Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới căng tin, trong đầu Taehyung có rất nhiều suy nghĩ. Cô bạn của cậu chắc chắn đã gặp chuyện gì đó, rõ ràng cô đã khóc nhưng tại sao khi cậu quan tâm hỏi han cô lại trả lời một cách cộc lốc và khó chịu tới như vậy. Đó không phải Shin Narim mà cậu biết. Cậu chỉ biết một Shin Narim vui vẻ, kiên cường, dù có khó khăn mấy vẫn cố gắng tươi cười.

Cô rất cứng cỏi, cậu rất ít khi nhìn thấy cô khóc. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô rơi lệ là khi bà cô mất vì đột quỵ. Khi đó cô khóc rất nhiều, khóc nhiều tới mức cậu ngỡ như mọi sinh lực của cô đều bị dòng nước mắt cuốn đi. Thấy cô như vậy, cậu rất đau lòng, chỉ biết ôm lấy cô an ủi. Trong lòng cậu, cô vẫn khóc nấc, luôn miệng nói: "Taehyung, tôi sợ lắm, sợ lắm. Rõ ràng hôm qua bà còn nói chuyện với tôi vậy mà hôm nay tôi có gọi khản cổ bà vẫn không chịu tỉnh dậy. Bà bỏ tôi đi rồi! Mọi người đều sẽ bỏ tôi đi hay sao? Kim Taehyung! Cậu cũng sẽ bỏ tôi đi đúng không?"

Cậu ôm cô chặt hơn, nhẹ nhàng an ủi: "Cậu nói gì vậy? Tôi sẽ luôn ở đây mà! Đừng sợ! Tôi sẽ không đi đâu cả! Không đi đâu cả... "

Cậu lặp đi lặp lại những lời đó cho đến khi cô thiếp đi trong vòng tay cậu. Đối với Kim Taehyung, đó là một trong những kí ức khó quên nhất.

Vì vậy cậu không tin cái lí do vớ vẩn để bao biện của Shin Narim. Chắc chắn đã chuyện gì đó xảy ra và đó chắn chẳn phải là một chuyện gây đả kích rất lớn với cô. Nhưng cô lại nhất định không nói một chữ với cậu. Điều đó khiến cậu càng tò mò, nhất định cậu sẽ tìm ra lý do ấy.

"Taehyung à!" Một giọng nữ thấp vang lên sau lưng cậu

Quay lại phía sau, một cô gái cao ráo, mái tóc nâu dài và gương mặt nhỏ nhắn đang tươi cười vẫy tay với cậu.

"Kyung Ah!" Cậu đáp, biểu cảm có vẻ bất ngờ

"Đi đâu vậy?"

"Mua chút đồ ấy mà! Bạn tớ ốm. Cậu không ăn trưa sao?" Cậu nhẹ nhàng trả lời cô ấy, giọng điệu mang vài phần cưng chiều.

"Chẳng phải là đang tìm cậu hay sao? Có muốn ăn trưa cùng mình không" Giọng cô ấy giống như đang làm nũng.

"À... Tớ phải đem vài thứ đến phòng y tế! Xin lỗi cậu nhé" Cậu từ chối, sáng nay đã vì Hong Kyung Ah mà cậu bỏ Shin Narim một mình rồi, bây giờ mà lại tiếp tục như thế nữa thì thật có lỗi với cô quá.

"Vậy sao? Thôi vậy! Tớ đi trước nhé" Cô ấy ra vẻ buồn bã nói.

"Thật xin lỗi cậu!"

"Hay để mình đi cùng cậu? Cậu nói bạn cậu bị ốm đúng không? Bạn cậu cũng là bạn của mình mà! Mình muốn thân thiết với bạn cậu hơn! Cho mình đi cùng nhé! Nhé!" Cô ấy nắm lấy cổ tay cậu, làm nũng mãi.

"Ờ... Thật ra mình cũng không biết nữa" Cậu bối rối gãi đầu.

"Thôi mà! Cho mình đi cùng đi mà!"

"Ừ! Thôi được" Suy nghĩ một lúc rồi cậu mới đáp lại.

  Chắc cô cũng sẽ hiểu thôi, mà cậu cũng nên giới thiệu hai người với nhau. Dù gì thì cả hai người đều liên quan tới cậu mà.

•~•~•~•~•

  'Sao mãi vẫn chưa thấy quay lại nhỉ? Hay cậu ấy đi luôn?'

  Shin Narim vì đợi cậu quá lâu nên đã ngồi dậy, đi xung quanh rồi lại nằm xuống đắp chăn định ngủ nhưng không ngủ được nên lại ngồi dậy. Nói chung cô đã hành động ngớ ngẩn như vậy trong vòng nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cậu trở về. Cô bắt đầu bực bội, định về lớp thì cánh cửa mở ra.

"Đi đâu mà bây..." Cô bực bội mở miệng nhưng khi thấy hình ảnh trước mặt thì cô không thể nào nói tiếp nữa.

"Xin chào! Mình là bạn của Tae Tae! Hong Kyung Ah" Cô gái đó cười thân thiện rồi nói.

  Là bạn gái cậu đây sao? Dù đã thấy cô ấy từ trước nhưng khi nhìn trực diện thế này cô vẫn có phần ngạc nhiên. Cô bất giác nhìn sang cậu. Có vẻ cậu nhìn ra được ánh mắt của cô nên vội vàng tiến lên một bước rồi nói: "Shin Narim, đây là Kyung Ah, người mà tôi đã nhắc đến với cậu."

  Cô gái đó cũng tiến lên một bước, khoác tay cậu, cười nói: "Lần đầu gặp mặt, mong cậu giúp đỡ. Rất mong rằng chúng ta sẽ là bạn tốt!"

  Cô ấy đang làm gì vậy? Xác định chủ quyền sao? Shin Narim cảm thấy bức bối nơi lồng ngực. Nhưng đây là bạn gái của cậu, cô ít ra cũng nên nể mặt cô ấy một chút. Cô vẽ ra một nụ cười tươi nhât có thể trên khuôn mặt mình, giơ tay về phía Hong Kyung Ah.

"Tôi là Shin Narim! Rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng vậy! Nghe Tae Tae nói cậu bị ốm! Có vấn đề gì không ổn sao" Cô ấy vẻ quan tâm hỏi han.

  "Tae Tae"? Từ trước tới giờ cô luôn gọi cậu bằng tên thật, chỉ thỉnh thoảng mới gọi cậu là "tên điên". Không phải cô không thể đặt biệt danh cho cậu, chỉ đơn giản là cô không thích gọi người khác bằng những thứ như vậy và cũng không thích người khác gọi mình như thế, cha mẹ sinh thành đã đặt cho mình cái tên đáng quý như vậy tại sao cứ phải dùng tên khác để gọi nhau. Vậy nên khi nghe Hong Kyung Ah gọi cậu như vậy, cô có phần không vui. Đã vậy khi nói chyện với cô, cô ấy liên tục nhìn về phía cậu và khoác thật chặt tay cậu. Liệu cô ấy đang muốn chứng tỏ điều gì? Cô gái này quả thật không đơn giản.

"Không sao cả! Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi! Nghỉ ngơi nhiều như vậy là hết rồi!!" Cô cố vẽ ra một nụ cười thật tươi.

"Cũng nên quan tâm sức khỏe môt chút! Tae Tae đã mua đồ ăn cho cậu rồi này" Cô ấy cũng vậy, vẽ ra một nụ cười.

"Của cậu đây!" Cậu đưa cho cô túi đồ ăn rồi nói.

  Cô gượng cười nhận lấy chiếc túi. Cậu thật khiến người khác phải đau lòng. Cô đã mệt mỏi như vậy, cậu còn mang tới cô bạn gái xinh đẹp của mình. Để cô phải xem cô ấy diễn kịch rồi khiến cô bất đắc dĩ phải hưởng ứng theo.

"Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt nhỉ! Có chuyện gì sao? Mà sáng nay mình thấy tên Lee Baek Ho lớp 3-7 và cậu nói chuyện gì đó ở chỗ cuối hành lang, hai người có vẻ rất thân nhỉ?" Cô ấy hỏi, biểu cảm giống như đang ân cần quan tâm.

"Tên đó lại bám theo cậu à? Sao không nói với tôi một tiếng? Để tôi đánh cho hắn ta một trận!" Cậu nói, toan đứng dậy.

"Đừng có lúc nào cũng bạo lực như vậy! Tôi và hắn chẳng qua là nói rõ một số chuyện! Không cần phải để tâm tới làm gì!" Câu nói của cô khiến cậu dừng lại.

"Hai người đi ăn trưa đi! Tôi ở đây một mình là được rồi. Tôi muốn ngủ thêm một chút" Cô tiếp tục nói, cô không muốn phải nhìn thấy hai người họ nữa.

"Vậy thôi, chúng tớ đi trước nhé! Đi thôi Taehyung!" Cô ấy kéo tay cậu

"Cậu đi đi! Tớ ở lại thêm một chút" Cậu gỡ tay cô ấy ra, nhẹ nhàng nói rồi hướng mắt về phía cô.

"Tôi nói muốn ngủ thêm một chút mà! Cậu đi với cô ấy đi" Cô nằm xuống, không nhìn hai thân ảnh trước mặt mà nói.

"Bạn ấy đang mệt mà! Chúng mình đi thôi!" Cô ấy kéo cậu đi.

Sau khi Taehyung và Hong Kyung Ah ra khỏi phòng, cô thở dài, lòng nặng trĩu. Chỉ là cô muốn được hi vọng một chút, cuối cùng lại nhận ra được mình không thể làm vậy, có hi vọng thì mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cô phải nhắc nhở mình rằng: Cậu đã là của người khác, đừng vọng tưởng vớ vẩn.

Từ bây giờ, cô thực sự phải quên đi ...

•~•~•~•~•

"Cậu và Narim có vẻ rất thân thiết. Hai người biết nhau lâu chưa?" Hong Kyung Ah bám lấy cổ tay cậu tò mò hỏi

"Từ khi lên mười hai tuổi! Chúng tớ là hàng xóm!"

"Vậy sao? Mà tớ thấy cậu với cô ấy thân thiết lắm đấy!"

"Ừ! Từ trước tới giờ vẫn vậy! Cậu ghen đấy à?" Cậu nở nụ cười tinh quái.

"Ơ... Cũng hơi hơi." Cô ấy đỏ mặt cúi đầu.

Nhưng rất nhanh, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn cậu cười rạng rỡ: "Nhưng tớ không lo! Cậu chẳng phải đang ở cạnh tớ hay sao?"

Nụ cười ấy... Bất giác cậu lại nhớ đến Shin Narim, nhớ đến nụ cười của cô. Nụ cười của cô tươi sáng và rạng rỡ như thế nào, cậu nhớ rất rõ. Thậm chí cậu còn nghĩ nụ cười của cô còn đẹp và say đắm lòng người hơn nụ cười cậu đang thấy trước mặt vài phần. Tại sao cậu lại như vậy chứ? Trước mặt cậu bây giờ là bạn gái cậu, là người cậu thích mà tại sao cậu lại nhớ tới cô cơ chứ. Bỗng nhiên cậu thấy mình thật bỉ ổi. Nhất định không được nghĩ tới cô nữa, trước mặt cậu là người yêu của cậu, cậu chỉ có thể nghĩ về cô ấy mà thôi.

"Ừ, cậu biết vậy là được rồi. Đi ăn thôi!" Cậu nắm tay cô ấy, bước đi.

•~•~•~•~•

Trống vào tiết vang lên, Shin Narim lười biếng ngồi dậy, vươn vai, chuẩn bị về lớp. Đi gần tới cửa lớp thì có một người gọi tên cô: "Shin Narim!"

Cô quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi mình, gập người nói: "Em chào thầy ạ" cô lẽ phép chào người đứng đối diện mình

"Được rồi! Thầy có chuyện muốn nói với em! Vào văn phòng thầy một chút đi!" Thầy chủ nhiệm nói nhẹ nhàng nhưng biểu cảm có vẻ nghiêm trọng.

Cô hơi lo lắng nhưng vẫn bước theo thầy vào văn phòng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra?

"Em ngồi đi" Thầy Bang hướng tay vào chiếc ghế sô pha cạnh bàn làm việc, nói.

"Thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ? Nếu là vì chuyện em đi học muộn thì em rất xin lỗi thầy. Sáng nay em đã đi học từ rất sớm rồi ạ!"

"Không phải là chuyện đó! Narim này!"

"Dạ" Cô nhỏ nhẹ trả lời

"Chắc em đã từng nghe các tiền bối vừa trường năm ngoái nhắc tới việc trường ta thường trao học bổng du học cho những học sinh ưu tú đúng không?"

"Vâng ạ! Đã từng nghe qua một lần ạ!"

"Năm nay trường ta tiếp trao học bổng cho những học sinh có thành tích tốt. Học lực em khá như vậy, thầy nghĩ em sẽ nắm chắc trong tay suất học bổng đó. Nhưng chưa điều gì là chắc chắn cả nên thầy mong em sẽ cố gắng hơn một chút, tập trung hơn một chút thì việc dành được suất học bổng đó sẽ không có gì khó khăn cả!"

"Thầy nói em nghe việc này không phải là cố tạo áp lực cho em. Nhưng em cũng biết đấy, em được đi học ở nước ngoài từ trước tới giờ vẫn là nguyện vọng lớn nhất của ba em. Em cũng là học sinh mà thầy dành rất nhiều hi vọng vậy nên hãy vì ba và vì thầy mà cố gắng hơn một chút." Thầy Bang tiếp tục nói

Hoá ra là việc này sao? Quả thật, ba cô luôn hi vọng cô có thể ra nước ngoài học, ông nghĩ việc du học sẽ khiến cô trưởng thành hơn và ở nơi đó cô có thể học hỏi những thứ tốt đẹp hơn, tiến tiến hơn là những thứ cô được học tại Hàn Quốc. Lý do tại sao thầy Bang lại biết được chuyện này? Thầy Bang và ba cô là bạn bè thân thiết. Hai người họ học cùng một trường đại học nhưng khi ra trường lại mất liên lạc. Và rất lâu sau, khi cô được thầy làm chủ nghiệm thì ba cô và thầy đã được dịp gặp lại nhau và hai người càng trở nên thân thiết. Chắc ba đã kể cho thầy nghe về mong muốn được cho cô du học của mình cho thầy. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng của một mình ba cô thôi, cô thì khác...

"Em chưa nghĩ tới việc đó thầy ạ. Đó tuy là một cơ hội tốt nhưng em không chắc chắn rằng điều đó phù hợp với em. Em tin rằng có nhiều người khác xứng đáng hơn!"
Cô thực sự nghiêm túc nói.

"Thầy chỉ là muốn thông báo cho em biết. Còn quyết định là tuỳ ở em."

"Em sẽ suy nghĩ thêm thầy ạ. Nếu không còn việc gì thì em xin phép!" Cô toan đứng dậy nhưng lại ngừng, quay sang nói tiếp với người đối diện.

"Chuyện này thầy tạm thời đừng nói với ba em vội. Em sẽ tự mình nói với ba. Em chào thầy ạ!" Cô lễ phép cúi đầu rồi bước ra khỏi cửa, không để ý tới biểu cảm của người đằng sau.

Việc du học, cô không muốn nghĩ tới, ngày hôm nay đã dài lắm rồi. Mệt mỏi lê bước về lớp, cô vì không chú ý nên đã va phải một một người. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi mà không để ý người trước mặt là ai: "Xin lỗi!"

"Đi đâu về đấy " Là giọng nam trầm quen thuộc đó.

Cô ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên, là cậu. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô, mở miệng: "Đi đâu?"

Cô không trả lời, lướt qua cậu, coi cậu như người vô hình. Việc quên cậu đi, cô phải thực hiện từ ngay bây giờ.

Bất động một lúc, cậu định thần lại, chạy tới túm lấy cổ tay cô. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào cánh tay cậu đang nắm. Cậu thấy kỳ lạ đành mở miệng nói: "Chuyện gì vậy! Cậu lại không vui à!" Cậu cúi xuống, cố gắng tìm ánh mắt của cô.

"Trống tiết rồi! Tôi về lớp" Cô chỉ mở miệng nói vài chữ rồi giật tay cậu ra.

Giật tay mình ra khỏi tay cậu, tuy đau nhưng cô đã làm được. Cũng giống như cảm xúc của cô bây giờ, để quên được cậu cũng rất khó khăn nhưng cô tin một ngày cô sẽ thành công.

Cô cứ thế mà quay đầu bước về lớp, không để ý tới người đang đứng sau.

Suốt cả buổi học hôm đó, cô không một lần để mắt tới cậu, cũng không một lời nói nào. Khi tan học, là cậu có ý muốn đưa cô về nhưng cô không đồng ý, đúng lúc đó thì Hong Kyung Ah tới tìm cậu nên cô đã về một mình. Cũng tốt, như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút và cô cũng sẽ xa cậu thêm một chút. Đó chẳng phải điều cô mong muốn hay sao.

Rất xin lỗi các bạn! Vì một số lí do cá nhân nên hôm qua mình không thể up chap đúng thời hạn được. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn nên mình sẽ quay lại up chap như bình thường. Rất xin lỗi các bạn! •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro