Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author note: Vì hiện tại hai nhân vật chính của truyện đều đã không còn là cô cậu học sinh trung học nữa nên mình sẽ thay đổi đại từ thay thế của Taehyung thành "anh" chứ không phải "cậu" như trước nữa, còn Fictional girl vẫn giữ nguyên nhé.

Shin Narim chưa từng nghĩ sẽ quay trở về thành phố này lần nữa, nơi này là quê hương của cô, là kí ức đẹp đẽ nhất của của cuộc đời cô nhưng cũng là nỗi đau không thể chạm vào trong lòng cô. Ngày trước cô rời đi vì sự hèn nhát của bản thân, giờ đây quay về vì nỗi sợ của tiềm thức. Cho dù ra đi hay quay lại, cô vẫn luôn là con người ích kỉ nhất trong lòng người ấy. Nhưng lần này cô trở về không được toàn vẹn, thể chất của cô vẫn rất tốt còn tinh thần thì dường như đã suy kiệt đến chết rồi. Việc quay trở lại nơi đây có thể nói như là liều thuốc cứu mạng đối với cô, vì vậy cô đã tự nhủ sẽ tự dành cho mình một quãng thời gian nghỉ ngơi tuyệt nhất có thể. Cô quay về với cái tên Shin Narim nhưng lại Shin Narim 21 tuổi với sự tự tin tràn trề, một Shin Narim sống vì hiện tại mà không chịu bỏ lỡ bất kì điều gì, sẽ không vì sự đắn đo lo sợ mà làm bản thân không hạnh phúc. Cô hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Sự xuất hiện của cô tại biệt thự lớn đã gây bất ngờ vô cùng lớn tới em gái cô. Shin Shi Rin nhìn thấy chị mình đứng trước mặt đang dịu dàng mỉm cười thì rất kích động, chạy đến ôm chặt lấy cô mà nói: "Chị! Em nhớ chị lắm đấy! Sao chị về mà không nói với em một câu?"

Thấy được sự phấn khích của em gái khiến cho Shin Narim vừa cảm thấy cảm động mà lại thấy buồn cười, "Gớm, ngày trước còn bảo chị đi đừng về để còn chiếm phòng cơ mà. Em gái chị đâu? Sao lại biến thành đáng yêu thế này chứ!"

"Chị em gái ai chả có lúc bất hoà. Em lúc đó là không có hiểu chuyện, em giờ đây đã thông minh hơn rất nhiều rồi. Nhất định sẽ không để mấy lí do vớ vẩn đó mà làm chị gái buồn!"

Cô vô cùng vui vẻ bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng bình yên, câu "giọt máu đào còn hơn ao nước lã" chưa bao giờ sai, hạnh phúc chính là đây - cạnh bên gia đình, người thân, "Em gái quả thật đã lớn hơn rất nhiều rồi. Chị rất cảm động!"

Nghe được câu nói của chị, con bé lập tức nũng nịu, "Chị à, nếu chị đã vui như vậy thì mau thưởng em cái gì đi!". Cô cười khổ. Con bé này có thay đổi gì đâu chứ.

"Thừa nước đục thả câu à?"

"Đâu có"

"Chị là sinh viên nên nghèo lắm! Cái gì cũng túng thiếu hết."

"Chị lừa em. Hồi trước em nghe ba nói chuyện rằng chị cùng một người bạn nào đó mở nhà hàng nhỏ nhưng được lãi rất lớn. Lại còn nói mình túng thiếu."

"Em nghe chưa hết chuyện rồi. Chị vừa rút vốn tháng trước, nhà hàng ấy hiện tại hoàn toàn do người bạn ấy làm chủ. Chị thất nghiệp rồi, chỉ toàn xin tiền ba mẹ thôi."

"Chị lừa em! Là chị kẹt xỉ thì có!"

Cô sôi máu, nhỏ em này khiến cô phát điên. Đang định lớn giọng mắng cho nó một trận thì lại bị lời nói của ba cô cắt ngang.

"Narim, con về rồi sao? Lại đây, hai ba con ta nói chuyện."

Cô lập tức cúi đầu, "Thưa ba, con về rồi ạ", sau đó theo ba cô bước vào thư phòng. Khi đi theo ba, cô cứ nhìn ngó khắp nơi vì thú thực đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến căn nhà này. Hai năm gần đây, công ty của ba cô làm ăn rất thuận lợi. Từ một công ti cỡ vừa trong một thời gian ngắn đã trở thành một công ti mẹ lớn mạnh với rất nhiều công ti con hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Gia đình cô đã chuyển từ một nơi đông dân ở Seoul sang biệt thư ngoại ô to lớn này. Công ti càng lớn mạnh, tiếng tăm ngày càng vươn xa, giá cổ phiếu ngày càng tăng thì nếp nhăn trên trán ba cô càng sâu. Điều đó khiến cô vô cùng đau lòng. Lần này cô về cũng là muốn chăm sóc cho ba một chút.

"Con hiện tại thấy thế nào rồi?" Ba cô ôn tồn hỏi, ông đang vô cùng chăm chú nhìn ngắm gương mặt đã trở nên gầy gò của con gái.

"Con ổn mà ba. Con về đây là muốn vui chơi một chút, để thư giãn đầu óc. Việc bảo lưu năm học, con đã rất đắn đo nhưng hiện tại đã rồi nên con hứa khi quay lại sẽ học tập thật tốt cha ạ!"

"Được, dịp này về hãy nghỉ ngơi cho thoải mái. Con gái đã chịu nhiều thiệt thòi rồi!" Ông ôm lấy gương mặt gầy yếu của cô, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Tất cả đều là tại ông vô tâm để cô một mình nơi đất khách quê người để rồi xảy ra cơ sự này. Shin Narim từ nhỏ đã là đứa trẻ vô cùng cứng đầu, lúc nào cũng tỏ ra quật cường mạnh mẽ, mọi sự rắc rối gì đều tự thân giải quyết, không một lần cần đến sự giúp đỡ của bất kì một ai. Nếu sự việc đã không lớn đến nước này có khi ông cũng chẳng biết được chút gì về con gái. Cho dù hết lần này đến lần khác cô đều nói mọi sự không hề liên quan tới ông nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng hối hận và dằn vặt. Ông quả là một người cha vô trách nghiệm.

"Ba..." Cô vô cùng cảm động, thực muốn khóc lớn như hồi vẫn còn nhỏ xíu nũng nịu trong vòng tay ba mình.

"Con gái cho ba xin lỗi! Là tại ta quá vô tâm!"

"Ba đừng nói vậy. Là do con gái không biết chăm sóc bản thân cho tốt!"

"Shin Narim, ta đã già rồi. Con có biết ước mong lớn nhất của người làm cha làm mẹ là gì không? Là được nhìn thấy đứa con mình dứt ruột sinh ra lớn lên vui vẻ hạnh phúc. Con gái, hiện tại ba chỉ mong con hạnh phúc, hãy làm tất cả những gì khiến con cảm thấy vui, ta sẽ hết sức ủng hộ con!"

"Ba, con hiện tại đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi! Ba vì vậy mà phải thật khoẻ mạnh để nhìn thấy con gái ba vui vẻ đến nhường nào nha ba."

"Được rồi! Con sẽ ở lại đây chứ hay sang ở nhà bạn?"

"Căn nhà ở Eunbong cha còn giữ chứ ạ?"

"Hình như Shi Rin hiện tại đang ở đấy cùng với một cô bạn. Nếu con muốn có thể trở lại đó. Ba cũng vì con mà nhất quyết không bán căn nhà đó."

"Con sẽ ở đó ba ạ! Để con nói chuyện với Shi Rin. Hôm nay con cảm thấy hơi mệt, chắc con về trước."

"Ừ về nghỉ ngơi chút đi!"

Shin Narim sau đó cùng em gái đi đến căn nhà cũ ở Eunbong. Sau khi gia đình chuyển đi, em gái cô đã cũng một người bạn đến đây ở nhưng người bạn đó hiện tại đã quay về quê nên căn nhà hiện tại không có chủ, chỉ có một thím hay đến đây dọn dẹp theo giờ. Hai người sau cùng cũng quyết định rằng cô sẽ ở lại đây, Shi Rin có thể quay lại đây bất cứ khi nào mình muốn nhưng nếu con bé cư xử không đúng mực cô liền thay mật khẩu khiến cho nó không thể tìm tới nhà cô để lánh nạn trước cơn giận của ba nó. Con bé mới đầu còn vùng vằng nhưng rồi cũng tự nhận thức được mồm miệng của chị gái hiện tại không dễ dàng thắng được nên đành chấp nhận. Cô ngay sau đó lập tức đuổi nó về, đơn giản vì cô vô cùng buồn ngủ, muốn yên tĩnh một chút.

Sáng hôm sau, khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cô đã bị một âm thanh đập cửa vô cùng lớn khiến cho phát điên. Đầu tóc bối rù, quần áo xộc xệch, miệng vẫn còn chưa đánh răng, cô đã mang nguyên bộ dạng tuỳ tiện này ra mở cửa, miệng định mắng chửi người đã bấm chuông.

Ahn Jangmi nhìn bộ dạng con bạn lâu ngày không gặp mà cố gắng kiềm chế để không chửi tục, con bạn nó chắc chắn đã làm gì đó mờ ám nên mới xuất hiện với bộ dạng này, "Yah! Shin Narim! Con gái con đứa ở nước ngoài có mấy năm đã trở nên đói khô như vậy à? Vừa về một cái đã phải đi lừa trai nhà người ta rồi! Tránh ra! Để tao xem mặt mũi thằng đó như nào!" Nó vừa định đi vào đã bị cô chặn lại, gương mặt tỏ ra lười biếng, "Không tiếp! Xin mời về cho!" Cô sau đó đóng cửa lại ngay lập tức nhưng Jangmi lại nhanh tay hơn, cô chưa kịp phản ứng đã lợi dụng thâm hình nhỏ bé của mình để chui vào nhà.

Nó nháy mắt, tự mãn nói: "Tao vừa rồi giảm được 4 cân, eo đã mỏng bớt rồi nhỉ?"

Cô không thèm để ý, hiện tại cô cảm thấy rất lười, chỉ muốn quay lại với chiếc giường ấm áp. Ahn Jangmi thấy cô định quay vào phòng ngủ thì kéo tay cô lại, cố sức hít một cái, vẻ mặt rõ ràng là thấy ghê tởm, "Eo! Mùi! Ghê quá! Mày mau đi tắm cho tao!"

Cô cố dằng tay nó ra để trở về với chiếc giường mà cô hết mục sủng ái, lười biếng mở miệng: "Tao lười lắm!"

"Nếu mày không lập tức vào tắm ngay bây giờ tao thề sẽ phóng hoả cái nhà này!"

"Cứ việc! Tao có luật sư mà, kiện lòi mắt mày ra!"

Bỗng nhiên biểu cảm của nó tối lại, không còn một tia phấn khích nào, "Kangwoo chia tay tao rồi!" Cô nghe được thì không nói hai lời, lập tức đem quần áo bước vào nhà tắm.

Ahn Jangmi bị kéo xềnh xệch đến quán rượu rồi im lặng chịu đựng cái nhìn như muốn giết người của cô. Shin Narim vô cùng tức giận đập bàn nói: "Ahn Jangmi! Mày có phải là không bình thường rồi không? Việc đó mà cũng lôi ra đùa được à?!" Cô đưa nó tới tận đây rồi thì nó mới mở miệng ra nói chỉ là đùa, nó và bạn trai không hề có chuyện chia tay. Con nhỏ này sao không đi làm diễn viên luôn cho đỡ vô dụng đi?

"Tao chỉ là muốn kéo mày ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi! Cứ bẹp dí ở nhà thế không tự cảm thấy bản thân rất vô dụng sao? Nếu là tao thì tao sẽ thấy như vậy đó." Nó lí nhí đáp lại lời nói của cô.

"Là mày! Chính bản thân mày mới là vô dụng đó! Đấy bây giờ thì đến đây mà thưởng thức bầu không khí đầy mùi cồn của mày đi nhé!" Cô càng nói càng cảm thấy giận.

"Thôi thì đã đến đây rồi thì làm một chén cũng được! Tao với mày lâu lắm rồi mới uống được với nhau vài chén."

"Ai uống rượu vào buổi sáng cơ chứ!"

"Lúc đầu mày kéo tao tới đây vì mục đích gì?"

"À thì..."

"Đấy! Để tao gọi đồ!"

Hai người họ đều có tửu lượng không hề cao, mới chỉ uống bốn chén soju là Ahn Jangmi đã bắt đầu nói năng vớ vẩn, cô khá hơn một chút, vẫn tỉnh táo, mắt chỉ là nhìn không rõ đâu là thịt bò đâu là điện thoại, cứ dùng đũa chọt lung tung. Nhưng không hiểu sao rót đến chén thứ năm, hai người lại cảm thấy tỉnh táo bất ngờ, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện về quãng thời gian cô không có ở đây. Khi cô không có ở đây, nó và các bạn học đã tốt nghiệp và đều đỗ vào trường đại học chính quy, người ở lại Seoul, người về quê ổn định cuộc sống nhưng họ đều vẫn luôn đem tên cô ra trách móc trong mỗi buổi họp lớp vì sự ra đi không báo trước của cô. Khi cô không ở đây, thầy chủ nghiệm đã kết hôn và có một đứa con gái tròn một tuổi vô cùng xinh xắn. Khi cô không có ở đây, CLB nhảy của cô đã tan rã vì anh Jaemin đã tốt nghiệp đại học và cưới vợ. Khi cô không có ở đây, nó và Kangwoo đã kỉ niệm ba năm yêu nhau. Và cuối cùng khi cô không có ở đây, Kim Taehyung đã trở thành một ngôi sao sáng mà rất nhiều thiếu nữ đã nguyện dùng cả tuổi thanh xuân để đeo đuổi giống như cô ngày xưa, nhưng họ lại dũng cảm hơn cô nhiều, vì họ có thể tự tin đứng trước mặt anh mà nói câu "Em yêu anh" một cách rất đỗi tự nhiên. Cô quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

"Narim, mày quả thật đã rất tàn nhẫn với Kim Taehyung đấy. Nghe nói trước khi đi, mày đã đến tìm nó đúng không, lại còn nói sẽ đợi nó nữa. Mày có biết khi nó nghe tin mày đã rời đi, nó đã huỷ hoại bản thân đến mức nào không? Hôm nào cũng đến nhà mày đập cửa hỏi mày đâu, bỏ bê tập tành, lúc nào cũng chầu chực bao thuốc trên tay. Nếu không có hai cước của tiền bối Jaemin thì chắc giờ này chẳng hiểu giờ này nó sẽ như thế nào. Mày nay đã quay trở về, còn không định nói một lời "xin lỗi" đã nợ người ta bao lâu sao?" Jangmi nhíu mày trách móc cô, trên mặt thi thoảng có vài tia thương xót khi nhớ về những việc đã xảy ra. Cô chỉ trầm mặc, nửa ngày sau mới mở miệng:

"Rót cho tao chén nữa!"

Nuốt hết thứ chất lỏng đắng cay đó vào bụng, cô cảm thấy cục nghẹn trong lòng như tan ra phần nào, chậm rãi nói:

"Tao biết chứ, biết hết. Cậu ấy vì tao mà tổn thương bao nhiêu, hận tao như thế nào, tao đều có thể đoán được. Người đáng giận rất vẫn luôn là bản thân tao, ngày đó là tao vẫn ngu ngốc một mục tạo hi vọng cho chính mình, cũng là khiến cậu ấy đem nguyện vọng đặt lên bản thân tao, rồi sau đấy lại khiến cậu ấy thất vọng. Là do tao quá ích kỉ lại hèn nhát, chuyện này không thể nào đổ lên ai khác, tao phải tự mình chịu trách nghiệm. Nhưng sau này, nếu tao và cậu ấy còn có duyên gặp lại thì nhất định sẽ không trốn tránh, chuyện gì đến thì sẽ dũng cảm đón nhận. Cho dù có vậy nhưng hiện tại tao và cậu ấy đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, cơ hội trùng phùng gần như rất mờ nhạt. Chắc mày cũng có thể đoán ra, tao sau khi quay trở về cũng đã thay đổi không ít, tao giờ đây đối với cậu ấy chỉ là một người bạn cũ, không còn tình cảm gì đặc biệt. Tao không phải người vô tình, chỉ là tao không còn là cô gái mười tám tuổi ngày nào nữa, không còn vì cậu ấy mà làm tất cả nữa. Cậu ấy cũng vậy, chắc chắn đã không còn như xưa nữa, một ngôi sao sáng như vậy, chỉ có thể ngước nhìn mà không dám với tới. Vậy nên tao và cậu ấy dù có gặp lại thì có thể lấy được danh nghĩa gì mà đối diện với nhau."

Nó lại tiếp tục nhíu mày nhưng không còn đặt ánh mắt của mình lên cô nữa. Nó cảm thấy có phần thất vọng vì câu nói của Shin Narim, rốt cục cô vẫn đâu có đủ can đảm để đối diện với anh, chẳng phải cô vẫn đang dùng mồm miệng của mình để lấp liếm đi điều ấy hay sao.

"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, người tính không bằng trời tính, nếu có thể gặp lại, mày đừng có mà quên lời mày đã nói, nhất định dũng cảm đón nhận!" Nó một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Được!"

Cả hai bỗng rơi vào bầu không khí vô cùng trầm lặng, người cảm thấy xót xa, người lại cảm thấy trống rỗng, chẳng ai nói một lời nào, trầm lặng rót đầy từng chén rượu rồi nuốt cạn nó vào bụng, như một cách giải toả. Cả hai uống rất nhiều, đều say bét nhè, đến lúc tối muộn tỉnh dậy thì thấy đầu đau như búa bổ. Cô dù có cố gắng đến mấy cũng không nhớ nổi hai người đã về được nhà bằng cách nào. Đến khi thực sự tỉnh táo và nhận cuộc điện thoại đã nhỡ ba lần, cô mới biết được rằng Kangwoo đã đến đón cô và nó nhưng không biết vào nhà bằng cách nào nên mới phải gọi cho em gái cô đến ấn mật mã. Shi Rin nhìn thấy cảnh hai bà chị mình say bét nhè mà không khỏi kinh hãi, chỉ khoá cửa rồi lập tức té về nhà.

"Chị! Em gái chính là không tốt, em nhất định sẽ thay đổi! Chị à, chị có thể không uống rượu nữa được không? Bộ dạng khi say của chị thực khiến người khác cảm thấy mất mặt thay cho chị đấy!" Cô bé vô cùng thành khẩn nói nhưng lại bị cô tức giận dập máy.

Con nhỏ đáng ghét, lúc nào cũng tìm mọi cách để chọc giận cô, nhưng bộ dạng của cô khi say thực sự đáng sợ đến thế sao? Ahn Jangmi tỉnh dậy cũng chẳng khác cô bao nhiêu, thậm chí là trán còn nóng hơn bình thường. Cô ban đầu còn định đợi nó tỉnh dậy là đuổi nó về nhưng nó lại lăn ra ốm ở nhà cô, bây giờ mà đuổi nó về thì hơi quá đáng. Shin Narim vì vậy mà chấp nhận thành người hầu miễn phí cho nó suốt mấy ngày liền. Con nhỏ này rất biết lợi dụng, thấy được cưng chiều vài ngày là bắt đầu bắt nạt cô, hết ốm mà vẫn vờ vịt ăn bám cô thêm mấy ngày nữa. Cô cuối cùng không chịu nhẫn nhịn mà mặc lời ăn vạ của nó, vẫn đá nó ra khỏi nhà. Nhưng ngay ngày hôm sau nó đã lại tiếp tục làm phiền cô, mà sự việc lần này lại "duyên dáng" hết mức có thể.

"Narim à, coi như là tao lạy mày, giúp tao lần này đi. Tao mà không qua được bài kiểm tra hôm nay thì sẽ phải học lại một năm mất, như vậy thì sẽ mất mặt đến chết. Ngày mai tao vẫn không thể đi được, lần này tao đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua ba chục cái album mới nhận được một cái vé đến fansign này, bỏ đi thì tiếc đến chết mất. Narim, chỉ lần này thôi, mày giúp tao đi mà!" Nó vô cùng khẩn khoản nói trong điện thoại. Cô không nói gì, trực tiếp dập máy, sau đó gửi cho nó một tin nhắn:

"Đừng có mà tự tin vào bản thân một cách thái qua như vậy. Lại còn nói "người tính không bằng trời tính"? Đánh đồng mình với thượng đế? Thật là ngông cuồng! Nhưng tao lần nào cũng phải nhẫn nhịn cái ngông cuồng của mày."

Một lúc sau cô nhận được thông báo: "Chó : Vậy là mày đồng ý rồi nhé! Tao lập tức gửi đồ đến!"

Đọc được tin nhắn, cô chỉ im lặng rất lâu, cô đã chấp nhận ngày mai sẽ đến fansign của BTS, nhóm nhạc thần tượng của Ahn Jangmi, đồng thời cũng là cái tên đã cùng Kim Taehyung toả sáng. Cô rốt cục cũng không hiểu sao bản thân lại đồng ý, chắc do một phần nhỏ trong thâm tâm cô vẫn thực sự tò mò anh hiện tại đang thế nào, sống ra sao. Cho dù thời gian có trôi qua, thứ tình cảm thanh xuân đã từng in đậm trong tim cô vẫn không thể nào tan biến hết được.

•~•~•~•~•

"Taehyung-ssi, cậu vẫn nghe tôi nói chứ?" Cô rất dịu dàng đưa ánh mắt về phía anh, khiến cho anh càng thêm khó xử nhưng là một người đã có ba năm tại giới giải trí này, anh đương nhiên biết được cách che dấu việc đó. Anh mỉm cười đáp lại:

"A, xin lỗi! Bạn tên gì nhỉ?"

"Jangmi, Ahn Jangmi. Tôi đã nghe Album mới của các cậu, tôi rất thích nó!"

"Vậy sao? Cảm ơn rất nhiều!" Anh vẫn tiếp tục cúi đầu kí, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

"Ở Nhật các cậu cũng rất nổi tiếng đấy! Bài "For you" thực sự rất hay!"

"Oh, cậu đã từng ở Nhật sao? Đến việc này cũng biết!"

"À, có một thời gian. Nhưng giờ tôi lại đang ở Hàn Quốc và được gặp cậu này!"

"Đúng rồi nhỉ!" Anh cười, nụ cười của anh rất đẹp, rất có khí chất, ai nhìn vào cũng không thể rời mắt. Nhưng nụ cười này của anh hiện tại lại khiến cô đau đớn, nó đã chứng tỏ sự xa cách không thể chạm đến giữa họ. Gương mặt có vài tia chua xót, cô mở miệng:

"Taehyung-ssi, cậu liệu có câu nói nào dành tặng cho tôi không?"

Anh dừng lại một lúc, trầm lặng nhìn cô rồi mở miệng, nụ cười đã quay lại trên môi:

"Sống tốt!"

Cô sững người, sao lại có thể giống tới vậy, cô không ngờ được giấc mơ đó cuối cùng lại trở thành sự thật. Cô vô cùng không ngờ lại có phần sợ hãi, khẩn trương di chuyển sang bên cạnh, ánh mắt không một lần bén mảng đến anh. Sau đó thành viên bên cạnh Kim Taehyung đã nói gì với cô, Shin Narim mơ hồ không thể nhớ ra, thậm chí gương mặt của người đó như thế nào cô cũng không có khái niệm, chỉ nhớ rằng sau đó đã ngây ngốc bắt xe buýt ra về ngay lập tức. Bao nhiêu năm trôi qua, trước mặt anh, cô dù có cố tạo cá tính như thế nào thì vẫn sẽ trở về nguyên dạng của một cô gái nhút nhát, nhu nhược, lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn. Cô hiện tại cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng.

Kim Taehyung nhìn thấy cô gái quen thuộc rời đi mà như trốn chạy khỏi anh thì trong lòng thở dài. Cô đã cao hơn, cũng đã cắt tóc, trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều nhưng có một điều cô vẫn mãi không thể đổi khác được, luôn luôn không nói một lời mà rời bỏ mọi thứ, dù đi hay về cũng không nói một câu. Cô vừa khiến anh phải để tâm nhưng lại cũng khiến anh hận không thể huỷ hoại cô. Cô rốt cục cũng đã trở về, để xem lần này cô liệu còn dám đối xử với anh như cũ hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro