Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra: Đẹp đến vậy trong mắt nhau

Shin Narim là một đứa mọt sách, cô có thể dành hàng giờ để ngấu nghiến hàng tá loại sách khác nhau.

Kim Taehyung thì ngược lại, anh ghét phải dồn mọi tâm lực vào việc đánh vần từng câu chữ in trên các trang giấy rồi cố gắng hiểu điều chúng muốn nói.

Nhưng, anh lại thích dành nhiều giờ đồng hồ để nhìn cô đọc sách, nhìn cô vô cùng chăm chú, nhìn cô đến ngờ nghệch. Chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là anh thích vậy. Thậm chí đôi lúc anh còn nghĩ, vì anh thích cô, cô lại thích đọc sách, cho nên anh và mấy quyển sách dày cộp ấy cũng có thể chung sống yên bình, mà có khi lại khiến anh đối với chúng có chút hứng thú. Vậy mà cuối cùng anh mới chỉ đọc được bốn dòng, đã lập tức gục xuống ngủ ngon lành, quyển sách cô đích thân mua tặng bị vứt chỏng trơ dưới sàn nhà.

Shin Narim chỉ có thể cười khổ, dịu dàng nhặt quyển sách lên, đặt gọn gàng lên giá sách của mình. Đáng ra cô vẫn có thể để nó vào túi xách của anh, nhưng Shin Narim đương nhiên biết được tên ngốc lười biếng kia sẽ chẳng bao giờ động tới, có khi chẳng được bao lâu lại để quên ở chỗ nào đó mà đánh mất, thậm chí nếu để anh cầm rồi không hiểu thế nào lại rơi vào tay anh Namjoon, số phận quyển sách này lại càng thảm. Mà nói cho cùng, lịch trình dạo gần đây của anh bận rộn như vậy mà vẫn cố trốn đến nhà cô lại còn dành thời gian cố gắng đọc chăm chỉ như vậy. Cho dù kết quả cuối cùng vẫn chẳng khởi sắc là bao nhưng với nỗ lực của anh, cô sâu sắc ghi nhận.

Shin Narim lại tự cười một mình, lặng lẽ kéo ghế sát cạnh anh, chậm rãi ngồi xuống, chống cằm ngắm anh ngủ. Cảnh tượng giống y hệt hai người họ của nhiều năm trước. Thiếu nữ trẻ trung yên tĩnh nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt mà lại khiến đôi mắt nam nhân đối diện không thể rời đi. Khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng lại chẳng là thứ khiến cậu thiếu niên kia bị thu hút bằng dáng vẻ an tĩnh trầm lặng trên người thiếu nữ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt cô gái một dải vàng nhạt hơi chói mắt. Gò má ửng đỏ trên mặt cô bị chiếu thành một thứ màu cam hồng ấm áp, làn môi mượt mà ướt át càng thêm mềm mại, mi tâm khẽ động đậy vì ánh nắng sáng chói. Cậu thiếu niên mơ hồ dịch tấm lưng cao lớn sang một bên, chặn đứng thứ ánh sáng làm cô kinh động, nhưng lại cảm thấy bản thân vì thân ảnh trước mặt làm cho chói mắt. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, cho dù nhiều năm trôi qua, vẫn khiến lòng người nhớ về bằng một cách vô cùng ngọt ngào.

Shin Narim giống như người trong mộng, nâng ngón tay thon dài chạm vào đôi mắt đang an nhàn nhắm chặt của anh, nhẹ nhàng vuốt dọc chiếc mũi cao gọn gàng. Đẹp đẽ như vậy, tinh xảo như vậy, mê người như vậy. Có thật là của cô không? Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm đôi môi anh trên đầu ngón tay, cô mới bừng tỉnh, đồng thời cũng kéo người đối điện khỏi cơn mộng mị.

Bốn mắt nhìn nhau, im lặng. Lý trí anh bị đôi mắt đen trong veo tựa làn nước mùa thu kia nuốt vào trong. Cô lại vì sự kinh động làn mi dày ấy mà chẳng thốt lên lời. Cảnh tượng của nhiều năm trước lại trở về vẹn nguyên trong tâm trí họ. Nhưng lần này, họ sẽ chẳng vì sự kiêu hãnh của mình mà khiến bản thân hối hận. Điều đang diễn ra trước mắt mới là thứ làm họ cảm thấy mãn nguyện.

Anh nghiêng đầu về phía cô, bàn tay giữ lấy cái cổ thanh cao trắng ngần của người đối diện, làn môi nóng hổi tìm đến khuôn miệng anh đào của cô, đặt lên một ấn thật đậm.

Trong sự triền miên ấy, anh thoáng cảm thấy khóe môi cô cong lên, làm đáy lòng anh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào trong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro