Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở gió, cô khẽ cắn môi, chà nhẹ hai bàn tay với nhau, chọn một quán cà phê chờ Jangmi đến, chậm rãi nhấp một ngụm trà trong chiếc tách nóng ấm. Ahn Jangmi nhận được cuộc gọi của cô thì vội vã chạy đến chỗ hẹn, cất giọng nói:

"Sao rồi?"

"Của mày đây!" Cô không trả lời câu hỏi của nó, nhẹ nhàng đặt chiếc album lên bàn rồi đẩy về phía người đối diện, trong mắt có vài tia lơ đãng.

"Tao đang muốn hỏi là hôm nay đến đấy mày như nào. Có phải đã gặp được Taehyung không?"

"Tất nhiên là gặp rồi! Bọn tao đã nói vài câu, cậu ấy nói rất cảm kích vì tao đã ủng hộ album mới của cậu ấy." Giọng điệu vô cùng thư thái, như thể việc đó chẳng liên quan tới mình.

"Hết rồi sao?"

"Hết rồi!"

Nó không nói thêm câu gì, im lặng nhìn cô đưa tách trà lên miệng, trong lòng cảm thấy hơi khó xử. Dù gì nó cũng đã bỏ công sức ra để khiến hai người gặp nhau được một lần nhưng lại nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt của cô thì tất nhiên thấy có phần hụt hẫng.

Đang chăm chú đắm chìm vào suy nghĩ của mình, Jangmi đã hơi giật mình trước câu nói của cô.

"Jangmi, mày có phải là đang cảm thấy trong mắt cậu ấy vẫn còn có tao hay không? Mày chính là đã sai rồi! Tao có thể nhìn được trong mắt cậu ấy đối với mình có khinh miệt, có chán ghét, cho dù cậu ấy che dấu rất khá, thậm chí có thể cảm nhận được màn sương lạnh lẽo bao phủ trong đôi mắt của cậu ấy đem đặt lên tao. Tao trong khoảnh khắc tương phùng không hề mang một chút hi vọng, nhưng khi nghe thấy lời nói của cậu ấy đối với mình bỗng nhiên lại cảm thấy hụt hẫng sau đó là muốn chạy trốn khỏi hiện thực trước mắt. Ahn Jangmi, tao hi vọng đời này sẽ không phải gặp lại cậu ấy nữa. Có phải tao rất xấu xa hay không?" Cô nhẹ nhàng lên tiếng, đôi môi liên tục toả ra màn sương mờ mờ, đôi mắt chênh vênh không rõ phương hướng, không chủ ý mà tự đem mình biến thành một cảnh đẹp khiến người khác muốn chạm cũng không tới.

"Mày không phải người tốt! Lại càng không xứng đáng với cậu ta!" Ahn Jangmi không hề có một khắc do dự.

Shin Narim sửng sốt nhưng lại cảm thấy lời nó nói không hề sai, đôi mắt chỉ toàn những phiền muộn.

Nó nhìn được phản ứng của cô thì không hề bất ngờ, bình tĩnh tiếp tục:

"Nhưng dù là mày có xấu xa đến mấy thì tao vẫn không chấp nhận cái hiện thực rằng chúng mày hiện tại đã trở thành hai con người hoàn toàn xa lạ. Mày và Kim Taehyung đã biết nhau được gần 10 năm rồi, khoảng thời gian ba năm mày ra đi sẽ vẫn được tính. Mày có biết tại sao không? Trong khoảng thời gian đấy chẳng phải mày vẫn nghe ngóng tin tức của thằng Taehyung hay sao, thậm chí là còn đến concert ở Zepp Fukuoka của BTS nữa. Nó thì lúc nào chẳng cố dò hỏi tao tin tức của mày tuy ngoài mặt lại tỏ ra chẳng quan tâm. Mày vẫn nói tao sai hay sao?"

Bị nó nhìn được tim đen thì cô giật mình, có chút sợ hãi, "Sao mày lại biết?"

"Shin Narim, tao là master của cả một fansite lớn đấy! Cho dù tao lúc đó không có mặt vẫn sẽ có người nhìn ra mày thay tao!"

Cô trầm mặc, mắt vô định nhìn ra ngoài cửa kính. Đến chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao hôm đó lại đến đó nữa, từ đầu là cô không hề có mua vé, một tiền bối thân thiết đã cho cô vé, nhờ cô đi cùng trông chừng bạn gái giúp anh ấy. Cầm tấm vé trên tay, thân thể cô khẽ run lên, tâm trí hỗn loạn, cô không nhớ bản thân đã suy nghĩ những gì mà đến cuối cùng lại nhận ra mình là người duy nhất không có lightstick trong biển fan, ngây ngốc đứng nhìn anh say mê trong màn biểu diễn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Một bạn gái đứng cạnh vẫn còn đang lau nước mắt: "Bạn cảm thấy rất xúc động đúng không?"

Shin Narim cười rơi lệ, gật đầu. Khoảnh khắc ấy cô mới hiểu rõ, từ lúc bắt đầu cho tới lúc kết thúc, bọn họ cũng không phải người của một thế giới.

Hiện tại, cô sẽ lặng lẽ đón nhận những điều sẽ tới, chỉ là không còn gắng sức để níu giữ nó.

Trở về nhà, cô để mặc cả cơ thể ngã mạnh xuống giường, rúc đầu vào tấm chăn mềm mại, cảm thấy vô cùng kiệt sức nhưng lại không thể ngủ được.

Cô không mong bản thân có cơ hội nhưng lại cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy anh vô tâm với mình, cô không muốn đời này gặp lại anh nhưng hình ảnh của anh trong tâm trí không lúc nào phai mờ. Thực muốn đem bản thân chém thành từng mảnh.

Đời là như vậy, người không muốn gặp nhất sẽ luôn xuất hiện đầu tiên trước mắt ta. Nghe thấy tiếng chuông, Shin Narim có phần thanh thản vì sẽ không còn phải ép bản thân ngủ nữa, chỉnh lại phục trang một chút rồi ra mở cửa, cô đã rất không ngờ trước sự xuất hiện của người trước mặt.

"Narim à!" Cô nghe lời nói này sau đó bị kéo vào lòng.

"Bà!" Giọng điệu có phần gấp gáp, Shin Narim lâu lắm mới cảm nhận được hơi ấm này.

Bà nội Kim thả cô ra, hai tay đánh nhẹ vào lưng cô, giọng nói hơi xúc động:

"Cái đứa bất lương này, đi biền biệt rồi quay trở về mà vẫn không đến chào bà nội một tiếng. Con có phải đã quên người bà này rồi hay không?"

Cô lại ôm bà nội, nhanh chóng mở miệng:

"Con đâu có, con đã rất nhớ bà nội! Còn nhớ canh đuôi bò của bà gấp vạn lần!"

"Đứa trẻ này! Được rồi, được rồi! Để bà xem nào! Gương mặt xinh xắn này! Đã cao như thế này rồi đấy! Ngày trước suốt này bị tên tiểu tử kia trêu ghẹo mà bây giờ có khi đã ngấp nghé người ta rồi ấy chứ! Thằng Taehyung nhìn thấy nhất định sẽ nhõng nhẽo không phục cho coi."

Cô nghe được tên anh thì ngây người một lát rồi nhanh chóng ổn định tâm trạng, lễ phép đưa bà nội Kim vào nhà.

"Bà, bà hãy tha lỗi cho con! Là con đã thất lễ rồi, đáng lẽ phải đến tìm bà nội mới phải phép, ai lại để bà nội tìm tới cơ chứ. Con sai rồi bà nội!"

"Con đã biết sai như vậy thì từ nay về sau phải đến chơi với bà nội nghe không! Bây giờ ở nhà chẳng có ai tâm sự cùng bà nội, thằng Taehyung chẳng được ba bữa về thăm, ông bà ở nhà cảm thấy rất cô đơn. Hôm trước Miyeon đến thăm rồi nói thấy có một cô gái cùng Shi Rin đi vào nhà nhìn rất giống con nhưng nó không dám khẳng định vì chỉ nhìn thoáng qua, tối đó bà gọi cho mẹ con mới biết được con quả thực trở về!" Bà nội Kim nắm chặt tay cô, vui vẻ nói.

Cô dịu dàng cười, lâu lắm mới gặp lại bà nội, bà chẳng thay đổi gì cả, vẫn yêu thương cô như xưa. Cô thật ra rất không ngờ trước sự xuất hiện của bà nội vì cô nghĩ gia đình anh đã chuyển đi rồi, không còn ai ở đấy cả.

"Bà, bây giờ chỉ còn bà và ông ở đây thôi sao? Cả Miyeon và Tae Joon đều đã chuyển đi rồi sao?"

"Ba mẹ chúng nó đã tới đón về để đi học ở đấy rồi. Chỉ còn có hai ông bà thôi. Mà con đã biết chưa? Thằng Taehyung thành ca sĩ rồi đấy! Hôm nào bà cũng nhìn thấy nó trên ti vi. Nó còn nói rằng nó sắp đóng phim cơ. Bà rất tự hào về nó. Nhưng có cái là nghề này vất vả quá, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi cả. Lần nào nó trở về cũng nói mình mẩy rã rời, chưa nói được với bà nội hai câu đã ngủ gục mất rồi. Bà nội thấy rất đau lòng."

Cô không nói gì, chỉ nhìn bà nội rồi mỉm cười, sau đó nói vài câu an ủi bà nội, tiễn bà về nhà.

Vắt tay lên trán suy nghĩ, cô cảm thấy không thoải mái chút nào, vậy là cô đời này không gặp anh không được, phải chấp nhận đối mặt. Cô phải chăng sẽ lại chạy trốn như xưa, không thể, ngàn vạn lần cũng không thể xảy ra, cô đâu còn là cô thiếu niên ngày nào nữa, cho dù có phải đem bản thân chân thực nhất, bản thân của sự nhu nhược yếu đuối cũng không thể nào bỏ chạy như trước nữa. Nhưng, cô liệu có làm được không?

Shin Narim tuy vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ thật bình thản khi gặp được anh, sẽ cư xử với anh như một ngoài bạn cũ khi gặp lại anh, sẽ có chút mong ngóng khoảnh khắc ấy. Nhưng thực ra, cô sâu trong thâm tâm lại chính là cảm thấy nhiều phần nhẹ nhõm vì một khoảng thời gian khá dài sau ngày hôm ấy đều không nhìn thấy anh. Vì nếu gặp được anh, cô vẫn không biết phải thể hiện bản thân như thế nào cho phù hợp với tư cách của một người bạn cũ, cho dù trong đầu đã có vô số lần cô mường tượng ra viễn cảnh ấy. Nhưng trong mọi bức tranh cô vẽ ra trong đầu, anh đều trầm mặc dùng ánh mặt lạnh băng của mình phóng về phía cô, khiến cho cô sợ hãi ám ảnh, tự mình xoá bỏ mọi suy nghĩ trong tâm trí, không một lần dám đả động đến nữa. Có thể nói, trong thời gian đó, anh đã bị cô giấu kĩ ở một nơi bí mật nào đó trong tâm trí, giấu kĩ tới mức chính cô có lúc cũng quên đi sự tồn tại của anh.

Vậy nên đến khi anh xuất hiện, tất cả mọi ngóc ngách trong tâm trí cô như được mở khoá, trở nên đắm chìm trong hình ảnh của anh và trái tim cô đã bị anh dùng một cách thức nào đó mà xăm lên một nét, cô không cách nào xoá bỏ được.

Ngày hôm đó, tuyết rơi phủ trắng mặt đường, cô đi xin việc ở một salon trở về, đôi tay bị nhiễm lạnh, chà mạnh hai bàn tay với nhau, khuôn miệng lạnh cóng không ngừng thở ra màn sương mờ mờ, trên người khoác một chiếc áo dạ rất dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh vô cùng. Tuy đã bắt xe buýt về nhà nhưng cô vẫn phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới có thể về đến nhà. Thực ra cách đây vài hôm ba cô đã gửi đến một chiếc chìa khoá và bảo cô về biệt thự lớn một chuyến để lấy xe nhưng cô lại nhất định không nhận, cô không hề có chuyện khách sáo hay những chuyện như vậy, cô chỉ muốn tự sức mình làm ra và sử dụng những thứ chính cô đã cố gắng đạt được, ba đã cho cô một chỗ để ở, như vậy là quá đủ, những thứ khác cô muốn tự mình dùng tiền của mình mua, chỉ cần cô có khả năng thì sẽ tự mình thực hiện, mà sống một cuộc sống tiết kiệm hơn một chút chẳng phải là rất tốt hay sao. Shin Narim vì vậy dù có lạnh vẫn cắn răng đi thẳng về nhà mà không kêu ca nửa lời. Trên đường đi, cô gặp phải một bóng đen to cao, chùm kín mặt, chậm rãi bước đi mà có vẻ là cùng hướng với cô. Shin Narim mới đầu chẳng mất để ý, thậm chí còn định vượt lên người đó nhưng lại bị cái quay đầu đột ngột của người đó làm cho giật mình. Cô mở to mắt, từ từ nhận thức được sự xuất hiện của người đối diện, nhìn đến ngây ngốc.

Anh sững sờ nhìn cô, vừa cảm thấy khó xử vì đụng mặt cô lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là cô chứ không phải saesang nào. Thấy được ánh mắt không mấy tích cực của cô, anh vô cùng lúng túng, đành ngay lập tức bỏ đi.

"Đứng lại đó!" Anh bị câu nói của cô làm cho không thể bước tiếp. Shin Narim thấy anh dừng bước thì mau chóng đi tới, bước chân có phần khẩn trương. Đến khi bản thân đã hoàn toàn đối diện trước mặt anh, cô mới lại mở miệng:

"Kim Taehyung! Cậu còn nhớ tôi chứ?"

Anh nhếch miệng cười, khiến tâm trạng cô lập tức trùn xuống, "A! Hàng xóm cũ!"

"Đúng vậy! Cậu chỉ nhớ đến thế thôi sao? Không còn gì khác à?"

"Chắc vậy!" Anh tỏ ra không mấy để tâm.

Khuôn miệng cô cảm thấy không thể nào cử động được, giữa họ chỉ đơn giản là vậy thôi sao, "Cậu và tôi biết nhau từ hồi cấp hai đấy! Cậu hiện tại tuy đã nổi tiếng nhưng chẳng lẽ lại quên hết những người xung quanh mình sao? Tôi và cậu đã từng thân thiết như thế nào, tôi chắc không cần phải nhắc lại cho cậu nhớ đúng không, Kim Taehyung?"

Anh nghe được lời nói của cô thì thay đổi thái độ, trở nên gay gắt, "Này! Cậu dựa vào tư cách gì mà gọi tên tôi như vậy? Mà nói cho cậu rõ, người phải nói những câu đó phải là tôi mới đúng! Cậu có dám tự tin là bản thân chưa hề bỏ quên bất cứ điều gì hay không mà lại tuỳ tiện đánh giá người khác như vậy!"

Cô bị lời nói của anh làm cho khiếp sợ, đôi môi run run, ánh mắt nhìn anh như không thể tin được.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Trời lạnh lắm, cậu mau về nhà đi! Tôi đi trước!" Shin Narim không dám chịu đựng ánh mắt của người đối diện nữa, lập tức quay lưng bước đi.

Anh cười chua chát, cảm thấy bản thân thất bại vô cùng, "Hoá ra sau bao nhiêu năm, cậu vẫn chẳng thể nào thay đổi. Shin Narim, cậu thật khiến cho người khác phải chán ghét vô cùng! Được thôi, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại!"

Thân thể cô khẽ run lên vì câu nói của anh, chân như hoá đá, không thể nào bước tiếp, trầm mặc một lúc rồi máy móc quay người lại thì phát hiện ra anh đã không còn ở đó nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cảm nhận hương vị mặn chát của dòng lệ trên má, cô chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cô không khóc, mỗi lần rơi nước mắt, anh vẫn luôn là một phần lí do. Khi vẫn còn ở bên kia, cô là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều chàng trai, họ đều là người tốt, đối xử với cô không tồi. Có một người còn gây ấn tượng mạnh với cô, khiến cô cảm thấy rất hứng thú, cô đã cùng anh ấy trò chuyện, tâm sự, cùng nhau đi ăn, xem phim, nắm tay đi dạo, mỗi tối anh ấy đều đưa cô về kí túc, họ cứ tiếp tục dây dưa như vậy đến nửa năm trời mà không có tiến triển gì. Cô nói lời chia tay trước, cho rằng bọn họ không hợp nhau nhưng Katashi lại mỉm cười rồi nói cô từ đầu đến cuối đều không cho anh cơ hội, anh ấy biết trong lòng cô vẫn còn một người khác, một người khiến anh ghen tỵ vô cùng, anh ấy đã từng nguyện ý đợi cô nhưng lại phát hiện cô vẫn không thể nào quên đi người con trai đó nên đành bỏ cuộc, trong lòng không hề oán giận cô, anh hiểu tình cảm không phải một thứ có thể dùng sức mà xoá bỏ được, vì vậy anh tôn trọng quyết định của cô, bình thản rời khỏi cuộc đời cô. Thật ra, anh ấy nói rất đúng, cô chưa từng cho họ cơ hội, mỗi lần anh ấy định hôn cô, cô đều tìm cách trốn chạy, lùi lại một bước, anh ấy nói về công việc sau khi ra trường, ngỏ ý muốn cô lúc đó sẽ chuyển về ở chung với anh, cô lập tức sẽ nói mình phải quay về nước sau khi tốt nghiệp. Lúc đó, thực tâm cô đã nghĩ nhưng việc như nắm tay, tâm sự, cùng nhau đi chơi đều có thể cùng anh ấy làm được vì cô cũng đã cùng Kim Taehyung làm vậy, đều không có gì to tát, nhưng những việc cao hơn một chút lại không thể, những gì cô chưa làm được khi bên cạnh Taehyung mặc định trở thành cảnh giới mà cô không thể chạm tới trong lòng cô. Nếu cô và Kim Taehyung chưa từng hôn môi cũng chưa từng cùng nhau bàn luận về tương lai thì nghiễm nhiên sẽ không có một người con trai nào khác có thể cùng cô như vậy. Shin Narim tuy không thể cùng Kim Taehyung ở một chỗ nhưng vẫn luôn đặt anh trong lòng mình mà mang đi khắp nơi, làm như vậy, lòng cô mới cảm thấy yên ổn.

Shin Narim cứ như vậy mà im lặng đứng lại đó rất lâu, mặc cho tuyết rơi phủ kín hai vai, cảm thấy cả tâm can cũng lạnh buốt giống như thân thể mình hiện tại, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không thể thuyết phục bản thân rằng mình đã hết yêu anh. Giờ đây, trong lòng cô chỉ còn lại đau thương, còn anh lại toàn oán hận. Cô sợ nhất chính là anh đem cô hoàn toàn buông ra. Mỗi lần nghĩ đến lại cảm thấy lồng ngực dội lên toàn những chua xót, đau khổ.

Cô mua rất nhiều bia, đường đi bộ vừa dài vừa vắng, cô mỗi lúc càng mở nhiều lon bia đưa lên miệng, uống cạn rồi vứt xuống đường, tiếng kêu lạch cạch liên tiếp làm cô cảm thấy bớt đơn độc.

Bỗng cô cảm thấy một thứ cứng nhắc lạnh lẽo nào đó bám vào vai mình rồi bị kéo mạnh ra đằng sau, bên tai nghe thấy giọng nói khàn khàn rợn người:

"Này cô em, đêm muộn như thế này mà còn đi đâu đấy?"

Cô khó chịu dằng vai ra, "Cút ra!!", không thèm đếm xỉa đến tên điên đó, đưa lon bia lên miệng uống một hụm. Nhưng cô lại một lần nữa bị bàn tay lạnh lẽo đó giữ lại, tên biến thái đó lại mở miệng trêu trọc:

"Em à, nói chuyện chút đi!"

Sẵn tiện có chút hơi men trong người, cô quay lại cầm cả lon bia, dùng tất cả lực ném thẳng vào mặt hắn rồi bỏ đi. Bị đau, hắn ta cáu tiết đuổi theo, cầm tóc cô giật mạnh khiến cô ngã ra rằng sau. Hắn ta không hề thương tiết đập mạnh vào đầu cô, máu từ trán chảy ra, cô cảm thấy vô cùng choáng váng, chỉ biết dùng tất cả lí trí còn lại mà hét thật lớn. Hắn ngay lập tức bịt miệng cô, dùng một thứ gì đó chùm kín đầu cô lại, cô chẳng thể nhìn thấy gì, hình ảnh tối tăm hiện ra trước mắt khiến cô hoảng sợ, nước mắt liên tục chảy ra, mọi kí ức đáng sợ của ngày trước như ùa về, cô cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Rồi ngây lập tức cô cảm thấy có một cú đánh lại một lần nữa giáng xuống đầu mình, cô ngất đi, trước khi mất ý thức còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu lớn của một ai đó.

•~•~•~•~•

Anh đang nằm thiu ngủ trên sô pha thì bị bà nội lay dậy, mắt nhắm mắt mở, anh mơ hồ nghe thấy tiếng bà nội vang lên:

"Mệt thì lên giường nằm cho đàng hoàng, cứ tuỳ tiện như vậy thì đừng trách bà nội đem con dọn dẹp vứt vào thùng rác!"

Anh dang tay ôm bà nội, nũng nịu như một đứa trẻ, "Bà nội ngày nào còn nói con là quý tử trời ban mà giờ lại định đem con vứt bỏ như vậy sao?"

"Tiểu tử này! Nằm lên giường chẳng phải thoải mái hơn bao nhiêu sao?"

"Con sẽ nghe theo bà nội nhưng bây giờ lại cảm thấy đói!"

"Để bà làm bánh hẹ cho con!" Bà dứt lời liền đi ngay vào bếp.

"Bà nội tuyệt nhất!" Anh vui vẻ giơ ngón cái về phía bà sao đó thoải mái đặt mạnh người xuống sô pha, mở TV tìm thứ gì đó tiêu khiển. Lướt hết kênh này tới kênh khác, cuối cùng anh cũng cảm thấy hài lòng với với một chương trình ca nhạc, đúng lúc ấy lại phát đến bài hát mới nhất của của nhóm anh, Kim Taehyung càng thêm hài lòng vì anh rất thích nhìn thấy bản thân trên TV, nó khiến anh luôn có chút cảm giác của sự thành tựu. Đang vui vẻ đắm chìm vào màn hình TV, tiếng chuông điện thoại đã khiến anh mất hứng, đã vậy còn bị bà nội bắt đứng dậy nhận máy, anh đành chậm rì rì tiến đến chỗ điện thoại bàn, máy móc nhấc máy.

"Yeoboseo!"

"Yeoboseo? Bà nội?" Một giọng nữ thanh có phần run rẩy truyền đến từ điện thoại.

Anh dùng một tay che đầu thu tiếng của điện thoại, lớn giọng hướng về phòng bếp:

"Bà nội! Có người tìm bà đó!"

Bà nội Kim mau chóng tắt bếp, lau tay vào chiếc tạp dề, đi về phía điện thoại bàn, "Yeoboseo!"

Kim Taehyung đưa bà nội điện thoại rồi lười biếng quay trở về chỗ cũ tiếp tục xem TV.

Không biết người con gái trong điện thoại đã nói gì mà bà nội sau khi gách máy thì mặt mày xanh lét, khẩn trương khoác áo dặn dò anh vài câu rồi định rời khỏi nhà. Anh thấy bộ dạng khẩn trương của bà nội thì không khỏi tò mò, giữ chặt tay, nhất quyết không để bà đi, "Bà, có chuyện gì xảy ra?"

Bà nội Kim cuống quýt, mau chóng trả lời anh cho qua chuyện:

"Narim gặp chuyện rồi! Bị thương ở đầu! Bà phải vào bệnh viện xem nó như nào!"

Anh sững người, sống lưng lạnh toát, ngay lập tức mở miệng:

"Bà, để con đi cùng bà!"

"Không được, bệnh viện đông người lắm, ai mà nhận ra con thì càng lớn chuyện! Con ở nhà đi! Có gì bà sẽ nói cho con sau!" Bà nội Kim đáp rồi vội vã rời khỏi nhà.

Anh sững sờ, vô cùng lo sợ có chuyện xấu sẽ xảy đến với cô, mồ hôi chảy ra không dứt, đứng ngồi không yên.

'Shin Narim, cậu mà dám không bình yên thì đừng trách tôi ác độc!'

•~•~•~•~•

Ở bệnh viện lạnh lẽo, Shin Shi Rin đứng ngoài phòng cấp cứu, nước mắt không ngừng rơi, cảm thấy lo lắng vô cùng, chân tay luống cuống. Bà nội Kim từ xa thấy cô bé thì vội vàng chạy đến, phát hiện Shi Rin đang khóc thì nắm chặt tay cô bé, khẩn trương nói:

"Shi Rin à, chị con sao rồi? Ba mẹ con đâu?"

"Con không biết nữa, chị con ở trong đấy mãi không trở ra, ba mẹ con vẫn đang trên đường về. Chẳng có ai ở đây cùng con cả! Bà ơi con sợ lắm, chị con biết phải làm sao bây giờ?" Cô bé càng lúc càng khóc lớn. Bà nội Kim đau lòng ôm cô bé vào lòng an ủi, đỡ cô bé ngồi xuống ghế, sốt ruột nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Rất may mắn rằng chỉ vài phút sau, cánh cửa đó đã được mở ra. Bác sĩ trong bộ trang phục màu xanh ôn tồn mở miệng:

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Cháu là em gái của chị ấy" Cô bé lập tức lau khô nước mắt rồi trả lời.

Bác sĩ mỉm cười nói:

"Trấn thương nhẹ ở đầu nhưng bệnh nhân khi tỉnh dậy lại rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, chúng tôi đã tiêm một mũi an thần, bệnh nhân giờ đang ngủ, người nhà có thể vào thăm nhưng bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, hạn chế gây tiếng ồn. Ngoài ra, bệnh nhân có phải đã từng trải qua một dư chấn tâm lý nào đó không? Các triệu chứng cho thấy giống như một bệnh lý tái phát."

Cô bé hơi tần ngần một chút rồi mới trả lời, liếc qua bà nội Kim đứng cạnh, "Vâng ạ, là khi chị cháu đang ở nước ngoài!"

"Có vẻ như là một chuyện nghiêm trọng đấy, khi nào người giám hộ đến thì bảo cùng chú nói chuyện một chút! Được rồi, các chú sẽ đưa chị cháu về phòng hồi sức, nhớ chăm sóc cho chị nhé!" Bác sĩ nói rời đi.

Shin Shi Rin thở phào, cục nghẹn trong lòng tan ra, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bà nội Kim cũng nhẹ nhõm hẳn đi nhưng lại cảm thấy khó hiểu về những điều con bé vừa nói, "Shi Rin à, con nói chị con ở nước ngoài gặp chuyện là như thế nào?"

Shi Rin cắn môi, không dám nhìn bà nội Kim, "Con..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro