Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, Shin Narim cảm thấy cơ thể như có vật gì đè nặng lên, không thể nào cử động được, đầu đau, mắt cô như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc, lờ mờ nhìn thấy đôi mắt ấm áp của một ai đó đang chăm chú nhìn mình rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung thấy người con gái mở mắt nhìn mình rồi lại cư nhiên nhắm mắt lại như cũ thì không khỏi nhẹ nhõm. Vì nếu cô thực tỉnh dậy thì anh sẽ chẳng biết phải làm thế nào. Cảm thấy cô đã ngủ rất say, anh chậm rãi kéo ghế đến gần giường bệnh của cô, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô khi ngủ.

Ngũ quan của cô sau ba năm vẫn chẳng có gì thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại hơi gầy hơn trước, hàng mi cong vút, chiếc mũi thanh cao nhỏ xinh, đôi môi căng mọng mượt mà cho dù cô đang nằm trên giường bệnh, có lẽ điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là làn da tái xanh vì bệnh của cô. Anh lại một lần nữa cảm thấy đau lòng, không tự chủ được, anh tiến gần tới gương mặt cô, định hôn nhẹ lên môi cô, nhưng khi chỉ còn cách khuôn mặt cô vài milimet, anh bỗng khựng lại. Cuối cùng, lại là anh không đủ dũng khí, anh không có cách nào làm được, nếu anh thực sự hôn cô, sau đó anh sẽ đối diện với cô thế nào đây. Anh buồn bực cắn môi, quay đầu đi, nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn cô thêm một lát rồi đưa tay xoa đầu cô, nhỏ giọng nói, không muốn kinh động đến giấc mơ của cô:

"Shin Narim, cậu mau khoẻ lại, tôi sẽ còn đến kiểm tra đấy!"

Cô khẽ dụi đầu vào tay anh, gương mặt giãn ra, đôi môi hơi cong lên, tựa hồ rất thoải mái. Anh thấy vậy liền lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô vô cùng cưng chiều, trầm mặc đứng lại một lát rồi rời đi.

Anh rón rén đóng cửa rời đi thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên ở phía sau:

"Oppa?"

Kim Taehyung liền quay lại thì phát hiện ra em gái cô đang mở to mắt nhìn mình, có vẻ rất không ngờ. Anh bình tĩnh đáp lại:

"Shi Rin, xin chào!"

•~•~•~•~•

Cô bé đưa anh một lon cà phê rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Anh tỏ ra khá thoải mái nhưng lại không biết nói gì, xoay xoay lon nước trong tay. Shi Rin mở lời, vui vẻ lên tiếng:

"Woa! Phải hơn ba năm rồi em mới gặp được anh đấy! Người nổi tiếng có khác, đâu phải muốn là gặp được!"

"Ờ thì anh có chút bận rộn mà."

Cô bé trầm mặc một lát rồi lại nói:

"Cảm ơn anh!"

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Anh bận như vậy mà vẫn đến thăm chị gái em! Sao lại không cảm kích cơ chứ!"

"À đâu có gì! Anh nghe bà nói cậu ấy gặp chuyện, anh sẵn tiện đang được có chút thời gian rảnh, ghé qua xem cậu ấy một chút!"

"Vậy sao? Dù gì thì cũng cảm ơn anh!"

Kim Taehyung cư nhiên mỉm cười, tâm trạng cảm thấy hơi rối bời, anh tần ngần một chút rồi mới nói:

"Shi Rin, liệu anh có thể hỏi chuyện này không?"

"Chuyện gì ạ? Anh cứ nói đi!" Cô bé thoải mái trả lời.

Anh hít một hơi mạnh, giống như lấy chút dũng khí, "Chị gái em, rốt cục là đã gặp chuyện gì?"

Cô bé thở dài, ánh mắt tối lại, trầm mặc hướng mắt lên bầu trời về đêm đen kịt ở bệnh viện, phải một lúc lâu sau mới mở miệng:

"Chị trên đường về gặp phải một tên biến thái, hắn ta động chạm đến chị em, chị ấy liền quyết liệt kháng cự nên bị hắn ta đánh đến ngất đi. Nhưng chị em cũng rất mạnh mẽ, trước khi ngất đi đã hét lớn, khiến cho người dân gần đó nghe được, chị em được cứu kịp thời, tên biến thái đó thì nhận một cước mạnh của cảnh sát."

Anh cảm thấy cơ thể như vừa bị đánh mạnh, đau đớn nghĩ về hoàn cảnh mà cô đã phải chịu. Nếu như lúc ấy anh cố gắng giữ bình tĩnh, không thốt ra mấy lời cay độc đó với cô, chẳng phải cô sẽ lập tức về nhà mà không gặp phải bất kì chuyện gì hay sao. Chuyện này, chính là lỗi của anh!

"Mà bà nội cũng nói tối hôm đó anh cũng đi qua đó nhưng lúc ấy lại không cùng thời điểm với chị em. Nếu khi ấy chị em về sớm hơn một chút, gặp được anh, cơ sự đã không đến mức này." Cô bé nghĩ ngợi một chút rồi lại nói.

Anh giống như bị cô bé vạch trần, cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, cúi đầu rất thấp, né tránh ánh mắt của cô bé.

"A!" Cô bé bỗng reo lên rồi mau chóng mở túi lấy ra một bọc giấy nhỏ, đưa cho anh, "Cái này..."

Anh cầm lấy, đưa mắt quan sát cẩn thận rồi nói:

"Cái gì đây?"

"Quà! Là của chị Narim tặng cho anh! Thật ra trước khi đi chị đã đưa cho em thứ này và nói đợi đến khi anh debut thì đưa cho anh! Ngày đó em độc miệng nói rằng anh chắc gì đã debut mà bày đặt quà cáp, chị ấy liền chắc nịch khẳng định anh sẽ nhất định debut và thành công. Chị muốn em lúc đó nhất định phải đưa cho anh nhưng em lại không thể nào gặp được anh lúc ấy nên đã giữ nó tận đến bây giờ. Cho em xin lỗi, tới tận bây giờ mới có thể để anh cầm được nó!"

Anh cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô cùng, khoé môi không ngừng cong lên, hoá ra cô ấy vẫn luôn tin tưởng anh như vậy, "Không sao!".

Cô bé thấy phản ứng của anh thì chậm rãi cúi đầu gần đến cạnh anh, nhìn anh chăm chú rồi mở miệng:

"Anh biết đúng không? Chị em rất thích anh!"

Kim Taehyung nghe được lời nói của cô bé thì rất sửng sốt, "... Sao em lại nói vậy?"

Shi Rin di rời ánh mắt, lại hướng về phía bầu trời đen kịt trên kia, chậm chạp trả lời:

"Chị của em đối với anh dùng ánh mắt rất đặc biệt, mỗi lần chị ấy cười với anh, anh chẳng cảm thấy rất khác với khi chị ấy cười cùng những người xung quanh hay sao? Em cũng là con gái, để biết và khẳng định được điều này không khó!"

Anh chẳng biết nói gì. Thực sự cô đã thích anh sao? Ánh mắt, nụ cười của cô đối với anh, anh đều cảm thấy rất yêu thích nhưng lại chưa bao giờ nghĩ nhiều đến vậy.

Shi Rin thấy anh im lặng thì lại mở miệng:

"Vậy còn anh, anh có thích chị em không?"

"Anh..." Kim Taehyung không thể nào nói hết suy nghĩ của mình.

"Đừng!" Cô bé bỗng nhiên chặn lời anh.

"Sao cơ!"

Cô bé lại nhìn anh, "Em nói anh đừng thích chị em! Bất cứ tình cảm gì đối với chị ấy, anh hãy lập tức xoá bỏ đi!"

"Em nói gì kì lạ vậy? Tại sao?"

Shi Rin cảm thấy tâm can khó chịu, nặng nề mở miệng:

"Chị của em, đã từng bị hãm hại! Khi chị ấy ở Nhật, đã bị người khác gây chuyện! Vì chị ấy chia tay với bạn trai, chị bị bạn gái cũ của anh ta bài xích. Cô ta dàn cảnh bắt cóc để răn đe chị em nhưng đã có chuyện xảy ra. Chị em thực sự bị bắt cóc rồi bị đánh đập, trói lại, bỏ trong rừng, hai ngày sau thì được cứu nhưng lại bị tổn hại nặng nề về cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là tinh thần, chị đã phải điều trị tâm lý một thời gian dài. Ba mẹ em không muốn cứ phải đi đi về về giữa hai nước để chăm sóc chị nên mới nói chị trở về đây. Chị em đã an ổn một thời gian nhưng rồi lại gặp phải chuyện này, vết sẹo mới chỉ vừa lên da non nay lại bị nhẫn tâm cào xé, chị em sẽ không thể dễ dàng vượt qua đâu!"

Anh nhíu mày, rất không muốn đoán ra ý trong lời nói của cô bé nhưng vẫn mở miệng:

"Em nói cho anh chuyện này là có ý gì?"

Cô bé thở dài, cắn nhẹ môi, "Anh Taehyung, xin anh đừng buồn nhưng ý của em rất rõ ràng. Anh đừng đến bên chị em! Chị ấy không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa! Anh không còn là Kim Taehyung của ngày nào nữa, cũng không còn là anh hàng xóm tốt bụng, không còn là người bạn thân nhất của chị em nữa. Anh hiện giờ là một thần tượng nổi tiếng được bao cô gái theo đuổi. Anh có dám chắc rằng khi anh cùng chị em ở một chỗ thì người hâm mộ của anh sẽ chấp nhận chị ấy chứ, liệu họ sẽ vui vẻ nhìn anh và chị em ở bên nhau mà không động chạm gì đến chị em chứ? Anh Taehyung, em không thể nhìn chị em phải gặp tổn thương thêm nữa! Anh hãy hiểu cho em!" Shi Rin nói hết câu liền đứng dậy rời đi.

Anh ngây người, cơ thể đông cứng, ánh mắt di rời tới bọc giấy đang cầm trên tay, nghĩ tới hình ảnh của cô, anh nhận ra rằng bản thân không thể nào từ bỏ cô như vậy, nếu cô thực sự thích anh, khi ở bên anh cô nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần anh chăm sóc cô thật tốt, cô sẽ không bao giờ phải tổn thương.

Anh vội đứng bật dậy, hướng về phía Shi Rin mà nói lớn:

"Shi Rin!"

Cô bé quay người lại.

"Anh mong em cũng sẽ hiểu cho anh! Anh cũng mong cô ấy không bao giờ bị tổn thương nhưng em thử nghĩ xem, chính em nói cô ấy rất thích anh, nếu như cô ấy không thể ở bên anh, chẳng phải cũng rất đau đớn hay sao? Shi Rin, anh nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, nhất định sẽ không khiến cô ấy tổn thương! Em phải tin lời anh nói!"

Cô bé nhíu mày, "Anh lấy cái gì ra đảm bảo?"

"Trái tim của cô ấy! Nếu anh làm cô ấy tổn thương, anh lập tức sẽ trả cô ấy về cho em, anh sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời cô ấy!" Anh kiên định trả lời.

Shin Shi Rin tiếp tục giữ im lặng, nửa ngày sau mới mở miệng, giọng điệu có đến hơn nửa phần nhượng bộ:

"Được! Nhưng anh phải nhớ, chị cần chị ấy nói anh không tốt, dù chỉ là nửa lời, anh lập tức không được xuất hiện trước mặt chị ấy nữa!"

"Anh hứa!" Kim Taehyung trực tiếp nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tỏ ý vô cùng chắc chắn.

Sau buổi tối hôm đó, ngày nào Kim Taehyung cũng đều xuất hiện ở phòng bệnh cô nằm, có điều là anh đều đến vào buổi đêm muộn, khiến cho cô không hề mảy may biết được. Anh vô cùng cẩn trọng, chỉ khi cô ngủ rất say thì mới dám đến bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng xoa đầu cô vài cái rồi lại rời đi, mỗi lần đến đều mang đồ ăn cho cô, lúc thì bánh ngọt, có lúc hứng lên thì đích thân nấu cơm mang đến cho cô. Điều đó khiến cho Shi Rin cảm thấy vô cùng thắc mắc không hiểu anh chính là khoẻ mạnh đến đâu mà chạy lịch trình mệt đến vậy mà vẫn đều đều đến thăm chị gái mình, cô bé coi như đã có thêm mươi phần cảm tình với anh, cũng đã phần nào tác thành cho hai người. Hôm nào cô tỉnh dậy cũng đều thấy trên bàn có một hộp thức ăn, lâu dần cũng cảm thấy khó hiểu nhưng lần nào em gái cô cũng đều nói là do Ahn Jangmi mang tới cho cô nên cô cũng chẳng bận tâm nữa. Vào một hôm, Jangmi đến thăm mang theo rất nhiều hoa quả cho cô. Nó vô cùng chăm chỉ gọt táo đưa đến miệng cô, khiến cô vui vẻ, ăn rất nhiều.

"Ahn Jangmi, mày lần sau chỉ cần mang những thứ như vậy đến đây thôi. Đừng mang cơm hộp đến nữa, mùi vị khó ăn lắm! Tao biết mày nấu ăn dở nhưng tại sao cứ phải lôi một người đang ốm đau đầy mình ra làm chuột thí nghiệm làm gì. Tao mà lại bệnh thì là do hộp cơm của mày đấy!" Cô vừa nhai vừa nói, lườm nó vài cái.

"Cơm hộp? Cơm hộp nào? Tao mấy lần trước đến toàn mang mỗi tình thương đối với mày theo thôi chứ tay đâu có cầm thứ gì tới đâu! Hoang tưởng à?" Nó phì cười.

"Ơ? Rõ ràng..." Cô lắc đầu liên tục.

"Chắc bác gái nấu cho mày đó! Nhưng mà mới có vài năm mà tay nghề của bác đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Đến heo như mày còn nói khó ăn nữa?" Trêu chọc cô luôn là việc khiến nó vui vẻ.

Shin Narim cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô cũng tin rằng bản thân không hề hoang tưởng. Sáng hôm nay cô còn trực tiếp mang hộp cơm để vào tủ lạnh, bây giờ thứ đó chắc chắn vẫn còn nằm trong đấy. Nếu không phải Ahn Jangmi, Shi Rin thì nói không rõ, mẹ cô tay nghề không thể tệ đến vậy, rốt cục là ai mới chính xác đây. Shin Narim trong lòng vừa nghi ngờ lại có đôi chút rợn người đã cả đêm thức trắng, một mực muốn tìm ra chân tướng của con người bí ẩn đó. Cô đêm này vẫn nằm xuống giường nhắm mắt như bình thường nhưng thực chất không hề ngủ. Cảm thấy bản thân đã đợi quá lâu, cô mở mắt, ngồi dậy, phát hiện ra mới chỉ hơn mười hai giờ. Cô nghĩ đây vẫn là thời điểm quá sớm cho sự xuất hiện của người đó nên lại quyết định tiếp tục chờ đợi, thỉnh thoảng buồn chán thì lôi điện thoại ra nghịch, đôi lúc lại dùng tóc làm trò tiêu khiển nhạt nhẽo. Ba giờ sáng, Shin Narim bắt đầu gật gù, có vẻ đã tiến rất gần tới giấc mộng của bản thân rồi. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân, đã vậy lại càng lúc càng rõ. Cô lập tức nằm xuống nhắm chặt mắt, bộ dạng thực rất giống đang an nhiên mộng mị. Cô cuối cùng có thể tìm được chân tướng rồi.

Bóng đen mở cửa, nhìn thấy người con gái nằm trên giường an tĩnh nhắm mắt thì bất giác mỉm cười, lúc sau đi sang một bên rồi đặt túi đồ lên bàn, chưa kịp quay lại nhìn thân ảnh nằm trên giường thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ai đó? Mau quay đầu lại!"

Bóng đen chậm rãi quay lại, cư nhiên quan sát ánh mắt đang dần biến đổi của người con gái trên giường.

Shin Narim không dám tin vào măt mình, trong lòng run rẩy, đến giọng nói cũng vô cùng bất an:

"Kim Taehyung?"

Khoé miệng anh nhếch lên, thư thái trả lời:

"Chào em, Shin Narim!"

Cô ngây người, nếu biết trước chân tướng chính là không ngờ như vậy, cô thà rằng không suy nghĩ tới làm gì, "Cậu, cậu đang làm gì vậy?" Cô rõ ràng đang sửng sốt như vậy, bất ngờ như vậy mà anh lại bình thản đứng trước mắt cô phun ra ba chữ:

"Bạn trai em!" Anh nói ba chữ này trong lòng không một chút gợn sóng, lại vô cùng tự tin. Anh nói lời này không chỉ là khẳng định cho cô, mà còn là nhắc nhở chính bản thân mình, nếu anh đã dám nói ra ba chữ này, anh từ nay phải chịu trách nghiệm với cô, cô tổn thương chính là anh dùng tay cắt đứt sinh mệnh của mình. Anh chính là nghĩ như vậy.

Shin Narim kinh ngạc tới mức miệng không ngậm lại được, khiến anh phì cười, luôn miệng trêu chọc cô:

"Cửa sổ còn chưa đóng, em mau ngậm miệng lại đi, không lại xui xẻo bị ruồi bay vô đấy!"

Cô xấu hổ, lập tức ngậm miệng rồi lại kích động nói lớn:

"Kim Taehyung, cậu có phải ăn nhầm thứ gì không? Nửa đêm nửa hôm sao lại đến đây nói nhăng cuội gì vậy!"

Anh nhìn phản ứng của cô thì không hề tức giận mà lại thấy cô rất đáng yêu, thoải mái cười, "Nửa đêm nửa hôm em nói lớn như vậy chính là muốn người khác biết được em cùng tôi làm điều không đứng đắn sao?"

Cô giận tím mặt, âm lượng tuy nhỏ nhưng lại mang sát khí lớn, "Cậu nói ai không đứng đắn chứ? Tôi hoàn toàn trong sạch! Có mỗi cậu là người không nghiêm chỉnh nhất!". Chỉ tiếc là anh từ đầu đến cuối đều không thấy được nửa lực sát thương trong lời nói của cô.

"Nam nữ yêu nhau đâu cần phải so đo ai trong sạch hơn ai. Dù sao cuối cùng cũng cùng nhau làm chuyện không đứng đắn nhất!" Anh nói lời này vô cùng thư thái, tim không đập nhanh, mặt cũng không đỏ, rất tự tin nha.

"Vô sỉ! Cậu thực không còn biết đã đem mặt mũi ném đi đâu rồi! Hơn nữa cậu lấy danh nghĩa gì dám phun bốn chữ "nam nữ yêu nhau" ra trước mặt tôi?"

"Em rất thích tôi, tôi ngày nào cũng tới thăm em, lâu ngày coi như đã bị em dụ dỗ rồi. Tình cảm đến từ hai phía, mối quan hệ này còn có thể gọi là gì đây?"

Shin Narim nghiến chặt răng, cảm thấy một cỗ tức giận hung hăng trào lên lồng ngực, "Kim Taehyung, cậu đừng nói lung tung! Cậu đừng nghĩ tôi sẽ vì cậu mà nhẫn nhịn!"

"Tôi không nói lung tung. Người trong lòng em chính là tôi."

Nói như vậy, anh không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, giọng nói tự tin, ánh mắt trực tiếp nhìn thấu tâm cam cô, khiến cô muốn phản bác mà không được. Huống chi, cô cảm thấy lời anh nói không hề sai.

Shin Narim hung hăng lườm anh một cái, bỗng nhiên phát hiện ra vật lấp lánh nhìn rất quen trên cổ anh. Cô liền bật dậy, tiến gần tới chỗ anh, đưa tay cầm lấy vật lấp lánh đó rồi dần nhận ra được ý nghĩa của nó. Cô cảm thấy trong lòng mềm mại, khoé môi không tự chủ mà cong lên, mắt vẫn dán chặt vào vật nhỏ lấp lánh đó:

"Cậu giữ nó sao? Sao Shi Rin nói..."

"Con bé đưa nó cho tôi từ mấy hôm trước. Cảm ơn em! Tôi rất thích nó!" Anh dịu dàng nói, từ tốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trước ngực mình, anh lại nhẹ nhàng lên tiếng:

"Shin Narim, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"

Tay bị anh nắm chặt, lại cộng thêm lời nói vừa nãy, cô ngây người, mở to mắt nhìn anh, hiện tại trong đầu cái gì cũng không thể nghĩ ra.

"Nếu em không trả lời, tôi sẽ coi như em đã đồng ý!" Anh cười tinh quái.

Khốn thật, nụ cười của anh ta thực sự gây chấn động tới cô như thế nào, anh ta có biết được không?

Cô cái gì cũng không nói được, chỉ bật ra vài từ rất hỗn độn:

"Tôi... tôi... Tôi không biết nữa!"

"Em đừng suy nghĩ nhiều, nuôi một tiểu quỷ ngốc nghếch như em rất dễ! Tôi thông minh như vậy, ở bên tôi, em lâu dần cũng sẽ tiến bộ một chút thôi mà!"

"Ý tôi không phải như vậy..."

"Ý kiến của kẻ ngốc thường không mấy hữu dụng. Em chỉ cần làm theo lời tôi là được!"

"Cậu thực quá đáng!"

"Tôi như vậy là do em biến thành! Em phải chịu trách nghiệm với tôi!"

"..."

Sau buổi tối ầm ĩ đó, hai người chính thức dây dưa với nhau. Mà kiểu dây dưa này, chính là ngọt ngào vô cùng.

Anh là một người vô cùng bận rộn, gần như một tháng họ mới gặp mặt nhau một lần. Những lúc không ở cạnh nhau, anh sẽ luôn gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu đang làm gì, nếu cô nói đang tới phòng khám tâm lý thì anh lập tức sẽ giận dỗi dập máy, chính là vì cô nói bác sĩ của cô là một nam nhân vô cùng tuấn tú sáng sủa. Nhưng mới chỉ hai phút sau, anh lập tức lại mon meo gọi điện làm hoà với cô, giọng nỉ non vô cùng đáng yêu khiến cho cô không hết giận không được. Mỗi lần anh gọi đến, anh nhất định sẽ tìm mọi chủ đề có thể để kéo dài cuộc đối thoại giữa hai người họ, cho dù nó có hơi nhạt nhẽo nhưng cô vẫn cười không dứt, là vì tên ngốc đó đã dùng một cách thức nào đó mà khiến câu chuyện trở nên đáng yêu vô cùng, cô vừa nghe vừa cảm thấy trong lòng có một mảnh ngọt ngào ấm áp làm khoé môi không ngừng cong lên.

"Ngày mai em có rảnh không, cùng anh tới một chỗ!" Tiếng nói quen thuộc của anh truyền qua điện thoại.

"Anh không có lịch trình sao? Đi tới đâu vậy? Chúng ta ra ngoài cùng nhau như vậy nhỡ đâu..." Cô cắn môi, tay xiết chặt điện thoại cầm tay. Mỗi lần ra ngoài cùng anh, cho dù họ chỉ đơn giản ngồi trong xe trò chuyện thôi cũng phải len la lén lút, bịt kín mặt mũi, ngồi ngay cạnh nhau mà vẫn phải đoán biểu cảm cảm của người đối diện. Cô đôi khi cảm thấy hơi vô lực.

"Chúng ta dùng cách thức cũ, anh dùng xe Sejin-hyung tới đón em, sẽ không ai biết được đâu. Mà em nhớ mặc đồ kín đáo một chút nhé!"

"Oh, sao lại phải kín đáo? Nghe có vẻ nguy hiểm nha! Anh muốn đem em bán ra nước ngoài sao?"

Anh bật cười, vui vẻ nói vào điện thoại:

"Bây giờ có vứt em ra đường thì dùng kính lúp soi cũng chẳng nhìn ra, cho không cũng chẳng ai thèm đâu. Vĩnh viễn chỉ có anh mới nhìn ra nét khác biệt của em thôi. Em không cảm thấy may mắn mới được anh nhìn trúng à? Đã vậy còn còn nghi ngờ sự trong sạch của anh!"

"Kiểu may mắn này khiến em cảm thấy rất muốn khóc!"

"Đúng vậy, em đương nhiên phải cảm động rồi!"

Cô muốn nói anh đừng tự kỉ quá, nhưng lại không nói được, bởi vì anh ngay khắc sau đã tắt máy. Cô không hiểu chuyện gì đành kiên nhẫn đợi anh gọi lại, nhưng anh không có gọi lại, chỉ gửi cho cô một tin nhắn nói có việc phải làm nên không thể nghe máy, nhắc cô mai khi nào anh đến đón. Shin Narim không muốn nghĩ nhiều, cô đương nhiên tin tưởng anh, chỉ cần được cùng anh ở một chỗ, cô việc gì cũng có thể cam chịu. Việc cô cần làm bây giờ đó chính là đi tìm khẩu trang và khăn quàng.

Nhìn xem, cô cuối cùng vẫn là dễ dụ như vậy.

Chiều muộn của ngày hôm sau, cô bị anh gọi điện thúc giục liên hồi, rõ ràng cô đã nói nếu ra ngoài mà không mang khẩu trang thì anh chính là người bất lợi nhất nhưng có người nào đó vẫn giận dỗi không thèm nói năng với cô một câu, cáu kỉnh lái xe đi. Cô ngồi cạnh liên tục làm nũng mà vẫn không chịu liếc đến một cái, trực tiếp bật nhạc to hết cỡ để lấn át tiếng cô. Shin Narim cảm thấy anh hiện tại đang bộc lộ bản tính trẻ con của mình rất không đúng lúc, quyết định không để ý tới anh nữa. Nếu anh muốn giận, được thôi, cứ tự kỉ một mình đi, phát tiết cho hết đi rồi hẵng tìm đến cô.

Không khí trong xe trở nên rất quỷ dị, một người không vui đang nhìn cảnh đẹp trước mặt thành bức tranh ảm đạm buồn chán, một người mông lung nhìn ra cửa kính với sự nhẫn nhịn nhượng bộ tràn đầy lồng ngực. Cả hai người họ đều không biết làm thế nào để mở lời với đối phương, mà có vẻ, họ không có ý định làm như vậy, chính họ cũng không lý giải được tại sao.

Shin Narim nhìn thấy anh đang định đánh xe vào tầng hầm cửa một khu chung cư lạ lẫm thì không nhịn được mà lên tiếng:

"Đây là đâu?"

"Ký túc xá của bọn anh!"

"Cái gì?!"

Anh hôm nay đem cô tới đây là muốn giới thiệu... À mà không đúng, là đem cô mổ xẻ cho các thành viên cùng nhóm mới đúng chứ! Cô từ khi bắt đầu hẹn hò cùng anh thì luôn xác định đây là một trong những việc đáng sợ nhất. Chân cô mềm nhũn, máy móc bước xuống xe, không quên che kín mặt, ngoan ngoãn bước theo anh vào thang máy.

"Taehyung, em sợ!"

Mặt cô xịu xuống, ánh mắt buồn bã, đôi môi nũng nịu, tay nhắm chặt gấu áo anh, nhìn rất giống như một chú mèo con bị ướt mưa. Đáng yêu vô cùng. Kim Taehyung bị bộ dạng của cô làm cho bật cười, không nhịn được dùng tay véo má cô, dịu dàng nói:

"Em sợ cái gì? Có anh ở đây! Mà các thành viên đều rất tốt! Em đừng lo! Cứ biểu hiện như bình thường thôi! Đứng gượng quá, không khí sẽ trở nên không thoải mái! Anh không muốn vậy!"

"Nhưng..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì cửa thanh máy liền mở ra, họ lại phải nghiêm chỉnh như cũ, cô thả áo anh ra, anh thì không nhìn cô bằng ánh mắt như cũ nữa. Họ lúc này nhìn qua trông giống hai người không quan hệ, chỉ đơn giản là đi cùng thanh máy nhưng thực chất lại cùng nhau bước vào một căn hộ.

Người mở của cho họ là Namjoon, nhóm trưởng, người mà theo anh nói là người đáng tin cậy và có suy nghĩ trưởng thành nhất trong nhóm. Cô đương nhiên mới gặp anh ấy được vài phút, không thể đánh giá anh ấy là người thế nào được. Nhưng theo ấn tượng ban đầu thì cô cảm thấy anh ấy rất dễ gần, anh lịch sự đưa nước cho cô lại cùng cô trò chuyện một lúc, rất thú vị. Sau đó các thành viên còn lại đều cùng cô vui vẻ chào hỏi, cô cùng bọn họ nói chuyện rất lâu. Shin Narim cảm thấy rất dễ hoà hợp với họ, cục nghẹn lúc đầu ở trong lòng dần tan ra.

Tất cả các thành viên đều đối đãi với cô rất tốt. Jimin và anh Hoseok tính cách phóng khoáng, tuy gặp mặt chưa lâu nhưng vẫn có thể cùng cô cười không biết trời đất, thỉnh thoảng còn tuồn cho cô vài tật xấu và chuyện đáng xấu hổ của Kim Taehyung. Cô đối với họ là thoải mái nhất. Anh Seokjin tuy lớn tuổi nhất nhưng lại "quái", hay đùa cợt và cười rất nhiều, cái chính là rất hợp cạ với cô, vấn đề gì cũng có thể cùng anh ấy vui vẻ bàn luận được. Em út Jungkook có vẻ hơi ít nói, chắc là vì cô là con gái nên cậu ấy không cảm thấy thoải mái cho lắm, nhưng vẫn rất lễ phép với cô. Anh Yoongi là người trầm lặng nhất, cô tiếp xúc không với anh ấy không nhiều, chỉ đơn giản chào hỏi, còn lại đều không có gì đặc biệt. Cô thậm chí có cảm giác anh ấy hơi khó gần. Cô nhất định phải biểu hiện tốt hơn một chút mới được. Anh Namjoon vô cùng thân thiện, thích đấu tiếng Anh với cô, anh ấy nói rất giỏi khiến cô bí quá đành đáp lại bằng tiếng Nhật. Không khí càng lúc càng trở nên vui vẻ.

Kim Taehyung nhìn cô bạn gái của mình cười nói vui vẻ cùng các thành viên trong nhóm thì không khỏi nhẹ nhõm. Cô vẫn luôn hoạt ngôn như vậy nên không khiến anh lo lắng nhưng anh thực sự đã không dám đoán ra phản ứng của các thành viên. Vì thực ra anh chính là người đầu tiên đem bạn gái về kí tức xá để giới thiệu với mọi người, tất nhiên sẽ cảm thấy không yên rồi. Nhưng cũng may mắn vì mọi chuyện rất ổn thoả. Anh đã xác định sẽ cùng cô thật lâu nên tất nhiên cô phải biết được anh hiện tại đang sống trong hoàn cảnh nào, cùng ai, họ là người như thế nào, anh muốn cô phải là người hiểu rõ nhất nên mới đưa cô tới đây.

Họ sau khi nói chuyện thì cùng nhau ăn cơm, không khí trên bàn ăn vẫn rất thoải mái. Shin Narim phải công nhận tài nghệ nấu nướng siêu đỉnh của anh Seokjin, ăn rất ngon miệng. Vì cô cảm thấy hơi ngại vì mình là con gái mà lại để anh Seokjin nấu cơm tối nên đã tự giác nhận rửa bát. Điều bất ngờ đó chính là, không một ai phản đối điều đó, anh Seokjin thậm chí chỉ nói cô đừng cố quá một câu rồi lập tức chuồn đi. Kim Taehyung nói đúng, đây đúng là tổ hợp của những con người lười nhác nhất Đại Hàn Dân Quốc. Cô rửa bát xong thì ra phòng khách cùng họ xem phim, lúc đi qua chỗ anh Yoongi, cô cảm thấy anh ấy dùng ánh mắt rất kì lạ phóng về mình, cô thoáng nhìn ra sự phòng bị trong ánh mắt ấy. Shin Narim liền đem tâm trạng khó hiểu của mình tiêu tán ngay lập tức, mới gặp người khác lần đầu mà đã xét đoán họ là điều không nên. Có thể, lúc nãy là do cô nhìn nhầm mà nghĩ quá nhiều.

•Long time no see~ Xin lỗi vì ta mãi mới chịu đăng chap mới! Lỗi là tại ta lóng ngóng không biết thế nào mà lại xoá mất chap mới nên phải viết lại từ đầu ㅠㅠ Ôi các bạn cứ mắng chết ta đi chứ đừng bỏ fic nhaa ㅠㅠ

By Blank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro