Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu, tựa như mặt đất và bầu trời. Chẳng quá gần mà cũng đâu có xa. Vậy mà tại sao lại không thể chạm tới nhau, tưởng chừng đã có thể với tới nhưng cuối cùng lại phát hiện ra tất cả chỉ là mộng mị.

"Noona! Tới chúng ta rồi!" Kangwoo vỗ nhẹ vào vai cô.

Đây không phải lần đầu tiên Shin Narim biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ là cô thấy hơi hồi hộp hơn một chút. Chẳng lẽ cô đã định sẵn rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô có thể nhảy nên tâm trạng có phần không được bình ổn. Nhưng cô vẫn trấn tĩnh lại, quay sang cười với Kangwoo: "Cùng cố gắng nhé!"

Cậu ấy cũng cười, vẻ phấn chấn dạt dào nói với cô: "Vâng! Chúng ta sẽ làm tốt!"

Cô chỉ cười đáp lại, chậm rãi bước ra sân khấu, tìm đúng vị trí của mình, giữ tư thế chuẩn bị.

Đèn sáng, chiếu thẳng tới vị trí của hai người, nhạc bắt đầu nổi lên. Đúng như những gì đã luyện tập, hai người bắt đầu chuyển động, phối hợp cực kì ăn ý.

Một nữ xinh đẹp rạng rỡ, chuyển động nhìn qua vẻ rất tự nhiên nhưng lại thật điêu luyện. Một nam với vẻ ngoài tuấn tú, từng động tác điều mạnh mẽ, dứt khoát, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô gái tuy đẹp đến mức say lòng nhưng ánh mắt lại mang nỗi buồn khó hiểu, thu hút một cách kì lạ. Ai nhìn cũng say mê, không thể dứt khỏi ánh mắt ấy.

Cả hai đều bỏ hết sức lực vào bài nhảy. Chỉ nhìn qua cũng biết được sự đam mê qua từng động tác của họ. Điều đó khiến một góc quảng trường Gwanghwamun càng trở nên nhộn nhịp đông đúc. Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một đôi nam nữ với ngoại hình ưu tú lại tài năng cùng nhau phối hợp hoàn hảo, tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ.

Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, tiết mục kết thúc. Cô mệt tới mức muốn ngã xuống, nhưng lại chỉ đưa mắt nhìn xung quanh hồi lâu, như muốn tìm bóng dáng nào đấy. Có điều cô lại thất vọng vì nhìn mãi không ra, cúi đầu chào đám đông trước mặt rồi lui ra phía sau sân khấu.

  Ở phía sau sân khấu, Ahn Jangmi thấy cô bước tới thì vội vàng giơ ra chai nước. Cô định đón lấy thì nó lại tiến tới vài bước rồi đặt chai nước vào tay người ở phía sau cô. Cô bực mình, cứ nghĩ nó thương mình mệt nên đưa cho chai nước, hoá ra là đưa cho anh chàng nó đang theo đuổi, là Kangwoo. Cô chả buồn nói, lườm nó rồi tự tay tới bàn lấy một chai nước, uống một hơi dài. Cơ thể bình ổn trở lại mới quay sang đánh con bạn thân đang đứng cười với anh chàng đối diện một cái, hét lớn: "Con bạn xấu xa! Tao một đống ở đây mà chẳng thèm để ý! Chỉ đi tà lưa con trai nhà người ta là giỏi!"

  Nó thấy cô cáu, đang định cãi lại thì mới nhớ ra rằng trước mặt mình là Kangwoo nên thu hồi sự đanh đá chuẩn bị bộc phát, cười nhu mì, ôm lấy cổ tay cô nói nũng nịu: "Ôi, Narim à! Tao thật có lỗi quá! Xin lỗi! Xin lỗi! Tao sai rồi! Dù gì mày cũng lấy được chai nước rồi mà! Lần này bỏ qua đi! Lúc nhảy người con trai lúc nào cũng phải bỏ nhiều sức lực hơn mà! Tao chẳng qua là lo lắng cậu ấy mệt quá ngất đi nên mới như vậy! Mày là tiền bối, nhảy lâu như vậy, kinh nghiệm đầy mình, chuyện này chẳng lẽ lại chưa nghe qua? Mày thấy tao nói có đúng không?"

Biểu cảm cô vẫn vậy, nói đúng một câu rồi giằng tay nó ra: "Mày đi chết đi!

  Jangmi chẳng thể làm gì, chỉ có thể nén giận, nhìn cô bước ra quảng trường. Nó mà cãi lại thì cả hai chỉ có nước đánh nhau tại đây. Kangwoo đang ở trước mặt thế này thì nó sao dám làm vậy, phải tự mình giữ hình tượng một chút.

  Cô rảo bước xung quanh quảng trường, vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô đã thu hút ánh mắt của nhiều người. Nhưng vẻ ngoài không phải tất cả, người ta dường như chỉ tập trung vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, nó cứ mang mác buồn nhưng lại ánh lên vẻ kiên cường, cố chấp. Họ  lúc khen ngợi trầm trồ nhưng có lúc lại phát lên những tiếng thì thầm không hay về cô.

  Cô không mấy để tâm tới họ, chỉ một mực đưa mắt nhìn xung quang, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc. Thực ra, cô cũng chẳng nhận thức được mình đang làm gì và tìm ai nữa. Chỉ là cô muốn nhìn thấy, muốn được chạm vào hình bóng ấy, được nghe giọng nói ấy, cô thấy nhớ tất cả những thứ đó. Chẳng hiểu sao cô thấy tim mình quặn lại, lồng ngực như bị thắt chặt, thất vọng lại hoàn thất vọng.

  Cậu ấy, nhất định không tới...

"Mày tìm gì chứ? Nó không tới đâu." Jangmi bước tới cạnh cô, chậm rãi mở miệng. Cô nghĩ gì, nó đều biết hết.

"Tao không biết. Chỉ là muốn thấy..."

  Cô cứ thẫn thờ, nhìn nó mà nói. Narim biết việc mình đang làm chẳng có nghĩa lý gì, chỉ là không sao dừng lại được.

  Jangmi nhìn cô như vậy mà thấy đau lòng. Tiến tới, vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói: "Mày đừng như vậy! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mày cứ tin tao đi. Rồi cuộc sống của mày sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó thôi mà."

  Cuộc sống của cô? Là mỗi buổi sáng đều được nhìn thấy cậu tươi cười đứng chờ trước cổng. Là những câu chuyện ngớ ngẩn mà cậu kể cô nghe mỗi ngày, rồi cả hai cùng phá lên cười vì những câu chuyện đó. Là buổi chiều muộn, cả hai cùng sóng vai trở về nhà, miệng không ngừng cười nói. Nhưng hiện giờ, cô và Kim Taehyung, hai người không quen biết. 

  Sau cái ngày cô chạm mặt cậu ở hành lang, hai người không nói với nhau đến một lời. Cô đi tới, cậu không liếc đến một chút, lặng lẽ bước đi, hoàn toàn không quen biết.

  Từ một đôi bạn lúc nào cũng dính lấy nhau, trở thành hai người lạ. Mọi người ở trường bắt đầu bàn tán về chuyện này. Người nói cậu trọng sắc khinh bạn, có người yêu là bỏ rơi bạn bè thân thiết, chửi cậu là đồ tồi, hết sức tỏ ra thông cảm cho cô. Người lại nói cô có tính khí không tốt, áp bức bạn gái cậu, khiến cô ấy sợ hãi, một mực mong cậu tránh cô ra, cô trở thành kẻ tội đồ trong mắt họ. Nhưng tất cả bọn họ chỉ là suy đoán, không hề biết lí do là gì.

  Thật ra, cô cũng không biết lí do là gì cả. Chuyện xảy ra như vậy, cô đáng lẽ phải vui, cô chẳng phải là muốn tránh cậu ra, quên cậu đi, đây chính là cơ hội tốt, nhưng cô vẫn thấy bức bối, khó chịu. Trái tim cô, vẫn chưa chịu nghe lời.

"Đi ăn thôi! Đứng ngẩn ra đấy làm gì. Ăn vào là quên hết. Đi! Đi ăn!" Jangmi túm cổ tay cô, kéo đi, giúp cô trở về thực tại. Cô gượng cười, mặc nó kéo mình đi.

•~•~•~•~•

'Cậu hôm nay rất xinh đẹp đó Shin Narim!'

  Cậu đứng từ xa, nhìn cô đang ăn ý nhảy bên cạnh một người con trai tuấn tú, trong lòng lại thấy khó chịu, chỉ hận mình không thể tới đó mà nắm tay cô chạy đi, giấu cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Nhưng cậu vẫn chỉ im lặng đứng một chỗ, nhìn cô toả sáng.

  Tiết mục kết thúc, cậu thấy cô không trở ngay vào trong mà đứng nhìn dao dác xung quanh một hồi. Cậu lập tức quay lưng, bước đi, nhất định không để cô nhìn thấy mình. Đi được vài bước, có một người đàn ông chặn cậu lại.

"Xin chào! Tôi là Ma Ki Sung, người của bộ phận tân binh ở Bighit Entertainment. Liệu tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

  Cậu nhìn người đàn ông đối diện, nhìn anh ấy không có vẻ gì là người xấu nhưng cậu vẫn hơi nghi ngờ, nhìn anh ấy bằng ánh mắt khó hiểu.

  Thấy được cái nhìn của cậu, người đó lập tức mở miệng: "Cậu đừng bỏ chạy, tôi không phải người xấu đâu! Đây là danh thiếp của tôi! Tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu một chút! Có thể không?"

  Người đàn ông đó đưa cho cậu danh thiếp. Thực sự người đó không nói dối, anh ấy quả là người đến từ một công ty giải trí với cái tên Bighit. Cậu không nghi ngờ nữa, theo người đó tới một nơi vắng hơn để nói chuyện.

"Cậu đang là học sinh cấp 3 đúng không?" Người đó mở miệng trước.

Cậu cũng lễ phép đáp lại: "Vâng! Em sinh năm 95 ạ!"

"Cậu có muốn trở thành ca sĩ không? Chúng tôi đang đào tạo một boygroup. Tôi thấy cậu rất có tiềm năng. Sắp tới, công ti tôi có một buổi audition. Cậu có muốn tới thi tuyển không? Chỉ cần cậu tới, chúng tôi sẽ cân nhắc cho cậu một vị trí trainee."

"Em..." Cậu ngập ngừng.

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ. Sáu ngày nữa mới tới buổi audition. Có gì cứ liên lạc với tôi bằng số trên danh thiếp. Tôi mong sẽ gặp lại cậu vào buổi audition."

  Người đó nói xong thì đi trước, cậu vẫn đứng đó, trên tay cầm chiếc danh thiếp.

'Nếu tôi cũng toả sáng như vậy, cậu cũng sẽ nhìn về phía tôi đúng không'

  Cậu im lặng, mắt hướng về phía sân khấu ở xa. Trong đầu hiện lên hình ảnh của một người con gái với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp.

•~•~•~•~•

  Sau bữa tối vui vẻ với CLB của mình, Shin Narim một mình bắt xe buýt trở về nhà. Con bạn trời đánh đã bỏ cô theo Kangwoo, cô đành về một mình. Ahn Jangmi có vẻ rất thích cậu bạn đó, cô không ngăn cản, thậm chí thấy mừng cho nó. Kangwoo là người tốt, nó ở bên cậu ấy chắc chắn sẽ vui vẻ. Vì vậy cô không hề thấy buồn khi phải về một mình, trái lại còn thấy khá thoải mái, đi một mình như vậy sẽ khiến cô suy nghĩ thông suốt hơn một chút.

  Trên xe buýt, cô đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, trầm ngâm. Cô nghĩ về nhiều chuyện, nhưng đa phần đều hiện lên hình ảnh của cậu. Cô đã cố gắng, thực sự đã cố gắng để quên đi tất cả, quên đi tình cảm này, quên đi cậu. Nhưng sao lại khó thế này? Lúc nào hình ảnh cậu cũng trực chờ hiện ra trong đầu cô. Cô cố gạt đi thì nó lại càng trở nên rõ nét. Càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ.

  Thật bức bối. Cô không nhịn được, bấm nút dừng xe. Xe buýt dừng lại, cô vội vàng bước xuống, tìm một nơi vắng người, gục xuống, khóc nức nở. Cả người nấc lên từng đợt, lệ từ khoé mắt liên tục chảy ra, không ngừng.

  Tại sao? Tại sao khóc nhiều như vậy mà cô vẫn thấy đau, nỗi buồn chẳng thể vơi bớt, trái tim vẫn nhức nhối. Sao cô lại yếu đuối như vậy? Cô không quên được, không thể vứt bỏ những kí ức có cậu, không thể xoá bỏ hình ảnh cậu được.

  Chỉ còn một cách - để tất cả vào hộp, giấu thật kĩ, nhất định không nhìn nó nữa, không nghĩ tới nó nữa, tìm cho mình không khoảng trời mới, một không gian mới, tự giải thoát bản thân. Cô không thể yếu đuối. Nhất định cô sẽ làm được.

  Cô lau khô nước mắt, kiên định đứng thẳng dậy. Bước từng bước trở về nhà, nước mắt không còn chảy nữa.

•~•~•~•~•

"Con về rồi ạ!" Như một thói quen, cô nói lớn khi bước vào nhà.

  Nhìn thấy ba mình đang ngồi ở phòng khách, cô bình thản nói rồi toan bước lên cầu thang.

"Con lên phòng!"

  Ba cô gọi cô lại, chầm chậm nói: "Narim! Ba có chuyện cần nói với con! Tới đây!"

  Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn quay lại, ngồi lên chiếc sô pha đối diện ba mình.

"Sao vậy ạ?"

"Hôm nay ba tới trường! Nghe mấy cô giáo bộ môn nói nhà trường đã quyết định con sẽ là một học sinh nhận được học bổng. Tại sao không nói ba biết?"

  Ba cô nghiêm nghị nói với cô. Cuối cùng cũng tới tai ba, cô biết làm gì?

"Con..."

"Ba hỏi thầy Bang thì thầy Bang nói con không để thầy nói cho ba.  Con không có ý định nhận học bổng này hay sao? Con có chuyện gì giấu ba?"

"Ba, con không có ý đó! Chỉ là con chưa suy nghĩ về việc đó một cách cẩn thận. Con không biết liệu xuất học bổng đó có thực sự phù hợp với con hay không nữa."

"Con nghe ba nói này! Đây là một cơ hội rất lớn để con thử sức. Con có thể học tập rất nhiều ở đó. Nó nhất định sẽ khiến cuộc sống của con trở nên sáng lạng hơn. Con là đứa con gái đầu lòng của ba, ba yêu con rất nhiều, ba luôn mong những gì tốt đẹp nhất với con. Vì vậy ba không thể đứng nhìn đứa con gái của mình vứt bỏ cơ hội tốt đẹp này. Hãy coi như đó là một khởi đầu mới, ba tin con sẽ làm tốt!"

  Một khởi đầu mới? Đúng, cô cần nó, cô cần phải bắt đầu lại. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, đúng không?

"Ông đừng có áp đặt nó! Cuộc đời của nó, để nó tự quyết định. Narim, ba con chỉ nói vậy thôi, con không nhất thiết phải..." Mẹ cô trong bếp nghe thấy cuộc nói chuyện thì không nhịn được, đi ra phản bác lại.

  Nhưng không để mẹ nói hết câu, cô đã chặn lại, mở miệng: "Không mẹ ạ! Ba nói đúng! Con nhất định sẽ nhận được học bổng này."

  Cô kiên quyết nói rồi quay sang ba cô, nói: "Ba, con làm được. Một khởi đầu mới, con nhất định phải chạm vào nó."

  Cô đã quyết định rồi, chiếc hộp ấy, cô sẽ giấu thật kĩ, sẽ không nhớ về nó nữa, thời gian trôi qua, nó sẽ chỉ là một chiếc hộp cũ chứa đầy những hồi ức đẹp, rồi lúc đó, khi mở nó ra, lòng cô sẽ không đau nữa, sẽ chỉ nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro