Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân của tôi, vĩnh biệt cậu...

Shin Narim sau khi đặt chân xuống tàu lượn thì tâm trạng vô cùng tốt nhưng Kim Taehyung mặt cắt không còn một giọt máu, ánh mắt trống rỗng không rõ đang hướng về đâu. Cô vì vậy mà cười càng sáng lạng. Ai nói cậu trêu cô nhát gan cơ chứ, cậu hiện tại còn thảm gấp mấy lần cô lúc nãy.

"Chúng ta chơi lần hai!" Cô cười rạng rỡ, kéo tay cậu về phía trò chơi vừa nãy.

"Tôi ngay lập tức cắt đứt quan hệ với cậu!" Cậu trừng mắt

Lời nói của cậu không có đến nửa lực sát thương với cô, Narim trái lại nhờ nó mà biết rằng cậu vẫn ổn, vẫn chưa hoàn toàn bị tốc độ của tàu lượn làm cho ngốc nghếch. Cô không trả lời cậu, chỉ tiếp tục cười lấy lòng. Cậu thấy cô từ nãy tới giờ cứ cười cười liền cảm thấy kì lạ, lấy ngón trỏ đẩy một cái vào trán cô.

"Làm gì vậy?"

"May quá vẫn bình thường, tôi tưởng cậu chơi vui quá xong não chập mạch trở nên ngây ngốc luôn rồi chứ" Cậu thở phào

Cô lập tức nổi giận, tay đánh liên tục vào người cậu, "Tôi đánh chết cậu. Cậu mới chính là kẻ bị làm cho ngốc nghếch í! Tôi đánh chết cậu". Cậu đương nhiên không cảm thấy đau, vừa bỏ chạy vừa cười khùng khục để cô dù tức giận vẫn phải đuổi theo sau.

Shin Narim lúc sau dù bực mình nhưng vẫn bị cậu dụ hoặc để chơi thêm mấy trò không hợp tuổi như kiểu nhà bóng hay đu quay, tâm tình tóm lại cũng không quá tồi.

Họ hiện tại đã thử hết tất cả trò chơi trong khu giải trí nên quyết định tản bộ, vừa đi vừa nói không ngớt. Nhưng không hiểu sao không khí lại trở nên trầm lặng.

"Taehyung! Tôi có chuyện muốn nói!" Cô bỗng vô cùng nghiêm túc quay sang cậu.

"Cậu từ nãy chẳng phải đã nói rất nhiều rồi hay sao!" Cậu cười cười

"Nghiêm túc đấy! Kim Taehyung, cậu hiện tại có chuyện giấu tôi phải không?"

"Không có chuyện gì cả!"

"Cậu thường xuyên không tới lớp, dù có thì cũng tới rất muộn, tôi đến nhà tìm cậu rất nhiều lần nhưng đều không gặp được cậu. Những lúc đó cậu rốt cục đã ở đâu?"

"Cậu tìm tôi sao?" Mấy câu nói phía trước thực lòng cậu không để tâm, cậu chỉ biết rằng cô đã tới tìm cậu, cô hoá ra có quan tâm cậu.

"Đúng, tôi đến tìm cậu, nhưng lúc đó cậu ở đâu?"

"Cậu sao lại đến tìm tôi, cậu nhớ tôi sao?" Cậu vô cùng phấn khích

"Kim Taehyung, là tôi đang hỏi cậu, tại sao lại đi học muộn như thế!" Cô nhìn cậu cảnh cáo

"Tôi lúc nào chẳng vậy!"

"Vậy tại sao lại trốn học?"

"Tôi trước giờ vẫn vậy, cậu biết rồi còn hỏi!"

"Cậu từ trước tới nay vô cùng lười, chỉ cần không phải đến trường là lập tức dính chặt vào giường ngủ không biết ngày đêm nhưng gần đây dù có được nghỉ cũng không một lần thấy mặt ở nhà. Cậu đã ở đâu cơ chứ?"

"Tôi đã dạo vài vòng cho khỏe người. Kim Taehyung của hiện tại đã không còn vô dụng như ngày xưa nữa rồi!" Cậu có vẻ đã trở nên mất kiên nhẫn, gương mặt đã có phần tỏ ra không vui

"Không chỉ vậy, cậu còn..."

"Thôi đi! Cậu hôm nay có vấn đề gì à?! Sao cứ càm ràm suốt giống như bà già thế?! Cậu không liên quan thì đừng tọc mạch vào chuyện của người khác!" Cậu bỗng dưng gắt lên, chặn đứng lời nói của cô

Cô bị lời nói của cậu làm cho sững người, dù rất không vui nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy, Kim Taehyung, cậu đã không còn như xưa nữa rồi. Buồn thay, Kim Taehyung của hiện tại tôi không quen biết." Cô sau đó ngay lập tức quay lưng bước đi.

Nhưng chân mới chỉ tiến lên trước được một bước ngay lập tức đã nghe thấy tiếng cậu ở phía sau nói lớn: "Shin Narim cậu rõ ràng đã tò mò như vậy sao không tìm hiểu tận gốc đi chứ?! Tôi vì ai mà thay đổi cậu có biết không? Cậu, chính cậu là người đã khiến tôi thay đổi nhiều đến vậy!" Cậu bước nhanh tới chỗ cô, xoay mạnh vai cô, để cô ngây ngốc đối diện với bản thân mình rồi tiếp tục nói: "Shin Narim cậu chẳng phải hôm nay nói sẽ thực hiện nguyện ước của tôi hay sao? Vì vậy cậu hãy nghe cho thật kĩ ước muốn của tôi đây! Ngay bây giờ, dù tôi có nói bất cứ điều gì cậu cũng phải nói "được" mà không được hỏi thêm bất kì điều gì! Cậu đã nói rồi, nhất định phải giữ lời. Được chứ?" Ánh mắt của cậu như xuyên thấu tâm can cô.

Cô vẫn ngây ngốc nhìn cậu. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cậu đang là muốn nói điều gì đây? Cô dù có nghĩ ra cũng không dám tin.

"Cậu còn không mau trả lời đi?!" Cậu vô cùng sốt ruột, nắm chặt lấy vai cô mà lắc.

"Được... được rồi!" Cô như người trong mộng, mơ hồ đáp lại câu nói của cậu.

Cậu nghe vậy thì thở phào, nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi quyến rũ của mình, "Tôi hiện tại không còn là một học sinh cấp 3 bình thường nữa, tôi đã trở thành thực tập sinh và chẳng còn bao lâu nữa sẽ ra mắt dưới danh nghĩa của một thần tượng. Mọi sự việc, mọi mối quan hệ liên quan tới tôi hiện tại sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn tới tôi và nhóm nhạc của tôi sau này. Vì vậy tôi chỉ có thể hỏi cậu một điều thôi! Shin Narim, cậu sẽ đợi tôi chứ? Tôi nhất định sẽ thành công rồi quay về tìm cậu." Cậu nhìn cô vô cùng thành tâm, ánh mắt chờ đợi.

Cơ thể cô đông cứng, ánh mắt nhìn cậu như không tin được. Cậu đang nói gì thế này? Cậu có biết rằng những gì cậu vừa nói cũng chính là viễn cảnh mà cô đã hàng vạn lần tưởng tượng ra trong tâm trí hay không? Nhưng chỉ có điều, trong viễn tưởng ấy, người nói những lời đó, không phải là cậu, mà chính là cô. Shin Narim đã từng có ý nghĩ sau khi tới nơi đó sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân rồi trở về tìm cậu. Khi ấy cô sẽ ưu tú tới mức khi đứng cạnh cậu sẽ không còn cảm thấy quá khập khiễng nữa. Nhưng dù gì nó vẫn chỉ là suy nghĩ mà thôi, cô thực ra đâu có đủ dũng cảm để nói những lời đó. Hiện tại khi nghe được những lời ấy từ miệng cậu, cô cảm thấy vô cùng sửng sốt nhưng cũng lại thấy ngọt ngào kỳ lạ.

"Tôi..."

"Nguyện ước, cậu đã hứa rồi!" Cậu nhắc nhở cô

Cô không biết làm thế nào, đành cúi đầu rất thấp, âm lượng vô cùng nhỏ, trả lời cậu: "Được..."

"Cậu nói gì tôi nghe không rõ"

Shin Narim lập tức ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: "Được! Tôi đợi cậu!"

Cậu cười vô cùng sáng lạng, phấn khích mãn nguyện tới mức tưởng chừng như trái tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không hề suy nghĩ mà ôm ghì lấy cô khiến cô vừa sửng sốt lại vừa cảm thấy ngộp thở. Trong vòng tay của cậu, cả cơ thể cô bỗng đem lại cảm giác vô cùng khác lạ. Vừa ấm áp, an toàn nhưng cũng có bất an, lo sợ. Cô sợ, sợ cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này sẽ chấm dứt trong phút chốc, sợ cái cảm giác hụt hẫng sau đó sẽ khiến cô phát điên. Cô vì vậy mà càng rúc sâu vào lòng cậu, tham lam chiếm giữ hết mọi hơi ấm nơi cậu.

"Cảm ơn cậu, Shin Narim!" Lời nói phát ra từ miệng cậu vô cùng dịu dàng lại có ma lực khó cưỡng đến kì lạ khiến cô giống như bị làm cho mê muội, không thể nào dứt ra khỏi vòng tay cậu.

"Cảm ơn gì chứ?" Cô mơ hồ đáp lại

"Không có gì. Cậu biết không? Tôi hiện tại đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy."

"Tôi..." Cô đang định mở miệng thì bỗng chốc nhận ra đang rằng hai người đang ở nơi công cộng, hành động họ đang làm chẳng phải rất ám muội hay sao. Lời nói của cô vì việc đó mà ngay lập tức bị nuốt ngược vào trong. Cô giật giật gấu áo cậu, đỏ mặt nói: "Này, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy. Cậu... cậu thả tôi ra đi!"

"Làm gì có ai đâu chứ? Chẳng ai để ý đâu"

"Có tôi để ý mà! Cậu thả ra đi!" Mặt cô nóng ran

Cậu đành phải buông cô ra, ánh mắt trách cứ nhìn cô, "Cậu xấu hổ gì chứ, đi cùng tôi mất mặt lắm sao?"

"Cậu nói vớ vẩn gì đó? Tôi sao lại mất mặt vì cậu chứ? Tôi thực ra cảm thấy vô cùng may mắn khi được đứng cạnh cậu đấy! Kim Taehyung chính là ưu tú nhất mà! Nhỉ?" Cô nói rồi giơ ngón cái lên trước mặt cậu, chu mỏ làm nũng.

Khoé miệng cậu không ngừng cong lên, tay bất giác giơ lên xoa đầu cô, ánh mắt vô cùng cưng chiều, "Cậu mà cũng biết làm nũng cơ đấy! Sau này không có tôi bên cạnh thì đừng tuỳ tiện làm như vậy với thằng nào khác đấy!"

"Với con gái thì được đúng không?"

"Con gái cũng không được!"

"Tại sao?"

"Chính là do mấy cái girl crush bây giờ tràn lan lắm! Cậu thử nhìn mình xem, khả năng bị chú ý là rất cao đó!"

"Đó là một lời khen đúng không?"

"Không hề, là nhược điểm!"

"Cậu chẳng nói khả năng girl crush với tôi là rất cao hay sao. Nếu không có gì hấp dẫn thì sao có thể thu hút người khác được."

"Shin Narim, tôi nói cậu nghe, trên đời này tôi dám đảm bảo chỉ có một mình tôi mới có thể nhìn ra nhược điểm của cậu thôi. Cậu thử xem, sau này cậu cùng tôi ở một chỗ rồi, xử lý đám đàn ông bám theo cậu là tôi đã hết sức rồi, cậu lại còn muốn tranh giành fangirl của tôi hay sao. Cậu nguyện ý để tôi chịu thiệt thòi như vậy sao? Nếu tôi không vui thì tâm tình của cậu cũng không thể nào tốt được. Đó chẳng phải là nhược điểm hay sao?"

Cô đành chịu thua với mấy thứ lý luận của cậu. Anh chàng này sao không sử dụng IQ của mình mà giải quyết những chuyện quan trọng đi cơ chứ, chẳng hiểu nổi sao lại sử dụng nó để bắt nạt cô làm gì?

"Tôi nói sẽ cùng cậu ở một chỗ khi nào?"

"Là sau này. Còn nếu cậu sợ đợi lâu thì ngay bây giờ cũng được, tôi sẽ chấp nhận nguyện vọng của cậu!" Cậu không đợi cô đáp lại đã tiếp tục nói: "À mà không được, nếu nói ngay bây giờ thì cậu sẽ không chịu đợi tôi nữa. Sau này, sau này cũng được, cậu chỉ cần nguyện ý đợi tôi là được, nhỉ?"

"Taehyung, tôi chính là..."

"Rồi tôi biết mà, cậu lại ngại đúng không. Thôi được rồi, chúng ta lo hiện tại trước đã, tôi bây giờ chính là vô cùng đói bụng. Chúng ta đi ăn lòng nướng nhé!" Cậu lại ngắt lời cô mà không biết rằng nếu cậu chịu lắng nghe thêm một chút, cậu đã có thể thay đổi một quyết định vô cùng lớn lao của ai đó.

"Ừ... Được!" Cô hiện tại cảm thấy vô cùng tội lỗi, cuối cùng cô vẫn không thể nói được bất kì điều gì cho cậu đã vậy lại còn phải nói dối cậu thêm nữa. Một người con gái như cô, cậu đáng lẽ không nên để tâm. Cho dù cô cảm thấy rất không vui khi phải nói dối cậu, nhưng hiện tại cô phải làm gì. Chẳng lẽ là ở lại? Sao có thể thế được, ba cô chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Hơn nữa, nếu cô ở lại, nhỡ đâu sẽ lại trở thành chướng ngại cho tương lai tươi sáng mà cậu đáng lẽ được nhận. Cô rốt cục vẫn không thể nào ở lại.

"Tự dưng lại đần mặt ra thế? Cảm thấy không ổn ở đâu à?" Cậu lo lắng mở miệng sau sự trầm mặc kì lạ của cô.

"Không... Đâu có!" Cô mau chóng đáp lại câu nói của cậu.

"Vậy thì đi thôi!" Khoé miệng cậu không ngừng cong lên, nắm chặt tay cô kéo đi.

'Kim Taehyung, thực lòng xin lỗi cậu!'

•~•~•~•~•

Bầu trời lúc này đã không còn sự tươi sáng của buổi sớm mai nữa mà thay vào đó là ánh trăng mờ tỏ trên bầu trời Seoul tối đen, trên con đường về nhà quen thuộc, hai người họ cùng nhau sóng vai chậm chạp bước đi, đôi tay vẫn đan chặt khiến cho hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường đang tách biệt bỗng có sự liên kết tưởng như chẳng thể nào tách rời.

"Cậu lúc nãy cứ ngơ ngẩn thế nào đấy!" Kim Taehyung tay còn lại đút vào túi quần, khó hiểu mở miệng.

"Là cậu không biết rồi, đó là một biểu hiện rất bình thường của một người tương tư đấy!" Cô tủm tỉm

"Ai? Là thằng nào khiến cậu..."

"Hyun Bin!" Cô chặn lời cậu bằng câu trả lời của mình.

Cậu nghe được cậu nói của cô thì xị mặt xuống nhưng rất nhanh cậu lại ngẩng cao đầu, vô cùng tự tin nói: "Cậu đợi đó! Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải toàn tâm toàn ý nhìn về phía tôi! Tôi nhất định làm được!"

"Đúng, Kim Taehyung, cậu... cậu nhất định thành công!" Cô bỗng thấy sống mũi cay cay, dù đã cố gắng tỏ ra thật nhiệt tình để cổ vũ cậu nhưng cuối cùng lại chỉ có thể dùng nụ cười gượng gạo để dấu đi những bí mật của mình.

Cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm nữa, cô đành mở miệng: "Đến nhà tôi rồi! Tôi hôm nay đã rất vui."

"Tôi cũng vậy!" Cô đứng đối diện cũng có thể nhìn ra sự mãn nguyện trong ánh mắt cậu khi nghe câu trả lời của cậu.

"Cậu về đi! Tôi vào nhà đây!"

"Được! Tôi về đây! Tạm biệt!"

"Ừ!" Cô cố gắng nở một nụ cười mà cô cho là chân thực nhất có thể rồi quay lưng bước vào cổng.

Khi cô chỉ còn cần phải nắm tay vặn cửa là có thể bước vào nhà thì cậu nói của cậu đã khiến cô dừng lại. Kim Taehyung đứng từ xa, miệng cười rạng rỡ, đem âm lượng lớn của mình hướng về phía cô: "Shin Narim! Cậu nhất định phải đợi tôi thành công!" Cậu nói rồi vẫn hướng mặt về phía cô mà lùi dần.

Trong lòng chua xót, cô chẳng thể nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh để cậu an tâm rời đi. Cậu thấy phản ứng của cô thì nụ cười càng sáng lạng, hai tay giơ cao vẫy cô rồi quay lưng bước đi.

Phải đến khi cô không còn thấy hình bóng cậu nữa, lúc ấy cơ thể cô dường như mới cảm thấy chẳng còn chút sức lực nhưng cô vẫn cố đứng vững, đôi mắt kiên cường để lệ không chảy ra, thanh âm vừa đủ để bản thân có thể nghe thấy mà vẫn không chạm đến cậu: "Tuổi thanh xuân của tôi, vĩnh biệt cậu!"

•~•~•~•~•

Một buổi sáng nào đó vào ngày đầu năm mới...

"Tên bạn là gì?" Một giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng người thanh niên cao ráo có đôi môi trái tim hết sức thu hút.

"Ahn Jangmi ạ"

"Oh, đó chẳng là tên bạn master Starstruck của Seokjin-hyung sao?"

"Vâng đúng rồi ạ!"

"Anh nhớ mặt bạn ấy mà... À, chắc trùng tên!"

"Không ạ, không phải trùng tên! Em không phải Ahn Jangmi đâu! Hôm nay nó có việc nên em mới đi hộ nó thôi!"

"Vậy sao! Thế em mới đến đây lần đầu à?"

"Vâng! Nhưng em sẽ còn tới nữa ạ. Các anh lại có thêm người theo đuổi rồi đấy!"

"Tất nhiên rồi! Em phải ủng hộ bọn anh thật nhiều đấy! Mà tên em là gì vậy, để anh kí?"

"Anh cứ kí là gửi tới Ahn Jangmi đi ạ. Lần tới em sẽ tự mang album của mình tới, khi đó anh hãy kí thật đẹp cho em nhé!"

"Nhưng..."

"Mời bạn tiến về phía trước ạ!" Lời nói của người quản lý đã cắt ngang cuộc hội thoại của họ khiến Hoseok không thể nói hết điều mình muốn nói mà chỉ có thể nhìn nụ cười hút hồn của người con gái đó di rời sang bên cạnh.

Cuốn album được chuyển sang bên cạnh, người con gái đó cũng vậy, rất dịu dàng đưa mắt nhìn người đối diện. Không nhận được bất kì phản ứng gì của người con trai trước mặt, cô hơi nhíu mày. Mà kì thực thì người con trai đó đang nhìn cô vô cùng chăm chú chứ không phải là không hề có phản ứng gì đặc biệt.

"Taehyung-ssi, cậu không muốn kí cho tôi sao?"

Kim Taehyung mở to mắt nhìn người con gái đối diện. Vẫn gương mặt ấy, đôi môi đỏ mọng ấy, vẫn ánh mắt tươi sáng ấy, vẫn là là hình ảnh luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, vẫn là hình ảnh luôn khiến cậu trăn trở trong mỗi giấc mơ. Hình ảnh này hiện tại đang hiển hiện vô cùng chân thực trước mắt cậu, nó khiến cho mọi kí ức như đang ồ ạt trở về tâm trí cậu.

Cậu không trả lời chỉ nhếch mép một cái thật nhẹ, 'Shin Narim, cậu cuối cùng cũng to gan trở về'

•Có ai nhớ ta không nào? Nếu có thì cmt cho ta biết nhé ❤️ À mà quên mất! Vì ta được nghỉ hè rồi nên sẽ cố gắng để 2 tuần 3 chap nhé! Fic này chắc phải còn lâu lắm mới hoàn cơ•

By Blank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro