Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kiệt sức, để mặc cho cả thân thể ngã mạnh xuống sàn. Tiền bối Jaemin bước tới gần, đem chai nước ném về phía cậu, cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Thế nào? Mệt không? Lâu rồi không đụng tới nên mệt như vậy là phải. Mà mày cũng khá phết, chắc tầm hai ba tuần nữa là có thể nhảy điêu luyện mà chẳng cần tới anh. Mà khi nhảy mày đừng nhìn xuống chân nữa. Trong phòng tập có gương, mày cứ thế nhìn thẳng. Cứ một lúc lại liếc xuống chân, trông nó cứ... Nói thế nào nhỉ? Nghiệp dư. Trông chẳng thu hút một chút nào cả!"

Cậu vẫn thở hổn hển, đáp lại: "Em hiểu rồi! Cảm ơn anh!"

Anh ấy mở chai nước, uống một hơi dài rồi mới quay sang đem chai nước đập nhẹ vào vai cậu, mở miệng: "Thế bây giờ nói đi! Mày có dự định gì?"

Cậu cũng uống một hơi rất dài rồi lười biếng trả lời: "Em sẽ tham gia audition và nếu may mắn, em sẽ trở thành idol. Vậy nên hôm nay mới tới tìm anh, có kĩ năng một chút vẫn hơn."

Anh ấy khá bất ngờ, tông giọng cao hơn một chút: "Cái gì! Mày... Sao tự dưng lại! Anh biết mày có nguyện vọng muốn hoạt động nghệ thuật từ trước, nhưng idol sao? Anh không có ý gì cả nhưng làm idol mày có biết khó khăn, mệt mỏi thế nào không? Làm idol liệu mày có thể làm những thứ mày thực sự yêu thích sao? Đam mê với saxophone thì mày định như nào?"

Biểu cảm gương mặt cậu không thay đổi, cực kì bình thản, chậm rãi trả lời: "Em như thế nào anh biết rồi đấy, dù anh có nói gì em cũng không thay đổi đâu! Việc em đã quyết, nhất định sẽ theo đuổi tới cùng!"

Anh ấy giữ im lặng sau câu nói của cậu, anh hiểu cậu, một khi đã quyết định làm điều gì, có chín cái đầu trâu cũng không kéo lại được. Gian phòng trở nên trầm mặc, xen lẫn tiếng thở dài. Nhưng cuối cùng, anh Jaemin vẫn là người phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy trước, mở miệng hướng về phía cậu: "Mày đã chuẩn bị gì chưa, bao giờ tới ngày thi tuyển?"

Ánh mắt Taehyung đột nhiên thay đổi, vốn lãnh đạm giờ đã trở nên tươi sáng, vui vẻ hơn rất nhiều. Anh Jaemim quả nhiên vẫn luôn hiểu cậu nhất.

"Chỉ còn có 4 ngày nữa thôi!"

Anh ấy nghe cậu nói vậy thì lập tức nổi giận, đem chai nước định ném về phía cậu. Taehyung vội vã lùi ra, tránh được cảnh phải trở về nhà với gương mặt sưng vù.

Anh ấy giận dữ nói lớn: "Thằng điên! Mày điên thật rồi! Bốn ngày, bốn ngày sao? Cút, cút khỏi đây! Bốn ngày thì làm được cái gì chứ?!"

  Cậu lập tức quay sang chế độ thằng em đáng thương, nịnh nọt anh ấy hết lời: "Hyung, bởi gấp như vậy mới tìm đến anh chứ. Cứu em lần này đi, chỉ có anh mới đủ khả năng thôi! Thằng bạn em có đứa em gái rất xinh, nếu anh giúp em vụ này thì em chắc chắn sẽ tác hợp cho hai người! Anh em mình quen nhau bao lâu nay, em lại chẳng mấy khi nhờ, anh phải nể mặt thằng em này mà giúp đỡ tí chứ!"

Anh ấy đành chịu thua, chán nản mở miệng: "Thôi được rồi! Anh chỉ nói vậy chứ đâu tới mức bạc bẽo như thế! Coi như lần này anh giúp mày. Nhớ đấy, nhất định phải mối cho anh với cô gái đó!"

Nụ cười sáng lạng trở lại, hiện rõ trên gương mặt cậu.

"Đúng là chỉ có anh là tốt nhất!"

Anh ấy cũng cười cười nhưng bỗng dưng lại thay đổi biểu cảm, khuôn mặt hơi đanh lại, hạ giọng nói: "Thế việc này mày đã nói với ai chưa?"

Cậu không còn cười được như cũ nữa, chỉ thấp giọng: "Chưa! Anh là người đầu tiên"

  Anh ấy thở dài: "Định giấu ông bà mà đi thi sao? Mày định như thế thì anh không dám cản nhưng ít nhất cũng nên nói với ông bà một hai câu. Mày thi chơi thì không sao, nhưng đằng này mày lại nghiêm túc như vậy, sẽ trở thành chuyện hệ trọng cả đời mày, việc này không phải chuyện có thể giấu giếm mày hiểu chứ!"

"Vâng, em sẽ làm vậy" Cậu không muốn cãi lời anh ấy, mà trong việc này cũng có thể anh ấy đúng. Ông bà đã nuôi dạy cậu từ nhỏ, cuộc sống của ông bà chỉ xoay quanh mấy anh em cậu, quyết định quan trọng như vậy, ông bà phải được biết. Đã vậy, ông bà còn luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của cậu, cậu có gì phải suy nghĩ sao? Nhưng cậu chỉ lo một điều, ông bà thực sự rất thân thiết với gia đình Narim, cậu lại không muốn cô biết về việc này...

"Anh đừng nói với ai về việc này nhé! Em chỉ muốn những người thực sự thân cận với mình biết thôi!"

"Mày không cần nói thì anh vẫn sẽ giấu kín mà! Này! Narim nó phản ứng thế nào, tệ lắm hả? Thế nên hai đứa mày mới giận nhau sao?"

  Cậu cúi mặt một lúc rồi lại ngẩng lên, đem chai nước uống thêm một hơi rất dài, thở hắt ra: "Phản ứng gì chứ? Cậu ấy có biết gì đâu, có khi còn chẳng thèm quan tâm đấy chứ!"

"Mày có nói đâu là làm sao nó quan tâm được! Là con trai nên rộng lượng một chút, đừng trẻ con mãi như thế! Mày cứ cố chấp như vậy thì mọi chuyện lại càng tồi tệ." Anh ấy biết tỏng cái trò mèo của hai người. Hơi một chút là giận dỗi, xong lại làm lành, dính nhau như sam. Người khác hỏi thì cứ một chữ "bạn", hai chữ "bạn". Anh ấy chán tới mức chẳng muốn để tâm nữa.

  Thấy cậu vẫn tiếp tục trầm mặc, anh ấy đành mở miệng trước: "Thế chuyện là như thế nào? Nó giận hay mày giận? Dạo gần đây Narim đến luyện nhảy anh không thấy mày bám theo, buổi biểu diễn của bọn anh mày cũng không tới. Biến lớn lắm sao?"

"Em cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Bọn em... Chỉ cứ thế mà bỏ qua nhau thôi!" Cậu thở dài, giọng điệu có phần chua xót.

"... Thế theo mày, lỗi là ở ai?" Anh ấy trầm lặng một lúc. Jaemin cũng chỉ là một người con trai bình thường, mấy thứ tình cảm sâu xa đó, anh vẫn chưa có khả năng hiểu hết được.

"Thật ra... Em vừa chia tay với một người. Chuyện đó cũng không gây đả kích tới em quá nhiều. Nhưng anh cũng biết rồi đấy, ai quyết định bước vào một mối quan hệ, ít nhiều đều mang trong mình chút tình cảm. Vì vậy, sau khi chuyện đó xảy ra, em cảm thấy buồn nhưng không hiểu sao lại có chút nhẹ nhõm. Người con gái đó, em đã tự hỏi bản thân xem liệu có phải mình thích cô ấy thật không, và đến khi chia tay với cô ấy thì em mới hiểu ra được, hoá ra em có tình cảm với cô ấy chỉ vì cô ấy thực rất giống một người..."

Hồi ức trở lại, lúc Hong Kyung Ah nói muốn chia tay, cậu trước tiên trầm mặc lạnh lùng, gương mặt chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nửa ngày sau mới mở miệng: "Được". Cô ấy đáng lẽ phải giận dữ quay đi, đó chẳng phải là phản ứng của mọi người con gái khi chuyện này xảy ra hay sao? Nhưng không hề, cô ấy mỉm cười, khuôn mặt phải đến mươi phần thoải mái mãn nguyện. Cô chỉ ấy nói xin lỗi thêm lần nữa rồi rời đi. Cậu vẫn đứng đó, một lúc lâu sau mới bước đi. Tâm trí cậu đang có bao suy nghĩ, thực tình không thể kể hết. Cậu mơ màng bước đi, chân trải những bước dài nhưng lười biếng. Lúc đó mình đã tới những đâu, cậu hoàn toàn không có khái niệm. Chỉ nhớ rằng, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy mình đang đứng trước cửa nhà cô. Chắc có lẽ, sau tất cả, người đầu tiên cậu sẽ tìm đến, chỉ có thể là Shin Narim mà thôi! Nhưng cô lại vờ như không thấy cậu, cô vờ như giữa họ chẳng tồn tại bất kì điều gì cả. Cậu vì vậy mà tổn thương không ít. Lúc cậu cần cô nhất thì cô lại quay đi, cậu sao có thể coi như không có chuyện gì chứ? Coi như lần này cậu ích kỉ, hẹp hòi một chút, nhưng cũng chỉ là muốn biết được trong lòng cô có ai mà thôi.

Gian phòng lại trở nên trầm mặc, không một chút động tĩnh, có phần hơi ngượng ngùng. Tới giờ anh ấy mới biết được, hoá ra tình cảm của thằng em mình dành cho cô lại nhiều tới vậy. Anh ấy cũng không hiểu sao mình lại chẳng thể thốt ra lời nào. Tình cảm của hai người, anh không thể nhận xét, lại càng không thể quản được, chỉ có thể im lặng lắng nghe mà thôi.

"Anh có nghe em nói gì không vậy?" Cậu nhận thấy sự trầm mặc của anh ấy thì hơi khó xử. Từ trước tới nay anh và cậu chưa từng đề cập về chủ đề này, cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

"Anh vẫn nghe mà. Nhưng anh có thể hỏi một câu không? Mày hẹn hò với con bé đó, Narim có biết không?" Anh ấy rất bình thản mà mở miệng.

"Cậu ấy là người biết về mối quan hệ ấy đầu tiên! Phản ứng cũng không quá tệ, nhưng sau đó không biết đã có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy tránh em như tránh em như tránh ma. Thậm chí hai người họ còn gặp mặt nhau, cũng không có bất đồng nào xảy ra cả, vậy mà cậu ấy lại càng kịch liệt lảng tránh em. Em lại cố gắng làm ngơ, vẫn tiếp tục đối xử với cậu ấy như cũ. Nhưng cái ngày mà em chia tay cô gái đó, thực sự em đã không thể nhẫn nhịn, cũng thử giận ngược lại cậu ấy, và cứ thế ... chúng em trở thành người lạ." Lời nói rõ ràng đang rất buồn bã, nuối tiếc nhưng biểu cảm của cậu thì lại cực kì lạnh nhạt, nói như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

Rốt cuộc anh ấy cũng hiểu được hết. Hai người này đang giả ngu hay thực sự ngây ngốc tới vậy đây?

Anh ấy không đáp, chỉ quái gở mỉm cười. Cậu nghĩ anh ấy không hiểu ý mình, định quay lại nói từ đầu cho anh ấy nghe. Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng, anh ấy đã đứng dậy, với lấy chiếc balo, quay đầu về phía cửa. Cậu đương nhiên chặn lại, khó hiểu nhìn anh ấy, "Anh đi đâu vậy?"

"Anh không tiêu hoá nổi mấy thứ sến sẩm đó, lại không muốn ngược đãi bản thân. Anh về trước, mai lại giờ này nhé!" Anh ấy bước đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn kịp giơ tay tạm biệt với cậu.

Nhưng khi vừa chạm chân tới ngưỡng cửa, anh ấy bỗng quay lại, cười quái gở, "Mày đừng lo, con bé nó không ghét mày đâu, chỉ là nó đang... Nói thế nào nhỉ? Chỉ là nó đang hành động như một cô gái. Đàn ông chúng ta không phải ai cũng hiểu hết được đâu. Và nhìn qua thì có vẻ mày cũng không có khả năng ấy."

Cậu không hiểu nổi câu nói của anh ấy mang ý gì. Anh ấy cũng không mong cậu hiểu được, chỉ làm vẻ tạm biệt cực kì khoa trương quen thuộc của mình rồi rời khỏi phòng. Cậu dĩ nhiên vẫn ngây ngốc đứng đó một lúc rồi mới đi, dù vậy vẫn chưa thể tiêu hoá được câu nói của anh Jaemin.

Lúc cậu vẫn còn đang mơ màng trong mấy thứ suy nghĩ của mình thì Shin Narim đã ngồi trong phòng, mắt đấu mắt với cô em gái ương ngạnh của mình.

"Phòng này nhất định là của em" Lời nói không cứng cũng không mềm, nhưng lại rất kiên quyết. Đây chính là lời nói vừa được phát ra từ miệng Shin Shi Rin - cô em gái cứng đầu của Shin Narim.

"Chị nói chị đi chứ chưa hề nói là không trở về. Em đã có phòng riêng rồi mà, sao tự dưng lại muốn hạnh hoẹ với chị? Nói chung là không, em nhất quyết không được chuyển vào phòng này"

"Sau này chị quay về, đi làm có tiền, muốn mua bao nhiêu phòng chả được, sao lại kẹt xỉ với em thế, em rõ ràng đã không đòi tiền tiêu vặt khi nào chị có lương rồi, chị nhường em chút đi! Mà lại, phòng em cửa sổ không lớn như thế này, đôi khi cảm thấy ngột ngạt muốn chết"

Cô cũng không bất ngờ, con bé này từ tới này đều sử dụng mọi lí do để dành được thứ mình muốn. Narim là chị cả đương nhiên phải nhường nhịn rồi, nhưng lần này cô nhất định không chịu. Căn phòng này có ý nghĩ rất lớn với cô, nó cất giữ bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Cô sợ rằng khi đi xa, sẽ quên đi mất những thứ đó, vậy nên cô muốn căn phòng này sẽ mãi giữ được vẻ ngoài của nó, sẽ mãi giữ được nhưng kỉ niệm nó mang trong mình, để khi cô quay trở về, sẽ nhờ nó mà không để tuột mất bất cứ một khoảng khắc đáng nhớ nào.

"Không được, nhất định không được. Chị không đồng ý! Em đừng có mà lằng nhằng!" Cô kiên quyết

Shin Shi Rin không đạt được thứ mình muốn đương nhiên không vui nhưng vẫn cố chấp nói: "Chị cứ việc cấm, đợi đến khi chị đi rồi, em sẽ tự chuyển vào đây!"

Cô không nổi giận chỉ hơi mất bình tĩnh một chút, cao giọng nói: "Em đừng nghĩ chị không có cách đối phó với em. Hàng ngày sẽ có người đến giúp chị kiểm tra xem em có dám cứng đầu cứng cổ dọn đồ của mình vào đây không!"

"Ai cơ? Anh Taehyung?! Anh ấy tuy thân với chị nhưng anh ấy luôn nói là thương em nhất. Anh ấy chắc chắn sẽ bội chị mà theo em thôi! Em thắng chắc!" Con bé hất hàm

"Con bé hỗn láo này! Chị nhất định phải dạy dỗ em!" Cô giơ tay định đánh nó một cái cho hả giận nhưng con bé đã kịp co giò chạy mất. Để cô không biết chút giận vào đâu đành với tay lấy cái gối, ném nó xuống đất rồi dẫm đạp nó dã man. Cơn giận lắng xuống, cô dừng lại, nhặt chiếc gối đáng thương vừa bị cô dẫm đạp cho méo mó lên, phủi vào cái vào mặt ngối, đặt nó yên vị chỗ cũ. Cô thở mạnh, muốn nói câu gì đó để cổ vũ chính mình, âm lượng vừa đủ: "Shin Narim, việc của mày bây giờ là chăm chỉ ôn luyện tiếng Nhật, kì thi sắp tới rồi, mày nhất định vượt qua! Mày nhất định sẽ không để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến mày! Tỉnh táo lại đi Shin Narim!", cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vào hai bên má.

•~•~•~•~•

  Bầu trời hôm nay vừa xanh lại vừa cao, ánh nắng lan toả mọi nơi, thật dịu dàng ấm áp làm sao.

Bóng cậu đổ dài trên mặt đường, bước chân chậm rãi, cậu như đang thư giãn, thoải mái tận hưởng không khí dễ chịu của một ngày nắng đẹp. Cậu vẫn còn nhớ lời nói lúc nãy của một người đàn ông mà mọi người xung quanh cung kính gọi bằng "Bang PD-nim".

"Kim Taehyung-ssi, tại sao cậu lại muốn trở thành idol?"

"Tôi đơn giản là muốn thể hiện và thu thập tình yêu từ người khác. Và cách đơn giản nhất để làm được điều đó theo tôi chính là việc gửi gắm nó vào những lời hát." Cậu thành thật đáp. Nhưng khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, cậu đã lại thấy hối hận. Nhưng không hiểu sao người đàn ông có vẻ ngoài mập mạp ấy lại mỉm cười. Chẳng nhẽ, ông ấy hài lòng với câu trả lời của cậu?

"Cảm ơn cậu! Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau." Đó là câu nói cuối cùng mà cậu nghe được trong buổi audition vừa mới tham gia.

Nụ cười của ông ta, có hàm ý gì đây? Nhưng hiện tại cậu không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm lại, cậu quả thực thấy hài lòng với câu trả lời của mình. Nó chẳng có gì quá đáng, lại cũng không khiếm nhã một chút nào. Vì vậy tâm trạng cậu hiện tại thực sự rất rốt, cậu quyết định tìm anh Jaemin để đánh phá một trận gọi là ăn mừng. Tuy chưa hẳn là thành công vì cậu vẫn chưa biết kết quả nhưng lần này cũng đã là vượt qua kiếp nạn, sao có thể không ăn mừng.

• Ta đã trở lại với bút danh mới! Cho dù chẳng ai quan tâm :( Hãy tiếp tục cmt cho ta thật nhiều nào •
                                               • by Blank •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro