Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không ngủ được, có cố mấy cô cũng không thể nhắm mắt được. Việc du học, liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn? Nhưng việc đã rồi, cô nhất định không hối hận.

  Lần này cô đi, có thể sẽ không trở về nữa. Quyết định này, cô làm vì chính bản thân mình, không phải vì nguyện vọng của ba cô, cũng không phải vì cậu, là cô tự giải thoát cho mình. Nhưng cô đi rồi, mọi chuyện liệu sẽ ổn thoả? Ba mẹ cô, các em của cô, Ahn Jangmi đều sẽ không ở bên cạnh cô nữa, một mình nơi đất khách quê người, liệu cô có thể tự mình lo liệu tất cả? Không có cô cạnh bên, liệu họ có sống tốt? Vào nhưng thời điểm quan trọng, cô sẽ không thể cùng họ ở một nơi, sẽ thật cô đơn. Và cả cậu nữa, cô đi tìm bình yên cho bản thân, liệu ở đây cậu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Cả hai liệu sẽ tìm được bến đỗ cho chính mình chứ?

  Cứ như vậy, rất lâu, cô dần chìm vào giấc ngủ...

•~•~•~•~•

'Ấm áp quá'

  Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống thân hình nhỏ bé của cô, sưởi ấm lòng cô một cách nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu lên một chút, mắt cố nhìn về phía mặt trời. Hơi chói, Narim đưa tay che hờ đôi mắt. Cô đứng yên, thoải mái tận hưởng ánh nắng ấm áp đang chiếu tới.

  Bỗng có một bàn tay ấm áp đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang thả bên cạnh eo của cô. Cô không giật mình, đơn giản vì hơi ấm này rất quen thuộc. Nhẹ nhàng quay sang bên cạnh. Cô không hề đoán sai, chính là Kim Taehyung. Cậu cười dịu dàng, đôi mắt nhìn cô sao thật ấm áp.

  Cô cũng mỉm cười, yên lặng nhìn cậu. Hiện tại, thật ấm áp và dễ chịu làm sao! Bất giác, cô nâng tay, chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Khoé môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt vẫn nhìn cô ấm y như cũ.

  Bỗng, gió thổi mạnh về phía cô. Cay, cô dụi mắt, tay vẫn nắm chặt lấy cậu. Nhưng khi mở mắt ra, hơi ấm trên tay cô không còn, cậu cũng biến mất. Cô bắt đầu sợ hãi, chạy khắp nơi, miệng không ngừng gọi tên cậu. Ánh nắng tắt dần, cô càng hoảng loạn, tiếng gọi ngày càng lớn, cô gọi nhiều tới mức giọng lạc đi, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

  Cô mất sức, ngã quỵ xuống, toan bỏ cuộc thì ánh mặt trời lại chiếu lên lần nữa, nhưng lần này lại chói chang, nóng bỏng hơn nhiều.

  Cậu ở phía xa, đứng yên tĩnh một chỗ, xung quang đầy ánh nắng, mắt nhìn vô định. Cô chạy tới phía cậu, như trẻ con thấy mẹ, miệng gọi lớn: "Kim Taehyung!"

  Cậu di rời ánh mắt tới phía cô. Cô cười tươi, nhìn cậu đầy ấm áp. Nhưng ánh mắt của cậu, thật khác lạ, nó cứ lạnh lùng, lãnh đạm, không chút thiện cảm. Và nó, thật xa lạ biết bao. Cậu không trả lời, tiếp tục dùng ánh mắt ấy phóng về phía cô. Shin Narim thấy kì lạ, gọi cậu thêm lần nữa: "Taehyung à!"

  Cậu vẫn không nói lời nào, ánh mắt vẫn y như cũ. Cô hơi hoảng sợ, cố gắng tiến tới, chạm vào cậu. Nhưng thật khó hiểu, cô cứ cố lại gần thì ánh nắng xung quanh cậu lại càng cháy bỏng, như muốn thiêu rụi cô. Nước mắt lại chảy ra, yếu đuối. Làn da cô đau rát vì ánh nắng nơi cậu, cậu lại không hề có động tĩnh, chỉ đợi tới lúc cô gần như gục xuống, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Sống tốt!"

•~•~•~•~•

"Rengggg!!"

  Tiếng chuông báo thức kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Cô mệt mỏi dựng người dậy. Hoá ra, chỉ là mơ mà thôi!

  Nhưng giấc mơ ấy sao lại chân thực tới vậy, đã tỉnh khỏi cơn mộng rồi mà sao lòng cô vẫn nặng trĩu?

  Không được, không thể được! Cô sao có thể yếu đuối nữa. Phải mạnh mẽ, nhất định phải làm được.

  Cô kiên định bước ra khỏi giường, làm những gì cô vẫn làm vào mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào trong gương, cô đã thấy một cô gái với ánh mắt khác hoàn toàn. Không còn sự thê lương, mỏi mệt, mà là sự quật cường, mạnh mẽ. Liệu nó sẽ là dự cảm cho một cuộc sống mới mà cô mong đợi chứ?

•~•~•~•~•

  Đứng trước văn phòng giáo viên, cô vẫn hơi chần chừ, vẫn còn cảm thấy bối rối. Nhưng cuối cùng, hạ quyết tâm, nhất định tin tưởng vào sự lựa chọn của mình, cô kéo cửa, bước vào trong.

  Thầy Bang thấy cô bước tới, ánh mắt không có gì lấy làm ngạc nhiên, sau việc hôm qua ba cô tới trường, thầy biết chắc cô sẽ tới, chỉ là thầy không dám chắc quyết định cô đưa ra sẽ là gì.

"Narim! Em tới rồi!"

  Cô cúi chào người đối diện, hơi ngập ngừng nói, ánh mắt dò xét xung quanh: "Em chào thầy! Chuyện học bổng..."

"À! Chúng ta tới chỗ khác nói chuyện."

  Cô giữ im lặng, đi theo thầy.

  Ở một nơi ít học sinh qua lại, thầy ôn tồn nói trước: "Em chắc đã nghe rồi! Nhà trường đã ra quyết định chính thức. Em sẽ nhận được một xuất học bổng tại Nhật Bản. Đây là tài liệu chi tiết. Đại học Fukuoka! Thầy không biết quyết định của em là gì. Nhưng thầy mong em thực sự cân nhắc về việc này, đó là một cơ hội rất lớn!"

  Thầy đưa cho cô một file tài liệu, có vẻ nó liên quan tới việc du học của cô. Shin Narim lập tức nói: "Em đã quyết định rồi thầy ạ! Rất cảm ơn thầy và nhà trường đã chiếu cố. Em nhất định sẽ chăm chỉ!"

  Thầy Bang mỉm cười, hài lòng nói:
"Tốt rồi! Tốt rồi! Em quyết định như vậy là rất đúng! Thầy biết em sẽ làm được. Cố lên! Thầy sẽ luôn ủng hộ em!"

"Vâng ạ. Em cảm ơn thầy ạ!" Cô cũng tươi cười, lễ phép đáp lại.

"Em nên bắt đâu ôn tập để lấy chứng chỉ NAT-TEST đi! Hai tuần nữa sẽ tới kì thi! Ôn luyện có hơi vất vả một chút, nhưng tiếng Nhật đối với em cũng không phải là trở ngại lớn. Từ trước tới nay thầy luôn tự hào về điểm số tiếng Nhật của em. Vậy nên việc này cũng không có gì quá khó khăn đúng không?" Thầy tiếp tục nói với cô, giọng điệu mang vài phần phấn khích. Cô luôn là học trò cưng của thầy, vì vậy thấy cô quyết định như vậy, thầy Bang quả thực rất vui.

"Vâng! "

"Em cứ yên tâm ôn tập, việc visa và những chuyện khác, thầy, nhà trường và ba mẹ em sẽ lo liệu ổn thỏa."

  Cô mỉm cười, lễ phép trả lời: "Vâng ạ! Em biết rồi ạ!"

"Mà thầy ơi!" Cô tiếp tục nói.

"Sao? Em có chuyện gì muốn nói sao?"

"Việc học bổng... thầy có thể tạm thời đừng nói với các bạn khác được không ạ? Ít nhất là trong suốt thời gian em vẫn học ở trường."

  Thầy Bang thấy khó hiểu, hỏi lại cô: "Tại sao vậy? Em không muốn nghe lời chúc mừng từ các bạn à?"

"Chỉ là... có vài chuyện. Nhưng không có gì to tát đâu ạ. Việc đó không thể được ạ?"

"À! Chuyện đó không khó. Được thôi, nếu em đã muốn như vậy."

  Shin Narim lễ phép cúi đầu cảm ơn thầy, nói: "Em cảm ơn! Vậy em xin phép về lớp trước ạ."

"Em đi đi!"

  Shin Narim chậm rãi bước trở về lớp, trong lòng thấy thoải mái hơn nhiều.

Trên hành lang, cô cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy để ý đến mọi việc xung quanh. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng gọi lớn, cô mới dừng bước, quay lại đằng sau.

"Yah! Con nhỏ kia!!" Đúng là cái giọng điệu chua ngoa quen thuộc của Jangmi.

  Cô cười, lại gần chỗ nó, giọng có phần giận dỗi: "Tao cũng có tên đấy nhé!"

"Thế tao gọi là "Chó cưng" nhé! Mày chỉ hợp với cái tên đó thôi!"

"Không sao! Tao với mày giống nhau mà. Đằng nào tao cũng lưu tên mày trong điện thoại là "chó ngao" mà!"

"Khốn nạn! Mày được lắm! Thế mày cút đi! Tao đi căng tin một mình. Đúng là điên mới có suy nghĩ khao mày ăn mà."

  Nghe con bạn nói vậy, cô chuyển ngay thái độ, bám lấy tay nó, làm nũng: "Ơ! Tao sai rồi! Tao bị điên! Là tao điên! Cho tao đi cùng với đi mà!"

"Mày chỉ có ăn là giỏi thôi! May cho mày là tao đang có chuyện vui nên mới tha cho đấy!"

"Mày là tốt nhất! Đi!"

  Cả hai vừa đi vừa nói, miệng cười không dứt. Nhưng vừa bước được vài bước, nhận thức được sự xuất hiện của một người, nụ cười của cô lập tức đông cứng lại, chân cũng không bước tiếp, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh hiện ra trước mắt.

  Kim Taehyung nhìn thấy cô đang khoắc chặt tay Jangmi, không có phản ứng gì, cứ thế bước tiếp, vờ như không nhìn thấy cô.

Cô cũng định thần lại sau khi nhận ra ánh mắt xa lạ của cậu, kéo tay Ahn Jangmi, tiếp tục đi, như chưa hề có chuyện gì.

Ahn Jangmi chẳng biết phải cư xử thế nào cho phù hợp. Cả hai đều là bạn của nó, chuyện xảy ra như vậy, nó đâu cảm thấy vui. Nhưng cảm xúc của hai đứa kia, làm sao nó điều khiển được, chỉ có thể mong rằng mọi chuyện sẽ trở nên ổn thoả với cả hai mà thôi. Nó cũng từng tìm Taehyung nói chuyện vài lần, cố hỏi cậu về mối quan hệ với Hong Kyung Ah, nhưng cậu cứ gạt đi, liên tục đổi chủ đề. Lúc nó nhắc tới Narim, ánh mắt cậu bỗng tối sầm lại. Nó thấy hơi khó hiểu, Narim thích cậu nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ nói với cậu về tình cảm của mình. Cô tránh Taehyung đi, nó cứ nghĩ chắc chắc cậu sẽ đi theo cô hỏi rõ lý do rồi dỗ dành cô, nhưng cậu cũng tránh cô luôn, không một lần để mắt tới. Jangmi hỏi lý do cậu tránh Shin Narim, liệu có phải do Hong Kyung Ah muốn cậu làm vậy. Cậu im lặng, nửa ngày sau mới mở miệng: "Tao biết như vậy không đúng nhưng lại không biết sửa ở đâu. Tao thấy thật hèn nhát." Nó nói cậu đừng trốn tránh, có gì nói hết ra, còn nếu cậu cảm thấy cả hai không thể làm bạn nữa thì nhìn thấy nhau thì hãy làm như không quen biết. Hôm nay, cậu nhìn thấy cô và nó đi cạnh nhau nhưng lại đi thẳng, chẳng một lời nói. Là cậu thực muốn chấm dứt tình bạn của họ tại đây sao?

Nó bực bội, lầm bầm: "Tên hèn nhát! Tên chết tiệt! Tất cả đều là đồ chết dẫm!"

Cô nghe thấy tiếng chửi nhỏ của nó, quay sang hỏi: "Mày nói gì vậy? Chửi tao đấy à?"

Nó càng bực bội khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, gào lên: "Ờ! Chửi mày đấy! Đi chết hết đi! Tất cả chúng mày đi chết hết đi!"

Nó gào ầm lên rồi dậm chân bỏ đi, để Narim phải đuổi theo xoa giận. Cô đơn giản là không muốn mất cơ hội được ăn chùa nên mới đi theo dỗ dành nó.

Cậu ở đằng sau nghe được câu nói của Ahn Jangmi, quay đầu về phía hai cô. Lúc quay lại thì chỉ nhìn thấy cảnh Shin Narim đang đuổi theo bám lấy tay nó, xin lỗi chẳng vì lý do gì. Tâm trạng cậu trùn xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía hai người con gái đang quay lưng về phía mình. Cậu nhớ đến câu nói của Ahn Jangmi: "Nếu mày cảm thấy không còn có thể trở lại làm bạn với nó thì hãy coi nhau như là hai người không quen biết. Chỉ có như vậy thì mới tốt cho cả hai đứa chúng mày thôi! Tao chỉ có thể nói vậy với mày!"

'Đúng vậy, tao không thể trở lại làm bạn với cô ấy. Không thể! Vì tao thích cô ấy! Tao phải có được trái tim của cô ấy!'

Khoé môi cậu khẽ cong lên, một đường cong hoàn mỹ.

• Chap lần này hơi ngắn, vì toàn học mà, chẳng có mấy thời gian viết, sai sót cũng rất nhiều, mong các bạn thông cảm. Mình mới đổi lại tên truyện cho phù hợp với nội dung hơn, đừng có bạn nào thấy lạ mà bỏ fic luôn nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, mình thực sự rất biết ơn. Hãy cmt cho mình thật nhiều nhé, đó là động lực để mình tiếp tục viết fic đó •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro