Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi ạ" Cô mệt mỏi nói.

  Không có ai trả lời, căn phòng khách cũng không sáng đèn. Có vẻ ba mẹ cô vẫn chưa về.

  Thả mình xuống sô pha, Shin Narim từ nhắm mắt lại, cô thở ra, giống như trút được gánh nặng. Ngày hôm nay với cô thực sự quá dài, hiện tại thứ cô cần là sự bình yên.

"Ting"

  Tiếng chuông điện thoại đã thu hút sự chú ý của cô, nhưng cô lại mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt, cố ép mình ngủ.

"Tinh"

  Lại thêm một tiếng chuông nữa. Lúc này cô mới lười biếng ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Giơ lên vừa tầm mắt, cô đọc những dòng chữ hiện trên màn hình.

" Tiền bối Jaemin:
Tối nay tới câu lạc bộ đi. Lâu lắm không thấy cô đến rồi đấy."

" Tiền bối Jaemin:
Lúc đến mua gì uống nhé! "

Cô chán nản gõ vào màn hình: "Em không đi đâu. Mệt lắm! Để cuối tuần em tới"

Tiếng tin nhắn lại vang lên.

"Tiền bối Jaemin:
Ơ hay! Tiến bối nói mà không nghe à! Đến đi! Có chuyện cần họp! Cô không đến thì đừng nhìn mặt anh nữa!"

Cô thở dài, cô thực rất muốn được nghỉ ngơi nhưng nếu tới đó thì chắc cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, vì ở nơi đó luôn có những người sẵn lòng làm cô cười. Cô cố dựng mình dậy lên tầng thay quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Trước khi đi không quên để lại note cho ba mẹ rằng cô về muộn, không cần chờ cơm.

  Bắt chuyến xe buýt nhanh nhất tới câu lạc bộ, cô cuối cùng cũng tới nơi. Phòng tập mà câu lạc bộ của cô thuê nằm ở cuối con phố Garosugil sầm uất, căn phòng đó không quá rộng nhưng cũng đủ để tất cả thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau tập nhảy.

  Cô tham gia câu lạc bộ này từ khi lên cấp 3. Lúc đầu cô tham gia cho vui thôi và cũng chỉ là một chân sai vặt cho mọi người trong câu lạc bộ, nhưng dần dần cô lại cảm thấy thực sự say mê và yêu thích việc được nhảy và biểu diễn trước mặt mọi người. Cô cứ thế học hỏi, tìm tòi, luyện tập và cố gắng không ngừng, cuối cùng cô cũng được mọi người trong CLB nhìn bằng con mắt khác. Rồi cứ như vậy, cô càng ngày càng dành được nhiều cơ hội trở thành center trong các buổi biểu diễn và video cover. Có rất nhiều hậu bối tìm đến cô để học hỏi và xin lời khuyên. Điều đó khiến cô rất vui, nhảy đôi khi cũng là cách để cô giải toả căng thẳng. Vậy nên sau một ngày dài như vậy, tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn quyết định đến CLB. Cô muốn quên đi mọi việc, muốn được thư giãn một chút nên cô tới đây.

Mở cửa bước vào, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, mọi người trong CLB đều ngồi đó nhìn cô cười và gọi lớn: "Yahh! Shin Narim! Bao lâu rồi?"

  Cô bỗng thấy nhẹ nhõm, cười thật tươi, cúi đầu chào: "Xin chào! Em đến rồi!"

"Narim à!!" Một cô gái xinh đẹp với gương mặt tròn trịa chạy tới ôm chầm lấy cô, giọng nũng nịu.

Cô tuy cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn vòng tay ôm lại cô ấy, nói: "Yoonha!! Tớ nhớ cậu! "

"Con nhỏ đáng ghét này! Bao lâu mới nhìn thấy mặt nhau hả?!" Cô ấy lườm cô một cái rồi nói.

"Xin lỗi mà! Tới rồi! Tới rồi! Bây giờ muốn nhìn bao lâu cũng được!" Cô trả lời cô ấy, giọng điệu thực rất đáng yêu.

"Anh lại tưởng cô quên luôn cái chỗ này rồi chứ!" Một tiếng nói vang lên.

  Cô hướng mắt về phía mà tiếng nói phát ra. Là tiền bối Jaemin đang nói với cô. Cô vén tóc, hơi cúi đầu nói: "Đâu ạ! Em đến rồi mà tiền bối! Sau này sẽ tới thường xuyên hơn ạ!"

"Rồi rồi! Mà bảo mua nước tới mà không mua gì à! Anh tập mệt quá nên bây giờ thấy khát khô cổ rồi đây này!"

"Tiền bối nói gì vậy? Anh khát anh tự mua chứ sao bắt Narim mua, cậu ấy mới đến mà!" Yoonha cãi.

"Đúng đó! Anh lớn phải khao chứ!" Mọi người bắt đầu nhao nhao.

"Lũ này được lắm! Bắt nạt tập thể anh à! Đợt này nhịn đói biểu diễn nhé!" Tiền bối rõ ràng không phục.

"Thôi không sao! Lần này em tới muộn, là em sai rồi! Để em khao! Coi như là tạ lỗi với mọi người nhé! Đằng nào em cũng đặt xong đồ rồi, người ta mang tới bây giờ mà!" Cô thật lòng nói.

"Ô! Narim giàu rồi! Hôm nay khao cả chục mạng ăn cơ! Em đã nói thế thì các anh biết làm thế nào? Thôi thì nhận chén rượu mời của em vậy!" Mọi người thấy cô nói vậy thì thay đổi ngay.

  Cô chỉ cười ngượng ngùng, phẩy tay vài cái. Tâm trạng cô đã trở nên khá hơn rất nhiều. Đối với cô, đây như là ngôi nhà thứ hai vậy.

"Thôi! Đã đầy đủ như vậy thì bắt đầu đi. Anh có vài chuyện muốn bàn với các em!" Tiền bối Jaemin nói nhẹ nhàng, vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

  Cô cũng ngồi xuống, bên cạnh là Yoonha, im lặng lắng nghe.

  Tiền bối Jaemin bắt đầu nói chập chạm: "Anh gọi mấy đứa tới đây để bàn về buổi diễn sắp tới. Như mọi lần thôi, số tiền buổi diễn thu được sẽ tiếp tục được quyên góp cho trại trẻ của Ulsan. Nếu lần này lợi nhuận thu được vượt dự tính thì anh sẽ đích thân bỏ tiền túi ra khao mấy đứa một bữa thật to. Đồng ý chứ?"

"Ồ! Chuyện lạ nha! Duyệt!" Mọi người ồ lên.

  Đúng lúc đó thì người giao hàng đến. Mọi người thấy đồ ăn thì tâm trạng tốt lên rõ rệt, hú hét loạn cả phòng tập chỉ vì tranh nhau đồ ăn. Cô nhìn vậy, nhịn không được mà cười rộ lên, tâm trạng cực vui vẻ.

  Ăn uống xong thì mọi người bắt đầu lao vào tập luyện cho buổi biểu diễn sắp tới. Cô và một hậu bối nhỏ tuổi hơn được giao cho bài kết hợp, vì vậy cô đã hẹn cậu ấy tới phòng tập cùng một lúc để luyện tập. Cậu bạn đó rất hiền lành và lanh lợi, còn ga lăng nói sẽ tới trường đón cô đến phòng tập. Cô muốn từ chối nhưng thấy cậu bạn đó nhiệt tình quá nên đành đồng ý cùng cậu ấy đến phòng tập.

Tối muộn thì buổi tập mới kết thúc, mọi người tạm biệt nhau ra về. Cậu hậu bối tên Kangwoo dặn cô kĩ càng rằng ngày mai phải cùng cậu ấy tới CLB, nhất định không được tới trước. Cô chỉ cười, nói nhất định là đi cùng cậu ấy. Cô coi cậu ấy như một đứa em trai của cô vậy nên cô không nề nà gì. Yoonha thì một mực bám chặt lấy cô đòi về chung. Cô tất nhiên đồng ý, vì bỗng dưng cô không muốn phải về một mình.

Trên xe buýt, hai người nói đủ thứ chuyện. Cô kể cho Yoonha nghe về việc cô đã oai dũng cắt đuôi tên Lee Baek Ho như thế nào. Còn Yoonha thì kể cô chuyện mình phải cắt tóc vì nhuộm màu khi đến trường, giọng điệu rõ ràng là không phục.

  Hai người chia tay nhau ở bến xe buýt. Cô từ từ bước về khu nhà của mình, nhưng tự dưng cô lại cảm thấy lạnh bụng nên quay lại cửa hàng đồ uống gần đó để mua thứ gì đó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

  Cầm cốc cà phê ấm ấp trên tay,cô trở về khu nhà của mình. Đang định bước vào cổng thì có một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng cô.

"Shin Narim!"

  Cô không quay lại, cô chỉ ngừng lại bước chân của mình, cô đã biết rõ người vừa gọi mình là ai.

"Cậu tránh tôi sao?" Cậu rầu rĩ hỏi

"Không! Mai gặp cậu ở trường! Tôi vào nhà đây" Cô quay mặt về phía cậu, mở miệng, biểu cảm tựa hồ không vui.

Chỉ nói vài chữ như vậy với cậu, cô quay lưng lại, tiếp tục bước vào nhà.

"Cậu dừng lại đó cho tôi!" Cậu nói lớn

  Nhưng lời nói của cậu không khiến cô ngưng bước. Cô bước nhanh hơn, đóng cửa lại mà không nhìn biểu cảm đang nhanh chóng chuyển từ buồn bã sang giận dữ của cậu.

07:45 AM

  Sáng nay cô đã trở lại đi học muộn. Tại tối qua cô trằn trọc mãi không ngủ được, sáng dậy muộn không những bị mẹ sạc cho một trận mà khi tới trường còn đụng mặt Taehyung ở hành lang. Điều khiến cô không vui ở đây là, khi đụng mặt cậu ở hành lang, cô bất giác dừng lại một bước khi thấy ánh mắt của cậu, bỗng muốn mở miệng nói một câu gì đó thì cậu lại chỉ lướt qua, coi như không thấy cô. Hoá ra là cảm giác này, việc cậu vừa làm với cô giống y hệt những gì cô đã đối xử với cậu vào hôm qua. Hoá ra, thật bức bối, khó chịu và hụt hẫng...

•~•~•~•~•

  Tan học, Kim Taehyung không trở về nhà mà đứng không nhúc nhích ở bến xe đối diện cổng trường, mắt một mực nhìn về phía cổng, chờ ai đó.

  Nhìn thấy hình bóng mình đang đợi, cậu cười sáng lạng, tiến lên vài bước, muốn tới gần người đó. Nhưng người cậu muốn gặp lại không những không nhận ra sự hiện diện của cậu, đã vậy còn cùng người con trai khác cười nói vui vẻ. Cậu lập tức thu hồi nụ cười, biểu cảm khuôn mặt cứng lại, sự khó chịu, giận dữ bắt đầu bao trùm tâm trí cậu. Nhưng cậu chỉ đứng đó, không một hành động, không một lời nói, chỉ biết nhìn hai người họ sóng vai nhau bước đi.

•~•~•~•~•

"Khi nào chúng mày biểu diễn?" Jangmi quay sang hỏi cô

"Tuần sau! Mày đừng có mà bỏ lỡ đấy nhé. Lần này tao được chọn làm center trong bài nhảy đôi. Mày nhất định phải tới xem!" Cô khoác chặt lấy tay nó, vẻ nghiêm túc.

"Có bao giờ tao bỏ lỡ à?! Nhất định sẽ đến xem! À mà người nhảy chung với mày là ai đấy? Tao có biết không? Có đẹp trai không?" Nó bám lấy cô hỏi, mắt sáng lên khi nói về trai đẹp

"Một hậu bối nhỏ tuổi hơn! Rất lanh lợi! Tí nữa cậu ấy sẽ cùng tao tới phòng tập. Mày nhìn sẽ biết là có đẹp hay không. Cậu ấy nói đợi tao ở cổng trường. Chắc tới rồi đấy!" Cô nói rồi kéo tay nó ra cổng.

  Bước tới cổng trường, đang quét mắt xung quanh một lượt thì cô nghe thấy có người gọi.

"Noona! Em ở đây!" Kangwoo đang vẫy tay gọi cô, cười rạng rỡ.

  Cô cũng cười sáng lạng, vẫy lại cậu ấy. Đang định đi về phía đó thì Jangmi kéo tay cô, há hốc miệng nói: "Daebak! Con này sao mày phúc thế! Tao cũng muốn được trúng số như mày! Này! Tao dành trước nhé! Mày phải phối hợp chút đấy!" Nó nói vậy rồi thay đổi biểu cảm 180 độ, cười duyên dáng nhìn về phía người đang tiến tới gần.

  Cô cạn lời, chỉ biết thở dài, có đứa bạn mê trai khổ thật đấy.

"Noona, em tới rồi ạ!" Cậu ấy vẫn tiếp tục sử dụng nụ cười mà khiến Jangmi chết mê chết mệt, nhìn cô rồi nói.

"Ừ! Cậu đợi lâu chưa?" Cô đáp lại.

"Mới tới thôi ạ"

  Con bạn thân cô đứng cạnh sau khi nghe cuộc nói chuyện nhạt nhẽo thì đẩy đẩy cô, ra hiệu cho cô giới thiệu mình. Cô cũng hiểu ý, chậm chạp mở miệng: "Kangwoo, đây là bạn chị, Ahn Jangmi, cũng là tiền bối đó, chào hỏi đi!"

  Cô nói với Kangwoo rồi quay sang Jangmi: "Cậu ấy là hậu bối của tao ở CLB, Kangwoo!"

  Ahn Jangmi cười duyên dáng, cúi chào người đối diện rồi nói: "Cứ gọi noona là Jangmi! Rất vui được gặp cậu!"

  Kangwoo cũng cúi đầu, trả lời nó: "Ah! Em cũng rất vui được gặp chị ạ! Nhưng gọi như vậy liệu có hơi vô lễ không ạ!" Cậu ấy gãi đầu

"Không sao! Chị thì khác gì Narim đâu chứ! Cứ thoải mái đi!" Nó phẩy tay, nói vui vẻ.

"Vâng ạ" Cậu ấy có vẻ hơi ngượng.

  Thấy biểu cảm của Kangwoo, cô không thể để cậu ấy ở đây mà chịu sự đàn áp của Ahn Jangmi nữa. Con nhỏ này thật khiến cô mất mặt mà!

"Bọn tao phải đi rồi! Có gì sau này nói tiếp! Mày về đi! Tao phải đi bây giờ!"

  Cô đuổi nó về rồi kéo Kangwoo đi. Ở đằng sau, Jangmi vẫn gọi với theo: "Kangwoo à, nhớ đi đường cẩn thận đấy!"

  Cô không để cậu ấy quay lại, nhanh tay kéo cậu ấy đi.

"Bạn chị thú vị thật đấy!" Cậu ấy cười vui vẻ.

"Thú vị gì chứ! Như phát xít í! Lần sau cậu đừng tới gần nhỏ đó! Tan xương nát thịt đấy!" Cô nhăn mặt, vẻ nghiêm túc nói với hậu bối thân thiết của mình.

"Hahaha!! Em nghe rồi ạ! Lần sau sẽ tránh! Nhưng mà chị ấy xinh thật đấy! Nhìn kiểu say mê luôn í!" Cậu ấy cười rộ lên rồi nói.

"Đừng để vẻ ngoài đánh lừa! Chị cam đoan với cậu là Hít le mà là gặp nó chắc nộp luôn cả đất nước cho nó ấy chứ! Thật là nguy hiểm!" Cô thật lòng nói, cô quả thực thấy con bạn thân mình rất nguy hiểm.

"Hahaha!!! Vâng ạ!!"

  Cậu ấy cười rất lớn, cô thấy vậy cũng bật cười.

  Hai người vừa cười nói vừa đi, không mấy quan tâm tới mọi việc xung quanh. Đương nhiên cô cũng không để ý rằng, ở phía xa, đang có một người đang chăm chú nhìn cô sóng vai đi cạnh người khác, trong lòng toàn những hụt hẫng, thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro