Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại căng tin.

  Cô đặt lon nước lên bàn, quay sang nhìn con bạn thân ngồi cạnh, khó hiểu mở miệng: "Sao vừa nãy lại chửi tao?"

  Ahn Jangmi cũng nhìn cô một cái, nhếch môi: "Mày có biết thế nào là hèn nhát không?"

  Cô nhíu mày, hỏi lại nó: "Mày nói gì vậy? Tao không hiểu!"

  Nó chán nản, cười nhạt một cái, trong lòng thấy chả hiểu sao lại dấy lên một nỗi chua xót khó tả. Quay đầu về hướng khác, ánh mắt cũng không đặt trên người cô nữa, chậm rãi nói: "Mày thì biết gì chứ! Tao ghét nhất là kiểu dám yêu không dám hận. Chỉ hèn nhát một mực giữ cho gai đâm sâu trong tim, hoàn toàn có thể rút chiếc gai nhọn đó ra, sao lại không làm vậy mà lại nhấn nó vào trong, để vết thương càng thêm sâu hoắm, xấu xí. Narim, nói tao nghe, mày làm như vậy, không đau sao?"

  Cô nghe nó nói thì biểu cảm thay đổi, thoáng bất ngờ rồi lại lãnh đạm trở lại, nghiêm túc trả lời nó: "Đau, đau nhiều đấy chứ! Nhưng thế quái nào mà vẫn hèn nhát, vẫn ngu ngốc như trước. Mày chắc thấy tao rất đáng thương, nhưng tao cũng muốn nói cho mày biết, tình cảm của tao, tao điều khiển được, mày không cần phải quản. Tao thông suốt rồi, cái gì không phải của tao, có chết tao cũng không đụng vào. Mày biết tính tao mà, đã ngã vào hố một lần, khi trèo lên được, sẽ nhất định sẽ học cách đi thẳng, không ngã thêm lần nào nữa. Cầm vào được, chắc chắn phải vứt bỏ được. Đã nhớ được, sao không thể quên?"

  Nó nhìn thẳng vào mắt cô, nói không một chút e ngại: "Mày còn yêu nó không?"

  Cô cũng nhìn thẳng, trong lòng có chút chua xót, mở miệng: "Còn!"

"Nó có yêu mày không?"

  Cô hơi giật mình. Có yêu không, cô không biết. Nhưng khi trong đầu hiện ra hình ảnh của một người con gái, cô lập lức mở miệng: "Không!"

"Nó nói với mày như vậy?"

"Không! Cậu ấy không nói "không" với tao..."

  Cô ngừng một chút, để cảm giác bức bối trong lồng ngực tan dần, tiếp tục mở miệng: "Nhưng lại nói "có" với người con gái khác."

•~•~•~•~•

  Quay trở về lớp, Ahn Jangmi có vẻ buồn bã, còn Shin Narim vẫn lãnh đạm như trước.

  Từ lúc hai cô bước vào lớp, ánh mặt của cậu vẫn luôn đặt trên người cô, chỉ tiếc là một cái liếc từ cô cậu cũng không nhận được. Cũng tốt, được nhìn cô từ phía sau, đối với cậu như vậy cũng là đủ rồi.

  Vài phút sau, thầy Bang bước vào, bắt đầu buổi học. Cậu chán nản liếc nhìn chiếc bẳng đen một chút rồi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt. Nhưng cậu không ngủ, tâm trí toàn là hình ảnh của cô. Trái tim của cô, cậu có cách nào lấy được không? Liệu tới khi cậu toả sáng rồi, cô sẽ toàn tâm toàn ý nhìn về phía cậu chứ? Nhưng là bất kì cách nào, cậu cũng phải thử. Đã sai một lần rồi, cậu sẽ không ngu ngốc như vậy thêm lần nữa đâu.

"Kim Taehyung!"

  Bỗng một tiếng gọi lớn vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn.

"Cậu dậy ngay cho tôi! Có nghe nói gì không? Tới phòng đồ dùng lấy mô hình toán tới đây!"

  Câu nói của thầy Bang đã thu hút sự chú ý của cả lớp, tất cả đều quay đầu về phía cậu, nhìn không chớp mắt. Và, bao gồm cả cô nữa.

  Cậu hơi bực, nhưng vẫn cười: "Em mệt lắm thầy ơi! Bây giờ là giờ học thì phải học chứ thầy. Em chỉ còn sức nghe giảng thôi, sợ em bước đi là sẽ ngất luôn đó thầy. Mà thầy không sợ em đi là sẽ cúp tiết luôn sao?"

  Thầy Bang nhíu mày, đưa tay day trán, quay đầu về phía cô: "Lớp phó kỉ luật, em có thể đi lấy giúp thầy được không? Thanh niên bây giờ chán thật, sức dài vai rộng như vậy mà chẳng làm được gì có ích một chút cả!"

  Bị thầy gọi, cô hơi giật mình nhưng vẫn đứng dậy, im lặng bước ra khỏi lớp.

  Cậu thấy cô đứng dậy bước ra khỏi lớp thì khoé miệng cong lên, vẻ mặt có vẻ đắc ý, đứng thẳng, nói lớn: "Thưa thầy, em thực ra rất khoẻ, để em đi giúp bạn ấy!"

  Nói xong, không để thầy kịp phản ứng, cậu đã chạy vọt ra khỏi cửa lớp. Cậu đuổi tới chỗ cô,như một thói quen, muốn gọi lớn tên cô. Nhưng khi chỉ còn cách cô vài bước chân, cậu dừng lại. Bây giờ, cậu lấy tư cách gì để gọi cô cơ chứ? Cậu đã quên mất, họ không còn là bạn nữa. Là cậu ích kỉ muốn nhận thêm một chút, là cậu tự nhủ sẽ quyết tâm dành lấy cô. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, cậu đã muốn vượt lên lấy đi kết quả cậu mong muốn sao? Dù vậy cậu vẫn muốn chạm vào cô một chút, muốn được tận hưởng ánh mắt ấm áp tươi sáng mà cô đã từng dành trọn vẹn cho cậu. Nhưng lòng tự tôn của một thằng đàn ông đã khiến cậu giữ im lặng, không bước tiếp.

Đang định quay trở lại lớp thì bỗng cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm có vẻ không ngờ.

Bị cô phát hiện ra, cậu cố gắng thay đổi biểu cảm trên gương mặt, cố giữ nó lãnh đạm hết sức có thể, thậm chí có phần hơi cáu kỉnh, gọi cô một tiếng: "Này!"

Cô vẫn quay người về phía cậu, ánh mắt của cô, vẫn sáng y như cậu nhớ, chỉ là có thêm vài phần lạnh lẽo. Cậu tiến lên vài bước, biểu cảm không có gì thay đổi: "Thầy nói tôi tới lấy, không cần làm phiền tới cậu. Về lớp đi!"

Shin Narim bị cách xử sự của cậu làm cho buồn lòng, nhưng cô lại không có phản ứng gì, chỉ nhìn cậu một chút rồi quay đi. Nhưng chỉ bước được một bước, cô bỗng dừng lại, nhẹ giọng nói, rồi tiếp tục bước đi: "Không phiền!"

Cậu nghe cô nói thì hướng mắt về phía cô, cười. Tất nhiên, cô không nhìn được nụ cười mãn nguyện đang nở rộ trên môi cậu. Đã một thời gian rồi họ mới nói với nhau được vài câu chữ, cậu đương nhiên là cảm thấy vui rồi.

Kim Taehyung chậm chạp bước về phía phòng đồ dùng, tâm trạng hoàn toàn vui vẻ.

Chỉ tiếc rằng, tâm trạng vui vẻ của cậu sẽ chẳng giữ được bao lâu. Vì mọi chuyện đã thực sự bắt đầu chuyển dịch, đối với cả hai người.

•~•~•~•~•

Tan học, cô nhất định bám lấy tay Ahn Jangmi, đòi về chung. Nó cũng chẳng phản đối, thậm chí còn cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ hơn thường ngày, nó muốn được nhìn thấy con bạn thân nhất của mình cười một cách vui vẻ nhất có thể. Cô vẫn hưởng ứng theo trò đùa của nó như thường lệ, cười rất vui vẻ nhưng bỗng nhiên cô lại thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc, nhẹ giọng nói với nó: "Jangmi, tao sẽ đi du học!"

Nụ cười trên gương mặt nó cũng đông cứng lại, có phần không tin lời cô nói, hỏi lại: "Mày nói vớ vẩn gì thế?"

"Không! Là thật! Tao sẽ đi du học, tao nhận được học bổng rồi, ở Nhật Bản. Đó là một trường đại học khá có tiếng tăm. Một cơ hội lớn như vậy, tao không có lí do gì để vứt bỏ cả. Tao mong mày sẽ ủng hộ quyết định của tao."

Nó im lặng, biểu cảm như không tin được. Cô thấy hơi căng thẳng, liên tục quan sát biểu cảm trên gương mặt nó. Một lúc sau nó mới mở miệng, nhìn thẳng vào mắt cô: "Là vì thằng Taehyung sao?"

Cô không mấy bất ngờ, cô biết thế nào nó cũng sẽ nghĩ như vậy.

"Không! Cậu ấy không liên quan. Đây là quyết định của tao, không có sự can hệ của bất kỳ người nào khác. Tao chỉ là cảm thấy quá bức bối, thực sự tao cần một sự thay đổi. Tao tin tao đã quyết định đúng. Cái bây giờ tao cần là sự ủng hộ của mày!"

"Mày đã quyết định như vậy thì tao có thể thay đổi được gì nữa chứ. Nhưng cái tao muốn nghe là lý do. Shin Narim, nói tao nghe, chuyện này, thực sự không liên quan tới nó?" Nó nhìn sâu vào mắt cô, nhưng cô lại lẩn trách cái nhìn của nó, im lặng hồi lâu. Nếu bây giờ bảo không có bất cứ thứ gì liên quan tới cậu, đó sẽ là nói dối. Nhưng cô thực sự không hề muốn thừa nhận rằng quyết định này, cũng một phần nhờ cậu mà có.

  Ahn Jangmi đương nhiên nhận ra sau sự im lặng của cô, nó thở hắt ra, vẻ chán nản, kích động mở miệng: "Shin Narim, từ lúc nào mà mày lại đi sắm lấy cái vai nữ chính yếu đuối, nhún nhường, vì thất tình mà trốn chui trốn lủi như thế?! Mày tốt hơn thế mà!"

  Cô cúi gằm mặt, vẫn lặng thinh. Khi yêu, đứa con gái nào chẳng vậy, ai mà chẳng có phút ngu ngốc, hèn nhát vì chính tình cảm mình đang mang trong lòng, đâu phải ai cũng đủ can đảm để một mực theo đuổi thứ mình muốn. Shin Narim chẳng qua là luôn khoác lên mình chiếc mặt nạ nguỵ trang, nhất định lấy chữ mạnh mẽ bất cần đặt lên đầu tiên, sử dụng nó để che lấp đi tâm hồn yếu mềm của chính bản thân. Trong việc này, cô quả thực rất giỏi, cô nguỵ trang kĩ tới mức ngay cả những người thân cận nhất, hiểu cô nhất đôi khi cũng quên đi mất bản chất thật trong cô, luôn ngưỡng mộ vì sự quật cường cô cố tạo vẻ bên ngoài. Nhưng thực sâu bên trong, bao nước mắt, bao đau đớn đang dần bào mòn lý trí cô, chẳng qua chỉ là không ai biết đến. Hiện tại, cô cũng như bao người con gái khác, đang mắc kẹt trong nỗi đau, sự hèn nhát mà thứ tình cảm của tuổi thanh xuân đem lại. Nhưng thứ mà khiến cô buồn hơn cả đó chính là Ahn Jangmi, đứa bạn thân nhất của cô lại cũng không thể nhìn ra điều này. Bây giờ, liệu cô cố gắng giải thích, nó sẽ hiểu? Thế nhưng, tình cảm của cô, lý trí của cô, một mình cô hiểu rõ, vậy là đủ.

Không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ người đối diện, nó định tiếp tục mở miệng nhưng lại ngừng. Nó suy nghĩ thêm một chút, hình như những lời nó nói ít nhiều đã làm tổn thương cô. Với vị trí của một người bạn thân, đáng lẽ nó nên thấu hiểu, dù đúng hay sai, trước hết đều phải cho cô cảm nhận được sự an tâm, tin tưởng rồi mới thể hiện sự ủng hộ hay khuyên nhủ. Nhưng lần này nó cứ dồn dập, chắc cô đã bị doạ cho suýt chết rồi.

"Narim, tao... tao hơi quá lời! Mày đừng suy nghĩ gì nhiều... tao chỉ là..."

Nó túm nhẹ cổ tay cô, vội vã mở miệng. Cô gỡ tay nó ra, quay sang nói: "Tao biết! Mày nói cũng đâu có sai. Tao thừa nhận, tao muốn trốn tránh, tao vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn thiếu suy nghĩ nhưng lần này tao đi, tao tin mọi chuyện sẽ đổi khác theo hướng mà tao muốn. Nhỡ đâu khi tao quay về, sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ chín chắn hơn, sẽ không cần mày phải lo lắng nữa. Và có thể , sẽ có đủ can đảm để toàn tâm toàn ý theo đuổi thứ mình muốn. Tao làm được mà, mày tin tao đi!"

Nó thở dài, khuôn mặt thoáng chút phiền muộn nhưng lại được che lấp ngay lập tức bằng nụ cười có phần hơi cứng của nó. Đưa tay vỗ nhẹ vai cô, nó mở miệng: "Thôi được rồi! Tao tin! Tao tin! Nhất định ủng hộ! Tao đói quá! Đi ăn đã rồi nói tiếp. Đi, tao muốn ăn gà rút xương, mày khao!"

Nó nói vậy rồi kéo tay cô đi, không kịp nhìn nụ cười đang ẩn hiện trên gương mặt cô. Có như thế nào đi chăng nữa thì Ahn Jangmi vẫn luôn là người luôn ở bên lo lắng, suy nghĩ tất cả vì cô. Cô quả thực rất may mắn!

Nhà hàng XXXX, Myeongdong.

Cô tươi cười, đưa menu cho người phục vụ, bây giờ mới nhận thức được từ nãy đến giờ con Jangmi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhịn không nổi mà phì cười khi nhìn thấy bản mặt ngờ nghệch của nó đang chăm chăm nhìn vào mình.

"Dở à? Sao nhìn tao ghê thế! Có gì muốn nói sao?"

Nó hơi nhăn mặt, vẫn nhìn cô rất chăm chú, khó hiểu mở miệng: "Narim này, tao biết mày học hành xuất chúng nhưng không tới mức mà không cần tốt nghiệp cấp 3 mà vào thẳng đại học đấy chứ?"

Cô cười cười, cũng nhìn nó mà nói: "Ừ, tao vẫn cần phải tốt nghiệp. Nhưng tao vẫn phải sang từ bây giờ, sẽ học ở học viện bên đó một thời gian để thích ứng với môi trường và chương trình học. Khi nào tới kì thi tốt nghiệp sẽ trở về Hàn Quốc để làm bài thi sau đó sẽ quay trở lại Nhật Bản để chính thức nhập học."

Nó có vẻ hơi choáng ngợp nhưng đa phần vẫn không phục, phồng má nói: "Mọi thứ có vẻ đã được tính toán rất kĩ! Nhưng mày biết đấy, trong mỗi phần mềm với các vi mạch được sắp xếp hoàn hảo vẫn luôn sẽ có một lỗi sai dù là rất nhỏ khi hoạt động. Mày cố gắng sắp xếp mọi việc một cách hoàn mỹ như vậy, nhưng mày có dám chắc sẽ không gặp phải bất trắc gì?"

"Tao tin mình đã lựa chọn đúng! Ahn Jangmi, mày đừng như vậy nữa! Mày có nói gì thì tao cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu, ủng hộ tao một chút không được sao?"

Nó thở dài nhưng vẫn tươi cười nhìn cô mà nói: "Tao vẫn luôn ủng hộ mày mà, nhưng tao vẫn không thể ngừng lo lắng được. Mày biết tính tao mà! Tao sợ..."

"Tao biết, tao biết! Nhưng mày không cần phải lo lắng nhiều nữa, tao biết thứ gì là tốt, thứ gì là xấu mà!"

Nó thở nhẹ ra, có vẻ đã an tâm được một chút.

"Vậy thời gian chính xác là như thế nào? Bao giờ mày đi?"

"Một tháng nữa, chính xác là 34 ngày nữa! Đợi lấy chứng chỉ xong tao sẽ đi! Trong vòng 34 ngày ấy tao sẽ làm tất cả những gì tao muốn tại Hàn Quốc. Và mày có muốn biết việc đầu tiên tao muốn làm là gì không?"

  Nó ngây ngốc mở to mắt mà nói với cô, giọng điệu tò mò: "Là gì?"

  Cô mỉm cười: "Đi dạo Myeongdong cùng mày, mua case đôi và chụp thật nhiều ảnh sticker!"

  Nó nghe vậy thì cười rạng rỡ, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

•~•~•~•~•

"Hyung, anh đang làm gì đấy?"

  Âm thanh truyền tới từ chiếc điện thoại trên tay: "Thằng khỉ, mày gọi anh làm gì? Anh mày từ lâu đã không còn nhớ cái tên Kim Taehyung rồi!"

"Hyung, em muốn học nhảy! Anh có rảnh không, dạy em một khoá cấp tốc đi! Gốc rễ em có nhưng lâu rồi không tập sợ đã quên hết mấy mánh cơ bản rồi!"

"Mày nghĩ anh rảnh lắm sao? Làm sinh viên thực sự cần nhiều chất xám nha, anh mày không đủ nên phải bù sức lực vào đó! Nhờ Narim không được sao?"

  Cậu im lặng, một lúc sau lại nghe thấy âm thanh truyền tới: "Lại cãi nhau? Chúng mày còn chẳng bằng một đứa trẻ con! Lần trước CLB biểu diễn, không thấy mày đến anh đã nghi nghi rồi. Bạn bè không phải, người yêu thì chưa đến, anh chẳng hiểu chúng mày thế nào!"

"Jaemin hyung, em cần anh giúp, anh có thể không? Lần này em thành công nhất định sẽ không quên anh!"

"Thành công? Mày có dự tính gì sao? Thôi được rồi, tới Garosugil đi! Anh đến bây giờ! Tới nơi cứ nói tên anh sẽ vào trong được!"

  Cậu tắt máy, chẳng nói một lời cảm ơn, cũng chẳng cần thiết. Họ vốn dĩ là anh em thân cận từ hồi cậu mới chuyển cấp, sau này Jaemin ra trường, hai người họ ít gặp mặt nhưng tình nghĩa vẫn như một. Cũng nhờ vậy mà Shin Narim dễ dàng gia nhập CLB của anh ấy.

  Cậu khoác balo lên rồi bước ra khỏi cổng. Bỗng nhiên dừng lại trước cửa nhà cô, ngước nhìn lên cửa sổ phòng cô, không sáng đèn, có vẻ cô vẫn chưa về. Cậu thở dài, tự hỏi bản thân, việc này cậu làm, vì cô hay vì chính bản thân cậu đây?

  Nhưng rồi cậu lại nhìn thẳng, tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro