Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hết giờ, mời các bạn dừng bút!"

  Shin Narim cư nhiên thả nhẹ chiếc bút đang cầm trên tay, khoé miệng cong lên, hài lòng.

  Vừa bước ra khỏi phòng, một bóng hình vội chạy vụt về phía cô, cầm vai cô mà lắc qua lắc lại, miệng lặp đi lặp lại một vài từ ngắn ngủi: "Thế nào, thế nào? Làm hết chứ? Không sai chứ? Mày nói đi? Sao chậm rề à! Nói! Nói mau!"

  Cô nhìn vậy không khỏi bật cười, tay nắm lấy bàn tay đang giữ chặt vai cô, mỉm cười: "Tao ổn mà! Đây là môn tủ của tao. Không qua được mới là lạ đấy chứ!"

"Tao biết mày giỏi giang rồi"

"Đúng vậy, Ahn Jangmi, mày phải là người biết rõ nhất!" Cô cười lớn, nụ cười hồn nhiên vui tươi của cô khiến người đối diện cũng phải bật cười.

"Vậy là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa." Bỗng nụ cười trên mặt nó vụt tắt.

Cô cười khổ.

"Mày làm như tao mắc bệnh sắp chết không bằng. Là tao đang chuẩn bị tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, một ước mơ to lớn hơn. Tao sẽ về thăm mày cơ mà, cắt đuôi được một đứa như mày khó lắm, hai chữ "ăn bám" to đùng trên trán kia kìa." Cô vừa nói vừa lấy tay trỏ trỏ vào trán nó.

"Con nhỏ khốn nạn, mày có biết tao vẫn còn giận mày từ vụ hôm qua không đấy?!"

"Thôi mà! Mày mà giận thì đã không đứng ở đây mà cãi cọ qua lại với tao rồi. Tao biết chỉ có mày đối với tao là tốt nhất!" Cô nhảy đến ôm ghì lấy cổ tay nó, nhất định không buông.

"Tao vẫn giận!" Lời nói ngắn gọn.

"Mày phải hiểu cho tao chứ! Đâu phải tao muốn vậy đâu! Tháng sau học viện sẽ không nhận hồ sơ nữa. Nếu không đi ngay thì tới lúc nhập học thật tao thực sự không biết ứng biến với trường mới như thế nào! Mày hiểu cho tao đi!"

"Thế quái nào mà từ hơn một tháng lại rút ngắn lại còn có 19 ngày cơ chứ?! Nói như vậy là tao chỉ còn có thể nhìn cái bản mặt đáng ghét của mày có 5 ngày nữa thôi sao?" Nó cố tỏ ra bực bội, nhưng trong lòng lại rất muốn khóc.

"Thôi mà, bản mặt đã đáng ghét như vậy thì phải trốn đi thật xa để mày đỡ khó chịu chứ nhỉ? Nhưng mày đừng lo, mày và tao đều ăn bám rất giỏi, vậy nên mới chơi được với nhau chứ. Mỗi lần về chơi, tao nhất định sẽ bám riết lấy mày khiến mày chỉ hận không thể giết tao rồi đem chôn ở chỗ hoang vu nào đó, mà kể cả mày có chôn tao thì tao vẫn sẽ biến thành thây ma quay lại tìm mày, nhất định không buông tha cho mà xem!" Cô tươi cười nói.

  Nó không đáp, chỉ mỉm cười. Trước mặt tuy suốt ngày chửi nhau loạn lên nhưng tình bạn của hai người chẳng có mấy ai trên đời này bì được. Dưới tư cách của một người bạn thân, nó đã tự hứa với mình rằng sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô vô điều kiện. Cô nói sẽ đi sớm hơn dự định, khi đó nó cười nhưng xoay người thì nó thở dài. Không hiểu tại sao lý trí của nó luôn cho rằng đây sẽ là một sai lầm, cho dù nó có cố cười sáng lạng đến đâu thì cũng không thể che lấp được sự sợ hãi, bất an ẩn sâu sau đôi mắt.

"Sao lại đơ ra thế? Tia được anh nào à?" Cô đưa tay ra trước mắt nó phẩy phẩy vài cái.

"Làm gì có! Trái tim tao chỉ có một mình Lee Kangwoo mà thôi!" Nó vội di dời sự chú ý của mình sang cô.

"Gớm! Tình thế! Cậu ta không có ở đây, mày không cần phải nịnh nọt ngọt xớt như vậy!"

"Mày chẳng qua là đang ghen tỵ vì tao có một người bạn trai quá hoàn hảo mà thôi! Tao không phiền đâu! Cứ tiếp tục ngưỡng mộ đi!" Nó hất hàm, vẻ thản nhiên tự tại nhưng lại vô cùng thoả mãn vì đã "chửi đểu" được cô.

"Hừ! Tao có chết cũng không thèm để ý, nói chi đến ngưỡng mộ"

"Ừ thì tao chỉ nói thế thôi! Mà bây giờ mày định đi đâu, về nhà hay đi chơi với tao? Chút nữa Kangwoo sẽ tới đón hai con đi xem phim đấy! Mày có đi cùng không" Jangmi bỗng nhiên đổi chủ đề.

"Không cần đâu! Tao có việc phải làm! Để lần sau!" Cô nghe nó nói thì dẩu môi nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.

"Có bao lâu nữa là mày đi rồi, tao chắc gì đã đợi được tới cái "lần sau" của mày. Thôi đi đi, tao không có chuyện "có tình bỏ bạn" đâu! Mà mày cũng biết cậu ấy còn gì, có gì phải phải ngại!"

"Không phải, chỉ là tao thực sự có chuyện phải làm. Nhất định có lần sau mà, chỉ là không phải hôm nay thôi. Vậy nhé, tao đi trước đây!"

  Cô vừa dứt lời đã chạy đi, bỏ nó lại phía sau. Chạy tới bến xe buýt thi gặp Kangwoo, cô vội nắm lấy cổ tay cậu ấy, nói nhanh: "Cậu chăm sóc nó hộ chị nhé. Nó mà có chửi chị bất lương thì cứ hưởng ứng nhiệt tình vào! Đừng có làm nó cáu! Gặp lại sau!"

  Cô không để cậu ấy kịp phản ứng đã nhanh chân nhảy lên xe buýt, qua cửa kính vẫy tay chào cậu ấy. Đến khi không nhìn thấy hình bóng cậu ấy nữa, cô mới thở ra, thoải mái dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt nghĩ ngợi.

  5 ngày, chỉ còn có 5 ngày, thời gian trôi nhanh quá, vẫn còn quá nhiều chuyện cô vẫn chưa kịp hoàn thành. Cô vẫn chưa hoàn thành cuốn kỉ yếu của lớp, vẫn chưa tới thăm ông ngoại ở Iksan, vẫn chưa thể một mình loanh quanh Seoul... Nhưng điều quan trọng nhất là cô vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa ngày đó với cậu. Shin Narim vẫn nhớ rất rõ, mình đã từng nói với cậu rằng sẽ cùng cậu tới công viên giải trí và thực hiện mọi ước nguyện cậu muốn vào ngày sinh nhật thứ 18 của cậu nhưng cuối cùng cô lại không thể giữ lời hứa vì cuộc thi ngữ pháp của mình. Tuy cô đã làm một chiếc bánh sinh nhật rất to để tạ lỗi với cậu, Kim Taehyung ngoài mặt có vẻ không để tâm mấy về việc cô thất hứa và rất hài lòng với món quà tạ lỗi nhưng cô vẫn cảm thấy rất bứt rứt, vẫn cảm thấy có lỗi với cậu. Cô đã tự nhủ nhất định sẽ cùng cậu đến công viên giải trí thật vui vẻ vào một ngày nào đó để thực hiện lời hứa của mình nhưng mãi cô vẫn chưa hoàn thành được nó. Vậy nên cô đang bứt rứt suy nghĩ xem liệu mình có nên đến tìm cậu hay không. Nếu đến tìm cậu, cô chỉ sợ không thể kìm nén mà tuôn cho bằng hết việc cô sẽ du học, việc này nếu có xảy ra, chắc chắn cậu sẽ vô cùng tức giận và mối quan hệ của họ sẽ càng trở nên tồi tệ. Hiện tại đã xấu xí như vậy, cô không muốn mọi việc càng tuột dốc thêm nữa. Nhưng nếu cô không gặp cậu, thực sự cô không thể chịu đựng thêm nữa. Có một điều cô không thể chối cãi, đó là trong thời gian vừa qua, cô thực sự vô cùng, vô cùng nhớ cậu. Narim mỗi sáng luôn nhìn vào trong gương và tự nhắc nhở chính mình: "Mình không nhớ cậu ấy! Không nhớ! Nhất định không nhớ! Shin Narim, mày không yêu cậu ấy!"

Nhưng cho dù có lặp lại câu nói đó bao nhiêu lần trong đầu, mọi chuyện vẫn như cũ, nỗi nhớ vẫn dai dẳng, da diết và càng ngày càng có lực sát thương lớn đối với cô. Ví dụ như tối hôm qua, Shin Narim bị chảy máu mũi, rõ ràng không thấy đau, chỉ vội nhón tay rút vội tờ giấy ăn, nhét vào lỗ mũi để cầm máu, nhưng chẳng hiểu sao ngay một khắc sau đã lại cảm thấy có một dòng nóng ấm đang chảy trên má, cô giật mình, vội rút thêm giấy để lau nhưng lại phát hiện ra dòng nóng ấm này lại trong suốt tựa như pha lê và nó đang chảy ra từ khoé mắt hồng hồng của cô. Shin Narim không ngạt đi những giọt lấp lánh đó, để mặc nó ngược xuôi trên gương mặt của mình.

  Bờ vai cô khẽ rung lên, lồng ngực phập phồng, gương mặt đẫm nước mắt, phấn son lem nhem hết cả, trông khá thảm hại. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm, trong đầu cô chỉ có duy nhất ba chữ: "KIM TAE HYUNG". Cô nghĩ, nếu cậu ở đây thì sao? Nếu cậu ở đây, cậu sẽ không nói cô ngừng khóc, cậu sẽ ôm cô vào lòng, cậu sẽ nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu sẽ nói hãy khóc cho đến khi nào cô không thể khóc nữa thì thôi, cậu sẽ nói cho dù cô có khóc ướt đẫm áo cậu cũng không sao vì ngày mai cô sẽ là người trả tiền giặt là và cô sẽ vì câu nói của cậu mà bật cười, nước mắt sẽ vì vậy mà cạn khô. Nghĩ tới đó, cô càng khóc vô cùng thê thảm. Kết quả là sáng hôm sau cô đã phải đem cái bọng mắt to tướng và quầng mắt thâm xì dù có chồng bao nhiêu lớp trang điểm lên cũng không hết tới phòng thi. Shin Narim hiện tại trông đến là thảm hại!

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, bỗng chiếc xe phanh kít lại, cô giật mình, đầu suýt đập vào lưng ghế phía trước. Cô vội đứng dậy, nhìn xem phía trước có chuyện gì. Chưa kịp xử lý mọi chuyện đang hiện ra trước mắt, cô đã nghe thấy giọng nói hiền dịu của bác lái xe lớn tuổi: "Mọi người đừng giật mình, không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là tôi chợt nhận ra là mình vừa đi quá bến đỗ. Rất xin lỗi mọi người! Ai có xuống bến này thì xuống đi, tôi cho lùi xe về bến rồi!"

Cô nghe vậy thì chậm rãi đứng dậy rồi xuống xe, nhưng cô không đi ngay mà đứng lại tại bến một lúc lâu.

Đi hay không, cô vẫn chưa quyết định được. Nếu không đi thì chẳng khác gì ngược đãi bản thân cả, nhưng nếu cô tìm đến cậu liệu cậu sẽ vui vẻ mà nhìn cô như cũ chứ? Không được, cô không thể cứ như vậy mà rời đi được, ít nhất cô phải gặp cậu một lần. Đau buồn hay vui vẻ, cô vẫn nhất định phải nhìn thấy cậu, những việc khác cô không muốn để tâm nữa. Cô sẽ tới tìm cậu và thực hiện lời hứa ấy, chỉ cần cô thận trọng một chút, việc ra nước ngoài của cô, cậu sẽ không thể nào biết được.

Nhưng lại xui xẻo cho cô vì khi đến tìm cậu thì cô lại biết được cậu không có ở nhà. Liên tiếp hai ngày sau đó cô cũng tới nhưng kết quả vẫn như cũ, cậu lại không có ở nhà. Cô bỗng nhận ra rằng dạo gần đây cậu rất hay bùng học và tới muộn. Nhưng lúc đầu cô cũng không mấy lưu tâm vì thực ra từ trước cậu vẫn thỉnh thoảng bùng học không lí do, còn việc đi học muộn thì đã trở thành việc thường ngày từ rất lâu rồi. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lại phát hiện ra rằng cậu tuy đến muộn nhưng khuôn mặt có vẻ mệt mỏi hốc hác và thiếu ngủ chứ không hớn hở như trước. Cô vì vậy mà nhất định giữ chặt áo Kim Miyeon, hỏi cho rõ lý do tại sao anh trai cô bé thường xuyên nghỉ học và không ở nhà. Cô bé mới đầu cứ giấu diếm, chuyển chủ đề tới mấy lần nhưng cuối cùng vẫn phải nhỏ giọng kể cho Shin Narim nghe vì không để thắng được sự cứng đầu của cô và sức quyến rũ của chiếc túi mà Shin Narim đã hứa sẽ mua cho cô bé.

Nghe cô bé nói về việc thực tập tại công ty giải trí của cậu đã khiến Shin Narim vừa bất ngờ lại vừa thấy hốt hoảng. Cậu muốn trở thành idol sao? Từ trước tới nay cậu chưa một lần đề cập mong muốn đó với cô, mà cô cũng chưa bao giờ có suy nghĩ về việc đó. Cô lại một lần nữa sa mình vào sự bối rối, mông lung giữa những suy nghĩ phức tạp do chính mình tạo ra. Cậu có quyết định như vậy, cô thực sự không thể an tâm mà đi được, chuyện này khiến tâm trạng của cô không được tốt. Mà cô cũng tin rằng, cô không phải là cô gái duy nhất cảm thấy không vui sau khi nghe được chuyện này.

Cậu trở thành một thực tập sinh, quyết định thực hiện mong muốn của mình chẳng khác nào tự tay cắt đứt mối quan hệ giữa cậu và Hong Kyung Ah hay sao? Lựa chọn này của cậu khiến Shin Narim thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao bỗng dưng lại quyết định trở thành idol? Chẳng lẽ, vì Hong Kyung Ah muốn vậy? Không thể nào, với cá tính của cậu, Kim Taehyung nhất định sẽ không chỉ vì một lí do không rõ ràng mà làm vậy, mà còn nữa, cô vẫn nhớ rất rõ cô bạn gái của cậu đã một lần từng hùng hồn tuyên bố với cả lớp của cô ta rằng cô ta cảm thấy mấy thứ thần tượng mà mọi người hâm mộ đều vô cùng ấu trĩ và không đáng để tâm.

Vậy cuối cùng, lí do là gì đây?

•~•~•~•~•

Cậu lau nhẹ hơi nước bám trên mặt gương, đưa mắt nhìn thẳng vào thân ảnh hiện trên gương. Kim Taehyung bỗng thở dài, ánh mắt tối lại. Tâm trạng cậu hiện tại không phải trong tình trạng hưng phấn nhất, đó là vì việc sáng nay cậu bị thầy luyện thanh mắng vì theo thầy cậu đã không hề luyện giọng chăm chỉ như thầy muốn. Sự thực không phải như vậy, cậu đã luyện tập vô cùng chăm chỉ nhưng thanh quản của cậu vẫn nhất định không hoạt động theo như ý muốn của cậu. Cậu lại bắt đầu cảm thấy chán nản, cho dù chăm chỉ luyện tập tới đâu thì theo như những thực tập sinh xấu tính khác nói thì cậu vẫn là một kẻ thất bại. Việc này khiến cậu tức giận, hai tay dùng sức vò mạnh tóc rồi "hừ" mạnh một tiếng. Cậu buồn bực, không thèm mặc áo cho tử tế mà để ngực trần bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa đẩy cửa bước ra, cậu bỗng nghe thấy một tiếng "Tách" lớn giống như tiếng máy ảnh và mắt nheo lại vì ánh sáng đèn flash chiếu từ nơi nào đó tới. Cậu theo phản xạ phát ra một tiếng chửi tục. Tới lúc ý thức được thì đã thấy Shin Narim đang đứng trước mặt và giơ điện thoại về phía mình. Cậu đang định mở miệng thì cô thản nhiên quay màn hình điện đang hiển thị hình ảnh cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm mà không mặc áo ra trước mặt cậu. Kim Taehyung lập tức á khẩu còn cô thì bình thản nói: "Tôi cho cậu 7 phút! Nếu đúng bảy phút nữa tôi không thấy cậu dưới cổng thì bức ảnh này sẽ lập tức được chia sẻ tràn lan trên SNS!" Cô nói vô cùng ngắn gọn rồi quay lưng xuống tầng mà không thèm để ý tới phản ứng của cậu. Kim Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức quay vào phòng thay đồ.

Đúng bảy phút sau, Kim Taehyung có mặt dưới cổng nhà. Cô nhìn thấy cậu thì mỉm cười mãn nguyện, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi mở miệng: "Tốt lắm! Rất đúng giờ! Bây giờ thì đi nào!" Cô nói rồi đi tới khoác chặt tay cậu, kéo đi.

Cô gái này kì lạ thật, mới hôm nào còn làm như không quen biết cậu mà bay giờ lại đối xử với cậu vô cùng thân thiết, giống như khoảng thời gian gần một tháng vừa qua không hề tồn tại...

"Yah! Cậu làm gì vậy?! Đi đâu cơ chứ?!" Cậu đương nhiên giữ tay cô lại, cố tỏ vẻ không vừa ý mà nói.

Cô mỉm cười, hai mắt híp lại vô cùng đáng yêu, vui vẻ trả lời cậu: "Đi thực hiện ước nguyện của cậu!"

Bức tường cậu tạo ra để ngăn cách giữa cô và cậu đã vì nụ cười mê hoặc của cô đánh đổ hoàn toàn. Cậu như người say rượu, để mặc cô khoác chặt tay mình kéo đi. Chỉ cần được ở bên cô như thế này, có phải đi tới nơi vất vả khổ cực mấy cậu vẫn vui vẻ cam chịu.

Hôm nay khu giải trí khá đông đúc, ngày đẹp trời như vậy ai muốn để mình mốc meo ở nhà cơ chứ. Shin Narim vô cùng phấn khích, chạy khắp nơi, ngó nghiêng hết chỗ này chỗ kia, vừa chạy vừa cười khúc khích, trông như một đứa trẻ nhìn thấy kì lân cầu vồng vậy, cô đáng yêu như vậy khiến cho ai nhìn vào cũng đều có cảm giác yêu thích. Kim Taehyung đứng phía sau dùng ánh mắt nắm bắt hết thân ảnh trước mặt, nhìn nụ cười tươi sáng của cô mà khoé miệng cong lên, trong lòng ngọt ngào quấn quýt.

Cô bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng về phía cậu, nụ cười trở nên sáng lạng hơn bao giờ hết.

"Kim Taehyung! Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi! Đã tới đây rồi thì nhất định không thể bỏ qua trò này được!" Cô chạy tới chỗ cậu, vừa nói vừa chỉ tay về phía trò tàu lượn cách chỗ họ đứng không quá xa.

"Trò đấy nguy cơ tử vong rất cao!"

"Ầy! Là cậu nhát cáy thì có! Trò này thường thôi ấy mà, nhìn vậy chứ không đáng sợ như cậu nghĩ đâu!" Cô nói chắc nịch, một mực dùng sức đẩy cậu tới quầy vé.

Hoá ra không thú vị như cô tưởng, vì không những không thấy được cảnh tượng hò hét thích thú như trong phim mà chỉ có thể nghe được những tiếng hét chói tai vì sợ hãi của một vài cô nàng bánh bèo nào đó và phải chịu cảnh ngột ngạt nóng bức tại chỗ đợi lượt chơi. Mọi người tại đây cứ liên tục xô đẩy, chen chúc, cô vừa nãy hùng hổ đòi tiến trước rồi bây giờ bị lạc mất cậu, một mình kẹt giữa đám đông, xung quanh toàn hơi nóng vào mùi mồ hôi. Cô bắt đầu mất bình tĩnh, trán lấm tấm mồ hôi, mắt liên lục tìm hình bóng cậu, miệng muốn gọi tên cậu nhưng không sao phát được ra tiếng. Chuyện này... giống như giấc mơ hôm đó...

Bỗng nhiên cô cảm thấy có một thứ gì cuốn chặt lấy eo mình, cô theo phản xạ muốn hét lên nhưng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía sau lưng thì tiếng hét nghẹn ứ ở cổ họng.

Cậu không để cô kịp phản ứng đã vội kéo cô vào lòng, tay còn lại ép chặt đầu cô vào lồng ngực, dùng cả thân thể che chắn cho cô khỏi đám đông.

Qua lớp áo phông mỏng manh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, nghe thấy nhịp đập trái tim cậu. Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại thấy sống mũi cay cay, thực muốn ôm chặt cậu mà khóc nức nở. Nước mắt đang trực chờ chảy ra thì cảm thấy cậu đang thở dài nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu thì thào bên tai: "Không có tôi bên cạnh thì mọi chuyện làm sao ổn thoả được cơ chứ! Cậu nhất định phải nắm chặt lấy tay tôi!"

Cô nghe vậy thì kìm chặt nước mắt, nhất định không để nó chảy ra, vẫn vùi đầu trong lòng cậu mà gật gật. Cậu thấy cô gật đầu thì mỉm cười mãn nguyện, tay tìm tới bàn tay nhỏ ấm áp của cô, đan chặt.

Sau khi thoát được ra ngoài, hai người đều hết hơi, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế đá. Cậu tuy cũng mệt nhưng vẫn chạy đi mua nước cho cô, quay lại đã thấy cô phụng phịu, vẻ không bằng lòng.

"Tôi vẫn muốn chơi tàu lượn! Đã mua vé rồi lại không chơi, thật phí phạm!" Cô nói, môi chu lên, vẻ không phục.

Cậu cười khổ, vừa cứu cô ra khỏi đám zombie vừa nãy, bây giờ cô còn không vui hay sao, "Trò đấy tý chúng ta vẫn có thể quay lại chơi mà. Còn bao nhiêu trò hay, cậu không muốn khám phá hay sao?"

"Trò gì cơ chứ?!"

Cậu không trả lời, chỉ nhướng mày cười xấu xa. Shin Narim vì vậy mà sởn da gà.

Là nhà ma, trò cậu muốn nói chính là nhà ma, cô mới đầu muốn thể hiện một chút, tỏ ra vô cùng gan dạ, bỏ cậu lại phía sau mà hùng hùng hổ hổ bước vào. Nhưng chưa đến một khắc sau đã co rúm, ôm chặt lấy tay cậu. Kim Taehyung đương nhiên biết trước được biểu hiện của cô, để mặc cho cô ôm chặt lấy mình, vừa đi vừa cố nhịn cười. Khi ra khỏi nhà ma thì cậu thực không thể kìm nén mà bật cười ha hả, thỉnh thoảng lại chỉ tay về phía cô mà châm chọc vài câu. Cô thấy vậy vô cùng giận dữ, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, bực bội giậm chân bỏ đi, vừa bước miệng vừa lầm bầm chửi rủa cậu. Kim Taehyung vội đuổi theo cô, miệng liên tục xin lỗi, cô đi bước nào cậu chặn bước đó, cảnh tượng trông khá buồn cười. Nhưng cô nhất định không chịu thua, cậu cứ việc chặn, cô vẫn bước đi.

Cậu không hiểu sao bỗng dưng vô cùng gấp gáp nắm chặt tay cô. Quả thực là hơi đau! Shin Narim dù có cố vùng vẫy cũng không thể địch lại sức mạnh của một người con trai.

Shin Narim càng giận dữ, muốn mở miệng mắng chửi cậu nhưng lời nói chưa kịp thoát ra ngoài đã bị chặn đứng bởi câu nói của cậu: "Tôi rất xin lỗi, tôi không hề cố tình xúc phạm cậu. Cậu giận tôi cũng được, cậu mắng chửi tôi cũng được, cậu có đuổi tôi đi tôi cũng sẽ cam tâm làm theo. Nhưng làm ơn đừng im lặng mà buông tay tôi như vậy!" Kim Taehyung vô cùng thành khẩn đối với cô.

Vài phần bực tức trong lòng cô lập tức tiêu tan, hoá ra cậu ấy dùng nhiều tình cảm để đối với cô như vậy. Tuy lời nói có phần mờ ám, nhưng cô phải thừa nhận rằng mình đã rung động vô cùng trước lời nói của cậu. Cô vì vậy mà bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp khó tả.

Cậu từ đầu tới cuối đều chăm chú theo dõi mọi biểu cảm trên gương mặt cô, phát hiện khuôn miệng phấn hồng của cô khẽ cong lên mà lòng không tránh khỏi phấn khích. Cậu cười rạng rỡ nói: "Cậu không giận tôi nữa đúng không? Đúng không?"

"Tôi ngay từ đầu căn bản là không có giận. Chẳng qua là cũng muốn chọc cậu một chút thôi"

"Vậy đến lượt tôi giận rồi!" Cậu nhìn cô mà nói, giọng điệu mang vài phần hờn dỗi.

"Gì chứ!"

"Tôi giận rồi, cậu mau tìm cách xin lỗi tôi đi"

"... Tôi về" Cô tỏ ra không mấy để tâm rồi định quay lưng bước đi.

Cậu giữ chặt tay cô lại, muốn nói gì đó khiến tâm tình cô không được tốt vì cô đã có ý định bỏ qua cậu nhưng lời nói lại không có đến nửa lực sát thương: "Oa! Cậu quá đáng thật đấy, chẳng coi trọng tôi chút nào cả! Thôi được rồi. tôi không giận, không giận một chút nào! Không nói tới chuyện này nữa, bây giờ chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc!"

Shin Narim ngược lại vì lời nói của cậu mà tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều, vui vẻ cùng cậu tới khu tàu lượn. Cậu tuy nhận thấy vẻ phấn khích của cô sau khi nghe lời mình vừa nói nhưng lại nén nhịn cảm xúc, cố tỏ ra lãnh đạm với cô như muốn nói rắng mình vẫn chưa hài lòng vì cô đã không xuống nước làm theo lời cậu nói.

Tư thế của hai người tại nơi đứng đợi lượt chơi tàu lượn thực rất mờ ám. Cậu đứng thẳng nhưng người lại hơi cúi về phía hai cánh tay đang nắm chặt trên can lan hàng rào. Khoảng trống giữa hai cánh tay của cậu khi nắm lan can hàng rào lại chính xác là vị trí cô đang đứng. Cô như đang được vòng tay của cậu ôm trọn, đã vậy cô còn thấp hơn cậu một cái đầu, cậu vì vậy mà cúi thấp xuống, chỉ cần cô ngẳng đầu lên một chút là có thể vừa vặn thu trọn ánh mắt cậu. Xung quanh lại vẫn còn rất đông đúc, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được rút ngắn.

Cậu nói cậu làm vậy để đảm bảo việc vừa nãy tại đây sẽ không lặp lại lần nữa. Nhưng cô lại có vẻ không vừa ý, cậu không hiểu được tại sao.

Nếu người khác nhìn qua sẽ nghĩ ngay đây là một cặp đôi trẻ tuổi nào đấy đang có những cử chỉ thân mật mà mỗi người đang yêu đều thể hiện với nhau. Khá lãng mạn đấy chứ!

Nhưng Shin Narim lại nghĩ khác. Cô thấy hành động này chẳng khác gì con sói đang dồn con mồi vào đường cùng trước khi xử lý con mồi. Trông vô cùng kì dị chứ chẳng có đến nửa phần lãng mạn nào cả.

"Này, cậu tránh ra một chút được không? Tôi thấy hơi ngột ngạt!" Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ánh mặt cậu chăm chú nhìn mình.

"Được, để tôi giúp cậu!" Cậu trả lời nhẹ bẫng nhưng mắt vẫn vô cùng tập trung vào một điểm nào đó trên gương mặt cô.

Cô tưởng rằng sau lời nói ấy cậu sẽ tránh ra một chút nên tâm trí trở nên lơ đễnh, muốn quay ra phía khác thì ngay lập tức cô như thức tỉnh và vội quay đầu sang bên cạnh. Tất cả vì cô phát hiện ra rằng, ngay sau khi lời nói vừa dứt, đôi môi cậu đã vội đổ ập xuống nhưng cô đã kịp quay đầu sang phía khác và né tránh ánh mắt của câu nên môi đôi nóng ấm của cậu chỉ có thể in dấu lên mái tóc của cô.

"Cậu... làm gì vậy" Cô nói nhanh, giọng điệu hơi ngắc ngứ và bất ngờ, giống y như nhịp đập trái tim cô hiện tại - hỗn loạn và gấp gáp

"Hô hấp nhân tạo! Cậu nói cậu ngột ngạt khó thở còn gì!" Cậu vô cùng bình thản đáp

"Yahh!! Ý tôi không phải như vậy, cậu chỉ cần tránh ra một chút là được!" Cô đỏ bừng mặt, tay cố gắng đánh mạnh vào vai cậu, đẩy cậu ra xa.

Cậu không những không đứng cách ra thêm một chút mà ngược lại càng cúi đầu thấp hơn, khiến càng lúc khoảng cách giữa họ lại càng gần. Kim Taehyung vẫn sử dụng ánh mắt ấy mà đặt lên cô, thậm chí còn mang vài phần quyến luyến, khiến khuôn mặt cô vốn đã đỏ lựng giờ đây trông như muốn nổ tung.

"Cậu đỏ mặt đấy à?" Cậu cười xấu xa.

"Không! Là tôi đang vô cùng tức giận!" Giọng nói cô rất thấp lại hơi run run.

"Ầy, đúng là đỏ mặt rồi còn gì!" Cậu dùng một tay đặt lên gò má nóng rực đang đỏ lựng của cô.

Cô nhân cơ hội đó vội thoát ra khỏi vòng tay của cậu, tay chỉ về phía trước, lời nói gấp gáp: "Vãn người rồi kìa, chúng ta lên chơi mau!"

Cô không dám quay lại đối diện với cậu, cứ mím chặt môi tiến thẳng về phía trước. Vì vậy cô không thể thấy được hình ảnh chàng trai của mình đang cười vô cùng ngớ ngẩn ở đằng sau.

Chiếc tàu lượn đang dần tiến lên dốc, tâm trạng cô bỗng trở nên vô cùng kì lạ. Không hiểu sao lại quay sang nhìn chằm chằm cậu.

Chàng trai của cô, cậu thật đặc biệt quá, cậu đã đánh một khắc sâu như vậy vào tim cô, liệu cô có thể quên cậu dễ dàng như cô nghĩ chứ? Cậu đang ở rất gần, khiến cô không muốn buông bỏ một chút nào, chỉ muốn được nắm thật chặt. Cô bỗng nhiên có suy nghĩ muốn kể hết cho cậu nghe về việc du học, cậu nghe được chắc chắn sẽ ngăn cản cô. Cô muốn cậu nghe được vì lúc đó cô bỗng muốn được ở lại...

"Kim Taehyung!" Cô gọi tên cậu

"Gì vậy" Cậu nhìn cô

"... Tôi"

"Sao?" Cậu hơi nhíu mày

"Không có gì... Ơ! Sắp xuống rồi này, sẽ vô cùng thú vị đây!" Cô cuối cùng lại chọn dấu kín nó, đánh lạc hướng cậu.

Vừa dứt lời, cả chiếc tàu lượn vô cùng nhanh chóng lao xuống. Cô hét lớn, cậu cũng vậy, cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro