưng. Cô đã khóc sao? Tại sao chứ? Không suy nghĩ, cậu giơ tay chạm nhẹ vào mắt cô.

  Bỗng, cô tỉnh giấc...

•~•~•~•~•~•

  Cảm thấy thứ gì đó ấm ấm đang vương trên mắt mình, cô tỉnh giấc, mở mắt nhìn. Là cậu, và cậu đang ở rất gần, rất gần. Tim cô đập nhanh, hơi thở dồn dập, ánh mắt nhìn cậu như không tin nổi.

"Cậu khóc đấy à" Cậu hơi nhăn mặt, nhẹ giọng hỏi.

  Cô ngồi bật dậy, mắt vẫn mở to, vẻ chấn kinh: "Sao lại ở đây? Sao không học?"

"Jangmi bảo cậu không khoẻ, tôi tốt bụng cúp học đến thăm cậu đây còn gì!" Cậu nói, vẻ tự mãn.

"Không cần đâu! Cậu về học đi tôi có sao đâu!"

"Gần tới giờ ra chơi rồi cậu bảo tôi về để Cá nóc giết tôi à?"

  Cũng phải, cô lịch sử rất đáng sợ. Còn "Cá nóc" là cái tên học sinh trường cô đặt cho cô ấy. Vì mỗi khi tức giận thì hai bên tóc mai của cô ấy sẽ dựng lên. Đó tuy là 1 khả năng hay ho đấy, nhưng mà họ đều là học sinh mà, họ đâu quan tâm việc đấy như thế nào đâu, họ chỉ biết từ giờ cô giáo nghiêm khắc nhất trường đã có một biệt danh đặc biệt mà các học sinh đã "yêu thương" đặt cho cô ấy.

"Tôi quên mất! Thôi cậu cứ ngồi đây đi. Coi như tôi có lòng từ bi chấp nhận cho cậu ăn nhờ ở đậu nơi đây. OK! Tôi ngủ tiếp!" Cô nhìn cậu một chút, mở miệng nói rồi lại chùm chăn lên đầu định tiếp tục ngủ.

"Tôi có việc muốn hỏi! Ai cho phép cậu ngủ?" Cậu giật chăn của cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

  Bị cái nhìn của cậu làm cho giật mình, cô lắp bắp: "Sao... Sao chứ!"

"Cậu! Tại sao lại khóc?" Cậu nhìn sâu vào mắt cô như tìm kiếm câu trả lời.

"Khóc... Lúc... Lúc nào chứ! Tôi đâu có khóc! Ai bảo cậu vậy?" Cô nhìn về hướng khác, tránh ánh mắt của cậu.

"Tôi biết cậu bao lâu nay, chẳng lẽ lại không hiểu cậu như thế nào. Mắt cậu lại sưng như vậy. Chuyện gì đã xảy ra sao? Có người bắt nạt cậu?"

  "Tôi khóc vì cậu đấy!" - cô muốn được nói như vậy. Nhưng cậu chắc sẽ không hiểu được đâu.

"Muốn nghe lí do?" Cô hỏi cậu

"Phải"

"Đến "ngày"! Tâm lí thất thường, lại đau bụng nên khóc. Lí do đấy!" Cô hất hàm nói với cậu.

"Yahh!! Tôi là con trai đấy nhớ" Cậu khó chịu gào lên với cô

"Tôi cũng là con gái đấy nhớ! Cậu cáu cái gì chứ, tôi nói lý do rồi còn gì!" Cô cũng không kém cạnh, nói rất lớn.

"Hai đứa kia muốn bị đuổi không hả? Im lặng đi!" Cô ý tế nói vọng từ ngoài vào

Hai người lập tức im lặng không dám hé răng nhưng mắt vẫn toé lửa nhìn nhau. Một lúc sau, cậu đứng dậy, phủi quần, nói: "Tôi đi đây! Tĩnh tâm cho kĩ vào rồi quay trở về!"

"Không tiễn!" Cô không thèm nhìn cậu, hậm hực nói.

  Dứt lời cậu quay đầu tiến ra ngoài cửa. Nhưng chưa được mười giây, cậu đã quay lại mở cửa ngó đầu vào: "Uống gì tôi mua?"

"Sữa chuối" Cô không thèm nhìn cậu, lại nói.

"Ăn gì không?"

"Bánh xốp" Vẫn không nhìn cậu.

"Tôi thấy người ta bảo tới "ngày" thì phải ăn cái gì ấm ấm!" Cậu cười cười

"Cậu cút đi!" Cô vơ đại chiếc ngối trên giường ném rồi về phía cậu nhưng cậu đã nhanh tay đóng cửa nên tránh được chiếc gối.

  Cô trước mặt tuy khó chịu như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Cậu làm vậy càng khiến cô cảm thấy rung động trước cậu. Đã tự hứa là sẽ quên cậu nhưng lúc nào cậu cũng quanh quẩn bên cạnh, lại quan tâm cô tới vậy thì làm sao cô có thể gạt cậu ra khỏi tâm trí đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro